Chương 1: Tiểu thế giới
Nhân gian. Huyền Tâm chính phái.
Vừa qua giờ Hợi, ngoài cửa sổ mưa nhỏ bắt đầu rơi, tí tách tí tách.
Lúc đó, Kim Quang nghe được thị nữ tới báo: "Quốc sư, thị nữ ở Minh Nguyệt Hiên bẩm báo, Ngọc Nhi tiểu thư dường như gặp ác mộng, một mực khóc trong phòng ...... Gọi cũng không tỉnh lại."
Thân ảnh quốc sư vừa xuất hiện, thị nữ hầu hạ bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi hoảng sợ, nước nước mắt liền tuôn rơi: "Quốc sư, tiểu thư vẫn luôn khóc...... Kêu đau......"
Một cước đạp cửa tẩm điện, Thất Dạ dừng bước, nhìn người kia đang chuẩn bị ra ngoài: "Đêm rồi ngươi còn muốn đi đâu? Là phát sinh chuyện gì?"
"Ngọc Nhi gặp ác mộng, ta đi xem." Kim Quang đáp lời đồng thời người đã bước ra cửa tẩm điện.
Thất Dạ nghe vậy vẻ mặt rõ ràng không tin, tiểu nha đầu kia không sợ trời không sợ đất ...... Gặp ác mộng? Ma quỷ trong mơ thấy nàng khéo đều phải đi đường vòng ...... Hay là lại bày ra chủ ý quỷ quái gì lăn lộn người ta?
"Ai ~ Kim Quang ngươi từ từ đã...... Bên ngoài trời còn đang mưa, tốt xấu gì cũng phải mang theo ô chứ."
Kim Quang đuổi tới Minh Nguyệt Hiên, nhìn thấy Ngọc Nhi trên giường hôn mê bất tỉnh vẫn luôn kêu đau, thần sắc nháy mắt liền lạnh đi vài phần.
Thất Dạ theo sát ngay sau, nha đầu này thế nhưng thật sự gặp ác mộng. Sau khi xem xét, hai mắt liền chột dạ.
Một đạo An thần chú bắn đến, nhưng hiệu quả không tốt. Kim Quang ngồi bên đầu giường, đầu ngón tay nhẹ điểm trán Ngọc Nhi.
Một lát sau, thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn Thất Dạ ánh mắt đang có chút trốn tránh.
Chớp chớp mắt, Thất Dạ nhanh chóng thay đổi vẻ mặt tươi cười, nhìn Kim Quang.
"Ngươi cho Ngọc Nhi ăn Bồ Đề Quả." Không phải nghi vấn mà là khẳng định.
"A......" Thất Dạ buông tay: "Là ta đưa, không sai, nhưng ta không cho nàng ăn a!"
Kim Quang liếc mắt một cái: "Ngươi còn nói lý?"
Mắt nhìn sắc mặt Kim Quang lạnh lùng truy hỏi, Thất Dạ nhấc tay thề, chạy nhanh tới gần, phủi sạch quan hệ: "Thật sự không liên quan đến ta, ta nói cho nàng ấy Bồ Đề Quả này không thể ăn, Ngọc Nhi cũng cam đoan với ta chỉ coi nó như đồ trang trí ...... Nào biết nha đầu này lời nói không thể tin tưởng."
Thượng Quan Ngọc Nhi đang hôn mê bất tỉnh, cứ một tiếng lại một tiếng vô ý thức nói mơ: "Đau...... Đau quá......"
Kim Quang nhẹ giọng nói: "Ngọc Nhi...... Tỉnh lại, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi...... Tỉnh lại......"
Giọt lệ từ khóe mắt liên tiếp rơi, ướt đẫm một mảng gối, Thượng Quan Ngọc Nhi cau mày liều mạng lắc đầu: "Không cần...... Không cần...... Đau...... Đau, a...... Tương Nhi...... Tương Nhi......"
Cứ khóc như vậy cũng không phải biện pháp, Thất Dạ nhỏ giọng nói: "Nếu không thì mang linh hồn Ngọc Nhi từ thế giới trong mộng trực tiếp kéo trở về đi!"
"Không được, nếu trực tiếp đem linh hồn của nàng ấy kéo về, ý thức sẽ bị hao tổn." Nếu không làm cẩn thận, linh hồn có thể bị xé rách.
"Nhưng ...... Cứ để nàng như vậy sao? Trong mộng hình như đang gặp trắc trở ...... Đưa nàng quay lại ...... Không gian Tiên phủ linh dược gì cũng có, sẽ không có việc gì đâu."
"Không được, Ngọc Nhi sợ đau."
"Không có việc gì, cùng lắm đau trong chốc lát rồi khỏi...... Nhanh nhanh, đưa nàng ấy quay lại......" Đau một chút cũng tốt, nha đầu to gan lớn mật này gây ra chuyện cần giáo huấn thật nhiều. Buổi sáng mới nói cho nàng Bồ Đề Quả không thể ăn, buổi tối liền lấy ăn.
Thượng Quan Ngọc Nhi lại một tiếng nói mơ: "Không, không cần...... Thiên Xảo......"
Thất Dạ kinh ngạc nhìn tới: "Di ~Có phải ở trong đó gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ ở trong giấc mơ kia có người cực kỳ quan trọng với nàng đã chết?"
Kim Quang đưa tay thi triển thuật pháp: "Ngọc Nhi...... Tỉnh lại...... Thả lỏng tâm thần, ta đến đem con trở về."
Thượng Quan Ngọc Nhi nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt có chút tan rã vô thần: "Kim Quang, thúc thúc...... Cứu các nàng...... Cứu, cứu, các nàng......" Từ ngữ đứt quãng không thành câu, nói xong lại nhắm mắt lâm vào hôn mê.
"Nha đầu này có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc thế giới bên kia đã xảy ra cái gì? Thế nhưng còn không muốn trở về?" Thất Dạ sâu kín thở dài: "Ngọc Nhi nha đầu này bị ngươi nuông chiều thành thói"
Kim Quang không để ý tới, vẫn còn đang bấm tay thi thuật. Một ánh sáng chói mắt lóe lên, Tiểu Ngũ và Tam Túc Kim Ô một trước một sau từ giữa không trung ánh sáng bay tới: "Đại chủ nhân, ngươi tìm chúng ta."
"Ân, ngươi điều tra một chút, xem có thể tìm được linh hồn Ngọc Nhi đã tới dị giới nào không?"
Tiểu Ngũ lấy trong túi, đốt một đầu ma lưu: "Vâng thưa đại chủ nhân, lập tức bắt đầu tìm kiếm...... Tìm được rồi, linh hồn của nàng đang ở trong một không gian song song với chúng ta."
Kim Quang hỏi: "Có thể xác định vị trí tới không?"
Không cần nghĩ ngợi gật đầu, "Có thể...... Đại chủ nhân, người muốn đi sao?"
"Đúng!" Nếu Ngọc Nhi trong mộng không muốn trở về, thì đến thế giới kia mang linh hồn Ngọc Nhi trở lại là thỏa đáng nhất. Kim Quang duỗi tay phất qua đỉnh đầu Ngọc Nhi, một tầng ánh sáng xanh lục bao trùm lấy toàn thân nàng.
Vừa nghe thấy hắn muốn đi tới thế giới khác, Tam Túc Kim Ô tích cực nhất, cánh vỗ phành phạch phành phạch, thúc giục nói: "Mau định vị a!"
"Lập tức liền xong." Tiểu ngũ nhanh chóng mở ra trung tâm hệ thống định vị, xác định tọa độ vị trí. Một lối nhỏ màu bạc vô thanh vô thức xuất hiện giữa phòng.
Thanh nhai sơn. Quỷ Cốc
Tiếng than khóc hò hét, tiếng chém giết không dứt bên tai. Mùi máu đỏ tươi gay mũi làn tràn đầy đất, nhìn lướt qua có thể thấy được hàng loạt xác chết tứ chi phế tàn, phanh thây lòi ra cả lục phủ ngũ tạng...... Thi thể vẻ mặt không giống nhau, biểu tình dữ tợn có, chết không nhắm mắt cũng có.
Một kẻ tay cầm trường kiếm, bộ mặt vặn vẹo rống lớn: "Hỉ Tang quỷ, tội ác chồng chất...... Hôm nay ta sẽ đưa đưa ngươi xuống địa ngục đi sám hối." Nói xong thì trường kiếm trong tay liền hung hăng xỏ xuyên qua thân thể Hỉ Tang quỷ, "Ha ha ha...... Chết đi! Đi tìm chết đi a......"
Giây lát, hắn ta lại dường như đột nhiên không hiểu từ đầu ra bị một trọng lực đánh tới, bị đánh bay ra xa, tung người ngã phịch trên mặt đất.
Trong đám người thi nhau chém giết, Kim Quang liếc mắt một cái liền thấy được Ngọc Nhi, một thân hồng y váy lụa, tóc bạc đầy đầu, trên người nhiều vết đao kiếm chém bị thương. Hắn mắt phượng sậu lãnh, ống tay áo vung lên, xốc bay một đám người.
"Như thế nào bị thương thành như vậy? Trách không được nàng vẫn luôn kêu đau......"Thất Dạ nhìn thấy nàng yếu ớt, lại cảm thấy chột dạ, hắn ban đầu chỉ muốn cho nha đầu này ăn chút đau khổ nhớ đời, ai dè lại ...... thê thảm như vậy.
Kim Quang về sau sẽ không đem chuyện này tính đến trên đầu hắn đi? Thất Dạ lo lắng nghĩ.
"Ngươi...... là ai?" La Phù Mộng có chút hoảng thần nhìn nam tử xa lạ từ trên trời giáng xuống này, rõ ràng từ trước đến nay đều chưa từng gặp mặt, nhưng vị nam tử trước mắt này lại cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái mũi đau xót, nước mắt liền như diều đứt dây lăn xuống, trên người bị đao kiếm chém trọng thương cũng chưa khóc, nhưng từ lúc nhìn thấy người trước mặt, nàng lại khóc......
"Được, ngoan...... Không khóc a!" Nhẹ nhàng vỗ vỗ, lòng bàn tay trên đỉnh đầu nàng phất qua, nháy mắt mái tóc bạc trắng chuyển thành đen.
"Viết thương của ta......?" Lập tức vết thương trên người nàng đều khỏi hẳn, La Phù Mộng quả thực không dám tin tưởng, vừa rồi nàng liền thấy có một ánh sáng màu xanh lục chợt lóe rồi biến mất, sau đó nàng liền cảm giác cả người ấm áp, trên người đau xót nháy mắt cũng không còn. Nàng cúi đầu, "...... Tóc của ta...... Ta...... Ngươi rốt cuộc là ai?"
Kim Quang nhu hòa cất tiếng: "Ta là thúc thúc của con, tới đón con về nhà".
[Hết chương 1]
Tác giả có lời muốn nói: Chú ý một chút: Diễn viên Trần Tử Hàm đóng vai Hỉ Tang quỷ từng đóng phim "Thiện nữ u hồn 2003" vai Thượng Quan Ngọc Nhi, cho nên trong truyện này có thể kết nối một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip