Chương 13: Không muốn gặp

Ba tuần sau, cả bốn người họ đã dần quen với việc cuối tuần ra thư viện học bài cùng nhau. Nhờ đó, Yên Chi cũng hiểu bài đáng kể, dường như đã lấy lại được hơn nửa số gốc Toán của năm học lớp 10. Gần đây cô cũng bớt ngại trước mặt anh hơn. Cũng chỉ vì tự ti về thành tích và lời nói dối kia, làm Yên Chi suốt quãng thời gian trước cứ không được thoải mái trước mặt anh.

Lần kiểm tra cuối kỳ này, cô nhất định phải tăng được mười hạng. Qua kỳ nghỉ lễ 30 tháng Tư là đến kỳ thi. Mười môn học được gom vào thi trong vòng năm ngày, và tuần thi cử đó, Yên Chi không được gặp Tân Việt. Cô phải tập trung cao độ.

Tân Việt thì không nghĩ là cô lại nghiêm túc và căng thẳng đến thế. Cả tuần không thấy cô đến lớp võ, cũng chẳng đến tìm mình một lần, chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất.

Cả trường thi cuối kỳ xong, tranh thủ cho học sinh thả lỏng, chơi bời nghỉ ngơi vài hôm. Riêng khối 12 vẫn còn kỳ thi đại học cách đó một tháng, nên Tân Việt vẫn cần đến trường, thậm chí không có thời gian đi học võ nữa. Yên Chi đành tập một mình với thầy Mạnh.

"Không có thằng nhóc kia, may là con vẫn chăm chỉ luyện tập." Thầy đang cầm tấm đích đá, giơ lên cao, làm tâm điểm để Yên Chi tập đá.

Yên Chi xoay người, tung một cước trúng ngay tấm đích, lực không lớn nhưng cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều.

"Thầy cứ đùa. Con muốn học thật mà, không phải vì cái người kia đâu." Nói xong, cô tiếp tục nghiêng người đá vào tấm đích.

"Tháng sau có kỳ thi lên đai, con có muốn thi luôn không?"

Yên Chi dừng lại, ngẩn người: "Trình độ của con đủ để lên rồi ạ?"

"Mới cấp bảy thôi mà, không yêu cầu quá khắt khe."

Cuối cùng cũng sắp được thay màu đai rồi. Nhưng mà trong hệ thống đai thì cô vẫn thích màu trắng này hơn. Nghe thầy nói, sau kỳ thi lên đai cũng là kỳ thi thăng đẳng. Tân Việt sẽ đăng ký tham gia để thi lên tam đẳng. Không được thi cùng ngày với anh, liệu anh có đến cổ vũ cho cô không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Yên Chi nóng lòng muốn nhắn tin hỏi Tân Việt. Nhưng anh đang bận ôn thi, liệu có làm phiền đến anh không nhỉ? Thôi, cô quyết định đợi anh thi xong rồi nói.

Hai tuần trôi qua, quả nhiên, Yên Chi không liên lạc gì với Tân Việt thì anh cũng mất hút, đến một tin nhắn cũng không có. Mấy ngày cuối của kỳ học thế này, khối 10 không cần học hành gì mấy, chủ yếu là đến trường để chuẩn bị cho lễ bế giảng. Yên Chi trong lòng ngứa ngáy không yên, bèn lén lút đến lớp của anh, ngó vào từ ngoài hành lang.

Sao lại không có ở lớp nhỉ?

Minh Hoàng thấy dáng vẻ lấp ló ngoài cửa, liền chạy ra, hù một tiếng, làm cô giật mình.

"Lâu rồi không gặp." Cậu chào trước.

"Anh ấy đi đâu rồi ạ?"

"Nó đi thi rồi, không nói với em sao?"

"Thi gì ạ?"

"Kỳ thi riêng của học viện cảnh sát."

"Anh ấy... không nói gì với em cả..."

"Vậy à? Chắc nó lo lắng quá nên quên." Minh Hoàng nhận ra vẻ hụt hẫng của Yên Chi, liền nói một câu an ủi. "Hôm nay là ngày thi cuối rồi, chắc mai nó sẽ đi học đấy."

"Dạ, em cảm ơn nhé."

Cuối ngày, Yên Chi phụ trách trực nhật. Giẻ lau bảng hay cây lau nhà đều phải giặt ở một khu vệ sinh riêng bên ngoài, chỉ có vòi nước và hồ cá. Vừa vắt kiệt nước trên cây chổi lau, Yên Chi ưỡn người đứng dậy khó khăn. Mấy hôm nay thầy tăng cường độ tập võ, toàn thân cô đau nhức, cúi người một lúc cũng đủ để phần eo nhói lên.

Bên kia bờ hồ có một bức tường lớn đang được thi công để ngăn cách các khu nội trú. Vì trời cũng nhá nhem tối nên đội thợ xây đã về từ lúc Yên Chi chuẩn bị mang chổi ra giặt, vậy mà vẫn còn có tiếng nói chuyện phát ra từ hướng đó. Hai từ "nói chuyện" có vẻ không hợp để diễn tả không khí lúc ấy cho lắm.

Vốn chẳng định lo chuyện bao đồng, Yên Chi toan đi thẳng, ánh mắt chỉ vừa liếc qua vì tò mò, đã gặp phải người quen. Tất cả mấy người đó cô đều quen mặt. Thật sự không thể làm ngơ.

"Dừng lại đi." Cô bước nhanh tới gần, nắm chặt cây chổi đang từ từ nhỏ nước.

Bỗng dưng bị xen ngang, người kia dừng ngay hành động chuẩn bị đánh người. Minh Nam co rúm người, quằn quại gục xuống trong góc tối. Trên má cậu ta nổi rõ những vết hằn đỏ, tóc tai rối tung như vừa bị túm, quần áo bám đầy bụi bẩn như vừa bị quật cả người xuống đất.

Yên Chi cắn chặt răng, chắn trước cậu bạn. Đối diện là bọn côn đồ hôm trước, chúng vẫn không dừng lại hành động bắt nạt tàn nhẫn này.

Nhìn cho kỹ đây Minh Nam, hôm nay mà cậu còn nghĩ tôi bày trò thì tôi cũng chịu cậu luôn đấy.

Yên Chi nhíu mày, đỡ Minh Nam dậy, phủi bụi bẩn trên người cậu ta.

"Đánh người đến mức này là đủ để đình chỉ học một năm rồi đấy."

Tên cầm đầu không để tâm đến lời cô nói, trực tiếp giáng thẳng một bạt tai lên gương mặt trắng mịn, để lại một vết xước ngang má dài khoảng hai centimet. Cú đánh vừa rồi làm cô mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Ghim cài tóc của Yên Chi bay ra, bị tên kia nhặt được, cười lớn khoe với người đang nấp phía sau bức tường đổ nát.

"Em ơi, chiến lợi phẩm lần này siêu đẹp, tặng cho em nè."

"Trả đây." Yên Chi vươn tay định giật lại. Hắn né được, đứng phắt dậy.

Hai đứa con gái đi ra từ đằng sau, mải mê cười nói, đến khi nhìn thấy Yên Chi thì nín bặt. Thì ra đây là lý do mà hai đứa cùng lớp với cô có thể hống hách bắt nạt Minh Nam như thế. Họ có chống lưng là cả đám cá biệt khối trên thế này cơ mà.

"Ơ, hình như có hiểu lầm gì rồi thì phải? Anh, sao anh lại đánh người ta thế?" Cậu ta chạy tới, đỡ Yên Chi đứng lên.

Yên Chi không muốn cậu ta động vào, liền tránh né, tự mình đứng dậy. Cô hằm hằm nhìn tên kia, chìa tay đòi ghim cài tóc.

"Tôi nói là trả đây."

Hắn ta nhìn cô, khiêu khích thả chiếc ghim xuống đất, nhấc chân toan giẫm lên. Vậy mà Yên Chi lại nhanh hơn, dùng chính bàn tay nõn nà để che chắn. Bị một lực không nhỏ giẫm vào, cô đau điếng kêu lên một tiếng.

Ngay thời điểm hắn ta nhấc chân ra khỏi bàn tay cô, Yên Chi đứng dậy, cho hắn một đòn đá ngay giữa bụng, làm toàn thân hắn loạng choạng đổ rạp xuống. Đáng lẽ sức của cô không đủ để đánh ngã một người như vậy, là do hắn quá khinh thường kẻ yếu.

Cả đám thấy kẻ cầm đầu bị đánh, định lao tới đánh Yên Chi thì hai đứa con gái kia ngăn lại.

"Đừng. Đừng đánh nó. Nhà nó làm to chuyện lên thì xong đời cả lũ đấy."

Không cần phải nhắc đâu. Sau vụ này thì mấy người cũng toi cả rồi.

Yên Chi cắn chặt răng, liếc hai đứa kia, rồi đỡ Minh Nam rời khỏi đó. Minh Nam bị thương khá nhiều, dường như sắp ngất. Yên Chi về lớp mới lấy được điện thoại, gọi cho vệ sĩ của cô ở ngoài cổng trường. Mỹ Liên sốt sắng khi thấy vết xước trên má Yên Chi có chút máu rớm ra.

"Bị sao thế? Ai đánh?"

"Mấy tên khốn thôi."

"Cậu ta ngất rồi thì phải..." Mấy đứa bạn khác xúm lại, lay tay Minh Nam nhưng không có động tĩnh.

Chỉ vài phút sau, vệ sĩ của Yên Chi lên tới. Cô tốt bụng, đã cứu người thì cứu cho chót, đưa Minh Nam đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chỉ cần truyền nước là được về.

Sau vụ này, mấy người kia bị đình chỉ học. Vệ sĩ của cô cũng bị chửi té tát. Yên Chi biết không phải lỗi của họ, lúc ấy cô bị đánh ở trong trường, họ chỉ canh ở bên ngoài thì làm sao bảo vệ cô được.

Khác với mấy vị đàn anh côn đồ, hai người bạn cùng lớp của cô chỉ bị đình chỉ học hai tuần. Hôm sau, Minh Nam đứng trước Yên Chi với vẻ mặt bối rối, cúi gằm mặt không dám lên tiếng.

"Ờm, nếu cậu không định nói gì thì tớ đi trước đây." Yên Chi cũng lười đối mặt với cậu ta.

"Tớ cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu..."

Yên Chi luôn cho rằng mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, nên cô chấp nhận lời xin lỗi của Minh Nam rất nhanh, dù chẳng nhớ rõ lần cãi nhau trước đó, cậu ta đã nói gì về cô.

Thông tin về vụ ẩu đả lan rộng khắp cả trường, ai ai cũng biết. Tân Việt cũng không phải ngoại lệ. Vừa hoàn thành kỳ thi, anh lập tức quay lại trường học để tiếp tục ôn luyện. Vậy mà tin tức đầu tiên trong ngày lại là tin Yên Chi bị đánh.

"Yên Chi."

Đây là lần thứ hai anh tự tìm đến cô.

Hôm nay Yên Chi không có ý định gặp Tân Việt. Vết xước trên má tuy đã được dán băng cá nhân kỹ càng, nhưng chính nó khiến bộ dạng hôm nay không chỉn chu, không đủ xinh đẹp, nên không muốn gặp anh. Vừa thấy Tân Việt ngoài cửa, Yên Chi vội quay mặt đi, lấy tay che chắn, bảo Mỹ Liên ra tiếp người hộ.

"Cậu ấy nói không muốn gặp anh." Nội dung truyền đạt đúng là như thế, nhưng ngụ ý đâu phải vậy.

Tân Việt sững người, ánh mắt anh dừng lại ở vết bầm tím trên tay cô, tim bỗng dưng đau nhói. Mới có hai tuần, à không, là ba tuần không gặp... Cô ấy giận mình à?

"Em ấy không khỏe à?"

"Khoẻ lắm."

"Thế sao không chịu ra gặp anh?"

"Em không biết. Cậu ấy chỉ nói vậy thôi."

Tân Việt đành quay về với tâm trạng bức bối. Yên Chi thấy anh rời đi mới dám ngồi thẳng người, thở dài một hơi. Cô cũng muốn gặp anh, hỏi thăm tình hình thi cử của anh. Nhất là khi được nghe giọng anh sau một thời gian dài, con tim cô rộn ràng thấy rõ.

"Nãy anh ấy nói gì vậy?" Yên Chi chồm tới hỏi Mỹ Liên.

"Hỏi cậu có khoẻ không."

"Vậy là anh ấy quan tâm tớ à?"

"Chắc vậy. Tớ bảo cậu không muốn gặp, anh ấy có vẻ thất vọng lắm đấy."

"Thật hả?" Yên Chi túm lấy tay Mỹ Liên, phấn khích. 

Tối hôm đó, Tân Việt đành gửi tin nhắn cho Yên Chi. Phải mất cả tối anh mới quyết tâm ấn nút gửi.

"Sao không chịu gặp anh?"

Yên Chi không ngờ anh lại vướng bận về vấn đề này, đáng lẽ anh phải hỏi cô bị đánh có sao không mới đúng. Đã đọc tin nhắn được một lúc, cô vẫn không biết trả lời thế nào. Dấu ba chấm ở màn hình hội thoại cứ nảy lên nảy xuống, Tân Việt bức bối ấn gọi thẳng luôn.

"Anh hỏi thật đấy. Sao lại tránh anh?"

Nhận thấy sự gấp gáp của đầu dây bên kia, Yên Chi bối rối lắp bắp: "Em... đâu có tránh." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip