T11

Sáng hôm sau y tỉnh dậy thì đã là giờ cơm trưa. Cả người y vừa đau vừa mỏi mệt, mở mắt ra đã thấy ngay thủ phạm khiến y vật vả thế này.
"Cút...cút...tên cầm thú"
"Đừng giận đừng giận hại sức khoẻ. Đệ đưa huynh đi tắm táp tẩy rửa rồi dùng bữa cho lại sức" Hắn mặc cho y chửi bới và đánh nhưng hắn cũng biết sức lực y chẳng còn bao nhiêu cứ thoải mái thôi.
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn còn rải thêm một lớp hoa thảo dược tạo nên mùi hương dễ chịu.

Hắn đặt y lên ghế rồi gửi bỏ trang phục rồi bế y đặt vào bồn tắm.
"Đệ vào làm gì? Đừng nói từ sáng giờ đệ chưa tắm nhé" Y phản ứng với hành động hắn tháo trang phục.
"Đệ chỉ tẩy rửa bên dưới chút thôi. Vẫn là nên đợi huynh tỉnh rồi tắm cùng" hắn cười một cách tà mị.
Y cau mày khó chịu.
Hắn bước vào bồn tắm, ôm lấy tấm lưng của y mà hôn. Nhìn những vết tích chính bản thân mình để lại cảm thấy rất vui đi.
Y dựa người vào lòng hắn đôi mắt thơ thẩn nhìn xung quanh bàn tay buôn thỏng không quá bận tâm với mọi thứ.

Một người từng vào sinh ra tử trên chiến trường như y chưa có giây phút nào là an toàn. Mọi lúc mọi nơi bất kể thế nào y đều cảnh giác với mọi thứ. Nhưng giờ đây y lại thả lỏng mọi thứ như vậy chứng tỏ đối với y Ôn Khách Hành là người mà y tin tưởng tuyệt đối, có thêt bảo vệ y và đứa nhỏ.
"Huynh này"
"Hửm"
"Đệ không biết tại sao đệ lại yêu huynh đến vậy. Một cảm giác đặc biệt vĩnh viễn đệ không hiểu"
"Ừm...đó là tình yêu. Có lẽ hai trái tim chúng ta cùng đập Chung một nhịp đi"
Hắn đấm bốp xoa eo xoa lưng cho y, lẳng lặng quan sát từng nét mặt của y.
Y mỉm cười nhẹ nhàng, y vươn tay vòng qua cổ hắn kéo hắn xuống rồi hôn.
Hắn mỉm cười sau đó đột nhiên Chu Tử Thu cau mày.
"Đệ điên à" y tức giận quay lại đánh hắn.
"Đệ không cố ý. Là do huynh khêu gợi đệ trước mà"
Hắn thế mà vì 1 nụ hôn của y mà lại cứng lên cạ cạ vào mông y.
"Tự giải quyết đi"
Y đứng lên định rời bồn tắm.
"Đừng. Đệ chưa tắm cho huynh xong. Nhanh thôi chắc chắn sẽ không phiền tới huynh. Yên tâm"
"Hứ. Nhanh đi"

Hắn dùng 1 tay móc hết bên trong y ra. Tay còn lại thì tự vuốt bản thân. Gương mặt y đối diện với hắn nên cứ ửng hồng lên.
Thế mà hắn ra thật. Bắn lên mặt y, hắn cuốn lên lấy nước trong thùng khác vội lau đi.
"Có vào mắt của huynh không? Để đệ xem nào"
"Không trúng mắt. Nào mau tắm nhanh rồi đi ra. Ta đói"
"Ừ ừ nhanh thôi"
Hắn và y tẩy rửa sạch sẽ rồi mặc y phục đi ra.
Hắn và y ngồi vào bàn trước, Thành Lĩnh và Uý Ninh lần lượt bưng thức ăn lên. A Tương chạy đi gọi Đại Vu và Bắc Uyên ngoài đồng thuốc lát sẽ quay vào sau.

Mọi người vào bàn ăn, mỗi người 1 chén rượu. Chỉ có Chu Tử Thu và Thành Lĩnh là uống trà.
Hắn gắp thức ăn bỏ đầy chén của y. Giục y mau ăn cho lại sức.
"Huynh mau ăn đi"
"Ừ biết rồi"
Y cảm thấy bữa ăn này lại ngon miệng hơn thường ngày.
"Có phải ngon lắm không sư phụ?"
"Phải. Hôm nay ngon lạ thường"
"Là nhờ có Đại Vu ngài ấy đã bỏ vào 1 ít hương vị do ngài ấy điều chế. Bỏ vào mùi thơm mà ăn cũng rất ngon" Thành Lĩnh vừa ăn vừa nói.
"Cũng là ta mới tìm hiểu thôi. Điều chế lâu như vậy là để giúp huynh tăng cảm giác thèm ăn" Đại Vu giải thích.
"Haha cảm ơn nhiều"

"Có thấy đau nhức ở đâu không Tử Thu" Bắc Uyên khoát vai nói.
"Xí...toàn thân" y lườm mắt qua Ôn Khách Hành.
"Ơ... Ăn đi" hắn giả bộ ngây thơ

Ngày ngày trôi qua êm ả và bình yên. Suốt bao năm chém giết lận đận chốn giang hồ, giờ đây lại sống một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc.
Y và hắn ngồi đợi ở phòng ngủ chờ thợ may đến.
Bụng y đã lớn rồi, đứa nhỏ cũng đã 5 tháng, y phục mà Chu Tử Thu mặc đã không còn vừa, quá chật. Trước kia cứ dời đi dời lại hoài, đến bây giờ mới chịu may y phục mới.
Thợ may này là nữ và có mang theo một nữ hầu khác.
Lúc đầu cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Tử Thu, chồng cô cũng từng lưu mang trên chốn giang hồ có nghe đến danh tiếng của y. Giờ đây diện kiến y lại mang một hình hài khác so với tưởng tượng của cô.

Một nam nhân rất đẹp trai, nhưng lại thật sự mang thai. Cô không tin vào điều đó, cô đi may đồ cho không biết bao nhiêu là người lần đầu gặp người đặc biệt như y.
"Ngài thật sự mang thai sao?"
"Phải đó, chốn trần đời không gì là không thể" y nói cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô nữ hầu thẹn thùng.
Thợ may đến và đo lường kích thước, đặc biệt là vòng bụng.
May cho dư ra vì y sẽ còn mặc chúng đến khi sinh đứa nhỏ.
"Số đo tôi sẽ may dư thật nhiều. Bây giờ chỉ cần dùng dây cột lại. Sau này bụng thai lớn hơn cứ nới sợi dây là được " cô ấy cất dây đo rồi lấy sai nữ hầu lấy mẫu vải đưa ra cho họ lựa.
"Đệ xem thích cái nào"
"Đệ không cần thích. Huynh và đứa nhỏ thoải mái là được"
Nói thế chứ hắn cũng đứng ra lấy từng loại vải sờ qua sờ lại rồi so sánh đủ thứ.

Chốt lại cả một ngày, hắn lựa ra được 6 loại và thế là may liền 6 bộ.
Y nói hắn phung phí nhưng hắn cứ quyết làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip