19: Viên mãn

Giả thiết:

• Tuyến thời gian là sau khi đánh bại Triệu Kính trên đại hội võ lâm, trước khi tiểu Tào và A Tương thành thân. A Nhứ giấu mọi người ôm lòng chuẩn bị chết một mình đi Võ khố ngăn cản Thiên Song và Độc Hạt.

• Mạc Hoài Dương chết trên đại hội võ lâm, hiện tại chưởng môn Thanh Phong kiếm phái là Phạm Hoài Không.

• Lục Hợp tâm pháp được cải tiến, không cần một mạng đổi một mạng, nhưng phải hai người song tu.

• A Nhứ và Lão Ôn đã nói rõ lòng nhau.

Sinh tử văn, có một ít H nhẹ. Ài~ Trên con đường sinh tử văn càng chạy càng xa, càng chạy càng không thấy lối về~

Quá trình song tu là viết lung tung (cả truyện cũng là viết lung tung), có thể lộn xộn, không đúng không logic không hợp lý. (///▽///)



_____________



Ôn Khách Hành một đường thấp thỏm lo âu, hiện tại thấy A Nhứ nhà mình hoàn hảo đứng trước mặt, đầy lòng sợ hãi phút chốc hoá thành uỷ khuất. Lại nhớ đến thương thế của y đã có cách trị, không thể khống chế bĩu môi, "Chu Tử Thư! Hỗn đản! Đã nói tốt đồng sinh cộng tử! Ngươi cái quy tôn tử!"

"Lão Ôn...", Chu đại thủ lĩnh lăn lộn chốn triều đình mười năm luyện ra một thân công phu khẩu chiến quần hùng, lúc này đối diện nhà mình sư đệ kiêm tri kỷ kiêm ái nhân lại nói không ra nửa câu.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng phong hoa tuyệt đại của người kia dẫn đầu đi vào Võ khố. Trước đây luôn là Ôn Khách Hành truy cầu y, xoay quanh y, nhường nhịn y, hiếm có dịp y nhìn thấy hắn phát hoả lớn như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên mở lời dỗ dành hắn thế nào mới phải. Cũng may Ôn cốc chủ chính là Ôn cốc chủ, làm sao nỡ giận dỗi Chu mỹ nhân nhà hắn nha.

Đi một lượt xem hết Võ khố từ trong ra ngoài, Ôn Khách Hành lôi kéo tay Chu Tử Thư, "A Nhứ, Đại vu và lão quái vật tìm được cách cứu ngươi rồi!", chính hắn cũng không phát hiện, thời điểm nói những lời này đôi mắt đào hoa ẩn tình đã ửng hồng, đuôi mắt thấp thoáng một tia lệ quang.

Chu Tử Thư nhìn xem mà ngơ ngác. Ban đầu y lén lút rời đi không chào từ biệt một người nào, vốn đã mang quyết tâm chôn mình giữa đầy trời gió tuyết. Y tự dối gạt chính mình, dù cho y không còn thì mọi người vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt. Thất gia và Đại vu không cần nhiều lời, truyền thừa của Tứ Quý sơn trang đã có Thành Lĩnh và mười tám tên đệ tử kéo dài, Lão Ôn có A Tương và một đám hài tử bồi bạn bên người. Y rời đi, có thể sẽ khiến người xung quanh đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vượt qua.

Cho nên, lúc đầy trời tuyết trắng ập xuống, y chưa từng nghĩ đến Ôn Khách Hành thần sắc phẫn nộ nhưng không thể che đi vẻ mừng rỡ, còn có chút uỷ khuất, xuất hiện trước mặt y. Càng chưa từng nghĩ đến hắn không phải là đến gặp mặt y lần cuối cùng mà là mang đến một tia hy vọng sống cho y.

Ôn cốc chủ nhân cơ hội Chu mỹ nhân còn đang đối với hắn hổ thẹn hung hăng nói tiếp, "A Nhứ, về sau không cho phép ngươi làm loại chuyện chịu chết như vậy nữa, biết không?"

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt hắn hồng hồng tâm đều nhanh tan thành nhu thuỷ, trước đó y cho rằng bản thân sắp chết, lại không muốn ngã xuống trước mặt mọi người nên mới rời đi. Hiện tại không dễ gì thượng thiên rủ lòng thương xót cho một cơ hội, y dĩ nhiên luyến tiếc để người đối diện này thương tâm. Vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, "Lão Ôn, ta hứa với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không!"

Ôn Khách Hành lúc này mới nói đến cách trị thương mà Đại vu và Diệp Bạch Y nghĩ ra. Ôn đại cốc chủ ngày thường xoay quanh Chu đại mỹ nhân hồ ngôn loạn ngữ, tử triền lạn đả là vậy. Hoá ra da mặt lại mỏng đến nói vài câu liền đỏ thấu. Nhưng hắn vẫn nén ngượng ngùng nói hết, từ công pháp sau khi cải tiến lộ tuyến vận hành nội lực như thế nào, đến việc yêu cầu phải có hai người song tu vài điều thiết yếu đều nhất nhất nói một lần.

Chu Tử Thư cũng không ngờ lại là tình huống như vậy, nghĩ đi nghĩ lại không yên tâm hỏi, "Lão Ôn, làm như vậy liệu có tổn thương đến ngươi không?"

"A?", Ôn Khách Hành không ngờ hắn nói nhiều như vậy mà y chỉ quan tâm vấn đề này, cảm động đến ngây người, không kìm được ôm lấy y, "A Nhứ, ta sẽ không sao!"

"Lão Ôn, ta tin tưởng ngươi! Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, Chu Tử Thư nhất định cùng Ôn Khách Hành sinh tử tương tuỳ!", Chu Tử Thư nghiêm túc mà chân thành nói.

"Hạnh đắc quân tâm tự ngã tâm!", Ôn Khách Hành cong cong khoé môi.

Quá khứ hai mươi năm như một giấc mộng, Ôn Khách Hành kéo lấy một hơi tàn đưa tiễn tiểu nha đầu bên người quay về nhân gian. Dự định ban đầu vốn là đồng quy vu tận cùng thế gian, nào ngờ trên con đường báo thù này lại xuất hiện một biến số gọi là Chu Tử Thư. Giữa luyện ngục hắc ám tội nghiệt chồng chất, hắn may mắn tìm được ánh sáng chỉ thuộc về riêng hắn, chỉ vì hắn chiếu rọi một con đường hoàn dương. Hắn mới biết, nguyên lai, cô hồn dã quỷ gặp phải ánh sáng, kết cục cũng không nhất định là hôi phi yên diệt.

Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.(*)

(*): Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. (trích Vô Môn Quan - Huệ Khai)

Từ đây, nhân gian yên hoả hồng trần vạn trượng, đều có người bồi hắn đạp qua sơn hà vạn lý, xem tận cửu châu phồn hoa.

"Lão Ôn!", sư huynh của hắn, tri kỷ của hắn, ánh sáng mà hắn một lòng tôn thờ kính ngưỡng đang ở trước mặt, đôi mắt vốn sắc bén lãnh đạm lúc này ẩn tình nhìn hắn.

Ôn Khách Hành một tay nâng cằm Chu Tử Thư, đem môi hắn áp lên đôi môi mỏng hơi tái nhợt của y, một tay đặt trên xương hồ điệp mỹ lệ khiến người say mê tinh tế vuốt ve. Môi răng giao triền, cũng không biết là ai càng giành được nhiều quyền chủ động hơn, chỉ thấy khi tách ra cả hai đều hơi thở hỗn loạn, một sợi ngân tuyến như cầu nối kéo dài giữa khoé môi hai người.

Trong lúc Chu Tử Thư còn ngẩng đầu thở dốc thì Ôn Khách Hành đã lột bỏ y phục của cả hai. Võ khố dù nằm trên đỉnh tuyết sơn nhưng không khí bên trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa còn có Ôn Khách Hành vừa bận bịu chính sự vừa dùng nội lực giúp y làm ấm người. Chu Tử Thư vốn là người luyện võ nội công thâm hậu, cũng không e ngại chút hàn khí này, vừa rồi dục hoả khắp người đều bị dẫn lên. Hiện tại thoát hết y phục cũng chỉ cảm thấy một chút thoáng mát.

Ôn Khách Hành ở trên mắt, mũi, môi Chu Tử Thư đều ôn tồn đặt xuống một nụ hôn, sau đó lại kéo dài xuống cằm, yết hầu, xương quai xanh. Hắn như thưởng thức một món ăn ngon, nhâm nhi phẩm vị từng li từng ti. Nhìn thân thể người kia không tự chủ đỏ ửng lên, hắn thoả mãn tiếp tục trêu đùa hai hạt hồng đậu mê người.

"Lão Ôn... ân... sư đệ...", bộ phận mẫn cảm bị bao bọc trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, lưỡi người kia như một con rắn nhỏ linh hoạt uốn lượn cuốn lấy nhũ tiêm không ngừng thiêu đốt dục hoả trong người y, thanh âm khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc ám muội.

Chu Tử Thư hai tay lần mò vẽ loạn sau lưng Ôn Khách Hành, men theo đốt sống lưng vỗ xuống mông trắng nộn, "Lão Ôn... Nhanh lên nha!"

Ôn Khách Hành bị y vỗ mông một cái toàn thân đều run rẩy, nhìn A Nhứ trước mặt lại mềm lòng, vươn tay đẩy ngã thân thể y. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, chậm rãi ngồi xuống.

Huyệt động chưa trải qua mở rộng bất ngờ bị tiến vào, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên, Ôn Khách Hành không khống chế được hai mắt óng ánh thuỷ quang, đuôi mắt đỏ ửng, khe khẽ thân ngâm, trên miệng còn không quên kiều khí nói, "Ách... A Nhứ... thối sư huynh... ân... nể tình thân thể ngươi không tốt... lần này để ta..."

Ôn Khách Hành lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, nói là lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị(*) cũng không đủ. Da thịt trắng nõn bởi vì lâu ngày ở nơi âm u như Quỷ cốc hiện lên chút nhợt nhạt. Nhưng cũng không vì vậy mà có vẻ bệnh trạng, ngược lại khiến cho khí chất khinh cuồng tàn nhẫn mang theo chút cảm giác mong manh tựa lưu ly, làm cho người nhìn tâm sinh trìu mến. Ngũ quan tinh tế, nhất là một đôi mắt đào hoa tình ý ẩn hiện, khi nhìn Chu Tử Thư liền bất giác sáng hơn cả sao trên trời. Hiện tại thân thể mỹ nhân bởi vì động tình mà toàn thân đỏ hồng, đuôi mắt ướt át, phá lệ trở nên mềm mại nhu thuận.

(*): Vẻ đẹp riêng một cõi, thiên hạ không người tranh. (trích Nhạc phủ thi tập, quyển 47)

Phân thân được nhục bích ấm áp non mềm ngậm lấy khiến thần trí lung lay, đối diện lại còn là người trong lòng, Chu Tử Thư hiện tại chỉ nghĩ đắm chìm trong ôn nhu hương dục tiên dục tử này, cùng Ôn Khách Hành dây dưa đời đời kiếp kiếp. Hai tay y nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, bất chợt kéo mạnh một cái. Phân thân vừa tiến vào một nửa thoáng chốc đã bị nuốt trọn hoàn toàn, Chu Tử Thư thoải mái thở ra một hơi.

Ôn Khách Hành còn đang chậm rãi thích ứng, bất ngờ không kịp đề phòng kêu đau một tiếng, sau đó trừng mắt bĩu môi nhìn người kia, "Hỗn đản... Ngươi chơi xấu... ách...", lại không biết dáng vẻ hắn hiện tại trong mắt Chu đại trang chủ một bộ nửa cự nửa nghênh, như hồ ly tinh muốn câu hồn nhiếp phách y.

Ôn Khách Hành ngoài miệng mắng, nhưng vẫn không quên thương thế của Chu Tử Thư, chờ đau đớn dịu bớt bắt đầu vận công. Nội lực hùng hậu như không cần vốn chầm chậm mà không dứt tràn vào kinh mạch khô héo an ủi vuốt ve, như đất khô cằn cỗi lâu ngày gặp mưa rơi thấm nhuần, hoang vu qua đi là sinh cơ dạt dào.

Chu Tử Thư một tay vẫn ôm lấy eo Ôn Khách Hành để hắn vững vàng ngồi trên thân y, một tay nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, gắn bó không rời.

Hoàng hôn phủ xuống, mây vàng bồng bềnh, gió lạnh thổi qua, tuyết bay đầy trời, cả ngọn núi đều thuần một màu trắng xoá. Bên trong Võ khố hai thân ảnh chặt chẽ kết hợp lại với nhau, lẫn nhau sưởi ấm cho đối phương, hai cái bóng kéo dài trên nền đất hoà hợp thành một.

Bọn họ là ái nhân cũng là tri kỷ, ở giữa không chỉ có tình cảm rung động mà còn có thấu hiểu lòng nhau.

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân. Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thiên hạ hà nhân bất thức quân?(*)

(*): Nghìn dặm mây vàng khuất mặt trời. Gió bắc xua nhạn tuyết bay bay. Chớ sầu phía trước không tri kỷ. Thiên hạ người nào không biết quân? (Biệt Đổng Đại, kỳ 2 - Cao Thích)





Tứ Quý sơn trang sau khi được trùng tu càng đại khí hơn so với trước đó. Vẻ tiêu điều hiu quạnh như căn nhà bị bỏ hoang khi Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh vừa quay về đã không còn.

Mười chín vị đồ đệ bao gồm Trương Thành Lĩnh ngày ngày đứng trong luyện võ trường tập luyện. Các cô nương Bạc Tình Ti đi theo Hỉ Tang Quỷ La Phù Mộng và Diễm Quỷ Liễu Thiên Xảo cũng dọn vào ở. Còn có Diệp Bạch Y, Cố Tương, Tào Uý Ninh, cả Đại vu Ô Khê và Thất gia Cảnh Bắc Uyên chưa quay về Nam Cương. Tứ Quý sơn trang náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn có vẻ hơi đông đúc, đi đến đâu cũng có thể thấy người.

Ôn Khách Hành lúc này ngồi trong thư phòng chăm chú nhìn một đống giấy chi chít chữ đặt trước mặt, thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng xoa hai bên thái dương. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, dưới mắt hiện lên xanh đen, hiển nhiên là gần đây không nghỉ ngơi tốt.

Từ hai tháng trước, Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư quay về. Mọi người còn chưa kịp vui mừng hai người bọn họ cuối cùng có được kết cục viên mãn thì bất ngờ phát hiện tình trạng bất thường của Chu Tử Thư.

Theo lời Đại vu và Diệp Bạch Y sau một hồi xem xét thì Chu Tử Thư hiện tại ký ức có chút hỗn loạn. Có lúc ký ức dừng lại khi y còn là một hài đồng, có lúc là những năm tháng thiếu niên, có lúc lại là thời kỳ còn giữ chức thủ lĩnh của Thiên Song. Diệp Bạch Y tìm ra nguyên nhân có thể là do Lục Hợp thần công trải qua cải tiến có sai xót ở chỗ nào đó dẫn đến tác dụng phụ này, nói thẳng ra là có chút giống tẩu hoả nhập ma. Đại vu cũng ngày đêm nghiên cứu tình trạng của Chu Tử Thư xem có cách điều hoà hoặc hoá giải hay không.

Mà Ôn đại thiện nhân thì cực khổ rồi, có lẽ giống như hắn từng nói, Chu đại trang chủ lừa hắn về Tứ Quý sơn trang để làm nô tài.

Tứ Quý sơn trang muốn gây dựng lại, có bao nhiêu việc phải quản lý. Ngân khố trong trang còn bao nhiêu, phí tiêu xài ăn mặc, tìm sinh ý, mở rộng ra bên ngoài, tìm kiếm nhân thủ. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này đầu Ôn Khách Hành đều sắp to ra gấp đôi, may mắn có Thất gia chỉ điểm không ít, bớt được rất nhiều thời gian lần mò học hỏi.

Trước đây xuất cốc, Ôn Khách Hành cơ hồ vơ vét sạch bảo khố trong Quỷ cốc được mấy đời Quỷ chủ tích góp. Đó vốn là một khoản tiền không nhỏ, nếu chỉ là dưỡng A Nhứ, A Tương, Thành Lĩnh vài người thì dĩ nhiên hoàn toàn đủ để ăn nửa đời. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tứ Quý sơn trang có bao nhiêu người? Ôn đại thiện nhân thật lo lắng có một ngày nào đó tiền đều bị đám người này ăn sạch, vì vậy không thể không sớm nghĩ biện pháp làm ra chút tiền. Tứ Quý sơn trang là tâm huyết của A Nhứ, Ôn Khách Hành không hy vọng nó sẽ điêu tàn, nên vẫn luôn nỗ lực. Hắn cũng rất có thiên phú, hoặc có thể bản tính thông minh, qua một tháng đã đem tình hình sơn trang ổn định, còn bắt đầu mở tửu điếm, thám thính tin tức khắp nơi. Ôn đại mỹ nhân cứ như vậy bắt đầu ngày tháng vừa kiếm tiền dưỡng trên dưới Tứ Quý sơn trang vừa chiếu cố A Nhứ nhà hắn.

Thật may, ít ra có Cố Tương và Tào Uý Ninh giúp đỡ nấu cơm, Diệp Bạch Y trông coi các đồ đệ luyện công. Nhắc đến Diệp Bạch Y thì không thể không nói, tiền cơm của kiếm tiên cũng là một vấn đề khiến Ôn đại thiện nhân đau đầu.

Bất quá còn có một điều phải nói, Chu Tử Thư từ lúc ký ức hỗn loạn trở nên thật dính Ôn Khách Hành, cơ hồ thành cái đuôi nhỏ treo lủng lẳng sau lưng hắn, bất kể là tâm trí của hài đồng hay thiếu niên hay thủ lĩnh thành thục.

Có một lần, Ôn Khách Hành để Trương Thành Lĩnh trông chừng Chu Tử Thư. Chưa được một nén nhang đã thấy tiểu đồ đệ nước mắt lưng tròng chạy đến tìm hắn khóc lóc, sư phụ vừa ngủ dậy tìm không thấy sư thúc thì bắt đầu mặt mày âm trầm đi gây sự với các sư đệ, hắn đi theo khuyên vài câu liền bị hoạ lây.

Một lần khác, Ôn Khách Hành bận việc không dứt ra được, để Cố Tương và Tào Uý Ninh mang thức ăn cho Chu Tử Thư trước. Một lát sau liền thấy hai người mang khay cơm còn nguyên vẹn quay lại tìm hắn lắc đầu, tiểu Tào nói, Chu huynh đóng cửa kiên quyết không cho bọn ta vào.

Lại có một lần, Thất gia đến tìm Chu Tử Thư, Chu đại trang chủ khi đó ký ức dừng lại ở thời kỳ Thiên Song thủ lĩnh. Nhưng y không uống rượu tìm mỹ nhân nói chuyện phong nguyệt như năm xưa mà chỉ trầm mặc ngây người. Thất gia kể lại, Tử Thư nếu có mở miệng, trong ba câu nhất định sẽ nhắc đến Ôn công tử.

Còn có lần, Diệp Bạch Y nhận nhiệm vụ đi theo trông chừng Chu Tử Thư. Không biết hai người lời nào không hợp, vậy mà động thủ đánh lên, trên miệng còn không quên tổn hại mắng chửi nhau. Sau hôm đó Diệp Bạch Y còn tấm tắc, Tần Hoài Chương đồ đệ tính khí thay đổi trở nên giống tiểu ngu xuẩn, thiếu đánh thiếu mắng.

Nhưng những việc như vậy, chỉ cần Ôn Khách Hành xuất hiện lập tức không có nữa. Chu Tử Thư vừa thấy hắn liền vui vẻ kêu một tiếng "Ôn Ôn", dường như chỉ hận không thể hoá thành một món trang sức cả ngày treo trên người hắn. Nói tóm lại, trừ khi Chu đại trang chủ đang ngủ, trường hợp khác nhất định phải có Ôn Ôn của y bồi tiếp, nếu không toàn trang trên dưới gà chó không yên.

Đối với vấn đề này, Thất gia từng đùa với mọi người rằng, hẳn là bởi vì Tử Thư lần đầu mở mắt liền nhìn thấy Ôn công tử nên đặc biệt thân thiết với hắn, giống như gà con vừa từ trứng nở ra nhìn thấy gì đầu tiên sẽ luôn đi theo xem đó là gà mẹ.

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Ôn Khách Hành bưng một khay điểm tâm đi vào phòng. Nhìn qua giường, quả nhiên Chu Tử Thư còn đang ngủ say.

"A Nhứ, A Nhứ! Đều nhanh đến buổi trưa rồi, đừng ngủ nữa! A Nhứ, ngươi không phải muốn ta làm điểm tâm cho ngươi sao? Ngươi còn ngủ tin hay không ta đem điểm tâm toàn bộ cho A Tương, Thành Lĩnh bọn họ!"

Chu mỗ nhân đang rúc mặt trong chăn nghe xong lời này lập tức bật người dậy, "Ôn Ôn, điểm tâm...", biểu tình ngây thơ thật không phù hợp với tuấn nhan lãnh khốc sắc bén, thật không biết về sau y tỉnh táo lại sẽ có cảm tưởng thế nào khi nhớ đến.

Chu Tử Thư mấy ngày gần đây ý thức là khi y còn 5, 6 tuổi, ưa thích bám theo Ôn Khách Hành làm nũng, muốn hắn mang y đi chơi. Ngày hôm qua hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Ôn Khách Hành liền mang y xuống núi đi dạo, dọc đường mua cho y không ít đồ ăn vặt, thấy Chu tiểu bằng hữu ăn đến say mê không chịu về nhà liền dỗ dành nói ngày mai lại làm cho y ăn. Đến tối trước khi ngủ, tiểu Chu Tử Thư còn nhắc hắn mãi, ngày mai y muốn ăn quế hoa cao, phù dung cao, đào hoa tô các loại bánh ngọt.

"Ôn Ôn, sao lại ít như vậy?", Chu Tử Thư nhìn qua điểm tâm Ôn Khách Hành để trên bàn, bất mãn.

"A Nhứ ngoan, một hồi còn phải ăn cơm nha!"

Ôn Khách Hành chống cằm nhìn Chu Tử Thư một tay cầm một khối điểm tâm ăn ngon đến híp mắt, nhìn nhìn bỗng ưu sầu. Từ khi quay về Tứ Quý sơn trang, tình trạng A Nhứ như vậy đã kéo dài hơn hai tháng rồi, hắn có chút lo sợ y không thể khôi phục. Hắn cũng không ngại nuông chiều chiếu cố y như hiện tại, nhưng hắn càng nhớ A Nhứ ôn nhu, một ánh mắt liền biết hắn nghĩ gì trước kia hơn.

Chu Tử Thư cầm một khối điểm tâm làm từ hồng đậu đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành, "Ôn Ôn không ăn sao?", trong miệng y còn nhét đầy phù dung cao, thanh âm phát ra không quá rõ ràng.

Linh lung đầu tử an hồng đậu. Nhập cốt tương tư tri bất tri?(*)

(*): Xúc xắc lung linh khảm đậu đỏ. Tương tư khắc cốt có biết chăng? (trích Tân Thiêm Thanh Dương Liễu Chi - Ôn Đình Quân)

Như thế nào là chỉ xích thiên nhai? Rõ ràng là ngươi ngay trước mặt ta mà như xa tận chân trời.

"A Nhứ ăn đi, ta không có khẩu vị!", Ôn Khách Hành nhợt nhạt cười cười, tay dưới mặt bàn âm thầm xoa bụng, không hiểu vì sao gần đây hắn thường xuyên buồn nôn, nhưng ngày ngày một bên bận phát triển Tứ Quý sơn trang một bên chiếu cố Chu Tử Thư, hắn cũng liền quên mất.

Nửa tháng trước Đại vu xem bệnh cho Chu Tử Thư, nói là y đang dần khôi phục, Diệp Bạch Y cũng nói như vậy. Ôn Khách Hành cảm thấy bọn họ rất có thể chỉ an ủi hắn mà thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn ép buộc chính mình tin.





_____________





Ài, ban đầu chỉ tính viết 1 chương ấm áp nhẹ nhàng tự an ủi, viết viết mới phát hiện chính mình dài dòng, gần 4000 chữ còn chưa được một nửa nội dung.

17/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip