Chương 1: Ngày nắng tàn
Lưu ý: Mọi địa danh trong truyện đều không có thật và tình tiết câu chuyện không có giá trị tham khảo ngoài thực tế.
***
Ngày 30 tháng 6 năm 2030.
"Thiếu uý Triệu Tân Việt, xác nhận đã nhận súng."
Trời quang mây tạnh. Gió cũng đã ngừng. Cơn bão đi qua làm mọi thứ tan tác, con đường dài chỉ toàn lá rụng và cành cây đổ rạp. Và còn có cả những chiếc xe đen kịt, vội vã, lặng lẽ đi giữa màn đêm.
"Con hàng lần này giao dịch kín, ở trên thuyền, ven biển phía Nam."
"Theo thông tin nhận được, tầm mười một giờ sẽ nhổ neo."
Đội trưởng đội 1 và đội 2 trao đổi ở phía trên, đằng sau là những chiến binh mặc giáp, tuổi đời còn trẻ, chậm rãi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
"Nào, nộp hết điện thoại vào trong túi này." Đội trưởng Bảo Lâm đưa túi xuống, truyền tay mọi người.
"Từ giờ phút này trở đi, tất cả tập trung cao độ, không được phép rời khỏi vị trí, toàn bộ nghe theo lệnh của chỉ huy chiến dịch." Đội trưởng Quốc Dũng nghiêm mặt, dặn dò những lời đã nói đi nói lại rất nhiều lần.
"Nhắc lại theo tôi: CHIẾN DỊCH, TẤT THẮNG."
Cả đám người đồng loạt hô. Tiếng hô đập vào cửa kính xe hơi, ong hết cả đầu những người chiến sĩ. Một trăm người thì có một người vượt qua sát hạch, trải qua biết bao gian truân mới vào được đến đây: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.
"Đã viết thư chưa?" Đồng chí ngồi ngay cạnh, tên là Hoàng Anh, đặt tay lên vai Tân Việt.
"Những bức thư lần trước còn chưa dùng đến mà." Anh ngửa người ra sau ghế, chậm rãi nhắm mắt.
Nếu sau vụ này có mệnh hệ, anh làm gì còn người thân nào để gửi di thư, ngoài người đó. Trinh sát ma tuý, ngày ra trận một mất một còn, có lời trăng trối đều viết gọn vào thư, gửi cho người trân quý. Và người trân quý đó của Tân Việt, hôm sau có một buổi chung kết "Tài năng trẻ Opera".
Tại khán phòng, bộ phận ánh sáng liên tục chỉnh đèn, đạo diễn sân khấu gọi hết mười thí sinh ra sân để tập dượt. Lần lượt từng người tiến lên phía trước, làm quen với ánh sáng, cách di chuyển, dáng đứng. Yên Chi thì ngồi im trong cánh gà, bồn chồn nhìn màn hình điện thoại tối om. Bỗng màn hình lóe lên tin nhắn, là của người bạn thân Mỹ Liên, chúc cô biểu diễn xuất sắc, tự tin đoạt giải.
Yên Chi cụp mi mắt, chút niềm hi vọng nhỏ nhoi liền vụt tắt. Cô mong chờ một tin nhắn, từ một người đặc biệt, nhưng đến cả tin nhắn của cô vài ngày trước, anh cũng chẳng xem.
"Vũ Yên Chi." Đạo diễn gọi lớn từ bên ngoài.
"Yên Chi có ở đây không?" Một người trợ lý hối hả bước vào cánh gà, ngó nghiêng tìm người do mãi không nhận được câu trả lời.
"A, tôi đây." Yên Chi giật mình giơ tay.
Vị kia hớt hải lại gần, lôi xềnh xệch cô ra ngoài trước khi đạo diễn chuẩn bị nổi cáu.
"Cô là người mới vào nghề, tại sao lại không có chút quy tắc nào thế?" Đạo diễn chỉ trỏ, nạt cô một câu.
"Tôi vừa nhận cuộc gọi gấp từ người nhà. Xin lỗi mọi người vì sự vô ý của tôi ạ." Yên Chi nhanh chóng bịa đại một lý do, cúi đầu nhận lỗi.
Làm gì có người nhà nào gọi. Thế nhưng câu nói này của cô đã làm vị đạo diễn kia giật mình đôi chút, liền hắng giọng bỏ qua. Buổi tổng duyệt cứ thế kết thúc mà không có vấn đề gì. Đến tối, chung kết chính thức diễn ra. Nhà hát kịch bắt đầu mở cửa từ sáu giờ tối, đón tiếp các quan chức cấp cao, khách quý từ phương xa đến.
"Vũ Yên Chi, số báo danh 0102, với ca khúc Nessun Dorma, từ vở Turandot của Giacomo Puccini."
Nghe xướng tên, Yên Chi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, dậm gót chân xuống sàn nhà tạo một tiếng cộp thật to, rồi chậm rãi nâng váy, tiến ra ngoài ánh sáng. Bản gốc của Nessun Dorma do giọng nam thể hiện, đại diện cho nhân vật hoàng tử Calaf. Vài ngày trước cô mới quyết định đổi sang bản này. Đây là một quyết định mạo hiểm. Yên Chi hát giọng nữ cao, nên chọn những bài nốt cao chót vót để thể hiện sở trường. Đổi bài muộn như vậy, vừa phải đổi tone nhạc, vừa phải luyện tập gấp rút, nhưng cô chấp nhận điều đó.
"Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza,
guardi le stelle
che tremano d'amore e di speranza...
Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò,
quando la luce splenderà!
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio
Che ti fa mia...
(Il nome suo nessun saprà!
E noi dovrem, ahimè, morir, morir!)
Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
Vincerò! Vincerò!"
"Không ai được ngủ! Không ai được ngủ!
Cả nàng nữa, công chúa ơi,
trong căn phòng lạnh giá kia,
nàng dõi nhìn những vì sao
run rẩy vì tình yêu và hy vọng...
Nhưng tên ta vẫn là một bí mật,
không ai biết được tên ta!
Không, không. Ta sẽ chỉ nói trên đôi môi nàng,
khi ánh sáng bừng lên!
Và nụ hôn ta sẽ phá tan im lặng
khiến nàng thuộc về ta...
(Tên anh ta, không ai biết!
Và chúng ta, than ôi, sẽ phải chết!)
Tan biến đi, đêm tối!
Hãy lặn đi, những vì sao!
Hãy lặn đi, những vì sao!
Khi bình minh đến. Ta sẽ chiến thắng!
Ta sẽ chiến thắng! Ta sẽ chiến thắng!"
- Trích "Nessun Dorma" vở opera "Turandot" (1924)
Anh, có chiến thắng không, Tân Việt?
Kết thúc màn trình diễn, cô bồn chồn rời lại vào cánh gà. Phần biểu diễn vượt quá mong đợi, Yên Chi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt cùng tràng pháo tay giòn giã từ khán giả. Họ không thường nghe một bản Nessun Dorma giọng nữ vừa da diết, lại vừa có thể mãnh liệt đến thế.
Calaf có một nàng công chúa lạnh lùng và tàn nhẫn, không chịu chấp nhận tình yêu của chàng. Yên Chi cũng mang trong tim một chàng hoàng tử, thờ ơ và đầy kiêu hãnh. Không rõ anh đang nơi đâu, nhưng cô biết anh đang phải chiến đấu, phải đối mặt với tử thần. Vì thế, nỗi lo lắng được chuyển thành lời ca, cầu chúc cho người nơi chiến trường bình an trở về.
Rất nhanh sau đó, kết quả cuộc thi "Tài năng trẻ Opera" đã có. Chủ nhân của chiếc Cup vàng vinh dự được gọi tên Vũ Yên Chi, với màn biểu diễn xuất sắc, có thể sẽ trở thành danh ca thế hệ mới.
Yên Chi niềm nở đứng trên bục cao nhất, cười rạng rỡ trước ống kính máy quay, ghi lại dáng vẻ đẹp nhất của năm ấy.
Mang theo niềm hân hoan, cô lập tức gọi về nhà. Điện thoại của bố đổ chuông, nhưng người bắt máy lại là người khác.
"Alo."
"Ơ, anh Quang ạ? Bố em đâu?"
"Em diễn xong rồi à?"
"Vâng, giải nhất đó anh, giật Cup rồi nè. Đưa máy nhanh lên để em khoe với bố. Bố nói là mai sẽ về mở tiệc mà."
"Ờm..." Người bên kia ngập ngừng. Do thân phận cấp dưới, anh ta không thể tự quyết được việc nhà của ông chủ, nên đành nói sự thật. "Thực ra, ngài Khắc đang ở trong bệnh viện, có thể sẽ không về được."
Yên Chi sửng sốt: "Sao lại thế? Bố có sao không?"
"Không sao ạ. Ngài ấy chỉ bị bỏng nhẹ và ngộp nước thôi."
"Bố đang ở bệnh viện nào? Giờ em đến."
Biết là sẽ không ngăn cản được, Quang đành gửi địa chỉ cho cô. Một tiểu thư dám nói dám làm, anh ta đã hiểu tính cô từ khi cô còn bé. Ba tiếng sau, Yên Chi đã có mặt tại bệnh viện. Đi từ thủ đô Vĩnh Bắc sang tỉnh khác mất khá nhiều thời gian.
Bảng tên bệnh nhân Vũ Tiệp Khắc được dán bên ngoài phòng VIP, cô vội vã đẩy cửa bước vào. Ông Khắc bấy giờ vừa tỉnh lại, đã định thần lại sau tai nạn vừa rồi.
"Bố!" Yên Chi ôm chầm lấy ông.
"A, đau đau." Ông Khắc phẩy phẩy cánh tay đang băng bó.
"Sao bố lại vừa bỏng vừa ngộp nước được? Vô lý hết sức." Yên Chi trách móc.
"Ôi trời, con gái của bố. Nghe nói con đã giành Cup, giỏi lắm." Ông lảng tránh vấn đề, xoa đầu cô.
"Bố đừng đổi sang chuyện khác, con đang hỏi mà." Yên Chi cau mày.
"Bố không sao hết. Con xem, chỉ bị bỏng ngoài da ở bắp tay một chút. Do công xưởng có chút vấn đề ấy mà." Ông Khắc nhỏ nhẹ giải thích.
"Con đã bảo rồi. Bố đâu cần phải đích thân xuống lò rèn như thế. Ở đó không khí không tốt cho sức khỏe của bố đâu."
"Được rồi. Bố biết rồi. Sau vụ này bố cũng chừa, sẽ không tới đó nữa."
Bỗng có vài vị bác sĩ bước vào, khiêm nhường nói: "Chào ngài, tới giờ truyền nước rồi."
"Được. Con cũng về đi. Tài xế ở dưới sảnh sẽ đưa con về biệt thự ở đây. Sáng mai hãng về thủ đô." Ông gật đầu, rồi nói với Yên Chi.
Cô ngoan ngoãn nghe theo, dù sao cũng đã thấy bố bình an vô sự. Vừa thấy con gái rời khỏi, mấy vị bác sĩ kia cũng rời đi sau khi xong việc, ông Khắc chầm chậm nhắm mắt. Rồi bất thình lình giật kim truyền nước ra khỏi tay, vứt thẳng xuống đất, tức giận:
"TẠI SAO HẢ?"
Quang đứng cạnh, cắn răng chờ chịu trận. Ông Khắc tiếp tục nạt nộ: "Cậu nghĩ mình là gì thế hả? Tưởng bản thân khoác lên âu phục đen bóng là quên mất xuất thân của mình rồi hay sao?"
"Không ạ." Quang cúi gằm mặt.
"Bị bọn chúng bám theo như thế mà không biết à? Có vẻ trước giờ yên bình quá nên cậu lầm tưởng. Chúng ta làm cái nghề phải trốn chui trốn lủi, hiểu chưa?" Ông Khắc giận dữ chỉ thẳng vào mặt Quang, dáng vẻ như hổ đói khác hẳn lúc đối mặt với con gái.
"CHÚNG TA ĐÃ SUÝT CHẾT RỒI ĐẤY."
"Vâng... Là do tôi đã quá hấp tấp. Con thuyền đó đã cháy, chúng ta kịp trốn thoát trước khi bị chúng bắt tại trận. Có lẽ chúng vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội..."
Ông Khắc hạ giọng đôi chút khi nghe vậy: "Bọn chúng đã nhằm vào ta từ đầu. Những vụ nhỏ lẻ trên báo chỉ là thứ để ta mất cảnh giác thôi. Truyền chỉ thị xuống dưới, kiểm tra hết tất cả ngóc ngách công xưởng, trụ sở chính phụ, chắc chắn chúng đã cài cắm thứ gì đó, chúng ta mới bị lộ như thế."
"Vâng. Còn tên vô gia cư kia thì sao ạ?
Ở căn phòng bên cạnh, vẫn còn một bệnh nhân khác. Ông Khắc và Quang đứng nhìn anh ta một hồi. "Trên người hắn không có giấy tờ gì. Trước đó tỉnh lại, hắn nói hắn chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ, thấy ngài đang vùng vẫy dưới nước nên nhảy xuống cứu.
"Tình cờ vậy sao?" Ông Khắc nghiêm mặt, ngó nhìn người đang nằm trên giường từ trên xuống dưới. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, làn da nâu sạm như phải chịu dãi nắng dầm mưa, dáng người cao lớn trải hết một chiếc giường mét tám.
Con thuyền bị cháy khi vừa nhổ neo, nếu không bất chấp nhảy xuống biển thì đám cảnh sát sẽ bắt người tại trận. Mà khi nhảy xuống, với cánh tay bị bỏng, ông chấp chới bơi vòng một đoạn dài để tránh mai phục, được không lâu thì hết hơi, may mắn được tên này liều mạng xuống cứu.
"Hắn nói là vô gia cư đúng không? Kết nạp hắn đi."
"Dạ?" Quang ngẩn người.
"Dạ cái gì? Cho xuống hầm đào tạo, rồi hắn phải từ từ bò lên. Nếu lên được thì tương lai sẽ được việc. Không phải trước đó cậu cũng vậy sao?"
Quang im lặng. Ông Khắc nói tiếp: "Trường hợp này không có lai lịch rõ ràng. Nhớ để mắt đến hắn."
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
____________________________
Chú thích:
Turandot là vở opera kể về công chúa băng giá Turandot, người ra ba câu đố để thử thách kẻ cầu hôn, ai sai sẽ bị xử tử. Hoàng tử Calàf trả lời đúng cả ba câu, nhưng Turandot không muốn cưới. Calàf đề nghị nếu nàng đoán được tên thật của chàng trước bình minh, chàng sẽ tự nộp mạng. Turandot ra lệnh cho toàn dân phải tìm tên thật của chàng, nếu không sẽ xử trảm hết. Câu chuyện chưa có kết chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip