T7

Mấy bạn độc giả iu dấu ơi
Bạn nào cần oder standee đam mỹ, móc khóa và standee anime nữa ạ
Mình cũng nhận oder hàng bên Trung.
Ai cần thì nhắn tin mình nhé.
Mình đi làm thêm kiếm chút tiền đóng tiền học. Mong các bạn độc giả iu quý sẽ ủng hộ.
Iu các bạn. ❤❤❤

Chu Tử Thu bị hắn hành cả đêm vừa mệt vừa khó chịu. Y bị làm nhiều như vậy nên đồng hồ sinh học của y đã bị thay đổi rất nhiều. Y ngủ đến khi mặt trời trên đỉnh đầu, vừa mở mắt ra đã thấy Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh. Y ngay lập tức đánh hắn, mặc dù sức lực không có bao nhiêu nhưng vẫn phải đánh cho bỏ tức.

"Aaa được rồi, huynh đừng đánh nữa, đệ bế huynh đi tắm ngay" Hắn dỗ dành y rồi bế y lên.
"Ta ghét đệ, cút aaa ta không ưa đệ"
Y chán ghét đánh hắn lần nữa. Hắn cũng mặc kệ dù gì y đánh cũng không đau, bế y đi tắm rồi bế y ra bàn ăn. Y thật sự không thích hành động thục nữ này nhưng y không thể tự động được.
Thành Lĩnh cứ cười suốt nhưng vẫn cố che dấu đi. A Tương và Úy Ninh xin được đi về quê nhà của Úy Ninh và họ sẽ lên đường hôm nay.

Mới có 1 tuần thôi nhưng cơ thể y đã có sự thay đổi đột ngột. Y nắm lấy cổ áo hắn tra hỏi.
"Là do đệ lần trước quá bạo khiến giờ đây cơ thể ta có vấn đề rồi. Ta đột nhiên thấy rất mệt, rất dễ ngủ. Đệ mau đi gọi cho Đại Vu đến"
"Giờ có gọi thì họ cũng không tới kịp được. Ít nhất cũng phải 3 tuần nữa họ mới trở lại. Huynh yên tâm đi có đệ ở đây, đệ nhất định sẽ chăm sóc huynh thật cẩn thận"
Ôn Khách Hành biết rõ y thụ thai rồi, vì khi thụ thai y sẽ rất dễ mệt và đôi khi hơi nỗi cáu ở giai đoạn đầu, ăn uống không có thay đổi. Cũng may trước khi hai người họ đi đã dặn dò kĩ càng với hắn rồi.
Hắn liên tục ngăn cản y uống rượu thay vào đó là trà nhẹ đôi khi là nước nhân sâm.
Y nhăn mặt khó hiểu.
"Chẳng phải ta đã khỏi bệnh rồi sao? Sao lại không cho ta uống rượu. Cứ bắt ta phải uống mấy cái đắng nghét này chứ" y đột nhiên thay đổi tính tình trở nên hay nhăn mày nhăn mặt, lại nói ra những lời có phần hơi đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu nha.
"Cái này,.....đệ có lý do.... Huynh đợi hai người kia quay lại để xem xét kĩ càng rồi mới tính ha" hắn cầm bình rượu tu miệng hết một hơi rồi hà một tiếng.
Y giận đỏ mặt phủi tay áo bỏ đi, hắn phải dỗ dành đủ thứ.

"Sư phụ, như này đúng không ạ?" Thành Lĩnh quay đầu lại nhìn y đang tập võ công mà học hỏi.
"Dùng lực thêm nữa, khi con vừa thu tay đồng thời ra đòn cùng một lúc. Nhìn này" y làm mẫu ngay lập tức khúc gỗ trước mặt đã bị tan nát.
"Wooo...sư phụ lợi hại quá"
Thành Lĩnh quay người bắt đầu tập luyện.
Chu Tử Thu sờ sờ bụng thấy dạo gần đây cơ thể không vận động nhiều, khiến cơ bắp cơ bụng trước kia đều dần biến mất. Trong lòng y thầm mắng tên thú tính Ôn Khách Hành kia, đêm đêm hành hạ y khiến giờ giấc của y đảo lộn đủ thứ.

Đúng lúc này hắn đi ngang qua.
"Lão Chu, huynh đứng đó làm gì, mau lại đây ăn quả hạt này. Đệ xếp hàng rất lâu mới mua được đó" trên tay hắn cũng cầm theo vò rượu với bình trà.
Y đi đến ngồi xuống rồi sau đó nhân lúc hắn không để ý liền chôm vò rượu mà chạy.
"Haha, đệ vẫn là thua ta" y cười khanh khách đưa vò rượu lên miệng tu. Nhưng nước vừa xuống miệng đã cảm nhận vị đắng của Trà.
"Hm, đệ biết mà. Huynh kiểu gì cũng sẽ nhanh tay nhanh chân như thế nên đã nhanh chóng đổi rồi" hắn đắc ý rồi lấy ấm trà tu hết luôn.
Y tức giận ném vò rượu về phía hắn rồi ngồi xuống ghế.
"Đệ ranh ma rồi đấy. Uống có tí rượu làm gì phải khó khăn đến vậy. Trước giờ ta uống đều không sao, chỉ mới hơn vài hôm nay đệ lại cấm ta rồi bắt ta đợi. Nói, đệ là đang âm mưu làm điều gì nữa"

Ôn Khách Hành thấy không ổn liền đứng dậy bỏ đi đến chỗ Thành Lĩnh rồi dạy võ công.
Chu Tử Thu tức mình lấy mấy hạt trong túi ném về phía hắn.
Hắn nhanh chân nhanh tay chụp được rồi bỏ vào miệng ăn.
"Ôn Thúc lợi hại nha"
"Nè, cho con" Hắn đưa mấy hạt vừa bắt được cho Thành Lĩnh ăn.
Thành Lĩnh mãi mê ăn liền bị y trách mắng.
Sau đó y quay đi luyện tập mặc kệ hắn luôn.
Y vận nội công, truyền khí tĩnh mạch.
Y tập luyện võ công, dùng pháp khí.

Vào cái đêm mà Đại Vu cùng với Bắc Uyên lên đường trở lại Tứ Quý Sơn Trang liền nhận được tin báo khẩn. Chu Tử Thu đột nhiên ra máu rất nhiều, điều này khiến Ôn Khách Hành lo lắng đến điên người. Hai người họ cứ tưởng bản thân sẽ thong dong vừa đi vừa chơi, nhưng hiện tại tình hình cấp bạch buộc phải đến sớm nhất có thể.
"Lão Chu, huynh rốt cuộc đã ăn phải thứ gì, hay là huynh bị ai đó đã thương" Ôn Khách Hành dùng đôi mắt đau lòng mà nhìn y.
"Ta không biết. Nhưng bụng ta đau quá" y ôm lấy bụng mình quằn quại đau đớn.
Hắn nhìn xuống tà áo của y thấy máu chảy rất nhiều. Hắn nhớ tới lời nói của Đại Vu rằng có thể máu này chính là máu của hài tử.

Hắn vội vã cởi hết quần áo của y ra, cấm không cho bất cứ ai tiến vào phòng. Hắn không biết cách để cầm máu nhưng biết cách để máu có thể chảy chậm lại và giữ hơi ấm cho y.
Nhìn huyệt nhỏ bên dưới không ngừng rỉ máu và mồ hôi trán y không ngừng tuôn ra khiến trái tim hắn cũng muốn chảy máu.
"Sẽ ổn thôi, đệ sẽ bên cạnh huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip