15: Một đời này (8)
Chu Tử Thư cảm nhận được thân thể Ôn Khách Hành bất chợt căng thẳng, tâm y cũng theo đó căng lên. Chẳng lẽ tình trạng A Ôn rất tệ sao?
Ôn Khách Hành trầm mặc một lúc, hắn không muốn che giấu hay lừa gạt A Nhứ. Nhưng hắn càng sợ y sau khi biết chuyện này không thể chấp nhận hắn. Hiện tại A Nhứ mới nhận thức hắn bao lâu? Hai tháng? Ba tháng? Hắn thậm chí còn chưa dám khẳng định, trong lòng y rốt cuộc hắn có vị trí thế nào.
"A Nhứ, ngươi nhất định phải bình tĩnh!", tâm lý giằng co thật lâu, cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn quyết định đánh cược. Dựa vào hiểu biết của hắn về y đời trước, cược y đối với hắn là một lòng chân thành bao dung.
Chu Tử Thư hồ nghi đặt tay lên cổ tay Ôn Khách Hành. Dưới làn da ôn nhuận mát lạnh, mạch đập nhảy lên mạnh mẽ mà linh hoạt, là loại mạch mà các thê thiếp trong phủ Tấn vương mong muốn nhất. Nhưng A Ôn rõ ràng là một nam nhân, lấy nam thân hoài thai dựng dục hậu đại, là chuyện kinh thiên bậc nào, mạo hiểm trong đó không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa, xem mạch tượng này, hẳn là khoảng chừng một tháng tả hữu. Nhớ đến một tháng trước hai người ở khách điếm một đêm cộng phó vu sơn, cộng với thái độ của người kia, y lập tức có thể khẳng định, hài tử này là của y.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư sau khi xem xong mạch vẫn luôn trầm ngâm, tâm nhấc đến tận cổ họng, "A Nhứ, ngươi không thích hài tử sao? Ta...", lời còn chưa dứt đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc.
"Uỷ khuất ngươi rồi!", Chu Tử Thư không phải là một thiếu niên chưa trải thế sự, tâm ý của bản thân y làm sao không hiểu rõ. Bởi vì đã xác định là người này, cho nên y mới có thể càng thương tiếc hắn. Giây phút kinh ngạc qua đi, yêu thương đau lòng hối hận thoáng chốc xâm chiếm tâm y. Yêu thương hắn đường đường một nam nhân cam tâm tình nguyện nằm dưới thân y, thậm chí vì vậy mà mang thai. Hối hận bản thân y không sớm phát hiện sớm hơn, rồi đau lòng những khổ cực vất vả hắn phải chịu.
Về việc Ôn Khách Hành mang thai, mặc dù rất khó tin, nhưng sự thật việc đã xảy ra, Chu Tử Thư không có quá nhiều xoắn xuýt.
"Hài tử của chúng ta, ta làm sao có thể không thích! Ta chỉ là có chút kinh ngạc!", Chu Tử Thư cảm nhận được người trong lòng thở dài một hơi, thân thể cương cứng cũng thả lỏng rất nhiều, y bất chợt nghĩ đến một việc, lập tức mở miệng, "Bất quá, A Ôn, nam nhân nghịch thiên mang thai, quá nguy hiểm! So với hài tử, ta càng muốn nhìn thấy ngươi bình an hơn!"
"A Nhứ...", nguyên lai hắn ở trong tâm y quan trọng đến vậy, Ôn Khách Hành nhất thời cảm động đến rối tinh rối mù, hốc mắt thoáng chốc hồng hồng. Nhưng Ôn mỹ nhân vẫn không quên thừa dịp trang chủ nhà hắn đang đau lòng hắn, nói tiếp, "Vậy Thất Khiếu Tam Thu đinh?"
Chu Tử Thư nhướn mày, mỹ nhân trong ngực ngẩng đầu nhìn y, mỹ mâu ngập nước mông lung như bị một lớp sương phủ lên, đuôi mắt còn treo vài giọt lệ lấp lánh chưa kịp rơi xuống, miệng phấn hồng mềm mại như một cánh hoa anh đào khẽ mím nhẹ. Tâm y rục rịch một chút, mặc dù biết hắn đang nhân cơ hội, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ lo lắng y mà thôi. Vì vậy Chu trang chủ cúi đầu ở trên khoé mắt Ôn Khách Hành hôn một cái, lại di dời xuống khuôn miệng đẹp đẽ như mời gọi kia.
Đến khi hô hấp của cả hai đều trở nên gấp gáp, Chu Tử Thu mới buông tha mỹ nhân trong lòng, "Cho dù ngươi không nói, ta hiện tại cũng không nỡ chết nha! Có kiều thê lại có nhi tử bồi bạn tả hữu, ta làm sao bỏ được các ngươi! Bất quá, ngươi vẫn chưa nói ta biết, mang thai liệu có nguy hiểm hay ảnh hưởng không tốt gì đến ngươi hay không?"
"A Nhứ, nữ nhân sản tử còn có mạo hiểm, huống chi nam nhân. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần Chu Tử Thư còn ở đây, Ôn Khách Hành nhất định không bỏ được chết!", Ôn Khách Hành không dám nói với y những lời Diệp Bạch Y từng nói với hắn, đành tránh nặng tìm nhẹ an ủi y.
Mà quả thật, Ôn Khách Hành đời này, chính là vì Chu Tử Thư mà đến. Một ngày y còn sống giữa nhân gian này, hắn dù là đoạ lạc hoả ngục cũng sẽ tìm đường quay về bên y. Bản thân hắn đều không phát hiện, thời khắc đó, thần sắc hắn thấp thoáng cố chấp điên cuồng, khiến người nhìn vào mà động dung.
Chu Tử Thư nghe được, Ôn Khách Hành ngữ khí cố tình nhấn mạnh, hắn đang an ủi cũng là đang cảnh cáo y. Hắn đối với y, chính là sinh tử tương tuỳ.
"A Ôn, thật xin lỗi!", xin lỗi trước đây không đối tốt với ngươi, xin lỗi để ngươi chịu ủy khuất, xin lỗi vì đã khiến ngươi thương tâm.
Ôn Khách Hành đặt một ngón tay lên miệng hắn, "A Nhứ, ngươi không cần xin lỗi! Vì ngươi, ta đều nguyện ý!"
Hai người còn đang thủ thỉ ngọt ngào, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa. Tiếp sau đó là Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh phi thường mất hình tượng lăn vào.
Chuyện này phải kể lại từ lúc Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành về phòng. Diệp Bạch Y nhìn theo một lúc, rốt cuộc tính bát quái nổi lên. Tự tìm cho bản thân một cái lý do là hai người vạn nhất cãi nhau tiểu ngu xuẩn động thai khí thì không ổn. Lão cũng xem như là trưởng bối, ân, nên quan tâm quan tâm một chút chuyện của Tần Hoài Chương đồ đệ và tức phụ nhà y nha.
Chân trước lão vừa đi, Trương Thành Lĩnh không còn ai giám sát luyện công định trở về phòng, nghĩ đi nghĩ lại bỗng muốn đi nhìn Ôn thúc có ổn không, thế là đi qua đây. Không ngờ xa xa liền thấy Diệp tiền bối đang áp sát tai lên cửa, hắn tò mò cũng làm theo. Hai người một già một nhỏ không biết xấu hổ nghe góc tường.
A? Ôn thúc vừa nói gì vậy? Hài tử? Hài tử nào? Sư phụ không thích hài tử thì liên quan gì đến Ôn thúc nha?
Hiếm khi giọng điệu tiểu ngu xuẩn nơm nớp lo sợ như vậy, thật đáng tiếc không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này!
Sư phụ vì sao nói uỷ khuất Ôn thúc? Chẳng lẽ sư phụ có tư sinh tử, cảm thấy có lỗi với Ôn thúc? Nhưng nếu là vậy vì sao Ôn thúc còn phải lo lắng sư phụ không thích hài tử kia?
Nghe tiếng động dường như là bọn họ ôm nhau?
Thiên a! Sư phụ vừa nói cái gì vậy? Hài tử của sư phụ và Ôn thúc???
Nhìn không ra, Tần Hoài Chương đồ đệ còn rất biết hống người đây!
Nam nhân mang thai? Sư phụ và Ôn thúc nhất định biết ta và Diệp tiền bối ở bên ngoài nghe trộm nên đang nói đùa thôi phải không?
Ai nha, Tần Hoài Chương đồ đệ và tiểu ngu xuẩn thật có thể nói ra những lời ngọt nị này? Không được không được, lão phu nghe không được nữa!
Diệp Bạch Y cảm thấy không khí trong phòng không ổn, không thể để mặc hai kẻ bên trong tiếp tục. Thế là vươn tay muốn giả vờ gõ cửa. Không ngờ Trương Thành Lĩnh đứng cạnh nghe góc tường nghe đến tập trung quá mức, người cơ hồ dán lên cửa, bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, dưới chân vừa trượt liền thuận thế ngã vào. Bực bội nhất là, tiểu tử ngốc này lúc ngã còn túm lấy lão.
Tình hình bây giờ là, Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh ngồi dưới mặt đất đôi mắt tròn xoe nhìn Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành ngồi trên đùi y, một tay còn đang đặt dưới mông Ôn đại mỹ nhân.
"Ha ha, Tần Hoài Chương đồ đệ, ta vừa vặn đi ngang qua, định thuận tiện xem xem tình hình tiểu ngu xuẩn thế nào!", dù sao cũng sống mấy trăm năm, da mặt sớm tu luyện đến mức dày như tường thành, Diệp kiếm tiên mặt không đỏ tim không đập nhanh nói.
"Ha ha, sư phụ sư nương...", Trương Thành Lĩnh thì không được rồi, ngượng ngùng đến lắp bắp, trong tình thế cấp bách vậy mà đem "Ôn thúc" nói thành "sư nương". Một tiếng gọi này thành công khiến ba đại cao thủ còn lại trong phòng ngẩn ra.
Chu Tử Thư tâm tình vốn là đang không tốt, Diệp tiền bối y không làm gì được, định chuyển nộ hoả lên người Thành Lĩnh. Chợt nghe tiểu đồ đệ nhỏ giọng gọi, ân, giống như còn rất không tệ đây.
Ôn Khách Hành vừa xấu hổ vừa buồn cười, đời trước hắn còn là sư thúc của tiểu tử này đâu, đời này không ngờ thân phận biến đổi, trực tiếp từ sư thúc thành sư nương.
Diệp Bạch Y thầm thở dài, Tần Hoài Chương đồ tôn quá ngu ngốc, nói vậy chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận đang nghe góc tường.
"Cũng muộn rồi, Thành Lĩnh, ngươi về nghỉ ngơi, ngày mai lại luyện công tiếp!", Chu Tử Thư hoà hoãn sắc mặt, lại nói với Diệp Bạch Y.
"Cái kia, tiểu ngu xuẩn có vẻ vẫn ổn. Ta đây cũng về phòng, không làm phiền các ngươi nữa.", Diệp Bạch Y đứng đắn nói, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở, "Tần Hoài Chương đồ đệ, có chừng mực một chút, tiểu ngu xuẩn hiện tại không được!"
Ôn Khách Hành tiện tay vơ lấy gối ném một cái, đáng tiếc Diệp Bạch Y đã nhanh tay khép cánh cửa lại trước.
Thật, Diệp kiếm tiên nghĩ nhiều, cho dù lão không nhắc nhở, Chu Tử Thư cũng biết tình trạng sức khoẻ hiện tại của Ôn Khách Hành rất kém, huống chi bào thai trong bụng chỉ mới một tháng, hoàn toàn không cho phép y dày vò. Vừa rồi chẳng qua là muốn trộm một chút hương mà thôi, dù sao bộ dạng của Ôn đại mỹ nhân quá mê người.
Phất tay đánh ra một luồng nội lực khép cửa lại, Chu đại thủ lĩnh vẫn ôm mỹ nhân nhà mình, một tay đặt lên bụng Ôn Khách Hành, cẩn thận cảm thụ thai tâm nhịp nhàng nhảy lên, nói không rõ là cảm xúc thế nào.
"A Ôn, ngươi biết từ khi nào?"
"Sớm hơn ngươi một chút! Buổi sáng lão quái vật nghi ngờ ta có bệnh, xem mạch rồi mới biết. Ta vốn còn nghĩ tìm cơ hội thích hợp nói với ngươi."
"Ta đang nghĩ, ta và Diệp tiền bối đi Long Uyên các một chuyến, ngươi ở lại đây chờ chúng ta!"
"Không, A Nhứ! Không nhìn thấy ngươi, ta không yên tâm!"
"Nhưng ta không muốn ngươi vất vả!"
"A Nhứ, ngươi để ta đi cùng đi! Ta sẽ chú ý thân thể, huống chi còn có ngươi, ngươi có thể chiếu cố ta a! A Nhứ~"
"Vậy ngươi phải cam đoan, có gì không khoẻ không được che giấu, không được tuỳ tiện dùng nội lực. Còn nữa, không được uống rượu!"
"Được, được, được! Nhưng mà A Nhứ, nếu là chuyện liên quan đến ngươi thì ta không thể nói trước. Cho nên ngươi cũng phải giữ gìn bản thân nha!"
"Không được! Ta vẫn không yên tâm! Vừa rồi xem mạch ta cũng đã nhận ra, thân thể ngươi mỗi lúc một kém hơn! Rốt cuộc là vì sao?"
"A Nhứ, ngươi từng nghe qua, thiên tàn địa khuyết, lục hợp tâm pháp chưa?"
"Ngươi nói là... ngươi..."
"Đúng vậy! Lục Hợp thần công có một cái tác dụng phụ, đó là sau khi luyện thành cả đời đều phải thực băng ẩm tuyết, nếu không tất nhiên rơi vào tình trạng thiên nhân ngũ suy. Mà lại, ta từng thử ăn băng tuyết một thời gian, nhưng không hiểu vì sao tác dụng phụ vẫn xuất hiện. A Nhứ, ta cũng không muốn giấu ngươi, nhưng trước đó chúng ta nhận thức chưa lâu, ta vẫn không tìm được thời điểm nói ra."
"... không có cách vãn hồi sao?"
"Lão quái vật trước đó nghĩ ra một cách, đó là phế đi toàn bộ công lực, trở thành một người thường, như vậy tác dụng phụ hẳn là cũng theo đó triệt tiêu."
"... A Ôn..."
"A Nhứ đừng lo! Ta không phải không từ bỏ được, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc. Ít nhất, phải chờ đến khi ngươi trị thương xong công lực khôi phục đã. Ngươi yên tâm! Ta còn muốn ở bên ngươi thật lâu thật lâu, ta làm sao nỡ bỏ lại ngươi một người!"
Chu Tử Thư nói không ra lời. Thời khắc này, y chỉ cảm thấy may mắn vì có được Ôn Khách Hành. Y từng cho rằng, sau khi các sư huynh đệ lần lượt rời đi, nhân sinh của y đã từng bước đi vào ngõ cụt. Y thường xuyên nằm mộng thấy bản thân càng lúc càng lún sâu vào bùn lầy, tội nghiệt chồng chất như một thâm uyên cuốn lấy, mặc cho y vùng vẫy thế nào vẫn không thể thoát thân. Giữa hắc ám vô tận đó, Ôn Khách Hành như một tia sáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, dùng tư thế cường ngạnh xông vào cuộc đời y.
Chu Tử Thư dần tìm về nụ cười tưởng chừng đã mất trong hồi ức xưa cũ, tìm về thất tình lục dục đã từng xói mòn sau mười năm mang lấy chiếc mặt nạ Thiên Song thủ lĩnh bạc tình quả nghĩa. Y không còn ủ rũ chán chường chờ đợi cái chết. Ôn Khách Hành nói đúng, y phải sống tiếp, Tứ Quý sơn trang truyền thừa không thể đoạn tuyệt trên tay y. Mà hiện tại, y càng phải sống, bởi vì còn có hắn.
"A Nhứ, sau khi đi Long Uyên các, chúng ta quay về Tứ Quý sơn trang đi!", Ôn Khách Hành vẫn luôn thật hoài niệm những ngày tháng sống ở Tứ Quý sơn trang đời trước, dù giản dị nhưng bình an khoái hạt, là cuộc sống của một người bình thường mà hắn chưa từng trải qua suốt hai mươi năm.
"A Ôn, ta vẫn luôn tò mò, ngươi dường như có quan hệ sâu xa với Tứ Quý sơn trang? Ta nhớ trước đây ngươi từng nói, ngươi là một cố nhân của ta?", Chu Tử Thư thật hứng thú hỏi.
Ôn Khách Hành không ngờ y sẽ hỏi như vậy, hắn vốn nghĩ rằng, hẳn là sẽ giống đời trước, sau khi gặp Long Tước rồi Chu Tử Thư mới nhận ra thân phận thật sự của hắn. Nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại phụ mẫu, nhớ lại đời trước khiến cho tâm tình hắn có chút kích động. Mạnh Bà thang theo đó dường như muốn phát tác, đầu ẩn ẩn phát đau day dứt không ngớt. Ôn Khách Hành sắc mặt thoáng chút tái nhợt, hô hấp gấp rút, thần sắc hiện ra vẻ thống khổ.
Chu Tử Thư hoảng hốt, tay chân luống cuống nhẹ ôm lấy hắn, "A Ôn, bình tĩnh, không sao, không sao! Không muốn nói thì không cần miễn cưỡng! Ta không ép ngươi, đừng kích động!"
"Không phải... đây là... bệnh cũ...", Ôn Khách Hành cố gắng di dời suy nghĩ, rốt cuộc đau đầu nhẹ bớt, hắn hít sâu một hơi, để bản thân thật trấn định, "Tử Thư ca ca a, sư huynh a!"
Chu Tử Thư ngỡ ngàng, rất nhanh từ trong ký ức phủ bụi hiện ra một gương mặt nam hài non nớt phúng phính, hai mắt long lánh sáng hơn cả sao trên trời, ôm lấy một chỉ tiểu cẩu chạy theo sau y, ngọt ngào gọi y "Tử Thư ca ca". Hình ảnh tiểu Chân Diễn thiên chân năm nào dần dần trùng khớp với Ôn Khách Hành hiện tại.
"Ngươi... là Diễn nhi? Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!", Chu Tử Thư thanh âm đều run rẩy, ôm lấy Ôn Khách Hành càng nhẹ nhàng, cơ hồ không có chút sức lực nào, "Những năm này, ngươi chịu khổ rồi!"
Ôn Khách Hành lắc đầu, "A Nhứ, Chân Diễn sớm đã không còn! Hiện tại, ta là Ôn Khách Hành!"
Chu Tử Thư nghe mà tâm can đều sắp nát, nghĩ đến Ôn Khách Hành là Quỷ chủ, không cần hỏi cũng biết, hắn những năm qua trưởng thành ở địa phương, sinh tồn hẳn đều là chuyện khó khăn xa vời. Thảo nào từ khi gặp mặt, không thấy hắn chủ động đề cập xuất thân, phụ mẫu hay trưởng bối. Cộng với năm đó quay về thôn trang kia đã là một mảnh hoang vu tro tàn, nhất định là sau khi y và sư phụ rời đi đã xảy ra chuyện bất trắc. Y vẫn còn nhớ, Chân Diễn bé nhỏ thiên chân thế nào, nhút nhát thế nào, dễ khóc thế nào. Hắn làm sao sống sót lại làm sao leo lên vị trí Quỷ chủ.
Ở một nơi y không hề hay biết, A Ôn của y sư đệ của y, gánh lấy khổ cực, vật vã sinh tồn. Khó khắn lắm hắn mới quay về nhân gian, cố nhân trùng phùng, y vậy mà không nhận ra hắn, còn để hắn uỷ khuất nhiều như vậy. Hoá ra từ rất sớm, hắn đã thẳng thắn với y, một tiếng lại một tiếng "Tử Thư ca ca", y sao lại không nghĩ ra, ngoài nhị sư đệ thất lạc nhiều năm trước, vốn chưa từng có người khán gọi y như thế.
Chu Tử Thư không dám nghĩ tiếp, cảm giác đau lòng đè nén khiến lồng ngực y như muốn nổ tung. Thương tiếc vuốt ve mái tóc người kia, giữa những sợi tóc đen tuyền lấp lánh ánh bạc, như những ngôi sao chớp nhoáng trong màn trời đêm, đâm nhói mắt y.
"A Ôn, tóc của ngươi...", rõ ràng khi vừa gặp nhau không phải là như vậy, Ôn Khách Hành một thân cẩm y mặc phát phấn chấn bừng bừng, diễm áp quần phương, tay cầm một thanh cốt phiến ung dung nhẹ nhàng. Hắn hiện tại giống như lưu ly, xinh đẹp mà mỏng manh, có thể nhìn nhưng không thể chạm, quá dễ dàng tan vỡ. Chu Tử Thư cảm giác, đây không phải là bộ dáng Ôn Khách Hành nên có, hắn hẳn là nên rực rỡ như kiêu dương, thụ vạn chúng chú mục mới đúng.
Ôn Khách Hành hai tay bưng mặt Chu Tử Thư, để y đối diện chính mình, nghiêm túc mà chân thành nói từng chữ, "A Nhứ, ta muốn, không phải là áy náy hay đồng cảm từ ngươi!", là tri kỷ cũng là người thương, hắn làm sao không nhận ra những tình tự phức tạp chồng chất đan xen trong mắt y.
"A Ôn...", hai mắt cay nồng, cảm xúc đè nén rốt cuộc vỡ oà, Chu Tử Thư mạnh mẽ ôm chặt lấy Ôn Khách Hành.
Từ đây về sau, tương phó tương tuỳ.
_________
Cảm giác như kiểm tra hoặc làm bài thi văn á, viết hồi thành chém gió lung tung, từ từ không biết đang viết cái gì luôn @.@
Não cá vàng hay quên, không biết có tình tiết nào tự biên ra rồi quên mất về sau không có đề cập hay giải thích hay không nữa, nếu có mọi người thông cảm mắt nhắm mắt mở bỏ qua (╯3╰)
12/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip