18: Một đời này (11)

Sau khi Long Tước biết thân phận người đến xúc động một hồi lâu mới bình ổn được tâm tình. Hỏi thăm tình hình Tần Hoài Chương mới biết cố nhân nhiều năm trước đã không còn lại thương cảm một trận. Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh vây quanh an ủi hắn. Diệp Bạch Y nôn nóng muốn xác thực chuyện hai mươi năm trước hối thúc hắn.

Mất thật lâu Long Tước mới bình tĩnh mở miệng, "Hai mươi năm trước...", hắn như đắm chìm vào hồi ức xa xôi, hai mắt mông lung mơ hồ, thần sắc có vẻ hoài niệm.

Ngũ Hồ minh ngũ tử, Dung Huyễn, Long Tước, Thần Y cốc tam kiệt, Tần Hoài Chương vô tình gặp gỡ, rất nhanh thân thiết. Đoạn thời gian đó một đám người mỗi ngày đều tụ lại một chỗ luận bàn võ nghệ. Không có gì bất ngờ, Dung Huyễn là đồ đệ thân truyền của Trường Minh kiếm tiên luôn là người nổi bật nhất, cho dù là Ngũ Hồ ngũ tử liên thủ cũng phải bại lui. Long Tước thì si mê cơ quan chi thuật, tâm chí cũng không đặt tại võ học, chẳng qua là nhất giới thư sinh tay trói gà không chặt. Thần Y cốc tam kiệt đều là tính tình ôn hoà không thích tranh đấu, nên không thường xuất thủ. Tần Hoài Chương khi đó võ công chỉ kém Dung Huyễn chút ít, nhưng bởi vì luôn bận việc gì đó nên đa phần thời gian không thể đến hội họp cùng hảo hữu.

Bình ổn trôi qua một đoạn thời gian, Dung Huyễn không biết từ khi nào xuất hiện ý tưởng thành lập Võ khố. Suy nghĩ này vừa thành hình liền không thể tự kìm chế, Dung Huyễn như trúng ma chú ngày đêm đều thương nhớ một Võ khố tụ tập đủ võ công bí tịch khắp thiên hạ.

Có một ngày, hắn nói ra ý tưởng này với các hảo hữu. Nhạc Phượng Nhi thân làm thê tử tất nhiên duy trì ủng hộ trượng phu. Ngũ Hồ minh ngũ tử do Cao Sùng dẫn đầu còn có Long Tước đối với Võ khố cũng tràn đầy hướng tới. Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu không bày tỏ nhiều thái độ, chỉ nhắc nhở những người khác hành sự có chừng mực, tránh gây thù chuốc oán. Tần Hoài Chương thì có vẻ phản đối, nhưng bởi vì hắn thường xuyên bận việc khắp nơi, nên cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được.

Thế nhân chỉ biết muốn mở Võ khố cần có năm mảnh Lưu Ly Giáp. Thân làm người cải tạo lại Võ khố, Long Tước nhưng biết, còn có một thanh chìa khoá. Năm mảnh Lưu Ly Giáp do Cao, Triệu, Lục, Trương, Thẩm năm người phân ra bảo quản, chìa khoá thì nằm trong tay Dung Huyễn.

Dung Huyễn vì sưu tầm bí tịch võ công, từ ôn ngôn hảo ngữ thuyết phục đến lừa gạt dụ dỗ, thậm chí không từ thủ đoạn trộm cướp cưỡng đoạt. Không lâu sau kết thù khắp nơi, đi đến nơi nào đều gặp phải cừu hận chán ghét. Nói đến đây, Long Tước không khỏi dừng lại thở dài vài lần. Vốn là một thanh niên tài tuấn danh khí cực thịnh trên giang hồ, bởi vì một ý niệm sai lầm mà chung thân hối tiếc.

"Hỗn trướng! Tiểu súc sinh kia vậy mà làm loại chuyện đầu trộm đuôi cướp như vậy!", Diệp Bạch Y cực kỳ tức giận, chỉ hận Dung Huyễn không đứng trước mặt lão để lão đánh một trận.

Một lần Dung Huyễn và Ngũ Hồ minh ngũ tử luận võ, không cẩn thận bị thương, trúng phải Tam Thi độc. Mà hung khí gây ra chuyện này lại là bội kiếm của Cao Sùng. Nhạc Phượng Nhi không rảnh truy cứu, trước đuổi hết ngũ tử đi, một lòng nghĩ cách cứu trượng phu. Nàng dùng Âm Dương Sách cấm thuật, cứu về một mạng của Dung Huyễn. Nhạc Phượng Nhi tự ý dùng Âm Dương Sách, đã không còn là đệ tử Thần Y cốc, không còn mặt mũi nào quay về gặp lão cốc chủ nên đem Âm Dương Sách lẫn chìa khoá Võ khố giao cho sư đệ sư muội. Nhưng không ngờ, về sau Dung Huyễn lúc điên lúc tỉnh, rốt cuộc có một ngày thần chí bất minh sát thê.

Lúc này trên giang hồ đối với hành vi trộm cướp bí tịch võ công của Dung Huyễn đã bất mãn đến cực điểm. Hai bên cuối cùng ở Thanh Nhai sơn đánh lên. Dung Huyễn cả đời tự cho là nhận thức một đám hảo hữu, trong trận chiến đó, trừ bỏ Chân Như Ngọc, lại không một ai đứng ra thay hắn biện giải cầu tình. Cuối cùng, Dung Huyễn vẫn là bị giết chết. Nhân sĩ giang hồ không đạt được chìa khoá và Lưu Ly Giáp từ trên người Dung Huyễn lại quay sang gây khó dễ Chân Như Ngọc phu thê.

Thần Y cốc lão cốc chủ bị bức bách, không thể không đại nghĩa diệt thân phế bỏ ái đồ, đồng thời trục xuất Chân Như Ngọc phu thê và hài tử của bọn họ khỏi sư môn. Đến khi Long Tước ở Long Uyên các nhận được tin này, đã không ai biết được hạ lạc của Thánh thủ Diệu thủ.

"Tam Thi độc đến cùng là ai hạ?", Diệp Bạch Y thất thần, như đang truy vấn lại như tự lẩm bẩm.

"Vấn đề này cũng đã làm khó ta suốt hai mươi năm qua...", Long Tước thở dài.

"Là Triệu Kính!", ngay khi mọi người còn đang chìm đắm trong câu chuyện xưa, Ôn Khách Hành gằn giọng, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm.

Như không thấy biểu tình kinh ngạc tột cùng của tất cả mọi người xung quanh, Ôn Khách Hành vuốt ve bụng đang ẩn ẩn đau nhói, thả lỏng một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp.

Triệu Kính bôi Tam Thi độc lên bội kiếm của Cao Sùng vu oan giá hoạ. Triệu Kính ra vẻ đạo mạo tá đao sát nhân. Triệu Kính sát thê sát phụ diệt môn diệt tộc. Triệu Kính đứng sau Độc Hạt gây ra thảm án khắp giang hồ. Triệu Kính phái ra vô số gián điệp ẩn núp trong các môn phái. Triệu Kính muốn mượn thế lực Quỷ cốc chiếm đoạt Lưu Ly Giáp.

"Ngươi làm sao biết những chuyện này?", hiển nhiên không chỉ Long Tước, đây cũng là thắc mắc của những người ở đây.

"Ta là Chân Diễn!", thời điểm nói ra câu này, Ôn Khách Hành thân thể lung lay muốn đổ, trong đầu là đau đớn như bị gai nhọn xỏ xuyên, trái tim thắt chặt từng hồi, bụng nhỏ cũng từ đau nhói nhè nhẹ chuyển thành quặn đau. Nếu không phải Chu Tử Thư dìu lấy, hắn đã sớm không thể đứng vững.

"Diễn nhi? Ngươi là Diễn nhi? Thật tốt quá! Diễn nhi, Chân huynh đệ bọn họ những năm này thế nào?", Long Tước cười to, hai mắt ướt át, tâm tình kích động hiển nhiên không phải giả vờ.

"Long bá bá, ngươi yên tâm! Năm đó trong lúc nguy nan sư phụ đã xuất hiện, là hắn cứu được một nhà ba người bọn ta, thay cha nương dịch dung, tìm một nơi an toàn trú thân. Về sau hắn thu ta làm đồ đệ, trở thành nhị đệ tử của Tứ Quý sơn trang!", nhìn lão nhân đã hấp hối này, Ôn Khách Hành rốt cuộc vẫn không nói hết toàn bộ chân tướng.

Long Tước gần đất xa trời vẫn chìm đắm trong nỗi an ủi khi nghe được tung tích của một nhà Chân Như Ngọc, không có dư thừa tinh lực để truy vấn tại sao Ôn Khách Hành biết rõ những việc này. Nhưng Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y là người nào, làm sao không nghe ra bất thường. Bất quá khi nhìn được ý đồ muốn để Long Tước an lòng của Ôn Khách Hành, vẫn là không có hỏi ra miệng.

Nói hết mọi chuyện, Long Tước tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, giống như đời trước, vẫn lựa chọn cái chết thống khoái. Chu Tử Thư do dự, còn muốn khuyên hắn đã bị Ôn Khách Hành ngăn lại. Trước thời khắc cuối cùng, Long Tước vẫn là nhận Trương Thành Lĩnh làm đồ đệ, xem hắn như truyền nhân cuối cùng của Long Uyên các mà giao hết cơ quan thuật cho hắn.

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh an táng thi thể Long Tước bên cạnh vị ái thê mà hắn tưởng niệm nửa đời. Diệp Bạch Y cùng hai người trầm mặc đứng trước ngôi mộ đơn sơ vừa được xây lên, rất ăn ý đồng đều im lặng.

Không ai phát hiện Ôn Khách Hành đứng cách bọn họ không xa tình trạng đã vô cùng không ổn. Rõ ràng đứng dưới ánh nắng ấm áp, thân thể hắn lại run rẩy như rơi vào vạn năm hàn băng, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Cảnh tượng trước mắt biến ảo chập chờn, đau đầu khiến cho hắn sắp sụp đổ.

Hắn nhìn thấy thân thể cha nương vô lực ngã xuống ngay trước mặt, máu tươi nhiễm đỏ một mảnh sân, lão Quỷ chủ dẫn đầu thập đại ác quỷ vây quanh vô tình nở nụ cười. Hắn nhìn thấy Cố Tương một thân y phục tân nương thấm ướt máu, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn nhìn thấy A Nhứ sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, mặc cho hắn kêu gọi thế nào cũng không người đáp lời.

Ôn Khách Hành hai tay ôm lấy đầu, nội tâm gào thét tự nói với bản thân không được suy nghĩ nữa, đời này hắn vẫn còn kịp. Nhưng Mạnh Bà thang đã phát tác cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể áp chế. Không biết có phải do tâm tình kích động ảnh hưởng hay không mà trong bụng cũng truyền đến từng cơn co rút quặn đau. Trước khi thân thể mất thăng bằng ngã xuống, trong tầm mắt là thân ảnh quen thuộc của người kia lao tới.



_________



06/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip