Chương 9: Gả con gái
Kim Quang cùng Thất Dạ được an bài ngồi ở vị trí cao đường. Dựa theo cách nói của Ôn Khách Hành thì mạng của A Tương và Tào Úy Ninh đều nhờ hai vị tiền bối cứu.
Ân cứu mạng như công sinh thành, hai vị tiền bối có thể coi như phụ mẫu tái sinh ra A Tương Úy Ninh cũng không quá, về lý nên ngồi ở vị trí cao đường mới phải.
Chỉ vì mấy tên chính phái tự nhiên đâm ngang đánh lên Quỷ Cốc, khiến cho bà mối chạy toán loạn, do đó Đại Vu bị Ôn Khách Hành kéo đến đảm đương vai trò này.
Một đôi tân lang tân nương cầm dải lụa đỏ hai đầu, cùng bước đi trên thảm đỏ. Tân lang ngũ quan dáng vẻ đường đường phong thần tuấn lãng. Cô dâu mới như hoa như ngọc mắt ngọc mày ngài, là một đôi trời đất tác hợp.
Đại Vu liếc mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt lo lắng hỏi: "Thật muốn ta làm?"
Cảnh Bắc Uyên dương môi cười nhạt: "Đi thôi!" Thuận tay còn đẩy một phen.
Đại Vu đứng thẳng thân thể, chỉ cần nói bốn câu thôi sao, ta làm được! Có cái gì khó. Hắn là Nam Cương Đại Vu tình huống nào mà chưa thấy qua?
Thanh thanh giọng, cất cao tiếng nói: "Nhất bái thiên địa!"
Đôi phu thê theo lời thề khom lưng lễ bái, hoàn thành lễ đầu tiên.
"Nhị bái cao đường!" Tiếng thứ hai, Đại Vu ngữ khí trầm ổn rất nhiều.
Hai người quay lại về phía cao đường, khom lưng lễ bái, hoàn thành lễ thứ hai.
"Phu thê giao bái!" Nói xong câu này là có thể trở về chỗ đứng bên cạnh Bắc Uyên rồi.
Tân lang tân nương nhìn nhau, trong mắt đều là hình bóng người trong lòng, khom lưng lễ bái, hoàn thành lễ thứ ba.
"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!" Hết câu cuối cùng, Đại Vu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành nhiệm vụ.
Cô dâu chú rể được đưa về hỉ phòng.
Chu Tử Thư khuỷu tay chọc một chút: "Lão Ôn...... Gả con gái đi cảm giác như thế nào? Thương tâm không nỡ, khổ sở muốn khóc?"
Ôn Khách Hành nháy mắt tức giận, giống một con hồ ly đỏ muốn xù lông, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Ai thương tâm không nỡ? Ai khổ sở muốn khóc? Ta vui vẻ còn không hết đâu."
Rõ ràng bộ dáng rất đau lòng, lại vịt chết vẫn cứng mỏ không chịu nhận, Chu Tử Thư không chấp hắn, kéo đi: "Thôi thôi thôi...... Ngày đại hỉ, chúng ta uống rượu mừng đi."
"Từ từ......" Ôn Khách Hành dừng bước quay đầu lại: "Ninh tiền bối cùng đi a! Chúng ta tiếp tục uống rượu. Còn vị kia, dì La...... nhờ ngươi đưa Kim tiền bối đi trước, tới hậu viện nghỉ ngơi."
La Phù Mộng gật đầu đồng ý: "Được, ta đã biết, tiền bối đi theo ta!"
Thất Dạ nói với Kim Quang: "Khó có khi gặp được chuyện vui như ngày hôm nay, ta đi cùng bọn hắn uống một lát, sẽ sớm chút trở về bồi ngươi."
Ôn Khách Hành bên kia thúc giục: "Ninh tiền bối...... Còn thiếu mỗi ngài thôi đấy."
"Tới đây!"
La Phù Mộng phía trước dẫn đường, hai người xuyên qua đại điện đi đến hậu viện.
Ven đường nhìn kiến trúc kỳ kỳ quái quái, Kim Quang lông mày hơi nhíu lại: "Đây là nơi ngươi lớn lên sao?"
"Cũng không hẳn! Ta lớn lên ở nghê Quang cung, về sau Nghê Quang cung không còn mới vào Quỷ Cốc, từ đó đến giờ vẫn luôn ở tại Quỷ Cốc."
"Triệu Kính phụ ngươi." Hắn nhìn nha đầu này lớn lên. Từ nhỏ đã che chở ngàn kiều vạn sủng, lại không nghĩ rằng một ngày kia thế nhưng ở một thế giới khác gặp kẻ phụ tình, chẳng phải không coi hắn tồn tại sao?
Đột nhiên bị hỏi đến, La Phù Mộng cũng không lảng tránh: "Tiền bối đều đã biết."
Kim Quang lại hỏi: "Muốn báo thù không?"
"A Hành đã báo thù cho ta, hắn cũng đã nhận báo ứng." Triệu Kính nửa đời người đều rắp tâm tính kế. Một người tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn lại chỉ toan tính làm chuyện tồi tệ xấu xa.
Hiện giờ mặt nạ của kẻ giả nhân giả nghĩa ấy đã bị A Hành lột sạch, làm trò trước mặt quần hùng thiên hạ, sớm thân bại danh liệt thiên hạ đều biết, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể vượt qua ở trên giường bệnh, nói vậy Triệu Kính từ nay về sau nửa đời người đều sẽ sống thống khổ dày vò.
"...... Tiền bối, ngươi làm sao vậy?" Nàng nhìn ánh mắt hắn rất kỳ quái?
"Không có, chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi rất nhiều." Xem ra ăn Bồ Đề Quả bị phong ấn ký ức, Ngọc Nhi ở nơi này ăn rất nhiều đau khổ.
Đối với người tự xưng thúc thúc của nàng, La Phù Mộng nếu bảo không hiếu kỳ thì không có khả năng, nghĩ đến ý của tiền bối vừa rồi, liền hỏi lại: "Thay đổi...... Rất nhiều? Tiền bối nói ta sao?"
"Tất nhiên là ngươi, chỉ là tính cách hơi thay đổi......" Dựa theo tính tình không chịu thua kém ai của nha đầu này, phụ bạc nàng, không khéo bị nàng đánh cho một trận.
"Tính tình ta trước đấy...... Không tốt sao?"
"Rất tốt, tiểu cô nương phải kiên cường chút mới đúng. Như vậy mới không bị người khác khi dễ."
La Phù Mộng cười nhẹ: "Thật muốn là chất nữ của ngài......" Nếu nàng cũng có người thân thương mình giống hắn, khẳng định cuộc sống sẽ rất hạnh phúc: "Đáng tiếc...... Ta không phải?"
Kim Quang khẳng định: "Là ngươi."
Nàng hoang mang: "Tiền bối?"
Hắn giơ tay, đầu ngón tay có ánh sáng vàng chạm tới giữa hai đầu lông mày Ngọc Nhi.
Một lát sau, La Phù Mộng mở to mắt, nhìn người trước mặt, đôi mắt chớp lia lịa, tựa hồ vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo lại nhanh chóng chớp chớp vài cái để xác định.
Ngón tay nắm lấy ống tay áo, trước mặt người kia huơ huơ, sau đó sung sướng tươi cười, trực tiếp nhảy lên bổ nhào vào lồng ngực Kim Quang: "Kim Quang thúc thúc!"
Kim Quang vỗ nhẹ một chút: "Tốt, đã là đại cô nương, nên ý tứ."
Thượng Quan Ngọc Nhi lắc đầu: "Ta mới không cần, cái bình dấm chua kia lại không ở đây, cho ta ôm một lát hắn không biết đâu."
"Ngươi nha đầu này, lá gan cũng quá lớn?" vỗ cái trán nàng, lực đạo có hơi mạnh.
Thượng Quan Ngọc Nhi vuốt chỗ vừa bị đau, liền không thuận theo: "Ngọc Nhi nơi nào có? Ngọc Nhi rất ngoan nga."
Kim Quang đấy Ngọc Nhi ra: "Ngươi sao, ngoan? Ba ngày hai phía gây chuyện, ngươi còn chê ta giúp ngươi đi thu thập cục diện rối rắm còn chưa đủ nhiều đúng không?"
Thượng Quan Ngọc Nhi vén vén sợi tóc trước ngực: "Nào có? Lần này ta ở nhà giữ khuôn phép ngây người nửa tháng, không có đi ra ngoài gặp rắc rối, đều là do ca ca! Không biết lại từ nơi nào tìm tới một tên thư sinh văn nhược, há mồm chỉ biết nói 'chi, hồ, giả, dã'? Bị hắn phiền đến chán chết...... Ta không ném hắn văng ra xa tám trăm dặm đã là tốt lắm rồi."
"Vị thư sinh kia ta đã thấy, dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự." Nói chuyện ngôn ngữ cũng không cổ hủ chi khí, nhưng đúng là Ngọc Nhi không có trực tiếp đem người ra đánh, nói như thế nghĩ lại cũng có chuyển biến tốt.
Thượng Quan Ngọc Nhi tố cáo: "Hắn ta một trăm cân lúa mạch khiêng không nổi, về sau nếu gặp nguy hiểm, là hắn bảo hộ ta hay ta bảo hộ hắn?"
Kim Quang: Nói cũng đúng, không thể để Ngọc Nhi nữ tử yếu đuối này đi che chắn hiểm nguy cho kẻ khác.
"Nhưng mà...... Người cũng không nên cùng Viễn Phàm huynh tranh cãi." Ba ngày hai bên cãi nhau, ầm ĩ liền xách tay nải vừa thu dọn đến nhà hắn.
"Ta không cùng hắn đôi co, hắn nghe ta sao?" Nhắc đến tên kia lúc nào cũng muốn tranh hơn thua với nàng: "Kim quang thúc thúc, ngươi lại không phải không biết tính khí ca ca nữa sao? Tóm bừa một người về rồi khen hắn có bao nhiêu tốt? Chỉ ước gì ngày mai liền đem ta gả đi ra ngoài."
Ngữ khí vừa chuyển, cắn răng lại nghiến răng: "Nam nhân không có ai tốt, Triệu Kính đúng không! Không băm vằm hắn thành trăm mảnh, ta mang họ hắn." Dám phụ nàng, chém chết con cẩu này đi.
"Ngọc Nhi...... ngươi định đi đâu?"
"Kim Quang thúc thúc, ngươi đừng cản ta, ta tìm tên cẩu thối tha kia báo thù." Vì khôi phục ký ức nguyên bản, Thượng Quan Ngọc Nhi tự nhiên cũng không quên ký ức ở thế giới này. Nghĩ đến nàng trở thành La Phù Mộng lại bị một tên khốn phụ lòng bạc hạnh, quá mất mặt Thượng Quan Ngọc Nhi đại tiểu thư.
"Không cản ngươi, báo thù khi nào đều có thể...... Mới vừa cởi bỏ cho ngươi phong ấn của Bồ Đề Quả, trước về nghỉ ngơi một đêm, bảo dưỡng tinh thần."
Đang hùng hổ đi phía trước, bước chân đành dừng lại, Thượng Quan Ngọc Nhi xoay người nói: "Cũng được! Tên cẩu thối tha kia cũng chạy không thoát, về sau lại thu thập cũng giống nhau."
Kim Quang: "Ngọc Nhi, cô nương nhà người ta phải nói chuyện văn nhã chút, đừng cứ mở miệng nói lời thô tục."
Thượng Quan Ngọc Nhi suy nghĩ: "Kia, ta đổi thành...... Cẩu nam nhân? Đây là mắng chửi người không phải nói lời thô tục đi?"
Kim Quang:......
Thượng Quan Ngọc Nhi: "Đúng rồi, Kim Quang thúc thúc, ngươi như thế nào tới thế giới này?"
Hắn không khỏi thở dài: "Ngươi nói đi?"
Thượng Quan Ngọc Nhi ánh mắt đảo loạn, giải thích: "Cái này...... Ai kêu người kia đưa Bồ Đề Quả dụ ta phạm tội, ta không phải chỉ muốn nếm thử hương vị thôi sao?" Nào biết đâu rằng một viên Bồ Đề Quả xuống bụng nàng liền trực tiếp ngủ, linh hồn còn chạy đến thế giới khác.
Kim Quang lại lần nữa không nói gì.
"Đều do hắn nha ai ai ai, tại hắn không nói...... không nói rõ ràng tác dụng của Bồ Đề Quả cho ta?" Cũng chỉ nói một câu không thể ăn, không biết nói thêm hai câu giải thích một chút a!
Kim Quang thở dài: "Hắn không phải đã nói cho ngươi Bồ Đề Quả không thể ăn sao?"
Kiêu ngạo tùy hứng đại tiểu thư nàng không bao giờ tìm vấn đề trên người mình, quay đầu chỉ ra kẻ đầu sỏ gây tội: "Ta không hiểu thì phải nói ha ba câu a! Ta mặc kệ! Do tên kia chưa nói rõ ràng, hắn phải hoàn toàn phụ trách." Không được...... Ngày mai đến tìm hắn tính sổ, vì kêu hắn không nói rõ ràng.
Kim Quang chỉ cảm thấy có chút đau đầu, hai người này không ai làm hắn bớt lo, suốt ngày nhao nhao cãi cọ!
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip