DongDong
- Này em, chúng ta chia tay đi
Kim Dongbin thốt ra câu đó khi cả hai đang đi chơi với nhau trước khi vòng postion diễn ra 5 ngày tới. Son Dongpyo tắt ngấm nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu cứ thế bất động nhìn anh xoay người bước đi.
"Xin lỗi em"
Son Dongpyo không biết mình về ktx bằng cách nào. Chỉ biết khi nghe tiếng nói lo lắng Hwang Yunseong cậu mới có chút phản ứng.
- Em làm sao vậy ? Tay chân em lạnh ngắt thế này ? Kim Dongbin đâu ?
- Anh.......
Cậu bật khóc. Khóc rất nhiều khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình.
- Sao thế ? Ai ăn hiếp anh à ?
Keum Donghyun đang trên giường trên thấy anh trai mặt trời lúc nào cũng cười xinh ơi là xinh nay khóc đến thương tâm cũng lo lắng phóng xuống.
Mọi người ai cũng hỏi han quan tâm cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không trả lời mà cứ đứng trước cửa ktx khóc. Nhìn cậu khóc mà ai trong phòng cũng nóng ruột nóng gan vì không biết cậu gặp chuyện gì. Nhưng nóng ruột nóng gan cũng chả làm được gì Park Sunho dẫn cậu nhóc tiến đến giường của cậu để cậu ngồi xuống. Nãy giờ đứng khóc cũng mệt chứ.
- Thằng Dongbin đi đâu rồi chưa về nữa.
Kim Kookheon lên tiếng hỏi. Thằng nhóc này rõ ràng đi với nhóc ấy sao về lại chỉ có Pyo mà không thấy dứa còn lại đâu đã vậy Pyo còn khóc.
- Hay là anh Dongbin với anh Py có chuyện gì rồi ?
Keum Donghyun hết nhìn Pyo rồi lại nhìn Yunseong. Yunseong thở dài đi lại gần chỗ cậu ngồi xuống trước mặt cậu.
- Dongbin nó làm em buồn à ?
- Hức...Hức
- Em đừng khóc nữa mà ? Hửm ?
- Anh...Anh Dongbin
- Dongbin nó làm sao ?
- Anh ấy...hức...nói chia tay với em
- Cái gì ?
Mọi người trong phòng hốt hoảng nhìn nhau. Trong cái ktx này ai chả biết Kim Dongbin thương Son Dongpyo đến mức nào chứ. Nói Dongbin bảo chia tay với Dongpyo có chút khó tin nhưng nhìn cậu khóc nhiều như này thì không phải là chuyện bịa rồi.
- Thôi nào anh nín đi đừng khóc nữa mặt mũi tèm lem hết rồi kìa.
Keum Donghyun cũng ngồi xuống bên cạnh Yunseong lấy tay lau nước mắt cho anh trai đáng yêu của em. Đột nhiên cửa ktx bật mở, Kim Dongbin bước vào thoáng nhìn Dongpyo còn cậu thấy anh thì nín khóc nhìn trân trân vào anh với cặp mắt đầy nước.
- Hôm nay em qua phòng khác ngủ.
Dongbin bỏ lại một câu như thế rồi bước đi không để ai kịp nói lời nào. Nước mắt cậu tiếp tục rơi nhưng lần này cậu lấy tay áo quẹt đi hết nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.
- Em không muốn khóc nữa mà sao nước mắt nó cứ rơi thế này.
Park Sunho đau lòng ôm cậu.
- Nếu muốn khóc tiếp nữa thì cứ khóc đi đừng nén.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Sunho ra
- Nếu chia tay với em là điều anh ấy muốn thì cứ như vậy đi. Em còn nhiều điều để lo hơn như này. Em không muốn khóc nữa vì người ta đã hết thương mình rồi mình có khóc cũng chả thay đổi được gì.
Cậu vào nhà vệ sinh mở nước dội thằng vào mặt mình để bản thân tỉnh táo trở lại. Đúng vậy lúc này không phải là lúc để lo nghĩ về tình cảm đâu.
Cả đêm Son Dongpyo không thể nào chợp mắt được nhưng cậu vẫn luôn giữ tinh thần tỉnh táo để tập luyện và không làm ảnh hưởng đến mọi người. Ngày hôm sau, hôm kia cậu vẫn liên tục mất ngủ. Trong cả 3 ngày này dù chung team nhưng cậu và anh vẫn tránh ánh mắt nhau và tránh mặt nhau khi có thể, anh cũng không ngủ ở phòng của nhóm mà qua team khác trú tạm. Không khí phòng tập Believer thật sự rất trầm lặng và căng thẳng. Đến mức khiến những team khác cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ của cái team đáng ra hiền hòa, sôi nổi này. Hôm nay hlv sẽ đến để xem phần trình diễn và đánh giá các nhóm. Nhóm cậu làm tốt nhưng cậu thì lại không nên đã bị trách mắng và cậu lại khóc. Giờ trưa cậu thậm chí không nuốt nổi cơm mà cứ ngồi thừ người ra khiến mọi người trong team thở dài và tất nhiên Kim Dongbin không có ở đó mà đi đâu mất. Sự bất thường của cậu mấy ngày nay cuối cùng cũng khiến cho Han Seungwoo, hội 02 line và một số tts khác để ý. Khi cậu đứng dậy rời khỏi nhà ăn thì mọi người tụ lại quanh bàn ăn của team Believer
- Dạo này Dongpyo em ấy làm sao thế ? Cứ thẫn thờ buồn rầu.
Han Seungwoo là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Ừ thì Son Dongpyo là bé cưng của Seungwoo mà.
- Dongpyo với Dongbin chia tay rồi.
Yunseong lại thở dài bất lực còn mọi người thì ai nấy đều ngạc nhiên cùng cực.
- Cái gì ? Chia tay ? Là ai đề nghị trước ?
- Là Kim Dongbin đề nghị.
- Em có nhầm lẫn gì không đấy.
Kim Yohan cảm thấy thật sự quá khó tin. Cặp gà bông ngày nào cũng thồn cẩu lương vào họng mọi người giờ chia tay. Lại còn là Kim Dongbin đề nghị. Nghiêm túc không ? Thằng nhóc lúc nào cũng cưng chiều Pyo hết mực lại đề nghị chia tay á ?
- Không nhầm lẫn đâu Yohan. Hôm đó Dongpyo khóc cực nhiều. Nhiều đến mức đỏ hoe cả mắt. Còn Kim Dongbin mấy nay có ngủ ở ktx đâu. Tụi nó tránh nhau mọi lúc mọi nơi. Mà thằng nhóc ấy cũng tệ. Thời điểm này thằng bé Pyo gặp bao nhiêu khó khăn chứ ? Đọc cmt trên mạng là đã tổn thương lắm rồi còn mới bị hlv mắng. Chắc thằng nhóc đang cảm thấy mệt mỏi lắm.
Park Sunho vừa ăn vừa nói.
- Em nhớ nụ cười của anh Dongpyo lắm cơ. Huhu anh trai đáng yêu của em trở nên sầu muộn rồi các anh ạ.
Keum Donghyun đau lòng ôm tim. Thật sự nhóc nhớ nụ cười cute cute của anh Dongpyo lắm. Nụ cười của Dongpyo có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi nhìn thấy. Nhưng dạo này anh ấy lại có quá nhiều gánh nặng. Còn mất ngủ mắt thành gấu trúc rồi.
- Cái thằng Dongbin đó. Anh giao Pyo cho nó để nó làm khổ thằng bé à.
Han Seungwoo tức giận. Dù gì Pyo cũng là bé yêu của Seungwoo. Ngay cả Seungwoo còn chưa dám làm cậu khóc mà thằng nhóc đó dám.
Khi mọi người ai cũng còn hốt hoảng, lo lắng và tức giận thì có một người ngồi trầm ngâm suy tư. HyungJun huých nhẹ vào tay người đó
- Cậu tính sao đây Lee Eunsang ?
- Tính gì chứ ? Tớ chấp nhận từ bỏ Dongpyo vì nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc khi ở cạnh anh ta nhưng anh ta lại dám làm cậu ấy khóc thì tớ không thể ngồi yên được. Tớ sẽ cướp Dongpyo về.
Lee Eunsang đứng dậy ra khỏi nhà ăn để lại dàn 02 line lắc đầu thở dài. Tình cảm này khi nào mới dứt đây ?
Lee Eunsang tìm thấy Son Dongpyo ở chỗ bán nước tự động gần phòng tập team Twit. Cậu đang vừa ngồi vừa nhìn chằm chằm vào lon nước vị trái cây trên tay.
- Dongpyo.
Cậu ngẩng lên và mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Tớ đi tìm cậu.
Eunsang tiến lại ngồi gần Dongpyo sau đó quay sang nhìn vào mắt Pyo nói.
- Tớ nghe kể hết rồi.
- Về chuyện gì ?
- Tất cả. Từ việc cậu đọc cmt tiêu cực về mình, việc vừa bị hlv mắng và cả việc cậu và anh Dongbin chia tay.
Sau câu nói của Eunsang cả hai rơi vào im lặng.
- Bây giờ trông tớ thảm hại lắm đúng không ?
Son Dongpyo là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy
- Ừ. Cậu trông thảm hại lắm. Cực kì thảm hại
-..............
- Nhưng một phần lỗi do tớ.
- Lỗi do cậu ?
- Ừ. Lỗi của tớ là chấp nhận buông tay cậu và tác hợp cho hai người sau đó nhìn cậu bị tổn thương như thế này.
Son Dongpyo không nói gì, mắt lại nhìn chăm chăm vào lon nước như nó có gì thú vị lắm.
- Pyo này, cho tớ cơ hội được không ?
- Tớ xin lỗi. Hiện giờ tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Cậu biết đấy....
- Tớ hiểu rồi
Lee Eunsang nở nụ cười đau khổ. Ừ thì lần nữa bị từ chối. Lee Eunsang này có gì không bằng Kim Dongbin chứ ?
- Anh biết cái gì mà nói
Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng Dongbin. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy đến nơi phát ra âm thanh còn Lee Eunsang theo sau. Khi đến nơi cậu thấy Han Seungwoo và Kim Dongbin đang đứng đối diện nhau và những người đang đứng chứng kiến chỉ có 02 line, Kim Minkyu, Wooseok, Jinhyuk, Seungwoo và team Believer
- Chú nói anh không biết gì ? Ừ thì anh không biết cái lý do gì mà chú lại chia tay thằng bé trong lúc thằng bé đang khổ sở như thế đấy. Son Dongpyo là đồ chơi để chú thích thì cưng chiều không thích thì buông lời cay đắng à ? Chú nên nhớ không có chú chăm sóc thì vẫn có Lee Eunsang. Nhắc đến Eunsang tôi đây lại hối hận vì quyết định giao em ấy cho chú thay vì thằng bé. Nếu chú không nói rõ ràng lý do chú làm vậy thì đừng hòng lại gần em ấy nửa mét
- Hừ vậy thì bây giờ em ấy tự do rồi đấy. Lee Eunsang có thể chắm sóc em ấy rồi đấy. Còn nữa tại sao tôi phải nói cho anh biết lý do nhỉ ?
- Vậy nếu em là người muốn nghe lý do thì anh có nói không ?
Son Dongpyo vừa nói vừa tiến lại gần Dongbin. Eunsang đã giữ tay cậu lại nhưng cậu chỉ nhìn Eunsang cười nhẹ và gỡ tay Eunsang ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dongbin. Hôm nay cậu muốn kết thúc tất cả
- Em chỉ cần một lý do thôi Dongbin. Anh chia tay em mà không cho em biết lý do làm em cảm thấy khó chịu lắm.
- ....................
- Có phải...anh thích người khác rồi không ?
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy nhưng Dongbin thì không. Đây là điều Dongpyo nghi ngờ kể từ khi bắt gặp anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khi cậu đến gặp anh. Sau đấy cậu thấy hai người họ đi chung với nhau khi cậu cùng anh Seungwoo ra ngoài đi mua sắm. Cậu đã luôn phủ nhận điều đó nhưng có lẽ nó đã đúng
- Chắc anh không thắc mắc vì sao em biết đâu nhỉ ? Tại nếu anh muốn giấu em thì anh sẽ không đi chơi cùng cô gái đó đúng nơi em nói với anh rằng em sẽ đi cùng anh Seungwoo. Anh tàn nhẫn thật đấy. Nhưng anh làm vậy để em từ bỏ trước mà nhỉ ? Xin lỗi vì đã cố phủ nhận điều đó dù nó xảy ra trước mắt em. Xin lỗi vì đã không buông tay anh sớm hơn.
- Anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi. Đó không phải lỗi của anh. Nói đúng hơn là không phải lỗi của ai cả. Tình cảm mà đâu thể ép buộc được anh nhỉ ? Em chỉ cảm thấy buồn vì anh không nói trực tiếp với em rằng anh không còn thích em nữa anh thích người khác rồi. Nếu anh thẳng thắn như thế thì có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn. Em rất vui vì khoảng thời gian mình bên nhau dù nó không dài nhưng em vẫn trân trọng nó. Và em chúc anh hạnh phúc.
Dongpyo bây giờ bỉnh thản đến lạ thậm chí cậu còn cười nữa cơ nhưng nụ cười đó không hề đau khổ mà lại rất chân thành vì cậu cảm thấy nhẹ nhàng khi nói hết những điều này ra
- Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ ?
- Ừ chúng ta vẫn có thể là bạn mà anh. Với lại mọi người đừng trách anh ấy. Chuyện tình cảm mà đâu ai lường trước điều gì đâu. Thôi mọi người về phòng ngủ đi. Còn anh hôm nay cũng ngủ phòng khác đi nhé dù em nói thế nhưng em vẫn còn tổn thương lắm. Nếu anh về phòng chắc em sẽ thức trắng nữa mất.
Nghe Dongpyo nói vậy dù không ai cam tâm nhất là Seungwoo và Eunsang nhưng thôi theo lời cậu vậy.
Cuối cùng cũng tới ngày vòng loại thứ 2 diễn ra. Cậu tăng được 1 hạng và ừ Dongbin bị loại. Dù đại diện có nói sẽ có thêm một người lọt top sau khi được NSXQD bình chọn nhưng cả anh và cậu đều biết anh sẽ không nhận được vị trí đó. Khi anh dọn đồ ra khỏi ktx cậu đã giang tay ra đòi anh một cái ôm tạm biệt nhưng cả hai vẫn sẽ gặp nhau, đi chơi với nhau như 2 người bạn thân thiết. Khi chiếc xe chở anh khuất bóng thì Lee Eunsang nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu.
- Cậu chấp nhận như thế à ?
- Ừ tớ không còn cách nào khác. Tớ không muốn biến anh ấy thành một kẻ tồi tệ trong mắt mọi người. Với lại chia tay nhẹ nhàng và vẫn giữ được tình bạn như này không phải tốt lắm sao ?
- Nhưng anh ta đúng là một kẻ tồi tệ.
- Không. Anh ấy là chàng trai tốt. Tớ đã nói rồi không ai có lỗi cả vì tình cảm không có lỗi.
- Vậy cậu có thể cho tớ cơ hội ở bên cậu không ?
- Cậu đúng là thật ngốc nghếch
---------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra diễn biến câu chuyện không phải như này đâu. Định là HE cơ nhưng nghĩ lại giải quyết theo kiểu này vẫn là hợp hơn. Xin lỗi các cậu nếu các cậu không thấy hài lòng với kết thúc này nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip