Chương 5: Từ chối

"Đừng đùa nữa. Tối rồi, về nhà đi. Hôm nay tự về được rồi chứ?" Tân Việt nhận lại cặp của mình từ tay cô, phũ phàng cắt đi ý tưởng cô đang nung nấu trong đầu.

"Vầng..." Yên Chi xụ mặt, ỉu xìu đáp.

Tân Việt nhìn cô một cái, rồi nghiêng người ra khỏi con hẻm nhỏ, đi bộ về nhà. Yên Chi đứng lặng một hồi nhìn bóng anh rời đi. Sao lại thế được nhỉ? Hôm nay cô đặc biệt ăn mặc chỉn chu hơn hôm qua, còn kẹp ghim tóc mới lấp la lấp lánh, lông mi cũng được bấm cong vút khiến khuôn mặt tươi tắn rạng ngời hơn. Hồi sáng, cô đã ngắm mình trong gương rất lâu, hài lòng với chính mình, có thể tự tin đi gặp anh. Thế mà, anh lại chẳng có vẻ gì là để ý đến điều đó. Tân Việt chỉ muốn làm người tốt, một người có thể sử dụng khả năng của mình, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người khác.

Tân Việt đang ung dung đếm từng bước chân của mình trên phố, chỉ vài trăm mét nữa là đến nhà anh. Bình thường anh hay đi bộ đến trường để rèn luyện thể lực, đi tập taekwondo vào mỗi tối, trừ hôm nay, vì có sự việc kia xảy ra. Nếu không luyện võ một ngày, anh sẽ cảm thấy bứt rứt lắm, nhưng hôm nay thì khác. Anh sẽ kể cho bố mẹ và thầy nghe về chiến công đầu tiên này.

Về đến nhà, Tân Việt chưa vào vội. Anh nhìn căn nhà hai tầng tối om, không một chiếc bóng đèn nào được bật, cổng cũng khoá, y như lúc anh đến trường buổi sáng. Vậy là bố mẹ anh tối nay sẽ không về. Tân Việt đứng sững trước cổng, thở dài một hơi. Không phải lần đầu anh ở nhà một mình, anh biết rõ họ bận bịu đến mức nào. Những lần thế này, anh chỉ biết lo lắng, và cầu nguyện.

"ANH!!!"

Tân Việt quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu lảnh lót. Yên Chi đang chạy vội về phía này, cuối cùng dừng lại trước mặt anh, thở hồng hộc, không nói ra lời.

"Sao giờ vẫn ở đây?"

"Em... em đang mua đồ ở quán bên đường, thấy anh ở đây. Trùng hợp quá." Cô đứng phắt dậy, giải trình một lý do. Thực ra làm gì có chuyện mua đồ. Cô đã lẽo đẽo theo anh suốt cả quãng đường, chỉ để biết được địa chỉ nhà anh.

"Nhà em ở hướng ngược lại mà lại đến đây để mua đồ ấy hả?" Tân Việt nheo mắt, giọng điệu ngờ vực.

Yên Chi cười khờ, không biết nên đối phó tiếp thế nào. Cô nhìn căn nhà một lượt, rồi đổi sang chuyện khác: "Sao anh không vào nhà? Em thấy anh đứng ngoài mãi. Cổng khoá rồi. Anh không có chìa khoá hả?"

"À... Anh có." Anh lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá, giơ lên trước mặt cô.

"Vậy thì mau vào nhà đi chứ. Bố mẹ anh chắc đang ngóng đó."

"Em nhìn cổng khoá thế này, đương nhiên là bố mẹ anh không có nhà rồi. Nói thừa thật." Tân Việt bỏ lại chìa khoá vào túi, dường như không muốn vào nhà.

Yên Chi cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ, hình như mình vừa chạm phải một điều không nên. Anh cau mày, nhìn vào căn nhà trống vắng, rồi thở dài thêm một hơi. Cô liền nhận ra anh đang không vui. Những lúc thế này, lời nói phải cẩn thận, nếu không mọi ấn tượng từ trước đến nay mà cô xây dựng sẽ đổ sông đổ bể.

Tân Việt quay người, tiếp tục tản bộ trên con đường vắng. Trời cũng đã tối dần, không còn chút nắng hoàng hôn nào vương trên tán cây nữa, mà thay vào đó là những ánh đèn vàng lập loè trên cột cao, rọi xuống vai áo trắng của cậu thanh niên có phần đơn độc. Yên Chi giật mình vì hành động của anh, cứ nghĩ trước đó mình đã nói sai điều gì, nên anh mới tức giận bỏ đi như thế. Cô cẩn thận theo sau, cách xa bóng lưng anh một mét, không dám lên tiếng. Đi được một đoạn, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô. Yên Chi lại bất ngờ thon thót, lui về sau một bước, kẻo làm anh bực mình.

"Em đi theo anh làm gì?"

"Bảo vệ anh."

"Đùa gì thế?"

"Hôm qua anh có nói, trời tối không nên đi một mình trên đường vắng."

"Cái đó là anh nói em."

"Vâng, đúng là em không nên đi một mình trời tối. Nên bây giờ em mới đi cùng anh đấy. Vậy là hai mình rồi."

Yên Chi ngoan ngoãn trả lời từng câu, không chịu thua câu nào. Cái đầu nhanh nhạy cứ bịa ra được hàng ngàn lý do, khiến Tân Việt nín bặt, không biết đáp trả tiếp thế nào. Cô gái này, sao mà kỳ lạ và không biết xấu hổ thế nhỉ? Nếu không phải anh dễ tính, thì cô đã bị người khác mắng từ lâu rồi.

"Anh đi ăn tối thôi. Chứ không có vấn đề gì đâu." Tân Việt quay hẳn người lại, đối diện với Yên Chi. Anh biết cô không có ý xấu khi cứ bám theo anh như thế.

"Hả?" Cô ngây người. Không phải là bực mình chuyện gì sao? "Anh định ăn tối một mình à? Em cũng chưa ăn. Hay là mình đi chung nhé?" Cô nắm bắt cơ hội nhanh như chớp, tìm đủ mọi cách để quang minh chính đại đi cùng anh.

Tân Việt tròn mắt nhìn cô. Anh bất giác cười hắt ra một hơi, cơ mặt bí xị nãy giờ được thả lỏng, bỗng dưng thoải mái hết cả người.

"Được..."

Yên Chi bất ngờ. Không tin là anh đồng ý nhanh như thế, cố ý hỏi lại: "Sao cơ? Sao cơ?"

Tân Việt nheo mắt, nhìn mặt mũi phởn phơ thế kia là biết cô cố tình chọc anh. Anh ngúng nguẩy quay đầu, để lại cho cô một câu: "Anh mặc kệ em bây giờ đấy."

Yên Chi sốt sắng, vội vã xách váy chạy theo: "Ơ không không. Đợi em!"

Vậy là cô đã từng bước tiến lại gần anh, coi như thành công một nửa. Người con gái tự tin, sẽ tạo ra được kỳ tích. Trên đường đi tìm quán ăn, Yên Chi cứ luôn miệng nói, Tân Việt chỉ lặng lẽ nghe và gật đầu. Anh bận để ý chiếc xe lạ cứ theo sau bọn họ. Rõ là anh đã cảnh báo trước rồi, cô nhóc này sao lại không biết sợ gì thế?

Đứng trước quán mì trộn nhỏ ven đường, Yên Chi ngước lên nhìn biển hiệu, rồi nhìn xung quanh quán. Tân Việt nhìn cô, rồi đẩy cửa vào trước. Yên Chi nhẹ nhàng kéo ghế, lấy giấy ăn trên bàn rồi lau qua ghế trước khi ngồi xuống. Cô đặt chiếc cặp qua một bên, tiện tay rút thêm hai ba tờ giấy khác để lau bàn. Xong xuôi mọi việc, cô mỉm cười, khoanh tay lên bàn, hai mắt tròn xoe, nhìn anh gọi món.

"Muốn ăn gì?" Tân Việt đưa thực đơn cho cô.

"Quán mì trộn mà, phải gọi mì trộn chứ." Yên Chi không thèm nhìn thực đơn, hai mắt vẫn long lanh nhìn anh.

Tân Việt ngại ngùng lảng tránh ánh mắt kỳ lạ kia. Có gì mà cô có vẻ háo hức vậy nhỉ? Anh không hiểu cô gái này đang muốn gì. Bên trong quán mì nhỏ đơn sơ, chỉ có vài ba chiếc bàn gỗ, nhưng bàn nào cũng kín người. Công nhân đi làm về, tiện ghé vào ăn tối. Hay một vài đứa học sinh kéo nhau đi ăn sau buổi học. Lúc trước cô cũng từng được bạn bè rủ đi, nhưng họ e dè mấy người vệ sĩ của cô, nên lại đẩy cô ra khỏi cuộc náo nhiệt ấy. Yên Chi rất muốn thử làm một học sinh bình thường, tan học có thể la cà cùng đám bạn.

Thực ra cô cũng có bạn chứ, Mỹ Liên đó. Nhưng nhỏ không thích mấy hàng quán thế này. Từ nhỏ đã bị ngộ độc thực phẩm nhiều, nên bố mẹ kiểm soát dữ lắm.

Hai suất mì trộn được bê ra, hai cô cậu học trò tươi cười lễ phép cảm ơn bác chủ quán. Yên Chi nhìn đĩa mì khác hẳn với khẩu phần ăn hàng ngày của cô, nó hơi nhiều dầu mỡ thì phải. Không sao, mùi thơm thế này, chắc chắn sẽ ngon! Cô cầm đũa, háo hức ăn thử, rồi tự nhiên cười khờ. Tân Việt nhìn từng cử chỉ nhất động của cô, cũng phải cười khờ theo.

"Sao thế?" Anh cẩn thận hỏi.

"Ôi..." Hai mắt cô lấp lánh, một tay che miệng, nói: "Nó siêu ngon anh ơi."

"Trông như lần đầu được ăn ấy..." Anh bật cười, nói đùa một câu, thế mà trúng tim đen của cô.

Yên Chi bị nói trúng, liền ho sặc sụa. Cô ngại ngùng rút một loạt giấy để lau miệng. Tân Việt cũng hối hả rót nước cho cô.

"Em... ăn nhiều rồi chứ. Chỉ là quán này xa nhà em, em chưa ăn bao giờ. Ngon hơn nhiều lần mấy chỗ em từng đi."

"Đó. Biết địa chỉ rồi thì lần sau cứ đến nhé."

"Hì. Đi theo anh biết nhiều thứ mới lạ quá. Tốt thật!" Yên Chi cười khì, cứ lúc nào có thể khen là cô đều tận dụng, khen anh lên tận chín tầng mây.

Tân Việt nâng mi mắt lên nhìn cô, rồi gật gù, không tiếp chuyện mà cắm đầu ăn hết suất ăn của mình. Lúc xong xuôi cũng đã gần bảy giờ tối, và anh cần phải nghĩ xem nên làm gì với cô nhóc này. Chẳng lẽ lại tiếp tục đưa về?

Và thế là, Tân Việt đã thẳng tay, dắt Yên Chi đến đồn cảnh sát.

Vừa nhìn thấy mấy chú công an đứng ngoài, Yên Chi há hốc miệng, kéo tay anh, lắp bắp: "Ơ anh... đi đâu thế?"

"Em không biết có người đi theo em từ nãy đến giờ hả?" Tân Việt xoay bàn tay, nắm cổ tay cô, kéo lại gần đồn.

Yên Chi ngoái lại đằng sau, liền chạm mắt với mấy tên vệ sĩ của mình. Cô nhăn nhó, dùng tay kia phẩy phẩy, xua đuổi bọn họ, miệng thì không ngừng ra khẩu hình: "Đi chỗ khác giúp em!!!"

Sau khi bắt được tín hiệu, bọn họ quay xe, phóng vù qua mặt Tân Việt. Lúc đó anh mới dừng lại, nheo mắt nhìn theo chiếc hai chiếc xe đen kịt. Yên Chi chột dạ, nuốt nước bọt, hai mắt láo liên suy tính.

"Vậy là không phải họ theo dõi em rồi. Ha... ha..." Cô cười gượng, theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt anh.

"Anh đã gặp cái xe này ở gần nhà anh lúc nãy mà..." Quả nhiên, anh không tin.

"Vậy thì có thể là họ theo dõi anh đấy. Anh phải cẩn thận đi." Yên Chi tóm lấy tay anh, tha thiết.

Đúng là giỏi bịa chuyện. Làm Tân Việt tin là anh bị đeo bám thật rồi. Bố mẹ anh làm cái nghề nguy hiểm ấy, có thể con cái của họ sẽ bị liên lụy lắm chứ.

"Không được rồi. Chúng ta về thôi. Ngoài đường quá nhiều nguy hiểm." Yên Chi khẳng định xong, liền nắm tay anh, dắt anh về nhà. Buồn cười làm sao! Suốt quãng đường ngắn từ đồn cảnh sát về, Tân Việt cứ mặc kệ để Yên Chi nắm tay kéo mình đi như thế.

Đứng trước cửa nhà, Tân Việt không chịu vào. "Để anh đưa em ra bến xe bên kia đường. Ở đó có tuyến buýt chạy qua nhà em."

Trời ơi! Ga lăng!!

Yên Chi lại quắn quéo liên tục. Chẳng mấy nữa thôi, cô sẽ chinh phục được anh. Hoá ra cũng không khó lắm. Trước khi xe buýt đến, Tân Việt chủ động xin số điện thoại của cô. "Về nhà nhắn cho anh."

Anh ấy... lo lắng cho mình!!!

Như cá gặp nước, cô ngồi trên xe buýt, dựa vào số điện thoại để kết bạn Zalo với anh. Còn tìm được ra cả Facebook, lẫn Instagram. Tất cả, cô đều gửi kết bạn ngay trong một nốt nhạc. Đi được một chặng xe buýt, cô xuống xe, lên xe hơi của vệ sĩ nhà mình, quay đầu về biệt thự. Cả một buổi tối vòng đi vòng lại quanh thành phố, cô đã mệt lử hết cả người.

Tân Việt vừa tắm xong, cầm điện thoại lên kiểm tra, một loạt thông báo được gửi tới. Ôi! Con nhỏ này nhanh nhẹn thật đấy! Cho nó mỗi cái số điện thoại mà nó đào hết trang mạng xã hội của anh lên. Anh liền bấm từ chối hết tất cả lời mời kết bạn.

Yên Chi ngồi trên xe, tí tí lại mở điện thoại ra xem, đúng lúc Tân Việt từ chối lời mời. Tâm trạng cô đang phấp phới trên ngọn đồi, tự dưng bị cơn mưa rào mùa hạ mang theo sấm chớp, dội cho sạch hết tâm tư xuống đáy đại dương.

"Tại mấy anh hết đấy. Từ mai đừng đi theo em nữa." Cô hậm hực, đỏ hoe hốc mắt.

Người tài xế bối rối, nhìn thấy Yên Chi không vui qua kính chiếu hậu, liền không biết nên làm thế nào.

"Nhưng mà, chủ tịch có dặn, mỗi lần em ra đường đều phải đi theo..."

"Cái đó em sẽ tự nói chuyện với bố. Từ ngày mai chỉ cần đưa em đi học, bao giờ cần về em sẽ gọi điện."

"Nhưng..."

Tài xế thở dài. Đúng là cái nghề khó khăn. Ông chủ thì khó tính, cô chủ thì khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip