11: Một đời này (4)
Chu Tử Thư chưa từng nghĩ đến, y chẳng qua là dùng hai thành công lực lại có thể đả thương Ôn Khách Hành, còn đánh hắn rơi vào trong nước. Y nhìn thấy hắn xuất thủ vài lần, mỗi lần đều cho y một ấn tượng, rất cường thế. Hơn nữa rõ ràng nội lực của hắn xa xa dẫn trước y, không thể không thừa nhận, cho dù khi y ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải kém một bậc.
Ôn Khách Hành chẳng phải là ác quỷ đầu lĩnh, Quỷ cốc Quỷ chủ đó sao? Hắn vì sao nơi chốn nhường nhịn y, bị đánh cũng không biết hoàn thủ?
Chu Tử Thư đã không có thời gian suy tư kỹ càng những vấn đề này.
Y thử ấn ngực Ôn Khách Hành vài lần, đến khi dùng tận năm thành lực lượng đè ép hắn mới có phản ứng, từng ngụm từng ngụm nước phun ra. Sau đó lại hư thoát ngã về phía sau, y vội vàng kéo người tựa vào trong lòng mình, nhìn hai hàng mi dài đẹp đẽ như cánh bướm kia run run rồi nâng lên. Người nằm trong lòng y toàn thân lạnh lẽo run lẩy bẩy như một chỉ tiểu thú yếu ớt, sắc mặt từ trắng nhợt đã chuyển xanh, môi cũng tím tái, một tay nắm chặt y phục trước ngực, há miệng thở hổn hển.
Dù vậy, một tay hắn vẫn gắt gao níu chặt lấy y, đôi mắt đào hoa câu dẫn ngày thường lúc này ướt át ngập nước nhìn y một khắc cũng không nỡ dời đi. Bị hắn chăm chú nhìn như vậy, bao nhiêu tức giận bỗng tan biến không còn dấu vết.
Ôn Khách Hành thấy A Nhứ trầm mặc, nghĩ hắn vẫn chưa nguôi giận, vội vàng giãy dụa mở miệng, "A Nhứ... ta sai rồi... khụ khụ... ngươi đừng giận...khụ khụ khụ... ta thật sự không muốn lừa ngươi... ta... khụ khụ..."
"Hảo, hảo A Ôn! Ta không trách ngươi! Đừng gấp gáp, về sau từ từ nói!", Chu Tử Thư một bên vỗ lưng giúp hắn thuận khí, một bên nhanh nhanh an ủi người.
"Khụ khụ khụ... A Nhứ gọi ta là gì?", Ôn Khách Hành thoáng ngơ ngác, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ thoả mãn, rồi lại không dám tin.
Chu Tử Thư nhìn hắn vì một câu mà mừng rỡ như vậy, vừa buồn cười vừa chua xót, "Từ giờ ta có thể gọi ngươi A Ôn sao?"
Ôn Khách Hành lại ngẩn ra, sau đó thật cẩn thận gật gật đầu, vui vẻ như một đứa nhỏ được cho kẹo. A Nhứ rốt cuộc mở lòng với hắn, thật tốt quá.
"A?", Ôn Khách Hành còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bị Chu Tử Thư nhấc bổng lên, giật nảy mình mờ mịt nhìn y.
"Ta đưa ngươi đi tìm đại phu!", a gì mà a, khi nãy toàn thân lạnh lẽo, bây giờ thì nóng như một khối than, chính ngươi bệnh chẳng lẽ không tự biết sao?
Ước lượng trọng lượng trên tay một chút, thật nhẹ, rõ ràng người lớn lên so với y còn cao hơn vài phân, như thế nào có cảm giác nhẹ như một thiếu nữ. Đột nhiên nhớ lại cảnh xuân hương diễm đêm đó, nhớ đến dưới nguyệt quang mông lung cùng hoả chúc mờ ảo, đêm khuya mơ hồ cũng không thể che được thân thể trắng nõn tinh mịn như sứ của người này, dáng người thon dài cân xứng tuyệt đối là tuyệt tác giữa nhân gian.
Thân thể bất giác nổi lên phản ứng. Chu Tử Thư ảo não chính mình thật cầm thú, đối với người bệnh làm sao cũng có thể nổi lên tâm tư như vậy.
Bệnh đến như núi đổ. Ôn Khách Hành vừa bệnh, kéo theo không biết bao nhiêu tật cũ trên cơ thể. Chu Tử Thư thế mới biết, người này sinh long hoạt hổ nhảy nhót trước mặt y bao lâu, nguyên lai tình trạng thân thể so với y còn kém hơn.
Sốt cao kéo dài nửa tháng, đêm đó nửa đêm lại rơi vào hồ nước lạnh lẽo, phế bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành về khách điếm, người đã nóng bừng mơ mơ màng màng, nhưng hắn vậy mà vẫn nhớ thương sức khoẻ y, lôi kéo muốn y phải trước đi thay y phục xác định y không bị nhiễm lạnh mới yên tâm mê man.
Chu Tử Thư đã rất lâu mới cảm nhận được quan tâm ấm áp từ một người như vậy. Trước đây ở Thiên Song, trong mắt thuộc hạ, y là thủ lĩnh cao cao tại thượng, lạnh bạc vô tình. Nhất là sau khi người của Tứ Quý sơn trang lần lượt đều bỏ mạng bởi nhiệm vụ, y càng cảm thấy tâm lạnh lẽo, đối với thiên hạ đều không còn sở cầu. Y đều cho rằng, y đã quên thất tình lục dục, quên một thời từ thơ ấu đến niên thiếu ở Tứ Quý sơn trang có sư phụ sư nương cùng một đám sư đệ quây quần cười đùa. Nhưng bây giờ, có một người đột nhiên mạnh mẽ xen vào nhân sinh tối tăm của y, lôi y ra từ trong hắc ám thâm uyên, nắm tay dắt y đi về hướng ánh sáng.
Ôn Khách Hành dường như thật để tâm y!
Đại phu xem mạch cho Ôn Khách Hành xong thở dài, "Rõ ràng là một người trẻ tuổi, tại sao thân thể lục phủ ngũ tạng lại có thể suy nhược như vậy? Còn có tâm mạch của hắn vốn yếu ớt còn có bệnh căn, bây giờ lại bị thương một trận, về sau nhất định phải dưỡng tốt, hạn chế động võ, nếu không sớm muộn cũng trở thành tâm tật. Đúng rồi, hắn chính xác đã phát sốt bao nhiêu ngày?"
"Có lẽ là khoảng nửa tháng!"
"Hồ nháo! Sốt lâu như vậy không khỏi các ngươi không đi tìm đại phu trị, còn để nửa đêm rơi xuống nước nhiễm lạnh như vậy. Vừa rồi ta xem mạch, phế bộ của hắn đã bị viêm nhẹ, nếu lại kéo thêm vài ngày, về sau dù trị khỏi cũng sẽ lưu lại một đống tật xấu. Hắn dường như cũng có bệnh về dạ dày, ngươi chiếu cố hắn nhớ lưu ý. Ta tạm thời khai một phương thuốc, nếu có gì không ổn ngươi lập tức đến tìm ta."
Chu Tử Thư tiễn đại phu đi, quay lại phòng thì Ôn Khách Hành đã tỉnh, thấy hắn muốn xuống giường, y ba bước thành hai bước đến bên giường đỡ hắn, "A Ôn ngươi muốn lấy gì? Ta giúp ngươi, ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều chút."
"A Nhứ... khụ khụ... ngươi không có rời đi?"
"Đừng nghĩ lung tung!", Chu Tử Thư đỡ người nằm về trên giường lại đổ cho hắn một ly trà.
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn uống hết, nhớ đến đêm nay bọn họ đầu tiên là truy đuổi hắc y nhân rồi vào từ đường gặp Điếu Tử quỷ, ở trên hồ so chiêu, cuối cùng còn rơi vài hồ nước. Hắn nhớ nhà mình A Nhứ là một trản mỹ nhân đăng, lo lắng y mệt mỏi vội đuổi y đi nghỉ ngơi.
Chu Tử Thư vừa cảm động vừa sợ hắn một người trong phòng không ổn, nói qua nói lại đành chấp nhận hai người ngủ chung một phòng, Ôn Khách Hành dĩ nhiên vui vẻ đến muốn nở hoa.
Bất quá khi nhìn thấy Chu Tử Thư động tác phi thường tự nhiên vén chăn chui vào giường, hắn bỗng thấy không ổn, "A Nhứ, ta sợ... khụ khụ... lây bệnh cho ngươi... khụ khụ khụ..."
"A Ôn chẳng lẽ nhẫn tâm để ta ngủ dưới đất sao?"
"Khụ khụ khụ... cũng không phải, nhưng là... khụ khụ..."
"Trời nhanh sáng rồi, nghỉ ngơi đi!"
Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành nằm xuống, kéo chăn bao kín mít cả hai người, ôm lấy thân thể mềm mại thoả mãn ngủ. Y chịu Thất Khiếu Tam Thu đinh vốn sợ lạnh, người trong lòng còn đang sốt toàn thân nóng lên, ôm hắn còn rất ấm áp dễ chịu đâu.
Thấy hắn nằm trong lòng mình thỉnh thoảng vụng trộm xoa xoa ngực trái, nhớ đến một chưởng khi nãy, Chu Tử Thư ủ rũ, "Thật xin lỗi!", một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, nội lực tích tụ trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí xoa vòng.
"A Ôn, đại phu nói tâm mạch ngươi rất yếu ớt? Thân thể cũng không khoẻ mạnh?"
"Ân? Khụ khụ... ta từng bị thương... khụ khụ... lưu lại bệnh căn. Bất quá ngươi đừng lo... khụ khụ khụ..."
"Khi nãy ngươi đột nhiên phản ứng trì độn, là do vết thương cũ tái phát sao?"
"Ân!"
"Nếu ngươi hoàn thủ, ta tất nhiên đánh không lại ngươi, ngươi vì sao chỉ biết ngốc ngốc né tránh?"
"A Nhứ, ta sợ làm bị thương ngươi a!"
"Đêm đó, ngươi cam tâm tình nguyện sao?"
"Ân!"
"Ngươi dường như rất hiểu biết ta?"
"Ân!"
"Vậy ngươi rốt cuộc là ai?"
"..."
Chu Tử Thư chờ một lát cũng không nghe đáp lại, nhìn xuống mới thấy Ôn Khách Hành rúc vào người y đã mơ hồ thiếp đi.
Mấy ngày liên tiếp sau đó Ôn Khách Hành đều trôi qua trong phòng.
Ban đầu Chu Tử Thư cho hắn ăn cháo, ăn được mấy ngụm liền không chịu há miệng, y thử bắt hắn ăn thêm một ít. Kết quả toàn bộ cháo vừa vào bụng đều nôn ra hết, dạ dày cũng co rút, đau đến hắn ngồi không vững. Y nhìn vừa thương tiếc vừa gấp, từ lần đó cũng không dám ép buộc hắn nữa, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Nhưng vấn đề không chỉ như vậy, Ôn Khách Hành uống thuốc cũng sẽ nôn, thậm chí nôn thở không ra hơi người choáng váng.
Chờ đến khi Ôn Khách Hành hạ sốt đã là năm ngày sau, dày vò một trận như vậy, mắt thường cũng có thể thấy người gầy đi không ít. Mà Chu Tử Thư chiếu cố hắn năm ngày cảm thấy chính mình cũng sắp đi theo ngã bệnh mất, hầu hạ vị tổ tông này quả thật không hề dễ dàng.
Ôn Khách Hành trong lòng lo lắng Cố Tương và Trương Thành Lĩnh, bệnh vừa lui liền nhất định muốn chạy đi Nhạc Dương phái. Chu Tử Thư vốn muốn cho hắn lại dưỡng bệnh vài ngày, nhưng thấy hắn nôn nóng đến xoay vòng vòng, đành tuỳ ý hắn.
Bởi vì Ôn Khách Hành thân thể vẫn còn rất suy nhược nên Chu Tử Thư thuê một cỗ xe ngựa và một mã phu đánh xe. Suốt đoạn đường đi hai người vẫn luôn ngồi trong xe. Nói là hai người ngồi, thật ra chỉ có Chu Tử Thư một người ngồi, Ôn Khách Hành phần lớn thời gian đều không có tinh thần mơ màng muốn ngủ. Y nhìn hắn ngã qua ngã lại, rốt cuộc nhịn không được đem người kéo qua tựa vào lòng mình. Cũng vì muốn chiếu cố thân thể của vị kiều mỹ nhân này mà lộ trình bị kéo dài thêm hai ngày.
Có lẽ dọc đường đi đã ngủ đủ, đến Nhạc Dương rồi Ôn Khách Hành tinh thần tốt không ít, lôi kéo Chu Tử Thư đi vào một tửu điếm.
"A Ôn, nhà ngươi cải trắng bị heo củng!", ngồi xuống không được bao lâu, Chu Tử Thư chỉ tay ra hiệu Ôn Khách Hành nhìn lên.
"Cô nương lớn sớm muộn muốn gả chồng! Huống chi, A Nhứ, ngươi làm sao biết được là heo củng cải trắng hay là cải trắng bắt heo mang về đâu!", Ôn Khách Hành thấy người ngồi cùng Cố Tương quả nhiên Tào Uý Ninh, biết hai người thật sự có duyên phận, thầm quyết định qua một thời gian nữa phải bảo nha đầu nhà mình nghĩ cách lừa gạt ngốc tử kia vào tay.
Cố Tương cũng thấy được Ôn Khách Hành, quăng lại Tào Uý Ninh một người vui vẻ chạy xuống, "Ca!", đến gần rồi mới thấy sắc mặt ca mình nhợt nhạt, tức giận đến thở phì phì chỉ tay vào Chu Tử Thư, "Ngươi... ngươi... Chu đại bá, ngươi dám ngược đãi ta ca?"
Chu Tử Thư bị sặc, "Tiểu nha đầu, ta và hắn rõ ràng không kém bao nhiêu, ngươi gọi hắn ca, như thế nào đến phiên ta thì biến thành đại bá!"
A Nhứ thì ra còn để ý vấn đề tuổi tác xưng hô như vậy. Ôn Khách Hành trong lòng vui vẻ, xoè quạt che miệng nói nhỏ với Cố Tương, "A Tương, gọi tẩu tử!"
Lần này không chỉ Chu Tử Thư bị sặc, cả Cố Tương lẫn Tào Uý Ninh vừa chạy theo tới cũng lảo đảo muốn ngã.
"Ca, ngươi như thế nào...", Cố Tương không tin.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, càng nhìn càng nhớ một đêm xuân đó, càng nhớ càng cảm thấy cả người phát nhiệt. Trong lòng âm thầm quyết tâm phải tìm một cơ hội dạy hắn nhận thức rõ ràng người nào là tẩu tử mới được.
Ôn Khách Hành bị nhìn đến hoảng hốt, rùng mình nắm quạt che hết khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn thẳng người kia. Ánh mắt đảo đến trên người Tào Uý Ninh, vội đổi đề tài, "A Tương, không giới thiệu một chút vị này sao?"
"A? Đây là một vị bằng hữu ta vừa quen, Thanh Phong kiếm phái Tào Uý Ninh! Tào đại ca, đây là ca ta, còn kia là bằng hữu của hắn... Chu đại ca!", Cố Tương không lại kêu Chu đại bá, nhưng đương nhiên nàng cũng sẽ không thể đối một nam nhân kêu tẩu tử, nghĩ nghĩ liền hô Chu đại ca.
"Ca! Chu đại ca!", Tào Uý Ninh ngốc ngốc chắp tay nói.
"Tiểu tử, ngươi và chúng ta vừa nhận thức bao lâu? Ai là ca ngươi?", Ôn Khách Hành nhìn đại bạch thố khờ khạo này, tâm đùa giỡn bỗng nổi lên, nghiêm mặt đanh giọng nói.
"Không phải không phải! Ý ta là... ta...", Tào Uý Ninh không ngờ Cố Tương huynh trưởng hung dữ như vậy, gấp gáp muốn giải thích lại không biết nên nói thế nào, ta ta ta nửa ngày cũng không phun ra được.
Chu Tử Thư nhìn ra Ôn Khách Hành chẳng qua là làm ra vẻ một chút, không phải thật tức giận. Bất quá, nhìn Tào Uý Ninh một bộ ngốc dạng, khi nãy tiểu nha đầu nói hắn là đệ tử của Thanh Phong kiếm phái. Thật tò mò lão hồ ly Mạc Hoài Dương kia là làm sao nuôi ra được chỉ đại bạch thố ngốc nghếch khờ khạo này.
"Hai vị... đại ca... bữa cơm này chi bằng để ta mời!", Tào Uý Ninh nói mãi không ra, đầu óc vừa chuyển nghĩ đến đây là thân nhân của A Tương, cần thiết phải lấy lòng, cần thiết tạo ấn tượng tốt, xung phong chạy đi trả tiền.
Ôn Khách Hành nhìn hắn chạy như trốn, cười cười chìa tay ra trước mặt Chu Tử Thư, "A Nhứ, túi tiền!"
"Ngươi không có tiền sao? Lại nói, tiểu tử kia mời khách, ngươi cũng đâu cần trả tiền!", Chu Tử Thư trợn mắt.
"Ai nha A Nhứ, túi tiền của hắn bị trộm mất rồi!"
Vừa dứt lời quả nhiên thấy Tào Uý Ninh tìm không thấy túi tiền bối rối đứng trước mặt chưởng quỹ. Ôn Khách Hành quăng cho Chu Tử Thư một ánh mắt đắc ý, bộ dáng như muốn nói, đấy ngươi xem, ta nói có sai đâu.
"Ngươi ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì ta phải đưa túi tiền của ta cho ngươi?", Chu Tử Thư nhướn mày buồn cười hỏi, nhưng lập tức nhớ lại chính mình thời gian này đối với nhân gia đã làm cái gì, thanh âm càng nói càng nhỏ.
Cố Tương nhìn y thật ngứa mắt, móc túi tiền của mình dâng lên Ôn Khách Hành, "Ca, không sao! Ta có tiền, không cần của hắn!"
Ôn Khách Hành tự động phớt lờ nàng, "Chu tướng công!", còn lay lay tay áo Chu Tử Thư.
Cố Tương trên trán dâng lên ba vạch hắc tuyến.
Cuối cùng Chu đại thủ lĩnh vẫn không chống cự được mỹ sắc dụ dỗ, thành thật lấy ra túi tiền của mình. Ôn Khách Hành mỹ tư tư cầm túi tiền đi thanh toán tiền cơm. Mà Cố Tương đi theo sau hắn còn không quên quay đầu mấy lần trừng Chu Tử Thư.
"A Tương, ngươi đi theo tiểu tử kia, nghĩ cách tiến vào Nhạc Dương phái chiếu cố Thành Lĩnh. Nếu có việc gì lập tức nghĩ cách báo cho ta. Bất quá nhớ kỹ, mọi chuyện lấy an toàn làm trọng.", Ôn Khách Hành nhân lúc không ai chú ý dặn dò Cố Tương.
Cố Tương và Tào Uý Ninh đi rồi. Bất quá rất nhanh lại quay về, nói là Cao Sùng muốn đưa Trương Thành Lĩnh đi tế bái Ngũ Hồ bi.
Ôn Khách Hành giật mình, suýt chút hắn quên mất Hàn Anh, Tất Tinh Minh những hài tử này. Đời này phải nghĩ cách sớm để họ rời đi Thiên Song, còn có không thể để Hàn Anh chết. Đó đều là những người thật sự trung thành với A Nhứ. A Nhứ nhất định cũng không hy vọng hậu nhân của đệ tử Tứ Quý sơn trang xảy ra bất trắc đi.
"A Nhứ, che mặt lại đi!", một hồi nữa rất có thể đụng phải Thiên Song, "Để ta xuất thủ, ngươi mang người đi trước, tin tưởng ta!"
Chu Tử Thư rất nghi hoặc, nhưng y vẫn làm theo lời Ôn Khách Hành. Đến khi xa xa nhìn thấy Thiên Song bao vây Cao Sùng và Trương Thành Lĩnh, càng nhìn thấy thân ảnh cố nhân quen thuộc bên trong, y mới hiểu được một câu tin tưởng của Ôn Khách Hành là có ý gì.
Ôn Khách Hành bắt lấy Hàn Anh, những người còn lại của Thiên Song không dám làm bậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.
Xác định xung quanh đã không còn ai, Ôn Khách Hành mới buông tay xuống, "A Nhứ và vị huynh đệ này hẳn là có rất nhiều lời cần nói. Ta thì không làm phiền các ngươi."
Nhìn theo bóng lưng Ôn Khách Hành rời đi, Chu Tử Thư càng lúc càng nghi hoặc. Hắn dường như biết rất nhiều, đến cả bộ hạ cũ của y cũng nhận ra, rốt cuộc đây là người thế nào, nhìn không thấu a.
"Khụ khụ khụ.", dặn dò xong, Hàn Anh rời đi, Chu Tử Thư đi đến chỗ Ôn Khách Hành. Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ho đè nén, y nhíu nhíu mày, cước bộ tăng tốc vài phần.
"A Ôn, cảm thấy thế nào?", thử sờ trán y, còn tốt nhiệt độ bình thường, hẳn chỉ là bị gió thổi nên ho một chút.
"Không sao không sao! Khụ khụ... A Nhứ, có một chuyện phải nói với ngươi, Tấn vương không phải người tốt, ngươi vẫn là nên nhắc nhở Hàn huynh đệ nghĩ cách sớm thoát ly Thiên Song!"
"Ôn Khách Hành a Ôn Khách Hành, ngươi, rốt cuộc là người nào?"
"Là một cố nhân của ngươi!"
_________
Bỗng phát hiện một vấn đề, ta đã quên mất tiểu Thành Lĩnh là khi nào bái sư???
Ta có thể bỏ bớt một đoạn, trực tiếp nhảy đến cảnh Diệp Bạch Y lên sân sao? (Dù gì mọi người xem phim đều đã biết diễn biến tiếp theo, ta cũng chỉ là viết thành văn mà thôi.)
26/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip