6: Từ tay Tấn vương đoạt A Nhứ bắt đầu (2)

Mỗi ngày ta đều vắt óc suy nghĩ như thế nào ngược Ôn đại mỹ nhân, ăn cũng nghĩ, tắm cũng nghĩ. Nhưng mà thật quá khó khăn, bảy bảy bốn mươi chín cái tình huống ngược đều không ưng cái nào. Có lẽ ta thật chỉ có thể viết ngọt văn( ̄∇ ̄)

_________

Ai đang nằm cạnh ta? Hơn nữa còn ôm lấy ta?

Ý thức của Ôn Khách Hành vừa quay về lập tức liền cảm nhận được có một thân thể đang nằm bên gối hắn. Lưng hắn nằm trong lòng người kia, một cánh tay bị đầu hắn gối lên, một cánh tay khác đặt trên eo hắn. Khí tức ấm áp mang theo hương vị thanh tân quanh quẩn bên người.

Ân, là A Nhứ!

Dường như A Nhứ vẫn còn đang ngủ!

Nghĩ như vậy Ôn Khách Hành liền bỏ ý nghĩ xoay người. Trước kia chịu Thất Khiếu Tam Thu đinh ảnh hưởng, A Nhứ hiếm khi ngủ an ổn. Mỗi lần chợp mắt nếu không phải toàn thân khó chịu thì cũng là giấc ngủ không sâu dễ dàng bị đánh thức. Hôm nay y nằm sau hắn vậy mà khí tức yên ổn toàn thân thả lỏng, hắn luyến tiếc cứ như vậy đánh thức y đâu. Mặc dù giữ một tư thế quá lâu không quá dễ chịu nhưng cốc chủ đại nhân vui vẻ chịu đựng đấy.

A Nhứ hẳn là đã rút Thất Khiếu Tam Thu đinh rồi!

Nhìn tình trạng hiện tại, xem ra y còn tỉnh lại trước hắn, cũng không biết công lực của y đã khôi phục chưa, có để lại di chứng bệnh căn gì hay không. Ban đầu hắn cho rằng bản thân nhiều nhất chỉ suy yếu vài ngày, không ngờ lại hôn mê lâu như vậy. Đại vu từng nói rút đinh xong A Nhứ sẽ hôn mê ít nhất mười ngày, vậy chẳng phải là hắn cũng đã hôn mê ít nhất mười ngày rồi sao. Lẽ nào mang thai khiến thân thể hắn suy nhược đến vậy.

Ân đúng rồi, mang thai!

Nếu A Nhứ đã tỉnh lại trước hắn, vậy liệu có phát hiện hắn đã hoài hài tử hay không? A Nhứ sẽ nghĩ như thế nào? Y có thích hài tử không?

Bởi vì từng nhờ cậy Đại vu bằng mọi giá phải đảm bảo hài tử bình an thuận lợi, nên Ôn Khách Hành lúc này cũng không quá lo lắng. Ngược lại hắn chỉ một lòng để ý phản ứng của A Nhứ đối với hài tử của bọn họ.

Ôn mỹ nhân suy nghĩ miên man, tay bất giác đặt lên bụng, khác với trước đó bụng một mảnh bằng phẳng eo thon quyến rũ, lúc này đã hơi gồ lên, chứng minh nơi đó dựng dục lấy kết tinh của một đôi uyên ương.

A, lại qua vài tháng nữa, hài tử càng lúc càng lớn, eo bụng của hắn chẳng phải càng to hơn nữa!?

Lại nhớ đến Thất gia nói A Nhứ muốn tìm một Nam Cương muội tử eo thon chân dài. Ôn Khách Hành càng nghĩ càng phiền não, bỗng nhiên vỗ bụng một cái, đều là tại tiểu tử ngươi, nếu phụ thân ngươi chê ta không đẹp làm sao bây giờ. Hắn vừa tỉnh lại chưa kịp thích ứng, hạ thủ lực đạo không kiềm chế tốt, tự đánh bản thân đau đến mặt mũi tái nhợt.

"Lão Ôn, ngươi đang làm gì? Như thế nào, bụng đau lắm sao? Còn có nơi nào khó chịu sao?", sau tai vang lên thanh âm quen thuộc, ngay sau đó một bàn tay ấm áp đặt lên bụng hắn, nội lực nhu hoà truyền vào khiến một điểm khó chịu khi vừa tỉnh lại biến mất.

Chu Tử Thư đã tỉnh lại được một lúc, cũng biết người kia tỉnh lại rồi. Nhưng thấy hắn vẫn nằm yên liền quyết định không lên tiếng nhìn xem hắn định làm gì. Không ngờ chờ một lúc lại chờ được cảnh tượng Ôn Khách Hành đánh lên bụng mình.

Mấy ngày nay Ôn Khách Hành mê mang trên giường đều là Chu Tử Thư một tay chiếu cố. Dĩ nhiên y đã phát hiện bụng hắn phồng lên, cũng đã nghe Thất gia và Đại vu kể nhà mình Ôn nương tử đang hoài dựng. Y vốn bất mãn Lão Ôn thương tổn thân thể và nội lực vì y rút Thất Khiếu Tam Thu đinh, biết Ôn Khách Hành mang thai càng đối với người này thêm thương tiếc. Không nói hai lời tự cưỡng chế bản thân tiêu tan bất mãn, quay về phòng tiểu tâm dực dực chiếu cố mỹ nhân.

Bất mãn là bất mãn đấy. Nhưng ai bảo Ôn nương tử đang mang thai con y đâu, chưa nghe qua dựng phu lớn nhất sao?

Thấy Ôn Khách Hành đánh lên bụng, Chu Tử Thư cũng là phản ứng không kịp. Dù sao đang yên đang lành, người nào lại làm trò tự tổn hại như vậy chứ. Y vừa khó hiểu vừa vội vàng ngăn chặn người kia, bàn tay che trên bụng hắn, rất sợ hắn lại vỗ tiếp một chưởng. Người này không biết thương tiếc chính mình thân thể, nhưng y thương tiếc nha. Bất quá trang chủ đại nhân ngữ khí nghiêm túc chỉ được một câu đầu, sau đó liền hạ giọng, tràn đầy sủng nịch ân cần hỏi han.

Thật ra, nếu không phải hiện tại đã là nửa đêm, hơn nữa lúc chiều Đại vu từng đến xem một lần và khẳng định tình trạng Ôn Khách Hành lẫn thai nhi đều ổn định, Chu trang chủ từ lúc người vừa tỉnh lại đã sớm chạy đi tìm Đại vu rồi.

Đối với vấn đề này, Đại vu nếu là biết được khẳng định biểu thị: may mắn, may mắn, nếu không, đang cùng Bắc Uyên làm chính sự bị cắt ngang thì thật không dễ chịu a.

"A Nhứ... ân...", Ôn Khách Hành vậy mới biết Chu Tử Thư đã tỉnh lại rồi, vội xoay người lại, sau đó lập tức cảm nhận được thân thể một trận tê rần, eo cũng có vẻ nhức mỏi.

Động tác chậm nửa nhịp cùng một tiếng rên khe khẽ của hắn lọt vào tai Chu Tử Thư bị phóng đại vô số lần. Chu trang chủ trên mặt đều là lo lắng hoảng hốt, "Lão Ôn, ngươi sao rồi? Chịu đựng một chút, ta hiện tại đi tìm Đại vu", vừa nói đã phi thân khỏi giường chuẩn bị ôm lấy người tông cửa phòng Đại vu.

"Ai nha Chu nương tử không cần hoảng. Vi phu chỉ là nằm lâu nên người tê rần.", Ôn Khách Hành bị hắn bế ngang lên cũng giật nảy mình, vội vàng kéo áo Chu Tử Thư. Nửa đêm như vậy mà làm phiền Đại vu, cuối cùng chẳng có đại sự to tát gì, không tốt nha.

Thật ra hai người không biết, Đại vu đêm nay ở phòng Thất gia a!

"Ân? Thật không có việc gì chứ?", Chu Tử Thư không quá tin tưởng lời Ôn Khách Hành, dù sao hắn không chỉ một lần giấu bệnh, mãn tâm mãn nhãn đều là hắn có khoẻ hay không, cũng mặc kệ hắn trên miệng chiếm tiện nghi.

"Yên tâm! Không tin ngươi thử xem mạch ta, hoàn toàn khoẻ mạnh vô sự. Dù sao ta cũng không phải là mỹ nhân đăng như ai kia nha.", Ôn Khách Hành bày ra bộ dạng bảo bảo khoẻ mạnh bảo bảo vô sự, nói xong nhớ đến Chu Tử Thư vẫn còn ôm mình đứng trước cửa vội bổ sung, "A Nhứ, tốt xấu ngươi thả ta xuống trước đã! Ta sợ ngươi ôm không nổi ta, vạn nhất lỡ tay làm ta ngã xuống đất, hài tử của ngươi nhưng là chịu không nổi nha!"

Chu Tử Thư nhìn hắn còn có tâm tư ba hoa, hẳn là thật không có chuyện gì, mới nhẹ nhàng thả người lại trên giường. Đến tận lúc này trang chủ đại nhân mới không có tiền đồ nhớ đến phải truy vấn, "Vậy ngươi vì cái gì bỗng nhiên vỗ lên bụng?"

Ôn Khách Hành hơi ngây người, cúi đầu do dự thật lâu mới vừa ngại ngùng vừa nũng nịu nói, "A Nhứ... ngươi thật thích người eo thon chân dài sao?"

Đến lượt Chu Tử Thư ngây người, nhìn gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đối diện nổi lên một mạt đỏ ửng thẹn thùng.

"Nguyên lai là vì chuyện này sao!? Lão Ôn, đó là lời thiếu niên phong lưu. Hiện tại nha, ta chỉ thích ngươi một người. Chúng ta ngay cả hài tử đều đã có, ngươi còn xoắn xuýt chuyện này? Ân?", Chu Tử Thư thật muốn cười to, nhưng lại sợ chọc đến người kia càng thêm ngại ngùng, đành nén cười nén đến muốn nội thương còn phải ôn ngôn hảo ngữ dỗ dành mỹ nhân.

Lão Ôn nha, cũng chỉ có thể ngoài miệng chiếm tiện nghi. Thích suy nghĩ lung tung như vậy, lại dễ dàng đỏ mặt như vậy. A không được không được, nhà mình Ôn nương tử sao có thể khả ái như vậy chứ!

Chu trang chủ nghĩ như vậy, tâm động một trận, không kìm được liền cúi người hôn lên má Ôn mỹ nhân. Tiếp đó còn không biết đủ mà nhe răng cắn cắn.

Ôn Khách Hành trên gò má đỏ ửng còn chưa tiêu tan, bị y trêu chọc như vậy lập tức cả mặt đều chín. Đợi Chu Tử Thư vừa tách ra liền đem mặt xinh đẹp đều chôn vào lồng ngực y.

Lão Ôn không biết hắn hiện tại như vậy rất chọc người động tâm sao? Nga, thật nghĩ lập tức muốn hắn nha!

Thật tình không biết, Ôn cốc chủ một mặt phong tình này chỉ ở trước mặt Chu Tử Thư y mới triển lộ ra. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác? Danh xưng chúng quỷ chi chủ không phải là để không a!

Ôn Khách Hành vừa tỉnh lại, thân thể còn suy nhược, rất nhanh đầu óc mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Huống hồ người mang thai vốn là thích ngủ một chút.

Chu Tử Thư ôm hắn nằm trên giường, cẩn thận dùng chăn bao kín cả hai. Nhìn thấy Lão Ôn lần nữa sinh khí bừng bừng nói cười doanh doanh, tảng đá đè nặng trong lòng y mới tính buông xuống. Mấy ngày qua trông chừng bên giường hắn, thời gian trôi đặc biệt tĩnh lặng mà lâu dài.

Y từng nghĩ, trước đó cần gì phải cố chấp đến thế, một thân công lực thật quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn nữa lại có thể quan trọng hơn ái nhân trong lòng sao? Nếu biết bảo toàn công lực rút đinh là kết quả này, y chẳng thà tìm một biện pháp khác, hoặc đánh đổi công lực cả đời cũng không thể liên luỵ Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư cho rằng Ôn Khách Hành chẳng qua là trước đó nội thương chưa lành lại nhân đi cứu y mà động thai khí, nên thân thể mới hư nhược như vậy, hôn mê suốt mười hai ngày. Mà khi y biết Ôn Khách Hành còn đánh đổi thêm bốn thành công lực, hơn nữa vì bảo vệ hài tử trong bụng mà dùng phương pháp thương tổn căn cơ của chính bản thân, đã là chuyện của sáng hôm sau Thất gia không giữ kín miệng kể cho y.

Trang chủ đại nhân phi thường muốn bạo tạc, phi thường muốn giáo huấn người, bất đắc dĩ mỹ nhân nằm trên giường quá biết cách làm nũng. Một cái nhíu mày, một cái mị nhãn, một cái tươi cười, bộ dáng hư nhược níu tay áo y.

Ai... được rồi! Chu trang chủ thúc thủ đầu hàng!

Ngày thường chỉ cần Ôn Khách Hành vừa xuống nước nũng nịu y liền mềm lòng. Chớ nói bây giờ hắn còn đang mang thai, Chu Tử Thư tâm đều sắp hoá thành một dòng nhu thuỷ.

"Được rồi, A Nhứ! Không phải ta vẫn rất tốt đó sao? Chẳng phải chỉ là bốn thành công lực...", Ôn Khách Hành sợ Chu Tử Thư vẫn còn sinh khí, nghĩ muốn mở miệng hống hống y, không ngờ nhận được một cái trừng mắt đe doạ, lời nói giữa chừng sinh sinh nghẹn về, nhưng Ôn mỹ nhân nha, chính là thị sủng mà kiêu, biết Chu Tử Thư không nỡ thế nào với hắn, rất nhanh lại nói tiếp, "Hơn nữa chẳng phải về sau đã có phu quân bảo vệ ta rồi đó sao? Ân? Phu quân ôm ôm hôn hôn một cái, không đau không mệt a!"

Chu Tử Thư thở dài nhận mệnh, ngoài miệng vẫn cứng rắn, "Tuyệt đối không cho phép có lần sau, biết không?"

Về phần Đại vu nha, từ lúc Ôn Khách Hành ném cho Chu Tử Thư một cái mị nhãn đã hiểu ý nắm tay Thất gia kéo ra ngoài, còn không quên giúp hai người đóng kín cửa.

"Ô Khê, Ôn công tử vừa tỉnh lại a! Ngươi thật mặc kệ bọn họ làm loạn sao?", Thất gia đương nhiên biết vì sao Đại vu lôi kéo mình.

"Ân, không có vấn đề! Ta đã dặn dò Chu trang chủ có chừng mực.", Đại vu khoé mắt khẽ đảo nhìn thấy người sau thỉnh thoảng đấm đấm thắt lưng vài cái liền xoay người đi đỡ, nhà ai tức phụ người đó thương a.


Nửa tháng sau đó, võ lâm đại hội diễn ra. Tại trước mặt võ lâm chúng nhân sĩ, Cao Tiểu Liên, Đặng Khoan cùng Trương Thành Lĩnh thay phiên đứng ra vạch mặt Triệu Kính. Từng tội tác của Triệu Kính trong quá khứ bị phơi bày dưới ánh sáng, từ một người có thân phận địa vị đức cao vọng trọng phút chốc vạn người phỉ nhổ. Ngay cả nghĩa tử của hắn, Hạt vương, cũng tại thời khắc mấu chốt quay lưng lại với hắn.

Nếu nói kết cục của Triệu Kính chính là Ôn Khách Hành đã sớm tính toán tốt, thì Chu Tử Thư lại khiến hắn ngoài ý muốn có thêm một chuyện kinh hỉ. Vài tên đệ tử Tứ Quý sơn trang tạo thành một vòng tròn trung gian bảo vệ một người đi đến, Thanh Phong kiếm phái Phạm Hoài Không. Chỉ là giờ phút này hắn ăn mặc rách rưới, trên y phục có vài vết máu đã khô.

Võ lâm nhân sĩ lại nhận được một tin tức bạo tạc. Đường đường Thanh Phong kiếm phái chưởng môn Mạc Hoài Dương lại âm thầm cấu kết với Độc Hạt, hại chết không ít đệ tử của chính mình. Sợ chuyện bại lộ còn giam giữ sư đệ hành hạ tra tấn.

Nhân chứng vật chứng rõ ràng không đường chối cãi, Triệu Kính và Mạc Hoài Dương tứ cố vô thân. Vốn hai lão hồ ly này còn có ý định nhân lúc mọi người rối loạn chưa bình tĩnh được giết một đường máu thoát thân. Không ngờ Trường Minh Kiếm Tiên Diệp Bạch Y nhảy ra ngăn cản, cuối cùng trước mắt đông đảo người giang hồ bị phế một thân võ công. Mạc Hoài Dương thì bị giao lại cho người Thanh Phong kiếm phái xử trí, Triệu Kính lẽ ra bị giao cho Ngũ Hồ Minh, nhưng cuối cùng Hạt vương lấy cái giá tự phế võ công để mang hắn nghĩa phụ đi. Từ đó cũng không còn thấy tung tích của bọn họ trên giang hồ, dĩ nhiên đây là chuyện về sau.

Quỷ cốc chúng quỷ, trừ Hỉ Tang quỷ và Diễm quỷ được Ôn Khách Hành sớm thông báo không có xuất hiện tại đương tràng, còn lại đều bị diệt trừ. Có một số kẻ đối với thân phận Quỷ chủ của Ôn Khách Hành có mâu thuẫn, không ngoại lệ tất cả dị nghị đều bị Diệp Bạch Y và Chu Tử Thư trấn áp. Mà Lưu Ly Giáp, bị Ôn Khách Hành ở trước mặt mọi người tự tay bóp nát.


Lại trôi qua nửa tháng, Phạm Hoài Không trở thành tân nhiệm chưởng môn của Thanh Phong kiếm phái, mang theo vài tên đệ tử đến Tứ Quý sơn trang thay Tào Uý Ninh cầu thân Cố Tương.

Tào Uý Ninh ban đầu biết được hành vi của sư phụ chịu đả kích rất lớn, mấy ngày đầu tiên đều không ra khỏi phòng, cũng không có mặt mũi gặp Cố Tương. May mắn cuối cùng hắn vẫn nghĩ thông suốt.

Sau khi Thanh Phong kiếm phái đến, đại hôn liền bắt đầu chuẩn bị. Theo ý muốn của Cố Tương và Tào Uý Ninh, bọn họ chỉ mời một số người quen.

Từ khi trưởng thành, nhận thức bản thân là Quỷ cốc Vô Tâm Tử Sát, Cố Tương chưa từng mơ ước xa vời có một ngày có thể đứng giữa nhân gian đạt được hạnh phúc. Nàng từng cho rằng cả đời này của nàng chỉ quanh đi quẩn lại trong quỷ vực âm u kia, thân nhân duy nhất chỉ có chủ nhân. Hôm nay được quay về nhân gian, có người thương dắt tay, có bằng hữu, có trưởng bối, ngay cả chủ nhân cũng ở bên cạnh, nàng đã cảm thấy rất đủ rồi.

Không có thịnh hôn khắp thiên hạ chúc phúc cũng không sao. Chẳng phải đã có tam môi lục sính thập lý hồng trang, còn có đồ cưới trải dài ba con phố rồi đó sao?

Hơn nữa, Tào Uý Ninh thương tiếc nàng, biết nàng và Ôn Khách Hành vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, mang danh chủ tớ nhưng như thân huynh muội, nên đã xin phép Phạm Hoài Không sau hôn lễ tiếp tục ở lại Tứ Quý sơn trang. Ân, nói rõ ràng một chút chính là ở rể nha. Dù sao chỉnh cái Thanh Phong kiếm phái to như vậy, môn hạ đệ tử không ít, thiếu hắn một người không ảnh hưởng gì. Nhà hắn A Tương có thể vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.

Nha, chờ chút! Vẫn chưa thành thân đâu, vẫn chưa bái thiên địa đâu, vì sao đã trở thành nhà hắn A Tương?

Quy mô không lớn, nên hôn lễ cũng không chuẩn bị quá lâu. Chỉ là năm ngày trước hôn lễ, Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ, y và Ôn Khách Hành dường như vẫn chưa bái đường thành thân đâu.

Như vậy quá thua thiệt Lão Ôn rồi!

Nhân gia đều khổ khổ cực cực hoài dựng hài tử cho y, sao lại không thể cho hắn một cái thân phận danh chính ngôn thuận đâu.

Vì vậy Chu trang chủ lâm thời cải biến trình tự, y cũng phải cấp mình thân ái lão bà một cái hôn lễ, ít nhất là cũng phải theo quy củ bái thiên địa uống giao bôi tửu động phòng hoa chúc nha. Nói đến đây trang chủ đại nhân liền lộ đuôi, trọng điểm còn chẳng phải là động phòng hoa chúc sao?

_________

Vốn định viết một chương 6000 7000 từ, nhưng lại sợ ngâm lâu quá các tỷ muội quên mất ta, nên chia thành hai chương vậy.

Ai, vì sao cảm thấy viết ngọt văn thật dễ dàng( ̄∇ ̄).

02/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip