ii


Những ngày đầu ở chung, Nguyên Bình tự nhủ sẽ hòa nhập văn minh. Có bạn cùng nhà kỉ luật làm anh thấy cũng phải điều chỉnh theo. Bây giờ không còn ở một mình nữa, cũng nên ý thức hơn về lối sống mình. Bình xếp quần áo, quét dọn, lau nhà, rửa cốc sau khi uống cà phê, giữ phòng mình sạch sẽ. Mọi thứ suôn sẻ... đúng một ngày.

Hôm sau, dịch vụ vận chuyển nhà giao đồ nội thất và vật dụng cá nhân của anh đến. Thùng carton lớn nhỏ xếp lộn xộn một bên cửa. Bình hứa là anh đã dùng cả ngày trời của mình sắp xếp đồ đạc, cụ thể là hẳn mười hai giờ trưa đã bắt tay vào dọn dẹp. Bình đã làm rất tốt công việc, ví dụ như chiếc mền lông cừu ấm áp yên vị trong tủ vì một tuần nữa sẽ vào đông, trời trở lạnh dần. Còn chiếc mền mỏng hơn được anh gấp gọn gàng trên giường để sử dụng mỗi tối. Ga giường đã thay mới, sạch sẽ. Đèn ngủ anh thường dùng đặt ở tủ đầu giường. Chiếc cốc sứ anh yêu thích được rửa, đặt gọn một góc trên bàn.

Nhưng rồi mọi chuyện dần rối tung lên, Nguyên Bình lỡ làm đổ chiếc bình hoa Sơn cắm hôm trước, vỡ tan, nước vương khắp nơi, mấy bông ly trắng nằm trên sàn. Anh hoảng đến nỗi đầu không nghĩ được gì, tay chân luống cuống nhặt từng mảnh bình vỡ, lại không để ý làm xước tay. Vết cắt không quá sâu, nhưng máu chảy nhiều, rát lên kinh khủng. Bình chạy vội tìm băng cá nhân, thấm qua vệt máu còn đọng rồi quấn băng sơ xài.

Sau một lúc vật vã gom từng mảnh vụn, quấn chặt một lớp vải dày mới để vào bao rác, lau nước trên sàn và nhặt lại từng bông ly trắng ngâm vào bồn. Bình khoác áo, xỏ giày, chạy vụt ngay xuống siêu thị dưới nhà tìm một chiếc bình mới cắm tạm.

Buổi chiều, Sơn đi làm về, vừa mở cửa đã thấy mấy thùng carton mở tung được để một cách lộn xộn, áo phông, chai xịt tóc, thảm trải sàn, có cả cây chanh vàng bọc kín. Nói chung là đồ nội thất hay gia dụng đều đủ cả. Nó hoang mang bước vào bếp, không hiểu lại thấy mấy bông ly trắng nó cắm tỉ mỉ được ngâm trong bồn. Và đáng sợ nhất, nó đã đi một vòng quanh nhà, nhưng không thấy Nguyên Bình đâu cả.

Sơn đứng im năm giây, rồi hít sâu. Có lẽ nó đã mơ hồ đoán được điều hỗn loạn vừa diễn ra trong căn nhà vốn bình yên này rồi. Cùng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, Bình xuất hiện ngay trước cửa, thở dốc, tay cầm một bình hoa khác. Thấy Sơn đã về tự khi nào, anh hốt hoảng giải thích.

"Anh Bình, anh..."

"Sơn ơi, lúc nãy... lúc nãy anh lỡ làm vỡ bình hoa của em, anh thề là anh dọn rồi, anh mua tạm cái bình khác này, nếu em không thích, hôm sau anh dẫn em đi mua một cái mới. Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh vụng quá"

Anh nuốt nước bọt, mắt long lanh lên, tỉ như nó có thể thấy được vô vàn những đốm sáng lấp lánh trong đó, nhưng lại được phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng thay vì vốn dĩ nên là thiên hà mênh mang vời vợi. Và dường như nó đang trực trào để được rơi xuống nơi hoen mi mắt anh. Trông như trẻ con vừa làm sai sợ bị bố tét đít ấy.

"Sơn... đừng có giận anh nha"

Lúc đó nó chợt nghĩ, cái con người này, sao mà nhạy cảm quá. Mà nhạy cảm như này, là phải để Hồng Sơn che chở rồi.

"Em chỉ muốn hỏi thăm anh mới đâu về thôi mà, em có trách gì anh đâu. Nín đi, lại đây, em cắm bình bông khác, anh có muốn học không, em chỉ?"

Bình bước tới, đưa chiếc bình mình mới mua cho Sơn, cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế.

"Anh đã khóc đâu, nghe như dỗ trẻ con í"

Thì trẻ con thật mà?

Bình mới được Sơn dỗ dành một tí, liền cao giọng nhõng nhẽo. Người ta chỉ hoảng tí thôi, có phải trẻ con đâu.

"Ơ, tay anh làm sao thế?"

Anh nghe thấy, vô thức dấu tay đi, nhưng nó đã kịp quét quanh một lượt cái tay đang được băng qua một cách sơ xài.

"Anh... lúc gom mấy mảnh vỡ, anh lỡ làm đứt tay, không sao đâu, nhỏ xíu à"

"Anh chắc không? Anh đã bôi thuốc khử trùng chưa đấy, hay chỉ băng cho qua, lỡ nhiễm trùng thì sao? "

"Anh... "

Bình đang khá sợ thái độ của em Sơn hiện tại nên có phần tránh né. Sao em Sơn dữ vậy? Anh Bình khóc bây giờ.

"Không có trách anh mà, qua đây em bôi thuốc cho"

Bình nghe thế thì lẽo đẽo đi theo nó ra ngoài phòng khách, ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa đợi nó lấy hộp y tế. Sơn ngồi ngay đối diện anh, trên nền nhà lạnh ngắt, kéo tay anh tới để khử trùng. Dù cho anh có gọi nó lên ghế ngồi cùng, dường như nó vẫn không hề quan tâm mà phớt lờ câu nói ấy. Anh cảm nhận cơn nóng rát dữ dội khi nó chấm bông thuốc vào vết thương, vô thức kêu lên một tiếng. Sơn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hơn khi chấm thuốc, trông nó nghiêm túc gớm.

Sơn nhướn mày liếc nhìn lên khuôn mặt anh khi vừa dán một chiếc băng cá nhân khác cho anh. Bình không rõ, ánh mắt đó có ẩn ý gì, nhưng anh thấy bồn chồn lạ lùng. Tự nhiên anh thấy có lỗi với em Sơn quá.

"Anh xin lỗi, anh vụng quá, tính dọn dẹp nhà gọn gàng tí đỡ phiền em, mà hình như lại khiến mọi thứ lộn xộn hơn thì phải. Sơn trông còn trưởng thành hơn anh nữa"

Sơn thấy ánh mắt anh cứ đượm buồn tự trách không thể không mềm lòng an ủi anh được.

"Em bảo không sao mà, dù sao cũng xác định từ đầu sẽ bị anh làm phiền rồi, anh cứ việc làm phiền em đi, em chịu được. Với lại em thấy anh... cũng gắng hết sức rồi mà, chỉ còn vài thùng carton ở cửa thôi nhỉ, để em phụ anh dọn nha. Nhưng mà nếu lần sau thấy khó quá, thì anh cứ để em làm là được"

Rõ ràng là nói khéo nhưng rất lộ liễu, cơ mà cái này Bình chịu, Bình thích. Cuối cùng anh cũng cười nghệch ra một cái, rồi lon ton theo em Sơn đi dọn đồ. Thật ra là mấy cái thùng carton nặng thì nó bâng vào phòng cho anh hết, còn anh chỉ đi sau bảo nó mấy cái thùng để đâu. Dọn dẹp hết một lượt, nó bắt đầu ngồi xuống phụ anh bóc hàng. Cây chanh vàng đặt ở góc phòng, ghế sofa mini đặt ngay cạnh. Nó phụ anh lắp nốt cái kệ dài đặt một bên giường. Rồi để mấy bộ board games lên kệ, vài quyển sách, chậu hoa nhài nhỏ. Thảm được trải trên sàn ngay giữa phòng,...

Thế là Sơn phụ Bình dọn hết nguyên cái phòng anh, mệt rã cả người. Hai người ngồi thở mệt trên sofa, đã không còn thêm sứt để lê vào bếp nấu cơm. Bình phải thuyết phục Sơn mãi nó mới chịu đặt đồ ăn ngoài. Buổi tối, sau khi ăn xong, anh đã cùng Sơn cắm hoa, đúng hơn là nhìn Sơn cắm hoa. Sau đó là xem thời sự với bạn cùng nhà, một phần vì thấy có lỗi, một phần cũng muốn thử xem thời sự có gì hay mà nó xem đều đặn thế.























Sáng chủ nhật đầu tiên, Bình bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Anh mở mắt, ngồi dậy. Trong phòng khách, Sơn đang cầm chổi quét nhà, gương mặt nghiêm túc như đang dự họp. Mỗi bước chổi đi đều có tiết tấu, như thể nó đang chơi nhạc cụ nào đó của giới văn phòng.

"Sơn ơi... giờ mới tám giờ sáng mà em dọn dẹp hăng thế?"

Bình ngáp dài, giọng khàn khàn, lê bước tới chiếc sofa ngoài phòng khách. Sơn không ngẩng lên.

"Tám giờ là muộn rồi. Em thường dậy sáu giờ, lau sàn trước khi ăn sáng cơ"

Bình dụi mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa, tóc rối, áo phông nhăn. Cả cơ thể anh rệu rã dính chặt trên sofa, thầm đánh giá sao mà bạn cùng nhà kỉ luật quá. Bình dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ Sơn nó lại sống đúng như một cán bộ, không lệch một múi giờ nào.

"Nếu anh không bày bừa, em không cần lau nhiều thế đâu"

Bình nheo mắt, nhìn nó đầy nhăn nhó, nhưng cái nũng nịu đã pha sâu vào cơ thể, làm nó chẳng những không sợ mà cười tươi rói.

Sao Sơn trêu bạn?

Nó trêu được anh thì cười cười, ra hiệu cho anh, Bình nhìn theo ánh mắt nó. Ở góc bàn chất mấy tờ kịch bản anh mang về, mấy thùng carton rỗng hôm qua chưa kịp dọn, thêm cái áo khoác vắt hờ lên ghế. Anh chỉ biết gãi đầu, cười trừ.

Thì Sơn nói đúng thật, có gì là anh bày bừa ra khắp nhà. Dù đã hạn chế nhất có thể điều đó, nhưng sao có thể lập tức mà bỏ ngay được thói hư đã bám dính mình suốt mười mấy năm trời. Cũng may Sơn không quá để ý điều đó lắm, nó hiểu cho công việc của anh, nên dù là người có nếp sống sạch sẽ, nó vẫn đón nhận sự bừa bộn của anh. Không trách mắng, chỉ là trêu Bình cũng vui, nó nghĩ nó sẽ trêu anh dài dài.

"Ơ, anh đang tính dọn mà. Định dọn từ hôm qua, chỉ là dọn... không kịp..."

Sơn dừng chổi, khoanh tay nhìn anh. Bình cười khì, rót ly nước, ngồi ngả người xem Sơn tiếp tục lau sàn. Một lát, anh mới chợt hỏi.

"Này, anh hỏi thật, em sống một mình trước giờ hả?"

"Vâng, từ khi đi làm"

"Vậy sao một người trẻ như em lại chọn sống ở ngoại thành thế?"

Sơn nhướng mày, dừng chổi, suy nghĩ một lúc mới đáp lời.

" Em từng làm việc ở nội thành, nhưng mà nhịp sống nhanh quá, cứ ngộp kiểu gì ấy, em không quen. Ở ngoại thành lương thấp hơn một chút, nhưng vẫn ổn, bình yên hơn hẳn "

Bình nhìn nó, cười nhẹ.

"Thích thật nhỉ? Chắc anh về hưu sớm rồi mua một căn ở ngoại thành sống giống vậy"

Thật ra Nguyên Bình chưa từng nghĩ tới việc đó trước đây, cho đến khi sống chung với với Sơn. Thế giới của anh đầy những bận rộn, xô bồ, phải gồng mình lên lo hết thế này đến thứ kia. Về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng có một thiết tha ăn uống gì nữa cả. Mà nếu có, cũng chẳng đủ sức ngồi dậy kiếm ăn, ngủ vẫn là phương án tốt nhất. Dù thế anh vẫn yêu cái thế giới đầy sắc nghệ thuật của mình lắm. Chỉ là Bình chợt thấy thế giới của nó thật đỗi yên bình, và anh muốn bước vào thế giới của nó. Sẽ chẳng còn những ngày tháng bụng đau cồn cào vì ăn uống không đầy đủ, cũng không phải sống một mình trong căn nhà bừa bộn không có thời gian dọn dẹp, cũng không phải sống cô đơn một mình.

Sơn im lặng một chút, rồi khẽ cười, không nói gì thêm, như chào đón bạn cùng nhà mới bước vào chốn bình yên của nó. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy và ánh nắng chiếu lên sàn nhà sạch bóng.






















Buổi trưa, Bình quyết định đền bù bằng việc nấu bữa trưa vì có vẻ bạn cùng nhà đang chạy deadline trong phòng, và Bình không muốn làm phiền bạn. Anh hùng hổ vào bếp, mở tủ lạnh, lôi đồ ra.

"Dễ mà"

Năm phút sau, mùi khét lan khắp nhà. Sơn từ phòng bước ra, nhíu mày lo lắng.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Nấu ăn! Cho em đó!"

Bình vừa nói vừa ho sặc sụa vì khói. Sơn vội bước tới tắt bếp, nhìn chảo mì cháy khét đen, lại mang ngay chảo ra bồn rửa, thở dài. Nắm bắt xong tình hình thì nó mới quay sang hỏi anh có sao không, có phỏng hay bị thương gì không, xoay người anh một vòng rồi mới thở phào khi anh không sao cả.

Lúc này Sơn mới lấy chổi, mở quạt, còn Bình chỉ biết cười trừ. Nó không trách anh, lúc nào cũng thế, dịu dàng ân cần. Nhưng khi thấy Sơn khẽ ho vì mùi khét, Bình bỗng cảm thấy... áy náy thật. Tối đó, anh mua một lọ tinh dầu thơm, về cắm trong phòng khách. Từ đó, mỗi khi Sơn đi làm về, nhà thơm một mùi cam ngọt. Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, một kiểu ghi nhận công lao. Nhưng đó là chuyện của bữa tối, còn trưa nay chưa có cơm ăn.

"Thôi, để em nấu. Lần sau anh chỉ cần mua đồ thôi, đừng thử nữa"

"Anh cũng muốn giúp mà"

Bình nhõng nhẽo, vì thấy tội lỗi nên từ lâu đã nhìn xuống, day day mảnh áo đang mặc. Nó thấy thế thì kéo tay không cho anh day áo nữa, dùng hai tay áp má Bình kéo anh ngẩng đầu lên. Ý như muốn nói đó không phải lỗi của anh, không có trách anh mà.

"Anh giúp bằng cách ngồi ngoan là tốt nhất rồi"

Bình ngẩn người, rồi bật cười, giơ tay đầu hàng.

"Rồi, rồi, anh thua, nghe lời em"

Sơn liếc qua, miệng cười nhẹ.

"Em chỉ sợ mai anh quay phim, khán giả thấy anh mất giọng vì khói thôi mà"

Trưa hôm đó, khi cả hai ngồi ăn cơm do Sơn nấu, Bình gắp miếng trứng rán, vừa ăn vừa khen ngon.

"Lâu rồi anh mới ăn cơm nhà, cảm giác... dễ chịu thật"

Sơn cười, nó sẽ luôn cười với mọi câu nói của anh.

"Cảm giác đó có thể duy trì lâu dài, nếu anh không để đồ vương vãi khắp nơi"

Và nó cũng không quên trêu anh, dù nó sẵn lòng dọn đồ cho anh cả đời. Bình bật cười.

"Anh biết ời, anh sẽ dọn mà"

Sơn lắc đầu, nhưng môi vẫn cong lên thành nụ cười mỏng. Trong ánh trưa len qua khung cửa, tiếng nói cười hòa vào không khí yên bình. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy một điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển nhẹ như hơi khói từ bữa tiệc nướng hôm trước, nhưng ấm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip