CHƯƠNG CUỐI
Trời xám như tro nguội.
Mưa lâm thâm rơi xuống mặt đá xám của con đường dẫn vào nghĩa trang. Từng giọt nhỏ, âm thầm, đều đặn như tiếng thở dài kéo dài mãi không dứt của những linh hồn lạc lối.
Ru-han đi chậm. Mỗi bước như dẫm lên những mảnh ký ức đã vỡ, mỗi hơi thở đều mang theo một nỗi lạnh len vào tận tim. Tay anh siết chặt cuốn nhật ký cũ - thứ duy nhất còn sót lại sau một cái chết không ai kịp hiểu, không ai kịp níu.
Người bạn cũ của Sung-Hyeon đi cạnh anh, mắt cụp xuống, giọng khàn đi:
"Tụi anh tìm thấy cậu ấy sau gần một tuần không ai liên lạc được.
Trong căn phòng nhỏ đó... chỉ có cậu ấy và cuốn này,.
Ru-han này... có lẽ cậu ấy chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."
Anh ta đặt tay lên vai Ru-han, nhẹ như một lời tiễn biệt.
Rồi quay đi.
Còn lại cậu - một mình, giữa nghĩa trang ướt mưa, đứng trước một ngôi mộ mới toanh, đất hãy còn tơi và mùi nhang hãy còn lẫn trong gió.
Tấm bia đá lạnh như lời từ chối.
Tên của anh - người từng nắm tay cậu qua biết bao năm tháng - giờ in rõ nét khắc, không thể rút lại.
Um Sung-hyeon (엄성현)
Ru-han quỳ xuống.
Đầu ngón tay cậu run nhẹ khi đặt lên mặt bia.
Đá ướt lạnh.
Như chạm vào một giấc mộng đã tắt lịm.
Cậu mở cuốn nhật ký.
Những trang giấy vàng ố, một số dính mực nhòe, một số bị ướt, nhưng vẫn còn đó - từng dòng chữ như từng nhát dao khắc lên thời gian.
"Mỗi đêm, em lại về bên anh. Trong mơ, chúng ta chưa từng chia xa."
"Giấc mơ là nơi duy nhất anh còn được sống cùng em."
"Tại sao em không về nữa...? Em bỏ anh thật sao...? Đừng bắt anh ở lại nơi này..."
Ru-han siết chặt tay. Đôi mắt đỏ hoe.
Trang cuối.
Mực loang trộn vết máu khô lẫn nước mắt:
"Dẫu chỉ là giấc mơ... anh xin mơ hoài.
Chỉ cần ở bên cạnh em,
chỉ cần em ngỏ ý, anh sẽ không rời đi."
Cậu đọc xong, khép cuốn nhật ký lại, rồi áp lên ngực mình như muốn giữ một trái tim từng đập vì mình.
Nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Lặng lẽ.
Không tiếng khóc.
Chỉ một nụ cười nhòe nhẹ hiện lên, mỏng manh như sương sớm.
"Ngốc thật... nếu đó là em, em sẽ không bao giờ níu giữ anh như vậy.
Anh có biết không... với em, hạnh phúc của anh là quan trọng nhất đấy."
Một cơn gió thổi qua, nâng nhẹ mái tóc cậu. Gió lướt qua những tán cây, lay những nhành khô rơi xuống thành từng tiếng xào xạc như lời chào sau cuối.
Một cánh hoa bé xíu, màu trắng, rơi xuống từ đâu đó, đáp nhẹ lên vai cậu.
Ru-han ngước lên.
Không có ai.
Nhưng cậu biết.
Ai đó... vừa mỉm cười.
Phía bên kia... cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip