Chương 3: Gặp sét đánh

"Xong rồi nhé! Đã an bài đuổi ra phía ngoài cửa cốc ...... Ơ còn chưa có chết đâu?" Thất Dạ mặt mày ngả ngớn, hai tay khoanh lại: "Còn cứu hai cái mạng này? Cho nên, chúng ta còn muốn trở về nữa hay không đây?" Dù sao hắn ở thế giới nào cũng không sao cả, coi như là nghỉ phép.

Ánh mắt dừng trên làn váy loang lổ vết máu của Ngọc Nhi, ngữ điệu của Kim Quang  lạnh lẽo: "Lúc trước...... Là ai khiến con bị thương thành như vậy?"

"Đúng rồi, là ai có mắt như mù làm ngươi bị thương, ta cùng ngươi đi xả giận." Rốt cuộc cũng là nha đầu nhà mình, người bị thương thành dạng kia, không trả thù một chút thật sự không thể nào nói nổi.

La Phù Mộng ngây người chớp mắt một cái, sau đó duỗi tay chỉ vào một đám người: "Chính là cái gọi  'danh môn chính phái' này ...... Bọn họ đả thương ta."

"Bọn họ à......" Thất Dạ hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là ôn nhu như ngọc, ngón trỏ thon dài dựng thẳng lên, vài sợi ánh sáng màu tím quanh quẩn đầu ngón tay, thổi một hơi, tức khắc phạm vi mấy chục dặm liền vang lên từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc, sét đánh giữa trời quang. Giữa không trung từng đợt ánh chớp màu tím như ẩn như hiện, xoay tròn nhảy lên tựa như từng tiểu tinh linh đang vui sướng khiêu vũ. Sau đó lại giống như mưa rào thi nhau trút xuống. Từ xa liếc mắt nhìn lại, hình ảnh này quá mĩ lệ.

Nhưng mà  phối âm sau đó có chút chói tai. Bên trong Quỷ Cốc, tiếng tru oán gào thét thê thảm vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, từng đợt lại từng đợt. Danh môn chính phái gặp sét đánh mọi nơi. Một bên quỷ khóc sói gào, một bên còn muốn tìm nơi chạy trốn.

Trong tiếng kêu cha gọi mẹ rầm trời, một đám người treo tên Thanh Phong Kiếm Phái Mạc chưởng môn lên mắng, lại lôi kéo tổ tông mười tám đời nhà hắn ra chửi.

Kim Quang giơ tay kết một cái dấu, một đạo Huyền Tự phù ấn bay về phía giữa không trung, sau đó nổ thành ngàn hạt mưa phủ kín khắp trời. Từng hạt mưa băng màu xanh lục cùng với ánh chớp màu tím, nháy mắt Quỷ Cốc tiếng tru gào lại tăng lên một bậc.

Thất Dạ ở bên cạnh thấy vậy, cúi đầu cười khẽ: "Cái này...... Bọn họ phỏng chừng không bò quay về nổi mất?"

Tiểu Ngũ há mồm liền tiếp nhận lời nói: "Cho nên nói, đắc tội ai đều không thể đắc tội đại chủ nhân." Người bị thương là tiểu chất nữ của đại chủ nhân , đây là ngại chính mình sống đủ rồi sao?

Cố Tương đều trợn tròn mắt, nhìn mấy kẻ danh môn chính phái trong cốc kia bị sét đánh, chẳng khác gì đàn khỉ đang chạy tán loạn: "Ta đây là đang nằm mơ sao?"

Tào Úy Ninh vẻ mặt ngây ngốc: "A Tương...... Bọn họ nhìn...... Giống như bị thiên lôi đánh xuống?"

Tựa như một ánh lửa đỏ rực, bóng người từ trên trời giáng xuống, Ôn Khách Hành đầy người là vết thương,  liếc mắt một cái liền nhìn tới hai người đang sống sờ sờ: "...... A Tương? Tào, Úy Ninh......"

"Chủ nhân......" Nhìn đến hắn, Cố Tương lập tức vứt bỏ người mà nàng đang tựa đầu trong lòng, chạy đến ôm chầm hắn: "Chủ nhân, chủ nhân......"

"A Tương, ngươi không chết?" Hắn không nằm mơ đi?

"Chủ nhân, A Tương không chết...... Là có người đã cứu ta cùng Tào đại ca......"

Ôn Khách Hành đỡ lấy bả vai A Tương , vui mừng mà khóc: "A Tương, Trên người ta không sạch sẽ, đừng làm bẩn áo cưới của ngươi."

"Không sao đâu chủ nhân, người không biết A Tương  vui vẻ nhường nào......"

"Không phải đã nói rồi sao? Kêu ca......  Đại cô nương đã thành thân, như thế nào còn thích khóc như vậy?"

"A Tương không khóc, chính là...... cao hứng." Cố Tương lau khô nước mắt, cười cười.

Ôn Khách Hành lúc này mới lưu ý đến hai người gương mặt xa lạ kia: "Dì La, bọn họ là?"

"A Hành, bọn họ chính là người đã cứu sống Tương Nhi và Úy Ninh, cao nhân tiền bối." Đối với hai người lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện ở Quỷ Cốc này, hiện tại La Phù Mộng cũng không hiểu ra làm sao. Tuy nhiên có thể khẳng định, hai vị trước mặt này tuyệt đối không phải người thường.

"Hai vị tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Tại hạ Ôn Khách Hành, cảm tạ hai vị tiền bối." Ôn Khách Hành ôm tay thập phần trịnh trọng tạ lễ.

Kim Quang cất tiếng nói: "Ngọc Nhi...... Bọn họ đã được cứu sống, ngươi nên cùng ta trở về."

Cố Tương tiến tới dang tay chắn trước La Phù Mộng:  "Ngươi muốn đưa dì La chạy đi đâu?"

La Phù Mộng bỗng nhiên xoay người.

Kim Quang: "Ngọc Nhi......"

Thất Dạ: "Nha đầu này sao vẫn cái bộ dáng ấy nhỉ, nói gió là mưa, lỗ mãng hấp tấp."

La Phù Mộng ôm thi thể Liễu Thiên Xảo, cất bước bay tới chỗ Tam Túc Kim Ô , hai hàng nước mắt ướt nhòe gương mặt: "Ai da nha...... Ngươi đừng khóc, đừng khóc, Mỹ Nhân Nhi ngài còn không mau chạy nhanh lại đây cứu người, đến muộn thì...... tiểu chất nữ nhà ngài không phải sẽ khóc đến mù mắt đấy chứ?"

Kim Quang hỏi một câu: "Nàng đối với con, rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng, cầu ngươi...... Cứu cứu nàng." Thiên Xảo vì yểm hộ nàng mới bị những tên cẩu chính đạo kia giết chết. Nàng cùng Thiên Xảo sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Nếu như có thể, một mạng đổi một mạng nàng đều cam nguyện.

"Được, ta đã biết, đừng khóc!"

"Từ từ Mỹ Nhân Nhi, để Tiểu Ngọc Nhi nghĩ lại...... Xem còn có ai hay không, cứu một thể. Nếu không đợi chút nữa lại mang tới một người, quá lãng phí thời gian. Tiểu Ngọc Nhi còn có ai sao?"

La Phù Mộng tựa hồ nghẹn một chút, lắc đầu: "Đã không có."

"Đám người được cứu sống, Tiểu Ngọc Nhi ngươi phải lập tức cùng chúng ta trở về a! Nếu ngươi tạm thời còn chưa nghĩ kĩ, ta đi đâu đó tìm cái gì ăn đã."

Mắt thấy mấy người Tương Nhi đều sống, nàng mới không cần phí hoài bản thân mình: "Chỉ cần bọn họ không vẫn đề gì, thì ta lập tức cắt cổ tự sát?"

Kim Quang ngước mắt đảo tới, Thất Dạ lập tức chột dạ, nhìn về phía nơi khác, nói: "Đó là ta nói chơi thôi, chúng ta cũng đã lâu không có ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ở dị giới này nhiều thêm một chút cũng không quan trọng."

Tam Túc Kim Ô nhanh như chớp liền bay ra xa, đương nhiên trốn chạy còn không quên đem Tiểu Ngũ bắt đi.

"Chủ, người? Ta...... Còn sống sao?"

"Thiên Xảo, ngươi còn sống. Ngươi tất nhiên còn sống. Về sau chúng ta sẽ phải sống thật tốt." Quan trọng nhất là người mất đi đã tìm lại được, La Phù Mộng gương mặt tươi cười xinh đẹp, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

"Chủ nhân, tóc của người?"

"Thiên Xảo tỷ, gương mặt tỷ?"

Liễu Thiên Xảo cùng Cố Tương  đồng thời thốt lên.

"Mặt ta làm sao vậy...... phục hồi? Mặt ta phục hồi! Chủ nhân...... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Những người đó...... Ai làm ra trận sét đánh kia?"

Lúc này Ôn Khách Hành ánh mắt gắt gao nhìn Diễm Quỷ đã chết đi sống lại, đồng thời nhìn chằm chằm người đã ra tay cải tử hoàn sinh.

Người chết đều có thể từ trong địa ngục kéo trở về, vậy A Nhứ của hắn có phải hay không cũng có thể cứu sống?

"Tiền bối, vãn bối cả gan khẩn cầu tiền bối cứu giúp một người...... Chỉ cần tiền bối có thể cứu hắn, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được!"

"Chủ, ca...... Ngươi là muốn tiền bối cứu, Nhứ ca?"

Nói người người tới, Chu Tử Thư một thân ảnh xanh thẫm phiêu phiêu dật dật bay đến. 

Ôn Khách Hành: "A Nhứ...... Ngươi không sao chứ?"

Chu Tử Thư: "Lão Ôn, ngươi bị thương?"

"Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thương thế của ngươi được cứu rồi, ngươi xem...... A Tương Úy Ninh Diễm Quỷ bọn họ nguyên bản đều đã chết, là kêu vị tiền bối này lại cứu về! A Nhứ, ta......"

Đã chết...... Lại cứu sống? Chu Tử Thư trong nháy mắt còn tưởng rằng lão Ôn lừa hắn, nhưng quay đầu lại liền thấy A Tương cùng tiểu nữ tế của nàng đang đứng ở đây.

"Tiền bối, chỉ cần ngài chịu cứu A Nhứ...... Muốn mạng ta cũng được."

Kim Quang tầm mắt dừng ở đôi tay nắm chặt của hai người: "Hắn là gì của ngươi?"

Ôn Khách Hành cầm chặt  tay A Nhứ: "A Nhứ là người duy nhất trong lòng ta, là người mà cả  cuộc đời này  ta chỉ muốn cùng hắn bạc đầu răng long."

Chu Tử Thư:...... Lão lưu manh, ai là người trong lòng ngươi.

[Hết chương 3]

Tác giả có lời muốn nói: Tâm tình tôi phơi phới ngập tràn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip