Chương 12: Dẫu có đến đâu

Thang máy thư viện khá nhỏ, bốn người bọn họ phải đứng khá sát nhau. Ký ức lần đầu chen chúc trên xe buýt của Tân Việt ùa về. Lúc đó, Yên Chi cũng chỉ cách anh một khoảng ngắn cũn như vậy. Chỏm tóc của cô ở ngay dưới lồng ngực anh, nơi phát ra tiếng thình thịch mỗi lúc một lớn. Sợ rằng cô sẽ phát hiện, anh cố gắng lùi lại một chút, xa được tí nào hay tí đó.

Tại sao bây giờ mỗi lần đứng gần cô là anh lại có cảm giác khó thở, tim đập loạn lên như thế? Lúc trước có thế đâu?

Hay là do dạo gần đây cô ấy dùng thêm nước hoa nhỉ? Lúc trước không có dùng.

Một mùi hương thoang thoảng vị chanh thanh mát, bay nhẹ trong không trung. Và Tân Việt tự mặc định một điều ngớ ngẩn rằng: Chắc là mình bị dị ứng với hương chanh.

Linh tinh! Hôm nọ còn ăn kem chanh được cơ mà?

Sự thật là không phải đến gần đây Yên Chi mới dùng loại nước hoa hương chanh ấy. Chỉ là những lần trước Tân Việt không để ý mà thôi. Càng ngày anh càng chú ý đến những tiểu tiết, có gì đó đang dần dấy lên mà anh chưa nhận ra.

Xuống tới đại sảnh, họ mới được phép nói chuyện to. Không còn phải thì thầm, Minh Hoàng như vừa gỡ được phong ấn, miệng liền nói liên hồi.

"Ê, sao hai người quen nhau vậy?" Cậu ta hỏi Yên Chi. Rồi liếc Tân Việt, hai mắt him híp lại một cách gian xảo: "Phải chăng đây là...?"

"Không phải. Đừng đoán mò." Tân Việt ngắt phăng câu nói chưa kịp hé của cậu ta.

"Em... học chung lớp Taekwondo với anh ấy." Yên Chi không rõ nên nói đây là mối quan hệ gì. Chắc là bạn...

"Hả? Thằng này đai đen nhất đẳng rồi đấy." Minh Hoàng trố mắt, tưởng Yên Chi cũng đai đen.

"Em mới học thôi."

"Ừ. Vậy là lớp đó có hai người rồi, thằng nhóc này hẳn là vui lắm. Em tên Yên Chi hả? Tên đẹp ghê." Minh Hoàng sấn tới hỏi chuyện.

Tân Việt không cho cậu ta nói thêm gì nữa, choàng tay qua cổ kéo đi luôn. Thế mà vẫn ngoái lại hỏi nốt một câu: "À còn em tên gì?"

Mỹ Liên đứng đằng sau, nãy giờ cảm giác mình bị cho ra rìa, có Minh Hoàng để ý đến, cô nhẹ nhõm hơn hẳn. "Mỹ Liên ạ."

"OK nha." Cậu ta ra dấu OK, tinh nghịch cười.

"Đi thôi." Tân Việt ra sức kéo đi, không để cho thằng bạn ngoái lại nữa.

Đi một vòng con phố gần thư viện, bốn người họ ghé vào một quán bún bò, gọi bốn tô đầy ắp. Giữa không khí nóng nực chuẩn bị vào hè, một tô bún nóng hổi đủ làm người ăn phải toát mồ hôi, vả lại quán ăn này còn không có điều hoà. Yên Chi hiếm khi ăn ở mấy quán bình dân, nhưng cô thấy ổn vì được trải nghiệm. Chỉ có Mỹ Liên là đắn đo.

"Ăn đi. Không sao đâu." Yên Chi nhỏ giọng.

"Sao thế?" Minh Hoàng ngẩng lên sau khi vừa nuốt xong gắp bún thứ hai.

"À... Trước đó em có bị ngộ độc thực phẩm khi ăn ở bên ngoài, nên là..." Vốn dĩ cô định bữa trưa nay sẽ nhịn và hùng hục học tập ở thư viện cơ.

Trước ánh mắt của mọi người, Mỹ Liên ngập ngừng, rồi vẫn gắp thử một miếng. Cố gắng áp chế nỗi lo, cô cũng ăn hết được hơn một nửa bát. Nhìn cô nhóc ăn trong lo lắng, thỉnh thoảng lông mày nhíu lại, Minh Hoàng đùa một câu: "Em ít ăn ở ngoài chắc là nấu cơm giỏi lắm nhỉ?"

Yên Chi phì cười, liếc sang bạn mình. Mỹ Liên thẳng thắn thừa nhận: "Không ạ. Ăn đồ em nấu còn dễ ngộ độc hơn."

"..."

Mất ba giây chìm trong im lặng, Minh Hoàng phá lên cười: "Không đến nỗi đó chứ?" Rồi hỏi sang Yên Chi: "Còn em chắc cũng nữ công gia chánh đầy đủ ha? Anh thấy mấy quý cô thường có thú vui vào bếp."

Đột nhiên bị hỏi, Yên Chi không biết có nên nói thật không. "Em không nấu bao giờ..." Và vẫn đành nói thật. Cô không dám nói dối gì nữa đâu...

"Ê, Việt. Tớ nghĩ tụi mình nên mở lớp dạy nấu ăn. Có hai học viên rồi này." Minh Hoàng tỏ ra nghiêm túc, lay lay vai Tân Việt.

Nói vậy là, Tân Việt giỏi nấu ăn ư? Yên Chi khẽ đưa mắt lên, nhìn người đối diện. Anh không để ý đến cuộc hội thoại của mọi người cho lắm, tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Còn cách nào khác đâu, nếu ngẩng đầu khỏi điện thoại, anh sẽ không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía cô. Cảm giác đó rất khó chịu. Vì không định hình được nó là gì, nên anh nhất quyết không chịu làm theo điều bản thân muốn.

Chiều, quay lại thư viện, chỗ ngồi vẫn được bảo toàn. Khi những người vệ sĩ rời đi, bốn người họ lại tiếp tục công cuộc chinh phục kiến thức. Cuối tháng sau là kỳ thi cuối học kỳ, Yên Chi tự nhủ nhất định phải tăng được mười hạng. Thứ hạng hiện tại không cho phép cô tự tin lại gần người con trai có học lực tốp đầu cả khối kia.

Mỹ Liên cắm đầu vào quyển sách giáo khoa toán dày cộp, đã nháp dài cả hai trang giấy nhưng vẫn chưa ra kết quả. Cô cắn răng, ghì chặt đầu bút, dặn lòng không được lên mạng tra đáp án, nhất định phải tự làm cho ra. Minh Hoàng liếc sang phía bên cạnh thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh thở dài, kèm đôi vẻ tức giận. Cứng đầu thật, hệt như cậu mỗi lần làm bài vậy.

"Chỗ công thức kia không áp dụng như thế được đâu. Em phải thêm một biến nữa." Minh Hoàng rướn người, nhìn thấy bài nháp chằng chịt con số.

Mỹ Liên ngẩn ra, đầu óc trở nên sáng láng vì vừa được khai thông. Chỉ một câu hướng dẫn của Minh Hoàng, cô đã hiểu rõ vấn đề. Đúng là học sinh tốp đầu của lớp, chỉ nghe một lần mà đã...

Yên Chi nhìn hai người họ, rồi nhìn sang bên cạnh, ai ai cũng chăm chú và tự tiến bộ thấy rõ. Còn cô thì... Cô có yêu thích việc học này không? Sở dĩ trước giờ cô chểnh mảng bài vở vì tương lai đã có một dự định khác, gia đình cũng chưa từng ép cô phải học hành thật giỏi giang.

"Come rain or shine." Yên Chi lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy tờ đề tiếng anh vừa được để sang một góc bàn vừa với tầm mắt cô.

"Hả?" Tân Việt nhỏ giọng.

"À em thấy hình như có câu này anh làm sai."

"Đâu?" Tân Việt ghé sát lại gần, không nhìn cô mà ánh mắt chỉ chăm chăm lướt trên tờ đề tiếng anh.

Hành động bất chợt của anh làm Yên Chi thoáng giật mình. Rõ ràng hồi mới biết anh, cô không ngại như thế này, thậm chí còn chủ động bày trò để được ở gần anh mà.

"Cụm này có nghĩa là "Dù cho thế nào đi chăng nữa", nếu đặt trong hoàn cảnh của cả câu sau thì đáp án này sẽ hợp lý hơn."

Tân Việt "ồ" một tiếng. Trong tất cả các môn, chỉ có duy nhất Tiếng Anh là Yên Chi thành thạo, vì được dạy và giao tiếp từ bé. Yên Chi thở phào một hơi, cô cảm giác như vừa kéo lại cho mình một chút điểm trong mắt Tân Việt. Thế nhưng việc cô học kém các môn khác là không thể che đậy được. Tân Việt đáp lễ, quay sang chỉ vào một câu toán mà cô làm sai, cẩn trọng nói:

"Câu này... chọn B."

Yên Chi đỏ mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt từ nãy đến giờ cô vẫn luôn tránh né. Tân Việt bị chạm mắt, giật mình, liền cụp mí mắt xuống, tay loạn xạ tìm giấy nháp. Yên Chi đẩy vở nháp của cô sang, anh nhanh chóng tìm được dụng cụ, xoay bút một vòng rồi mới bắt đầu diễn giải cách làm.

Suốt quá trình anh giảng bài, cô không dám lơ đễnh dù chỉ một chút. Bằng mọi giá phải hiểu cho bằng được, nếu không hiểu và phải hỏi lại thì mất mặt lắm. Tân Việt biết kiến thức nền tảng của Yên Chi còn yếu, nên dù chỉ là công thức đơn giản, anh cũng cẩn thận viết rõ hết ra cho cô, rồi từng bước dạy cô thay số.

Lần đầu tiên Yên Chi cảm giác hiểu bài đến vậy. Hoá ra toán cũng không quá khó.

"Bài này là dạng cơ bản, những bài phía sau đều là biến tấu từ dạng này mà ra. Em chỉ cần hiểu rõ một bài là có thể làm được bài khác."

Yên Chi bẽn lẽn gật đầu, nắm chặt tờ giấy anh vừa ghi bài giảng, đọc đi đọc lại. Dáng vẻ chăm chú của cô làm Tân Việt có chút buồn cười. Không biết là cô nàng đã hiểu rõ hay chưa mà đôi lông mày thanh mảnh cứ cau lại.

Tập trung học tập quá, thời gian trôi qua đến tối lúc nào không hay. Cả nhóm thu dọn sách vở để ra về.

"Nhà em ở đâu?"

"Phố Đại Minh."

"Nhà anh cũng phải đi qua khu đó, để anh đi cùng em về."

Minh Hoàng nói với Mỹ Liên xong, liền quay lại nháy mắt với Tân Việt đầy ẩn ý. Chắc cậu ta nghĩ rằng mình vừa tạo cơ hội tốt cho đôi chim non được về với nhau. Nhưng phải để cậu ta tốn công rồi, Yên Chi có người đưa đón cơ mà.

"Về nhé." Tân Việt chào Yên Chi, toan về trước, thì bị cô kéo lại.

"Tuần tới... anh có đến nữa không?"

Tân Việt quay hẳn người lại, Yên Chi mới bỏ tay ra khỏi vạt áo anh.

"Chắc là có."

"Vậy... em lại đến có được không?"

"Thư viện công cộng mà, em đến lúc nào chẳng được." Tân Việt không hiểu ý cô muốn nói, hoặc là đang cố tình tỏ ra không hiểu.

"Ý em là lần tới anh có thể giữ chỗ giúp bọn em được không?" Yên Chi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Được." Tân Việt đáp, trong lòng như có đoá hoa đang chớm nở, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm, không chút dao động. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip