CHƯƠNG IV
Đêm thứ mười một.
Đã mười một đêm em không trở về.
Anh đếm từng ngày như người tử tù chờ đến phiên. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một nhát dao cắm thẳng vào lòng ngực - không có em, không có gì cả. Mọi thứ anh từng giữ gìn, từng hy vọng, từng nghĩ là thật... giờ như một trò đùa độc ác của tâm trí.
Anh đã thử nằm bất động cả đêm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, hy vọng em sẽ xuất hiện ngay cả khi anh chưa ngủ.
Nhưng không.
Anh đã thử gào tên em vào giữa khuya, gục đầu xuống sàn nhà lạnh, đôi tay đập vào ngực đến tím bầm - hy vọng nếu anh đau đủ nhiều, em sẽ quay về như ngày đầu tiên.
Nhưng không.
Đêm thứ mười hai.
Anh ngồi co gối trong góc tường, tay ôm đầu, môi lẩm bẩm không ngừng:
"Em đâu rồi...?
Em hứa với anh rồi mà...
Em nói chỉ cần anh muốn, anh có thể ở lại bên em mãi...
Sao em lừa anh...?
Sao em bỏ anh...?"
Mắt anh đỏ hoe, trũng sâu, môi nứt toác vì khô. Sàn nhà rải rác những viên thuốc rơi vãi - một số còn nguyên, một số đã vỡ, một số nằm im lìm như chờ được nuốt chửng.
Anh thử mọi cách: đốt ảnh, hét đến khản giọng, rồi lại lục lọi trong tủ, tìm những tờ giấy cũ em từng viết. Anh ghé tai vào giấy, như thể có thể nghe thấy tiếng em.
"Em đâu rồi...? Làm ơn... Làm ơn..."
Anh đập đầu vào tường. Một lần. Rồi một lần nữa.
"Nếu...
Anh chết đi...
Thì em sẽ về với anh phải không...?"
Và khi máu bắt đầu rịn ra từ trán, anh lại bật cười - một tiếng cười méo mó, nhỏ như tiếng ruồi, rồi nhanh chóng nghẹn thành tiếng nấc.
Trong cơn hoảng loạn đó,
Anh uống...
Tất cả những gì còn lại.
Không biết bao nhiêu viên.
Không đếm.
Anh nằm xuống nền gạch lạnh buốt. Ánh đèn vàng nhòe dần. Hơi thở bắt đầu đứt quãng. Một phần anh gào lên đòi sống. Một phần thì đã buông tay.
Trong làn ánh sáng cuối cùng... anh nghe thấy gì đó.
Gió. Nhẹ. Như có ai thổi qua gáy anh.
Và rồi...
...giấc mơ bắt đầu.
Không có tiếng động nào.
Không có ánh sáng chói.
Chỉ có một không gian mềm, trắng, yên bình như lòng bàn tay Chúa.
Anh mở mắt.
Lần này không giật mình, không đau. Chỉ có cảm giác như vừa được ai đó nâng dậy bằng những ngón tay dịu dàng nhất.
Và rồi anh nhận ra rằng đầu mình đang tựa lên đùi một người. Tay ai đó đang luồn vào tóc anh, vuốt từng sợi một.
Anh ngẩng lên.
Em đang ở đó.
Vẫn là nụ cười quen thuộc. Vẫn là ánh mắt ấy - thứ ánh mắt mà anh đã chết đi sống lại vì nó.
Không ai nói gì.
Không cần.
Nước mắt anh tự trào ra.
Ừ, em còn đây.
Cuối cùng em cũng đã về.
Anh bật khóc như một đứa trẻ. Siết chặt lấy vạt áo em, sợ nếu buông tay, em sẽ lại tan thành khói.
"Anh sợ lắm... sợ không được thấy em nữa. Sợ tỉnh dậy, và em tan biến. Em đừng đi nữa được không?"
Em không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, lau nước mắt cho anh bằng đầu ngón tay mềm như nắng đầu xuân.
"...Vậy thì... hãy ở lại với em nhé."
Giọng em, nhẹ như gió. Như đang hát.
Anh gật đầu. Không cần nghĩ. Không cần đắn đo.
Giấc mơ bắt đầu tan chậm. Nhưng lần này, anh không chống cự.
Anh thiếp đi, lần nữa, trong vòng tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip