12: Một đời này (5)
Đêm khuya tĩnh lặng, gió thổi mây tan, lộ ra nguyệt quang sáng ngời.
Trên mái nhà nằm một nam tử trẻ tuổi, tư thế thon dài lười biếng, mặt hướng về phía xa xăm. Bất quá chỉ là lộ ra một góc dung nhan, cũng đủ kinh diễm tuyệt tục, khuynh đảo nhân tâm.
Khi Chu Tử Thư tìm thấy Ôn Khách Hành, hắn chính đang ở trên mái nhà thưởng nguyệt phẩm tửu.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà! Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba!
Chu Tử Thư nghĩ, A Ôn đêm nay thật liêu nhân!
Ba ngàn tóc dài tung bay trong gió, có lẽ là đã uống một lúc, bên gò má dâng lên một mạt hồng hồng, đôi mắt đào hoa mê ly mang theo hơi nước mờ ảo. Nghe thấy tiếng động xoay đầu nhìn qua, thấy người đến là A Nhứ, hắn nở nụ cười, đáy mắt là một mảnh tình thâm mà người ngoài xem vĩnh viễn không hiểu, "A Nhứ! Đến, uống rượu!"
"Thiên sinh lệ chất nan tự khí!", Chu Tử Thư vô thức nói.
"Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc! A Nhứ là đang khen ta dễ nhìn sao?", Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngã vào lòng mình, sau đó xoay người để lưng y tựa trên mái nhà, vị trí đó Ôn Khách Hành vừa nằm, hiện tại vẫn còn ấm áp hơi người.
Chu Tử Thư không để ý hắn, hai tay đặt trên eo hắn tiếp tục tán thưởng, "Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Khiên nhược tước thành, yêu như thúc tố."
Ôn Khách Hành một tay ôm bả vai y một tay luồn xuống gối y, nhún người một cái, cả hai liền quay về phòng. Tụ bào phất ra, cửa sổ khép lại, màn trướng buông xuống.
Phòng này là của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lo lắng thân thể hắn dễ nhiễm lạnh vì vậy trải tận mấy lớp chăn đệm, nằm xuống không chỉ ấm áp còn rất êm ái.
Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư xuống giường, tay nâng lên, kéo mảnh lụa buộc tóc y, mái tóc dài không bị trói buộc lập tức mềm mại xoã xuống. Những ngón tay thon dài của hắn móc vào thắt lưng y, vài lần chớp mắt liền lưu loát tháo ra đai eo, rồi đến ngoại bào dày cộm. Rất nhanh trên người y chỉ còn một lớp trung y trắng thuần. Thân thể cân xứng tuyệt mỹ, cơ bắp săn chắc phối xứng với ngũ quan tinh tế, thật sự là nhân gian khó cầu.
Chu Tử Thư đột nhiên vươn tay câu cổ Ôn Khách Hành, chỉ chớp mắt gương mặt hai người đã cận kề bên nhau, mắt đối mắt môi chạm môi. Trong lúc dây dưa tranh giành quyền tiến công, bàn tay còn lại của y đã men theo vạt áo Ôn Khách Hành trườn vào trong, đai eo rườm rà sớm bị giật xuống. Bàn tay linh hoạt của Chu Tử Thư như mang theo dòng điện lượn lờ khắp thân thể hắn, đi đến nơi nào liền đốt lên dục hoả, nóng bỏng và tê dại.
Ôn Khách Hành run rẩy, rốt cuộc không chống đỡ được thân thể nằm đè lên người bên dưới. Không nghĩ tới một trận thiên địa đảo lộn, vừa nhìn lại vị trí của hai người đã hoán đổi. Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ hồng dường như không thoả mãn với nụ hôn vừa rồi vươn ra liếm liếm khoé môi.
Trong lúc Ôn Khách Hành còn ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư, y đã lột hết y phục trên người hắn ra, hài lòng thưởng thức thân thể trắng nõn đẹp đẽ như điêu khắc kia. Da thịt ôn nhuận tựa ngọc băng cơ tuyết cốt đặc biệt làm nổi bật hai hạt hồng đậu nho nhỏ trên ngực. Cơ ngực và cơ bụng không tính cường tráng, ngược lại tăng thêm cho hắn vài phần nhu nhược mảnh mai. Xuống một chút là... Ân, không thể lại nhìn, nếu còn nhìn Chu thủ lĩnh lập tức chọc mù mắt các ngươi, tin hay không?
Nhũ tiêm bị Chu Tử Thư vân vê đến đỏ tấy, mệnh căn cũng bị y nắm trong tay đùa bỡn, Ôn Khách Hành chỉ có thể cong người há miệng thở dốc.
Sớm biết như vậy thì không câu dẫn A Nhứ! Ban đầu muốn áp y, hiện tại tốt, trộm gà không thành còn mất nắm thóc, bị y đè dưới thân vô lực kháng cự. Thôi, nhường A Nhứ một lần hay nhiều lần cũng không khác gì.
Hai chân thon dài dán lên bên eo Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vừa tự đả thông tư tưởng không biết sống chết châm hoả, "Cảm vấn thánh tăng, ngô mỹ bất mỹ?"
Nào chỉ mỹ, thật sự là vưu vật nhân gian!
Mị nhãn như tơ, tiếu dung khuynh thành, giai nhân trong lòng cười cười mời gọi, Chu Tử Thư không phải thánh nhân, cũng chưa từng nghĩ học Liễu Hạ Huệ, dĩ nhiên sẽ không nhẫn. Hai ngón tay nâng cằm hắn mắng một tiếng, "Ôn yêu tinh!"
Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Ta nếu là yêu tinh thiên kiều bách mị, chẳng hay Chu tướng công có chấp nhận làm Đường Huyền Tông thứ hai hay không?"
Chu Tử Thư ngắm nhìn người dưới thân môi anh đào nhỏ nhắn hết đóng lại mở, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, cảm thán một tiếng yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành.
"Như Ôn nương tử mong muốn!", thử thăm dò đặt một ngón tay nơi huyệt khẩu ướt át, y vốn lo Ôn Khách Hành không kịp thích ứng nên không lập tức tiến vào, không ngờ Ôn yêu tinh quả nhiên là Ôn yêu tinh, eo vặn một cái, ngón tay y liền bị nhục bích ấm áp vây quanh.
Thấy hắn không có biểu lộ bất thường gì, Chu Tử Thư lại đút thêm một ngón tay vào, rồi lại một ngón, một ngón nữa, vừa lòng nghe Ôn Khách Hành khẽ kêu một tiếng. Bốn ngón tay trơn tru luồn sâu vào trong thân thể Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vừa cử động nhẹ tay lập tức cảm nhận được mị nhục chặt chẽ kẹp lại, tiến thoái lưỡng nan. Y hừ nhẹ, trên trán gân xanh bạo khởi, từ khi bị Ôn Khách Hành câu dẫn hạ thân sớm đã nổi lên phản ứng, hiện tại càng là trướng đến phát đau, thật nghĩ tức khắc tiến vào nơi tư mật tiêu hồn của người kia.
Ôn Khách Hành thậm chí có thể cảm nhận chi tiết từng động tác của bốn ngón tay không an phận trong thân thể mình, đột nhiên, Chu Tử Thư mạnh mẽ rút tay ra. Bên dưới phút chốc hư không khiến Ôn Khách Hành khó chịu vặn vẹo người, nhãn thần mờ mịt mông lung nhìn Chu Tử Thư, đáng thương khiến người mềm lòng.
Chu đại trang chủ nhưng là một người thù dai nhớ lâu, thấy hắn uỷ khuất hề hề như vậy, vẫn trấn định nắm lấy hắn phân thân bỡn cợt, "Ôn nương tử hiện tại đã biết ai là phu quân? Ân?"
Nhược điểm bị người nắm bắt, Ôn Khách Hành nhận ra những ngón tay nắm lấy mệnh căn của hắn vẫn ướt đẫm nhơn nhớt, thậm chí hắn còn thấy được dịch thể trắng đục.
A, là tràng dịch bên trong hắn!
Ôn Khách Hành gương mặt nhỏ nhất thời đỏ thấu, thân thể cũng ửng hồng mê người. Nhưng hắn không có tâm tư ngượng ngùng lâu, động khẩu bên dưới trống rỗng truyền đến một trận khó chịu. Đôi tay mảnh khảnh tìm những điểm mẫn cảm trên thân Chu Tử Thư qua lại sờ loạn vuốt ve, Ôn mỹ nhân vui vẻ nhìn Chu trang chủ bên thái dương gân xanh nhảy lên.
"Tử Thư ca ca! Phu quân! A Ôn muốn ngươi a, nhanh tiến vào nha!", sau khi ý loạn tình mê qua đi, mỗi lần Ôn Khách Hành nhớ lại những gì đêm nay hắn nói, đều ảo não không rõ bản thân là làm sao có thể nói ra những lời này.
Mặc dù đã có một khúc dạo đầu, nhưng khi cự vật kia tiến vào, Ôn Khách Hành vẫn không tránh được cảm thấy đau xót. Tiếng rên rỉ không kìm được tràn ra khoé môi, thanh âm nhu nhu tế tế như một chỉ miêu nhi, dẫn theo bảy phần câu hồn đoạt phách, đối với Chu Tử Thư hiện tại mà nói là hấp dẫn trí mạng.
Eo nhỏ cong cong, người hơi ưỡn lên, bên dưới theo bản năng siết chặt vài phần. Lần thứ hai cùng ái nhân thân mật, Ôn Khách Hành đã thành thạo hơn, biết cách phối hợp cùng Chu Tử Thư. Huyệt khẩu co dãn, theo người bên trên tiến vào nuốt trọn ngọc hành, rất nhanh hai người đều được nếm trải thế nào là hương vị tiêu hồn thực cốt.
Chu Tử Thư lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm, trọc dịch ấm nóng ở bên trong Ôn Khách Hành phun trào mà ra. Mười ngón tay đan xen, y thoả mãn đổ vào trên người hắn.
"Ân! A Nhứ!", Ôn Khách Hành thử vặn vẹo thân thể ý đồ kêu Chu Tử Thư đi ra.
Chu Tử Thư dục hoả vừa áp xuống, bị cử động này của hắn dẫn lên, phân thân còn chôn trong huyệt khẩu của Ôn Khách Hành chậm rãi ngẩng đầu.
Ôn Khách Hành nhận ra vật vừa mềm xuống lại cứng lên kia, hoảng hốt nói, "Không phải chứ A Nhứ? Đây đã là lần thứ tư rồi đấy!", trải qua một trận điên loan đảo phượng chính hắn cũng không phát giác thanh âm trở nên mềm mại, chọc cho người nghe tâm động.
"A Nhứ... Trên người ngươi có thương, không nên vất vả.", thấy người kia không có ý định dừng lại, Ôn Khách Hành tiếp tục nói.
Chu Tử Thư cúi đầu chặn miệng hắn, môi răng giao triền, lưỡi linh hoạt len lỏi vào khoang miệng ẩm ướt, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của người kia, lại là một trận dây dưa quấn quít. Chờ khi thoả mãn di dời, bên khoé môi Ôn Khách Hành vẫn còn vươn lại một tia ngân tuyến, thân thể cũng mềm nhũn trong tay y mặc y khinh bạc.
"Không vất vả! Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu! Huống chi không phải như mong muốn của A Ôn sao, tòng thử quân vương bất tảo triều!"
Ôn Khách Hành nghe vậy thật chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Ai, cái gọi là hoạ từ miệng mà ra.
Ôn Khách Hành từ đầu còn có thể nói vài câu chọc ghẹo Chu Tử Thư qua một hồi chỉ còn tiếng rên rỉ hừ hừ, cuối cùng hoàn toàn hoá thành một bãi xuân thuỷ dưới người y, dĩ nhiên là đã tinh bì lực tẫn. Chu Tử Thư tâm viên ý mãn ở trên cổ Ôn Khách Hành để lại một dấu vết ám muội. Đơn giản thu dọn một chút liền mỹ tư tư ôm người chìm vào mộng đẹp.
Hậu quả của một đêm cuồng hoan chính là ngày hôm sau Ôn Khách Hành không thể xuống giường. Ăn uống tắm rửa hoàn toàn từ Chu Tử Thư đến phục vụ. Trang chủ đại nhân từ nhỏ là thiếu gia cẩm y ngọc thực, về sau là thủ lĩnh quyền cao chức trọng, chưa từng hầu hạ người nào bao giờ. Nhưng hôm nay lại phi thường vui lòng chạy ngược chạy xuôi vì mỹ nhân đấy.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư rời phòng, vừa bước xuống mấy bậc thang liền thấy rất nhiều người tụ tập đang xôn xao bàn tán.
Bên cạnh một vị trung niên đại thúc nói, "Tiểu tử này quả thật là một thùng cơm!"
Lại có một đại thẩm phụ hoạ, "Không thể tin được! Một người có thể ăn nhiều như vậy!"
"Ta đều đứng đây mấy canh giờ, hắn ăn không biết no sao?"
"Tiểu tử này thật thần kỳ!"
"Khách quan, ngươi nhai không mệt sao?", tiểu nhị không nhịn được hỏi.
Thùng cơm kia hẳn là lão quái vật?
Ôn Khách Hành lôi kéo Chu Tử Thư chen ra khỏi đám người, quả nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, "Không mệt!", giữa mấy chồng chén bát cao ngất là một thiếu niên, nhìn ngoại hình thì có vẻ đang ở độ tuổi nhược quán.
Thiếu niên lại cho hết thức ăn còn lại trên bàn vào miệng, rốt cuộc thoả mãn, "Ta ăn no rồi!", sau đó nhìn xung quanh, "Bữa này ai mời?"
Đám đông tức khắc giải tán.
"Nếu ta mời ngươi, ngươi sẽ giúp ta thực hiện một nguyện vọng sao?", Ôn Khách Hành phe phẩy cốt phiến.
"Đúng vậy! Đa tạ khoản đãi!", Diệp Bạch Y chắp tay nói, lòng thầm nghĩ tiểu tử này thật có ý tứ. Bất quá khi thấy Ôn Khách Hành chìa tay ra trước mặt Chu Tử Thư đứng cạnh, Diệp Bạch Y xem xét y một chút, nhíu mày, "Hai người các ngươi rốt cuộc là ai mời? Ta chỉ thực hiện một cái nguyện vọng. Hơn nữa tiểu tử này, ta giúp không được!"
"Dĩ nhiên là ta mời! Yên tâm, nguyện vọng của ta tuyệt đối không khó! Chỉ là nhờ ngươi đưa một phong thư!", cho dù lão quái vật chịu chữa trị A Nhứ cũng muốn phế công lực của y, còn không bằng để lão gửi thư cho Đại vu ở Nam Cương nhờ vả.
Chu Tử Thư không phải Ôn Khách Hành sống qua một đời, có chút tò mò hỏi, "Vị nhân huynh này, ta còn chưa nói nguyện vọng của ta là gì, ngươi vì sao nói giúp không được?"
"Quả thật biết cách tìm đường chết! Thôi, để ta suy nghĩ một chút, khi nào nghĩ ra biện pháp lại đến tìm ngươi. Khi đó các ngươi lại mời ta một bữa."
"Lão quái vật không cần phiền toái như vậy! Ngươi gửi một phong thư, vấn đề của y liền giải quyết!", Ôn Khách Hành xua xua tay, thật lo lắng lão già này nói đi liền đi, đến khi đó thật không có biện pháp tìm được lão.
Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y khựng lại. Chu Tử Thư ngạc nhiên A Ôn xưng hô một người trẻ tuổi như vậy là lão quái gật, nghe ngữ khí dường như còn rất thân quen. Diệp Bạch Y bất ngờ thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này nhận ra lão, nhưng lão không nhớ từng quen biết người này.
"Ngươi biết ta?"
"Trường Minh sơn kiếm tiên, làm sao không biết!"
"Tiểu tử, báo tên đi! Nguyện vọng của ngươi, ta giúp!", quá lâu không hạ sơn, vừa vào giang hồ không ngờ lại đụng phải một tiểu tử có ý tứ như vậy, thật hứng thú.
"Ôn, Ôn Khách Hành!"
"Được! Ta sẽ đến tìm ngươi sau!"
Chu Tử Thư không nói được lời nào, từ đầu tới cuối xuất sắc hoá thân vào vai quần chúng kinh ngạc. Y càng lúc càng cảm thấy Ôn Khách Hành quá thần bí, thậm chí đến kiếm tiên cũng nhận ra. Phải biết y trước đây là Thiên Song thủ lĩnh, giang hồ tình báo biết vô số, nhưng đối với Trường Minh sơn kiếm tiên cũng chẳng qua là nghe danh mà thôi.
Đêm đó nổi gió, nhìn thời tiết có vẻ sắp đổ mưa, Chu Tử Thư lo lắng muốn đi xem Ôn Khách Hành. Nào ngờ cửa mở ra, liền thấy Diệp Bạch Y đứng trước cửa phòng, "Tiểu tử, đi theo ta!"
Chu Tử Thư theo lão đi đến giữa cầu, Diệp Bạch Y không báo trước đột nhiên xuất thủ muốn lột áo y. Chu Tử Thư phản ứng cực nhanh chân đạp Lưu Vân Cửu Bung bộ tránh đi.
"Tiền bối ngươi như vậy có chút không đúng phép tắc lễ qui đi?"
"Lưu Vân Cửu Cung bộ? Ngươi là người Tứ Quý sơn trang , đồ đệ của Tần Hoài Chương?", Diệp Bạch Y buổi sáng đã nhìn ra thanh niên này đại nạn sắp đến, nhưng nhìn từ bên ngoài y không có vẻ gì là sinh mệnh cạn kiệt hấp hối sắp chết, ngược lại còn nhảy nhót khắp nơi. Mặc dù tiểu tử đi cùng y đã nói chỉ cần gửi một phong thư thì có thể giải quyết vấn đề nhưng lão vẫn không nén được tò mò muốn nhìn một chút cuối cùng là thương thế ra sao.
Ôn Khách Hành không nghĩ đến bản thân ra ngoài một chuyến, quay về đã thấy Diệp Bạch Y và Chu Tử Thư đang giằng có trên cầu, lão quái vật còn muốn lột áo A Nhứ. Lão già thối tha này, dám chiếm tiện nghi A Nhứ.
Nghĩ lại trước khi trọng sinh bởi vì lão quái vật công lực cao hơn nên hắn không làm gì được, mỗi lần đánh nhau chỉ có thể nghẹn một bụng lửa giận. Nhưng hiện tại nha, ai hơn ai kém còn không rõ đâu.
Ôn Khách Hành cảm thấy thời cơ báo thù đến rồi. Lập tức khinh thân nhảy lên cầu, một tay đỡ eo A Nhứ của hắn, hai người cùng lùi về. Sau đó mũi chân chuyển động, cùng Diệp Bạch Y chưởng đối chưởng, trong chốc lát đã so thủ mấy chục chiêu.
Vừa cùng Ôn Khách Hành giao đấu Diệp Bạch Y đã nhận ra một cỗ nội lực vô cùng quen thuộc, Lục Hợp thần công. Trong lòng kinh hãi, không ngờ trên đời này ngoài lão còn có người luyện thành môn tâm pháp này. Hơn nữa, càng đánh Ôn Khách Hành càng có xu thế chiếm thượng phong, rõ ràng người này đối với chiêu thức võ học có lý giải phi thường sâu, thiên phú chiến đấu cũng là nhất đẳng. Đáng sợ nhất là, đánh một lúc hắn đã có thể sử xuất ra chiêu thức của lão, hiển nhiên là vừa rồi giao thủ mới học được.
"Ngươi rốt cuộc là ai?", một chưởng đẩy ra Ôn Khách Hành, đồng thời lùi về sau năm bước, Diệp Bạch Y đè ép kinh hãi trong lòng thận trọng hỏi.
"Ôn Khách Hành!", nhìn vẻ mặt của lão quái vật khiếp sợ, a, thật thoải mái nha.
"Tiểu ngu xuẩn muốn chết!", Diệp Bạch Y nhìn một bộ dương dương đắc ý kia, giận nghiến răng nghiến lợi, lúc này muốn đánh tiếp thì bị Chu Tử Thư cản lại.
"A Ôn, Diệp tiền bối! Đừng đánh nữa!", Chu Tử Thư đứng giữa hai người giải hoà, nói thật, y nãy giờ đứng xem còn chưa hết kinh ngạc đâu. Mặc dù luôn biết A Ôn công lực thâm hậu nhưng chưa bao giờ y nghĩ tới hắn có thể đánh ngang tay với kiếm tiên trong truyền thuyết. Còn nữa, lấy võ công như vậy, ai có thể gây thương tích cho hắn, một thân ám thương bệnh cũ rốt cuộc là từ đâu ra?
"Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi nếu đã là truyền nhân của Tứ Quý sơn trang, ta nhất định sẽ tìm biện pháp cứu ngươi! Tiểu ngu xuẩn, ngươi lúc sáng nói ta gửi một phong thư thì có thể cứu y là ý gì?"
"Nam Cương Đại vu có biện pháp trị loại thương thế này! Làm phiền Diệp tiền bối phải lao lực một chuyến!"
"Sách, không có việc là lão quái vật, có việc thì Diệp tiền bối. Tiểu tử trở mặt còn nhanh hơn lật sách!"
Chu Tử Thư xem như biết Ôn Khách Hành muốn tìm người trị đinh thương cho y, không đồng ý nói, "Việc của ta hai người cũng đừng mù quáng xen vào! Trong lòng ta tự có chừng mực, đinh thương này, không cần trị, không phiền tiền bối nhọc lòng!"
"Nhưng là A Nhứ, ngươi sẽ chết!", Ôn Khách Hành cũng biết y lúc này không nghĩ sống lâu, muốn khuyên can.
"A Ôn, không cần nói nữa!"
Chu Tử Thư nhìn người kia hai mắt đỏ hồng, vẻ mặt thương tâm không thể che giấu, nội tâm đột nhiên một trận mạc danh kỳ diệu hốt hoảng. Y không dám đối diện với hắn, phất tụ bào bỏ đi.
"A Nhứ!", Ôn Khách Hành vội chạy theo.
Diệp Bạch Y nói với theo, "Uy, tiểu ngu xuẩn, khi nào y nghĩ thông ta mới giúp ngươi gửi thư vậy!"
Hai người đi một đoạn, Chu Tử Thư mới dừng chân. Y không xoay đầu nhìn Ôn Khách Hành nói, "A Ôn, ngươi không cần khuyên ta! Ta đời này làm sai quá nhiều, tội nghiệt đếm không hết, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể chuộc tội, giảm bớt tội nghiệt sau khi chết!"
"A Nhứ, ngươi có từng nghĩ đến trọng chấn Tứ Quý sơn trang?", Ôn Khách Hành thật cẩn thận vừa nói vừa quan sát thần sắc Chu Tử Thư. Đây là một khúc mắc trong lòng y, muốn thuyết phục y trị thương, muốn y tiếp tục sống thì không thể không cởi bỏ nút kết này.
"Ân?", Chu Tử Thư không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, có chút phản ứng không kịp.
"Ta biết, ngươi thống khổ vì những năm còn là Thiên Song thủ lĩnh đã giết quá nhiều người. Cũng biết trong tâm ngươi luôn tự trách về cái chết của cố nhân, cảm thấy không mặt mũi quay về Tứ Quý sơn trang. Ta cũng không biết nên an ủi ngươi thế nào, nhưng ta nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không trách ngươi, ngươi không cần tự dằn vặt bản thân như thế. Ngươi có từng nghĩ đến sư phụ ngươi sư đệ ngươi, người quan tâm ngươi chỉ hy vọng ngươi trôi qua thật bình an khoẻ mạnh."
Chu Tử Thư im lặng không đáp.
"A Nhứ đừng đem hết mọi trách nhiệm đè lên vai mình. Ngươi cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi! A Nhứ, quay về Tứ Quý sơn trang đi, ta cùng ngươi đi, chúng ta mang theo Thành Lĩnh, A Tương, còn có Hàn Anh, những hậu nhân của đệ tử Tứ Quý sơn trang. Chúng ta cùng trùng kiến lại Tứ Quý sơn trang, tứ quý hoa thường tại cửu châu sự tận tri, ngươi nhất định sẽ làm được."
"A Ôn! Ta biết ngươi rất hiểu ta, ngươi hẳn cũng biết, tâm ta sớm nguội lạnh! Nhân sinh hết thảy đối với ta đã không còn bất cứ ý nghĩa gì!"
"Chu Tử Thư! Vậy còn ta, ngươi có từng nghĩ đến ta? Ta đối với ngươi chân thành, không có ngươi, ta phải làm sao?"
Gió lạnh thổi qua, cơn mưa tích tụ đã lâu rốt cuộc xối xả trút xuống, nặng nề như lòng người, lạnh lẽo tận tâm can. Chu Tử Thư giật mình thảng thốt, y quả thật chưa từng nghĩ đến Ôn Khách Hành. Thời gian lâu dài, Ôn Khách Hành lẽo đẽo đi theo y, hắn một lần lại một lần cẩn trọng đem một khoả tâm chân thành đưa đến trước mặt y, y vậy mà chưa từng tiếp nhận. Dù cho hai người quan hệ thân mật, trong tiềm thức y vẫn chối bỏ một đoạn nhân duyên dây dưa này.
Từng có người nói, Chu Tử Thư mũi cao thanh tú môi lại khinh bạc, nhìn qua có vẻ bạc tình quả nghĩa. Hoá ra, y thật sự là người bạc tình nhất thiên hạ, Ôn Khách Hành toàn tâm toàn ý đối với y, y lại chưa từng mở rộng lòng nhìn thẳng hắn.
Đối mặt Ôn Khách Hành chất vấn, nhìn thân thể mảnh khảnh của người kia bị mưa thấm đẫm nhưng một đôi mắt đào hoa phong lưu vẫn trông mong hướng về phía y chờ đợi câu trả lời. Y nghe thanh âm khô khốc từ miệng mình phát ra cùng với đó là gương mặt diễm lệ của người kia trong nháy mắt thương tâm vô hạn, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu! Ngươi đừng tiếp tục đi theo ta nữa!"
Ôn Khách Hành trơ mắt nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Chu Tử Thư, trong ngực dâng lên từng tia đau nhói, khí huyết tán loạn ức chế không được quay đầu phun ra một búng máu. Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng đời trước, hơi thở dường như bị nghẹn lại.
A Nhứ, đừng đi!
_________
"Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà! Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba!" và "Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Khiên nhược tước thành, yêu như thúc tố" (trích từ Lạc Thần Phú - Tào Thực).
"Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc." và "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều" (trích từ Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị).
"Cảm vấn thánh tăng, ngô mỹ bất mỹ?" (nguyên văn trong Tây Du Ký - Nữ Nhi Tình là "Tiễu tiễu vấn thánh tăng, Nữ nhi mỹ bất mỹ?", nhưng ta sửa lại, dù sao Ôn Ôn cũng không phải "nữ nhi" nha).
P/s: A Nhứ chờ mấy chương sau khóc lóc gần chết đi!!!
27/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip