CHƯƠNG I
Căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố ẩm thấp, tường quét vôi nham nhở, cửa sổ gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có cơn gió lùa qua. Ngoài kia, cuộc sống vẫn đang rì rào trôi, nhưng bên trong bốn bức tường ấy, thế giới của anh đã ngừng chuyển động từ lâu...
Một cái giường đơn với chiếc chăn xộc xệch. Một bàn gỗ xưa cũ, trên mặt bàn là tách cà phê nguội lạnh, khét mùi cô đơn. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy, nhưng từng tiếng "tích tắc" nghe như kim đồng hồ đang đâm thẳng vào tim.
Sung-hyeon sống như thể một cái bóng, một hình hài tồn tại nhưng không còn sức sống.
Anh thức dậy mỗi sáng như thể vừa bừng tỉnh khỏi cái chết. Uống ngụm cà phê lạt, chát, và hình như không bao giờ cạn. Lặng lẽ kéo áo khoác lên vai, rời khỏi phòng, đi làm như một cỗ máy không cảm xúc. Rồi trở về vào lúc đêm khuya, giữa ánh đèn đường nhòe nhoẹt như nước mắt, cởi giày, tắt đèn, và... chờ giấc ngủ đến như một ân huệ.
Ngày nào cũng thế. Không có cao trào. Không có biến cố. Chỉ là một vòng lặp vô tận của sự mất mát kéo dài.
Trên đầu giường là một quyển sổ tay cũ. Bìa đã sờn, mép giấy cong queo. Trong đó là những dòng chữ mực xanh, nghiêng nghiêng:
"Mỗi đêm, em lại về bên anh. Trong mơ, chúng ta chưa từng chia xa."
"Chúng ta đi bộ dưới tán cây nơi em từng nhìn anh cười. Anh còn nhớ đôi mắt em lúc ấy - ánh lên như bình minh đầu đông."
Sung-hyeon không biết giấc mơ bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ rằng có một buổi sáng, anh thức dậy trong nước mắt. Và kể từ đó, mỗi đêm ngủ thiếp đi là mỗi lần trái tim anh tan vỡ thêm một chút.
Trong mơ, Ru-han của anh hiện ra như thể chưa từng rời đi. Nụ cười đó. Mái tóc rối mềm mại. Giọng nói khe khẽ như gió xuân. Và ánh mắt ấy, thứ ánh mắt khiến người ta muốn được sống, chỉ để có thể nhìn thêm lần nữa.
Giấc mơ ấy đẹp đến mức tàn nhẫn. Vì... nó không có thật.
Và khi tỉnh dậy, chỉ còn lại căn phòng lạnh ngắt. Tiếng mưa đập vào cửa sổ. Chiếc bóng đổ dài lên trần nhà. Và một mình anh.
Thứ giết chết Sung-hyeon là sự vắng mặt, sự im lặng triền miên của một người từng là cả thế giới của anh.
Anh không khóc. Không nói. Không than phiền.
Chỉ viết. Ghi chép từng mảnh ký ức mong manh trong những giấc mơ như thể nếu không ghi lại, mọi thứ sẽ vụt biến mất mãi mãi.
"Em ấy ngồi bên tôi hôm qua, trong công viên nhỏ cạnh nhà. Tay tôi chạm tay em ấy. Ấm lắm. Nhưng khi tôi quay sang gọi tên, gió thổi qua và em ấy tan biến."
Ngày nối ngày, anh sống trong mơ nhiều hơn thực. Có những lúc, anh tưởng như đã nghe tiếng Ru-han gọi anh trong gió. Tưởng như thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối con đường. Nhưng khi chạy đến, chỉ là một người xa lạ hoặc là không ai cả.
Và rồi, anh bắt đầu sợ ánh sáng.
Sợ sự tỉnh táo.
Sợ hiện thực.
Vì hiện thực
Không có Ru-han của anh.
Chỉ trong giấc mơ, Ru-han mới trở về...
Dịu dàng,
Yên bình,
Và nguyên vẹn.
"Nếu được chọn... anh nguyện sống trong mơ mãi mãi, chỉ cần được thấy em thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip