14: Một đời này (7)

Một đoàn người lắc lư bắt đầu tiến về Ba Thục. Đáng thương Trương Thành Lĩnh, mọi người hoặc là ngồi xe hoặc là cưỡi ngựa, chỉ có một mình hắn dùng đôi chân của chính mình chạy bộ.

Chu Tử Thư ở phương diện huấn luyện đồ đệ thật sự là đủ nghiêm khắc. Đi đường nửa tháng, tiểu đồ đệ đã đem Lưu Vân Cửu Cung bộ luyện được mấy ngàn lần.

Giữa trưa thời tiết nóng bức, ánh nắng trên đỉnh đầu gắt gao rọi xuống, Ôn Khách Hành ngồi trên lưng ngựa choáng váng mệt mỏi. Cố tình còn nhớ thương nhà mình A Nhứ, lo lắng thời tiết không tốt ảnh hưởng thân thể tâm tình y. Hắn giục ngựa đi song song với Chu Tử Thư, một mặt niềm nở quạt cho y, "A Nhứ, có nóng không?"

Chu Tử Thư liếc mắt thấy chính hắn còn xiêu xiêu vẹo vẹo, thầm thở dài, ngoài miệng vẫn cứng rắn, "Không nóng! Ngươi chính mình tự quạt đi!"

Trương Thành Lĩnh bị dây buộc chạy theo sau mông ngựa một đường, trên lưng còn cõng một bao hành lý to nặng, đau khổ nhìn Ôn Khách Hành cầu cứu, "Ôn thúc, đừng chỉ hỏi sư phụ, ta cũng cần được quan tâm a!"

Ôn Khách Hành lại tươi cười thay Trương Thành Lĩnh cầu tình, kết quả Chu Tử Thư một câu hôm nay luyện thêm hai trăm lần khiến tiểu đồ đệ khóc không ra nước mắt. Chu thủ lĩnh sẽ không thừa nhận, nhìn nhà mình đồ đệ đối A Ôn nũng nịu cảm thấy thật chướng mắt.

Ôn Khách Hành nhìn Trương Thành Lĩnh vẻ mặt đắng chát khổ không thể tả, nhún nhún vai tỏ ý hắn cũng không có cách.

Dường như thời tiết thật sự khắc nghiệt, Ôn Khách Hành càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Huyệt thái dương truyền đến một trận đau nhức, trước mắt bỗng tối sầm. Nếu không phải Chu Tử Thư chú ý tình trạng hắn không thích hợp sớm vươn tay đỡ, hắn đã từ lưng ngựa ngã thẳng xuống đất.

"A Ôn, sao rồi? Nếu không ngươi cùng Diệp tiền bối ngồi xe?", không biết đây đã là lần thứ mấy Ôn Khách Hành suýt ngã xuống trong mấy ngày nay rồi.

"A Nhứ? Không sao! Chỉ là có chút say nắng!", Ôn Khách Hành choáng váng đầu óc, một lúc sau mới phản ứng kịp Chu Tử Thư vừa nói cái gì.

Lời này dĩ nhiên Chu Tử Thư không tin, kiên trì muốn hắn ngồi xe nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành mọi chuyện vốn vẫn luôn nghe theo nhà hắn A Nhứ. Huống chi chính bản thân hắn cũng thấy thật mệt mỏi, chẳng qua sợ A Nhứ lo lắng nên mới luôn cường chống tinh thần. Hiện tại dứt khoát bỏ ngựa leo lên xe nghỉ ngơi, còn không quên nài nỉ Chu Tử Thư đem hành lý mà Trương Thành Lĩnh đang cõng vứt bớt lên lưng ngựa. Cái này nhưng khiến tiểu đồ đệ thoáng lấy lại chút tinh thần.

Quả nhiên vẫn là Ôn thúc ôn nhu nhất, thương ta nhất! Trương Thành Lĩnh cảm động nghĩ.

Bất quá một lúc sau Ôn Khách Hành lại cảm thấy không khoẻ. Cổ họng dâng lên từng đợt ghê tởm, trong dạ dày như là phiên giang đảo hải. Rốt cuộc nhịn không được hô Diệp Bạch Y dừng xe, vừa loạng choạng vừa vội vàng nhảy xuống, cong eo nôn không ngừng. Nôn hết thức ăn ít ỏi trong bụng xong lại bắt đầu nôn khan.

Qua thật lâu mới khó khăn đình chỉ, Ôn Khách Hành càng choáng váng lợi hại hơn. Hắn phải chống tay lên một thân cây mới có thể đứng vững, hai mắt đều đỏ ửng, đuôi mắt còn ướt át.

Chu Tử Thư nhìn thấy mà tâm thương yêu không thôi. Đi qua một tay ôm eo để hắn tựa lên vai mình, một tay xoa dạ dày giúp hắn giảm bớt khó chịu.

"Muộn rồi! Chúng ta dừng chân ở đây thôi!", Chu thủ lĩnh mặt không đỏ tim không đập nhanh nói.

Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Xin nhờ, không thể tìm một lý do khác thích hợp hơn sao? Mặt trời còn chưa xuống núi đâu, chính ngươi nói ra không thấy ngại?

Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư dìu qua một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng trên mặt không giấu được vụng trộm vui vẻ. A Nhứ quả nhiên là người miệng cứng lòng mềm.

"A Ôn say xe sao?", Chu Tử Thư nhìn hắn sắc mặt nhợt nhạt, sợ đến đêm không cẩn thận lại nhiễm lạnh, hối thúc Trương Thành Lĩnh nhanh dọn đồ rồi đi tìm củi khô về nhóm lửa.

"Trước đây thì không có, có lẽ địa phương lạ khí hậu không hợp.", chính Ôn Khách Hành cũng nhớ rõ bản thân đời trước đời này chưa từng say xe.

"Uy, Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta rõ ràng cho ngựa đi vô cùng thong thả. Chính tiểu ngu xuẩn không thể ngồi xe, cũng không phải do ta!", Diệp Bạch Y thấy Chu Tử Thư nhìn lão lập tức nhảy dựng lên.

Trương Thành Lĩnh ngồi cạnh nói, "Sư phụ, nếu không ngày mai người và Ôn thúc cùng cưỡi ngựa đi!"

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hiếm khi cảm thấy tiểu đồ đệ này thật sự là thông tuệ hiểu lòng người.

Vì vậy, hôm sau, Diệp Bạch Y vẫn ngồi trên xe trông chừng Long Hiếu. Ôn Khách Hành ngồi trong lòng Chu Tử Thư, hai người cùng cưỡi một con ngựa. Con ngựa của Ôn Khách Hành thì chở hành lý. Trương Thành Lĩnh thì đau khổ tiếp tục dùng Lưu Vân Cửu Cung bộ chạy theo, vừa chạy vừa muốn khóc, cảm tình hôm qua ta còn cao hứng nghĩ được cưỡi ngựa.

Chu Tử Thư mặc kệ tiểu đồ đệ ngậm ngùi vụng trộm chùi nước mắt đằng sau, mỹ tư tư ôm người trong lòng, "A Ôn, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tuy là Ôn cốc chủ càng muốn ôm Chu mỹ nhân cưỡi ngựa hơn, nhưng thân thể không hiểu vì sao gần đây luôn mềm nhũn vô lực, buồn rầu dựa sát phía sau, "Đầu choáng váng! A Nhứ, thật khó chịu!"

"Chịu đựng một chút, chúng ta đi thêm một đoạn rồi nghỉ ngơi, thế nào?"

"Ân, đều nghe A Nhứ!"

Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh biểu thị: bọn họ thật sự không coi ai ra gì!

Một đoàn người ung dung chậm rãi tiến lên. Ôn Khách Hành được ôm, sau lưng có đệm thịt cho dựa vào, rảnh rỗi lại bắt đầu thuyết phục A Nhứ trị thương.

Bất ngờ là lần này Chu Tử Thư không phản ứng gay gắt như đêm đó nữa, chỉ nói y cần thời gian nghĩ thông suốt, sau đó hàm hàm hồ hồ lảng tránh sang chuyện khác.

Đến hoàng hôn, vừa lúc đi ngang một con suối, mọi người liền dừng lại. Ôn Khách Hành hôm nay dường như thân thể lẫn tâm tình đặc biệt tốt, xung phong nhận việc nấu nướng. Chu Tử Thư thấy hắn muốn đi bắt tiểu động vật, cũng đứng dậy đi theo.

Diệp Bạch Y nói với theo, "Uy, nhân tiện bắt vài con cá, ta muốn ăn canh cá!"

Ôn Khách Hành quay đầu, bĩu môi khinh thường, "Ta còn muốn ăn canh lão quái vật đây, ngươi vì sao không tự hầm chính mình trước?"

Diệp Bạch Y tức đến trợn to mắt.

Bất quá Ôn Khách Hành cuối cùng vẫn xem ở lão từng mấy lần giúp hắn phân thượng, ra suối bắt hai con cá. Chu Tử Thư trong lòng bực bội, hết Thành Lĩnh lại đến Diệp tiền bối, không phải làm nũng cũng là sai sử A Ôn nhà y. Mà khi nhìn A Ôn nhà mình bắt cá xong còn đích thân động thủ nấu nướng, Chu thủ lĩnh mặt nháy mắt đen hơn cả đít nồi.

"A Nhứ, nếm thử xem!", Ôn Khách Hành hai tay nâng một chén canh còn bốc khói nghi ngút, biểu tình tràn đầy mong đợi nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vừa định đưa tay tiếp thì Diệp Bạch Y đã nhanh chóng đoạt mất, "Tiểu tử không biết kính lão! Ồ, không ngờ tay nghề nấu nướng của tiểu ngu xuẩn cũng không tệ!"

Chu thủ lĩnh trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội chỉnh Diệp Bạch Y một trận, ngoài mặt không đổi sắc nói với Ôn Khách Hành, "Ngươi đừng chỉ quan tâm ta, sắc mặt kém như vậy, chính mình cũng ăn một ít đi!"

Mùi hương canh cá quả thật không tệ, nhưng đến mũi Ôn Khách Hành lại cực kỳ tanh tưởi khó ngửi. Áp chế dạ dày đang cuồn cuộn, hắn bất động thanh sắc nói, "Ta không quá thích ăn cá!"

Ngày hôm sau trước khi bắt đầu đi tiếp Diệp Bạch Y hướng Ôn Khách Hành vẫy tay ra hiệu hắn lên xe ngồi. Chu Tử Thư đối với việc này rất không cao hứng, cưỡi ngựa đi ở phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Diệp Bạch Y cầm một viên đá bắn lên mông ngựa của Chu Tử Thư, con ngựa lập tức chạy như bay, Trương Thành Lĩnh bị buộc chung chỉ kịp hét lên một tiếng liền bị lôi đi.

"Già mà không đứng đắn!", Ôn Khách Hành bĩu môi, cho lão một ánh mắt khinh thường, "Ngươi kêu ta lên xe làm gì?"

"Ngươi qua mắt được Tần Hoài Chương đồ đệ và đồ tôn, nhưng không gạt được ta. Bệnh vừa xuất hiện không trị, che che giấu giấu, thật sự là ngu xuẩn! Nhanh đưa tay để ta xem mạch, còn có, mấy ngày nay cảm thấy thế nào, đều nói một lượt!", Diệp Bạch Y trợn mắt, ghét bỏ nói.

"Không đáng ngại! Thỉnh thoảng buồn nôn, tinh thần không đủ mà thôi!", Ôn Khách Hành một bộ không sao cả, mà quả thật chút không khoẻ này đối với hắn ảnh hưởng không bao nhiêu.

Diệp Bạch Y mặc kệ hắn lải nhải, một tay nắm chắc lấy cổ tay thon gầy, ba ngón tay đặt lên. Trường Minh sơn kiếm tiên sống hơn trăm năm có chuyện lạ gì chưa thấy qua, nhưng mạch tượng này...

Diệp kiếm tiên mắt trừng to như quả trứng, bộ dáng không tin, rút tay về lại đặt lên lần nữa, vẫn như cũ. Lão lại thu tay, vuốt cằm suy tư, chẳng lẽ thật sự già rồi, hay là y thuật không được?

Diệp Bạch Y càng nghĩ càng bực bội, vò đầu bứt tai một hồi, vẫn thử xem lại một lần. Cuối cùng ánh mắt như nhìn vật lạ, tấm tắc, "Ta nên gọi ngươi là tiểu ngu xuẩn vẫn là tiểu yêu quái!"

Ôn Khách Hành như mèo bị đạp trúng đuôi, "Ngươi mới là yêu quái! Cả nhà ngươi mới là yêu quái!"

"Chính ngươi tự xem!", Diệp Bạch Y hiếm có không mắng lại, vẫn vuốt cằm suy tư.

Ôn Khách Hành khó hiểu làm theo.

Chẳng phải chỉ là hỉ mạch thôi sao, có gì đáng kinh ngạc?

Từ từ... hỉ mạch???

Sau đó chính hắn cũng ngu người. Giống như Diệp Bạch Y, thu tay về, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lại bắt mạch, lại ngu người.

"Liệu có loại bệnh nào có mạch tượng tương tự như vậy hay không?"

"Tiểu ngu xuẩn, ngươi khẳng định chắc chắn ngươi là nam nhân?"

Thật lâu sau Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y đồng thanh phun ra một câu.

Ôn Khách Hành còn chưa kịp tạc mao, Diệp Bạch Y đoạt nói trước, "Dù sao ta chưa từng nghe nói bệnh gì có thể bắt ra hỉ mạch!"

Ôn Khách Hành muốn nói vậy có thể là ngươi kiến thức nông cạn, nhưng đã nghe lão nói tiếp, "Hơn nữa ngươi nghĩ lại mấy ngày gần đây, buồn nôn mệt mỏi choáng váng không có tinh thần không thèm ăn. Thôi, nghĩ thoáng một chút, chẳng phải chỉ là mang thai thôi sao?"

"Ngươi nói thật đơn giản! Ngươi sao không tự thể nghiệm một chút?"

"Đáng tiếc không phải nam nhân nào cũng có năng lực như ngươi! Sách, lấy nam thân hoài dựng, thật sự là một đoá kỳ hoa!"

"Ngươi tạm thời đừng nói cho bất cứ ai!"

"Bao gồm hắn phụ thân?"

Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y một tay chỉ bụng mình một tay chỉ Chu Tử Thư ở xa, trên mặt là biểu tình bát quái không thèm che giấu, thật muốn lập tức đánh lão một trận.

Diệp Bạch Y đại khái cũng biết chính lão bộ dáng thật thiếu đánh, đổi thành một mặt chân thành nói, "Ta không tiết lộ với ai, ngươi tự xem xét đi!"

Ôn Khách Hành không đáp lời. Mỹ mâu nâng lên nhìn về bóng lưng thẳng tắp của Chu Tử Thư. Tĩnh lặng mang nhu hoà, kinh nghi mà kiên định. Sâu trong đáy mắt sáng hơn cả sao, gom góp lại, hoá ra là một chữ, tình.

Chuyện ly kì cổ quái, hắn không phải chưa từng trải qua. Vậy nên hắn cũng chỉ kinh ngạc một lúc, rất nhanh tiếp nhận sự thật bản thân mang thai cốt nhục của Chu Tử Thư.

Chỉ là không biết phản ứng của A Nhứ thế nào, hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp, đích thân nói với y.

"Tiểu ngu xuẩn, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi! Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì hay là còn bận lòng việc gì, nhanh chóng an bài tốt tất cả sau đó yên tâm dưỡng thai đi! Tình trạng thân thể ngươi thêm vào thiên nhân ngũ suy, phi thường không thích hợp vất vả lao lực lâu dài!", Diệp Bạch Y trầm giọng nói, thanh âm đè ép, "Nếu cứ khắp nơi nhảy nhót, không chỉ không giữ được đứa nhỏ, chính ngươi cũng nguy hiểm!"

Ôn Khách Hành rũ mi mắt, qua thật lâu mới nhẹ nhàng đáp lại hai từ, đã biết.

Chiều hôm đó rốt cuộc đi vào một thôn trấn, Chu Tử Thư tìm một khách điếm rộng rãi, hậu viện thậm chí có cả sân nhỏ, thuê bốn phòng. Mỗi người một phòng, Long Hiếu thì bị nhét vào phòng Diệp Bạch Y.

Ôn Khách Hành vừa đến khách điếm không lâu đã dắt theo Trương Thành Lĩnh ra phố mua đồ ăn vặt. Có thể quang minh chính đại lười biếng luyện công, tiểu đồ đệ rất vui vẻ. Kết quả đi một vòng quay về, còn chưa ngồi bao lâu, đồ ăn vặt bị Diệp tiền bối đoạt mất, sư phụ cũng nghiêm mi túc mục bắt đi luyện công.

Đến tối, Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y ngồi so tửu lượng, thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu. Chu Tử Thư đả toạ một bên chỉ điểm Trương Thành Lĩnh, thực chất đang căng lấy lỗ tai nghe động tĩnh bên kia. Bất quá khiến y khó chịu là rõ ràng thấy hai người kia động đậy môi, nhưng lại không thể nghe được bọn họ nói gì. Chu thủ lĩnh đột nhiên hối hận, ngày trước đóng bảy cây đinh chết tiệt kia lên người làm gì, hiện tại ngũ quan suy giảm, muốn nghe góc tường cũng không thể.

"Tiểu ngu xuẩn, tóc ngươi chuyển trắng càng ngày càng nhiều, che đều che không được!"

"Lão quái vật ngươi đừng chỉ nói ta, chính ngươi cũng đã có tóc bạc!"

Diệp Bạch Y hốt hoảng nắm một chùm tóc lên xem thử.

"Thiên nhân ngũ suy a!", Ôn Khách Hành cảm thán, nắm lấy vò rượu muốn uống tiếp, không ngờ một trận buồn nôn xông lên cổ họng, tay bụm lấy miệng lảo đảo đứng lên, đi chưa được vài bước đã cong eo nôn đến mịt mù.

"A Ôn!", Chu Tử Thư đang ngồi cơ hồ là lập tức nhảy lên.

Buổi tối Ôn Khách Hành cũng không ăn được bao nhiêu, rất nhanh nôn hết thức ăn trong bụng, sau đó chỉ còn nôn ra chút chất dịch xanh xanh vàng vàng. Qua một hồi, trong dạ dày dấy lên một trận nối tiếp một trận đau thắt co rút. Đau đến hắn không thể đứng thẳng thân thể, tay ôm bụng một đợt nôn một đợt thở dốc.

Chu Tử Thư một tay vuốt lưng một tay xoa dạ dày hắn, lo lắng khẩn trương rồi lại không biết nên làm gì. Trương Thành Lĩnh đang ở một bên luyện công cũng chạy qua đây.

"Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi đưa tiểu ngu xuẩn về phòng. Tiểu tử này ta giúp ngươi trông coi một hồi."

"Diệp tiền bối, A Ôn gần đây làm sao vậy?"

"Có việc liền hỏi ta, ngươi không biết tự nhìn xem sao?"

Chu Tử Thư muốn nói, ngươi không phải mỗi ngày đều xem mạch cho hắn sao, ta hỏi ngươi cũng là chuyện đương nhiên a. Nhưng nghĩ lại, Diệp tiền bối lời này dường như còn có ý khác. Diệp Bạch Y ý nghĩ là, chờ tiểu ngu xuẩn lấy hết can đảm nói chuyện hắn mang thai với Tần Hoài Chương đồ đệ không biết phải chờ bao lâu, có khi đến lúc lâm bồn hắn mới dám thẳng thắn. Thôi thì để lão giúp đỡ tạo cơ hội một thoáng đi.

Ôn Khách Hành nghe được đối thoại giữa hai người, lúc này cảm giác buồn nôn đã lắng xuống không ít, vội xua tay, "Không sao, A Nhứ, ta quên mất dạ dày không khoẻ, vừa rồi uống rượu nên khó chịu một chút!"

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng này của hắn dĩ nhiên không tin, càng thấy Diệp Bạch Y đưa mắt ra hiệu, không thèm để ý hắn hàm hồ, trực tiếp ôm người quay về phòng. Trương Thành Lĩnh muốn chạy theo thì bị Diệp Bạch Y túm cổ kéo về, "Tần Hoài Chương đồ tôn, ngươi ngoan ngoãn ở lại luyện công!"

Cảm giác A Ôn giống như nhẹ hơn một chút. Suy nghĩ đầu tiền khi Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành lên là như vậy. Nghĩ đến Diệp Bạch Y nói sau đêm cãi nhau Ôn Khách Hành phát bệnh một trận, lại nghĩ nửa tháng này thân thể hắn biểu hiện đủ loại không khoẻ. Chu Tử Thư một bên đau lòng tự trách một bên ôm người lực đạo bất giác càng chặt hơn.

Ôn Khách Hành muốn giãy dụa, nhưng cảm nhận cánh tay ôm lấy thân thể mình càng siết chặt hơn, đành từ bỏ. Nhưng trước mặt người khác bị một nam nhân bế ngang như vậy, vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ. Bất quá, ân, nếu là A Nhứ thì cảm giác cũng không tệ lắm.

Đến khi Ôn Khách Hành nhận ra hai tay mình không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ Chu Tử Thư thì hai người đã ngồi trong phòng. Chưa kịp buông xuống đã thấy gương mặt tuấn tú vô song kề sát mặt hắn, người đối diện mở miệng, nhiệt khí từng đợt thổi đến, "A Ôn, buông tay, để ta xem mạch cho ngươi!"



_________


Trước đó A Nhứ đều sắp bị ta viết thành tra Nhứ, ha ha, ngại ngùng. Sở dĩ, phần này theo mong muốn của mọi người, phát đường phát đường(*^3^)

Viết a viết, không khống chế được chính mình lại viết Ôn Ôn mang thai rồi! Ngại ngùng x2⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

09/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip