Chương 3: Bất ly bất khí, một kiếp tương phùng
"Kiếp này ta ở bên ngươi, nguyện lưu lạc chân trời góc bể, nguyện trải qua sinh li tử biệt, nguyện dùng vĩnh hằng đổi lấy khoảnh khắc cùng ngươi. Tâm ta duyệt ngươi."
"Chủ nhân, ta cùng Tào Đại ca tời chào người đây."
"Diễn nhi, có phải là con đã tìm thấy được tri kỉ bên mình? Tử Thư là đứa trẻ ngoan, con không được bắt nạt nó nghe chưa? "
"Chủ nhân, chúng ta bây giờ rất hạnh phúc người đừng lo lắng. Quỷ sai Đại Nhân còn lén lén nói với ta rằng chúng ta sắp được đi đầu thai rồi."
"Diễn nhi, mẫu thân cùng phụ thân rất hãnh diện về con."
"Ca, người và Tử Thư ca cũng nhất định phải thật hạnh phúc."
"Diễn nhi, Tử Thư, chúng ta chúc phúc cho các con."
Ôn Khách Hành nặng nề chớp chớp mắt, mi mắt nặng trĩu như đeo chì. Một giọt lệ lăn dài bên má, nóng bỏng đến thiêu đốt tâm can. Y như mơ một giấc mộng nam kha dài và hỗn loạn. Ôn Khách hành có chút thất hồn lạc phách, không định thần được mình đang ở đâu, là đã tỉnh hay còn mơ. Bàn tay khó khăn đưa lên xoa xoa mi tâm đau nhức.
"Đệ tỉnh." Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Chu Tử Thư kéo y về lại thực tại.
Ôn Khách Hành đưa đôi mắt mông lung nhìn người, cảm thấy thân thể đau nhức không thôi. Cả người y như dính chặt lấy ván giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo ngoài. Ôn Khách Hành lại thấy Chu Tử Thư đi đến ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng áp bàn tay mát lạnh lên trán, lặng lẽ thở ra một hơi.
"Hạ nhiệt rồi."
Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn hắn, mở miệng chực nói tiếng an ủi nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình cũng rát buốt, nóng khan.
"Lại làm huynh lo lắng."
"Đệ ngủ mê man mãi không chịu tỉnh, trong mơ còn rơi lệ, cả người đều nóng hôi hổi. Nhưng mạch tượng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể do trạng thái tinh thần căng thẳng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ."
"Chắc chỉ là vì đệ đang mệt mỏi thôi."
"Mấy ngày này vẫn nên đốt Túy Sinh Mộng Tử cho đệ an thần thì hơn."
Đã rất lâu rồi y không còn mơ thấy A Tương nữa, tiểu nha đầu ngốc nhà y có lẽ cũng đã nên siêu thoát rồi. Những giấc mơ về phụ mẫu cũng đã ngừng làm y trằn trọc từ khi uống Mạnh Bà Thang. Có vẻ như việc tất bật chuẩn bị cả tháng nay cho hôn lễ của y với A Nhứ làm những hồi ức đau thương cũ lại một lần nữa cứ bám lấy y không buông. Có khi mơ thấy A Tương dạo trước, một thân tử sắc vây quanh y gọi "chủ nhân" à "chủ nhân" ơi. Có khi lại thấy mẫu thân, phụ thân, A Tương cùng Tào Uý Ninh dắt díu nhau qua cầu Nại Hà lúc sắp đến nơi lại như không nỡ mà ngoảnh đầu nhìn lại rất lâu, cuối cùng cũng chỉ để lại cho y bóng lưng đầy mất mát. Lúc lại thấy A Tương trong ngày đại hôn năm đó, chạy nhanh lại bên người, hỉ phục lục sắc, mẫu đơn long phượng trình tường, gọi y một tiếng "ca". Cũng có khi lại chẳng thấy gì, chỉ còn lại mình y bị bỏ rơi trong bóng tối vô tận. Mộng ảo đan cài hồi ức dệt thành tấm lưới trói chặt lấy Ôn Khách Hành trong hoài niệm ray rứt.
Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành gối đầu lên đùi mình, để y nhắm mắt tựa vào khoang bụng ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Khách Hành vật lộn với ác mộng, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lòng đau đến mơ hồ. Quá khứ y là một hồi bi kịch mà hắn không có cách nào xoa dịu. Bàn tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành nắm lấy tay hắn không buông, từng ngón tay quyến luyến, bấu chặt như thể sợ người biến mất. Chu Tử Thư vén lại tóc mai cho y, đầu ngón tay ôn nhu xoa xoa da đầu căng chặt. Mơn trớn và vỗ về. Tóc bạc của y xoã tung trong tay Chủ Tử Thư, từng sợi từng sợi chảy khỏi kẽ tay. Đen trắng đan xen, Chu Tử Thư cầm lấy lọn tay hai người gộp chung một chỗ, nhuyễn nhu nói
"Hay là chúng ta không tổ chức đại hôn nữa. Ngươi như thế này, ta không an tâm." Lại thấy y không lên tiếng, Chu Tử Thư liền tiếp tục giải bày
"Lão Ôn, ta và ngươi còn cần một cái danh phận nữa sao . Kiếp này ta ở bên ngươi, nguyện lưu lạc chân trời góc bể, nguyện trải qua sinh li tử biệt, nguyện dùng vĩnh hằng đổi lấy khoảnh khắc cùng ngươi. Tâm ta duyệt ngươi, Ôn Khách Hành."
"Ôn Khách Hành, chỉ cần ngươi bình bình an an ở bên ta là đủ, ta không cầu gì hơn..."
"Ôn Khách Hành..." Chẳng lẽ y tức giận?
"Lão Ôn ...ngươi có nghe ta nói gì không?"
Chu Tử Thư cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt thân thuộc dần chìm trong mê mang, hắn đưa ngón tay day day ủi phẳng ấn đường của Ôn Khách Hành. Lại như có hơi giận dỗi mà nhéo nhẹ cái mũi cao thẳng của y.
"Tên vô lại, đừng hòng ta thèm thể hiện tâm ý với ngươi nữa."
Ôn Khách Hành như tỉnh như mê mà có linh tính vươn tay ôm ngang eo Chu Tử Thư, miệng khẽ lẩm bẩm
"Thật tốt, huynh vẫn ở đây."
Chu Tử Thư hôn lên tóc y "Huynh sẽ mãi mãi ở đây."
Ôn Khách Hành là một con công màu mè bay bướm, tất nhiên hôn lễ hắn cũng không tầm thường. Trường Minh Sơn quanh năm tuyết phủ trắng xoá nay đỏ tươi mỹ lệ như mộng. Hỉ đường giăng đèn kết hoa, tràn ngập sắc đỏ vui mừng. Chu Tử Thư biết sau hỉ tang của Tào Tương, Ôn Khách Hành từ một kẻ luôn hoài nghi nhân sinh trở thành một người có hậu chấn tâm lí hơi chút trầm trọng. Y bỗng có chấp niệm bất kham với truyền thống lễ tiết dù trước giờ nào có đức tin. Ôn Khách Hành là một hài tử bị thần phật bỏ rơi, lại vì gió tanh mưa máu, thù hận nhân gian mà trở thành kẻ gặp Thần giết Thần gặp Phật giết Phật. Nhưng vì để đại hôn của y và A Nhứ có thể được thiên địa chúc phúc, y thiếu điều muốn thật sự tuân theo tam thư lục lễ mà rước Chu Tử Thư về. Nếu không vì chẳng có cách nào mang xe ngựa lên đỉnh núi thì Ôn Khách Hành đã thật sự sẽ kỵ mã đến nhà "tân nương". Cả tháng này Ôn Khách Hành cũng kiêng kị mà không gần gũi với Chu Tử Thư, thật sự như hai người đã phải dọn ra "ở riêng". Chu Tử Thư muốn bùng nổ, cả thể xác lẫn tinh thần.
Ôn Khách Hành cũng không an tâm để bọn trẻ của Tứ Quý Sơn Trang cùng Quỷ chúng làm việc, cái gì cũng phải chòng chọc nhìn rồi lại nhúng tay vào. Từng mâm lễ vật được bày biện có cặp có đôi, cầu chúc cho đôi tân nhân luôn có nhau và cùng sinh con đàn cháu đống, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ôn Khách Hành tự tay đếm đi đếm lại từng món. Trong hỉ phòng, Thành Lĩnh cẩn cẩn dực dực dán chữ song hỷ và câu đối chúc mừng. Ôn Khách Hành cũng giật phăng lọ hồ mà tự mình động thủ. Màu sắc trong gian động phòng vẫn là màu đỏ tươi truyền thống. Trên giường tân hôn chuẩn bị bộ chăn đệm màu đỏ "bách tử" được thêu hình một hài tử đáng yêu với mong muốn "đông con nhiều phúc". Chu Tử Thư nhìn thấy mà mắt trái giật liên hồi, tại sao đại hôn hai gã nam nhân mà đồ cưới chỉ toàn hiện lên bốn chữ "sớm sinh quý tử". Nhưng mỗi lần Chu Tử Thư phản kháng thì lập tức bị uy áp của y toạ trấn xuống ngay.
Giường cưới cũng được Ôn Khách Hành đặc biệt lưu ý, chăn gối nệm và giường đều là đồ dùng mới tinh tươm, được trải ra sạch sẽ. Trước đêm tân hôn tân lang theo truyền thống sẽ phải tìm một nam hài đến ngủ cùng mình, tuyệt đối không được để giường trống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân sau này, cuộc sống dễ đơn độc. Nếu tân lang thực sự không tìm được nam hài nhỏ tuổi có thể tìm một cậu thanh nhiên ngủ cùng. Thế là năm ngày trước lễ cưới, Thành Lĩnh, cậu thiếu niên duy nhất chưa thành hôn mà hắn tin tưởng, bị chiêu dụ.
"Sư Thúc, con lớn như vậy đây là lần đầu tiên được ngủ riêng với người phải không?" Thành Lĩnh cười khúc khích tâm sự, có chút lúng túng không biết làm sao. Hai thầy trò nằm ngửa nhìn thẳng lên trần nhà, tư thế cứng ngắc như hai khúc gỗ đặt song song.
"Còn nhớ hồi còn nhỏ, con cứ hay nhõng nhẽo đòi hỏi Sư Phụ kể truyện. Cuối cùng vẫn là rơi lên đầu ta."
"Sư Phụ thật sự là kể chuyện còn chán hơn đọc bản đồ."
"Cũng đúng, Sư Phụ con chẳng biết nói lời phong tình."
"Sư Thúc, bận rộn mấy ngày nay cũng nên nghỉ ngơi rồi. Sư Thúc không cần phải lo lắng, có con ở đây chu toàn, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Chứng đau nửa đầu của Sư Thúc có phải lại tái phát, đợi Đại Vu và Thất Gia trở lại người cũng nên xem thử."
"Đừng nghĩ nhiều, ta không sao đâu, chỉ có chút căng thẳng thôi. Con cũng nghỉ ngơi đi." Ôn Khách Hành nhắm mắt, trong đầu hắn lại mị mị mệt mỏi. Được một lát y lại quay qua mà nói "Con đừng có mà đi luyên thuyên với Sư Phụ con."
Ôn Khách Hành tỉnh dậy trong tiếng cười đùa lao xao, nhốn nháo bên ngoài. Y hơi ngẩn người, đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Như bị ồn đến phiền, y khó chịu mà đạp văng mền gối, rồi nhổm đầu dậy nhìn quanh quất xung quanh. Chăn nệm đã được gắp lại gọn gàng, người kế bên cũng đã rời giường từ lâu.
"Mẫu thân, mẫu thân người đâu rồi."
Ôn Khách Hành thả người xuống giường, lạch bạch chạy ra mở cửa. Bên ngoài toàn là người với người, kẻ bắt thang treo lồng đèn đỏ, kẻ bưng đồ vật thượng vàng hạ cám tới lui như mắc cửi. Ôn Khách Hành vui thích mà chạy nhảy lung tung, y vươn tay kéo một bộ chuỗi hạt trang trí treo lủng lẳng như từng xâu hồ lô đỏ tươi trên cửa, hơi tò mò bỏ vào miệng cắn cắn. Không ngon, y nhăn nhó nhè ra, quăng chuỗi vòng xuống đất. Ôn Khách Hành lại tò mò bóc thử một mâm bánh phu thê trên bàn, lại cắn một miếng. Lần này ngon, y tay trái bóc một cái tay phải dồn hai cái vào miệng. Thành Lĩnh đi ngang qua đình viện, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Sư Thúc mình đang không ngừng tàn sát cả mâm bánh.
"Sư Thúc, người đói sao, để con vào nấu cho người bát hoành thánh."
"A, ca.. ta ới ...ông ăn ụng âu (A, ca ta mới không ăn vụng đâu)." Ôn Khách Hành giật mình như tiểu hài tử bị bắt quả tang, y cả miệng đều là vụn bánh vương vãi, miệng lóng ngóng giải thích. Y lắc đầu nguầy nguậy, tay thả lại mấy cái bánh còn ăn dở.
Thành Lĩnh tiếp tục nhìn trân trân Sư Thúc của nó. Hình như có gì đó không đúng. Sư Thúc tại sao đột nhiên lại cư xử như tiểu hài tử thế này?
"Sư Thúc à, người không sao chứ?" Thành Lĩnh hơi hốt hoảng mà lay vai Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành nhận ra được vẻ gấp gáp của ca ca trước mặt khiến y nghĩ mình sắp sửa bị phạt rồi. Y giương đôi mắt chó con chực khóc, ủy khuất tột điểm. Mắt y luôn ầng ật hơi nước, nay lại càng long lanh nhưng trong đó đọng lại nét xa cách, mơ hồ.
"Sư Thúc, người nhận ra con là ai không?"
"Diễn nhi không biết, đừng phạt Diễn nhi."
Thôi xong rồi, có gì đó rất là sai với Sư Thúc rồi. Thành Lĩnh dùng hết kỹ năng của một người cha với con gái nhỏ để dỗ Ôn Khách Hành vui vẻ. Y cũng thật dễ hống, chỉ cần đưa đồ ăn là lại cười hì hì. Không có cách nào giao tiếp với "đứa nhỏ", Thành Lĩnh chỉ có thể mang Sư Thúc đi gặp Sư Phụ.
Lúc Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư, y vội vội vàng vàng buông tay Thành Lĩnh ra mà lao đến người nam tử trước mặt. Ôn Khách Hành, với nhiệt tình của một đứa trẻ ba tuổi và thể lực của một người đàn ông ba mươi, dùng hết sức ôm lấy Chu Tử Thư từ phía sau. Cả khuôn mặt y không ngừng cọ vào xương cánh bướm của hắn, miệng liên tục gọi "Nương". Nếu không nhờ vòng eo dẻo dai của Chu Tử Thư, cả hai đã thật sự bổ nhào xuống đất. Chu Tử Thư sửng sốt xoay người, phóng ánh mắt khó hiểu về phía Ôn Khách Hành.
"Đây là làm sao nữa?"
"Con cũng không biết, ban sáng con rời giường thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng lúc nãy con lại thấy Sư Thúc ngồi trước khách phòng mà ăn bánh. Con hỏi gì người cũng không chịu nói, cư xử thì rất kì lạ. Người cũng chẳng phân biệt được ai với ai." Thành Lĩnh thành thật đáp, tay gãi đầu ra chiều khó hiểu.
Chu Tử Thư nhẹ nhàng gỡ tay của Ôn Khách Hành ra khỏi người, hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn." Y không có phản ứng gì đáng kể, dường như người trước mặt gọi không phải là mình. Ôn Khách Hành chỉ tiếp tục ôm lấy Chu Tử Thư mà cười ngốc hề hề.
"Ôn Khách Hành, ngươi có nhận ra ta không?"
"Nương a, người sao hỏi con lạ vậy?" Chu Tử Thư sờ trán Ôn Khách Hành, không nóng sốt. Hắn lại cầm lấy tay y bắt mạch, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nhìn sâu vào mắt y, cũng không có gì bất thường. Minh nguyệt tinh hà đều quần tụ, đôi mắt hồn nhiên ngây thơ chỉ soi được ảnh ngược của Chu Tử Thư. Y vẫn nhìn hắn như vậy, không hề có gì thay đổi, như lần đầu có hai người gặp nhau. Chờ đã, lần đầu...
"Chân Diễn." Tiếng gọi của Chu Tử Thư như kích thích đến Ôn Khách Hành, y vui vẻ cọ cọ vào người Chu Tử Thư, cái mông đến là xoay tít như chú chó ngoại cỡ mừng rỡ được chủ nhân thừa nhận. Chu Tử Thư có chút thất thố, quả nhiên là Chân Diễn.
"Chân Diễn, ta mới không phải là mẫu thân đệ. Là Tử Thư ca, đệ nhớ không?" Chu Tử Thư hỏi dò, không biết vùng trí nhớ của Ôn Khách Hành đã lạc đến thời điểm nào.
Ôn Khách Hành buông hắn ra mà đăm chiêu suy nghĩ, nghiêng nghiêng đầu, vẫy vùng trong dòng chảy kí ức hạn hẹp. Như đã ngộ ra điều gì, y lại kêu lên một tiếng ngọt ngào như kẹo mật ngào đường "Tử Thư Ca". Chu Tử Thư bị một tiếng gọi mà vãn tiễn xuyên tâm, trái tim đều muốn mềm nhũn. Nhưng mà hắn mới không có biến thái đến mức muốn thành hôn với một đứa trẻ trong năm ngày nữa. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là mang Ôn Khách Hành quay về như bình thường.
Chu Tử Thư dùng cả ngày tra cứu trong Võ Khố, từ y thư thất truyền của Thần Y Cốc, Vu Y Cốc, Tây Vực đến Âm Dương Sách, từ bí kíp võ công trong giang hồ cho đến những chuyện linh dị thần quái truyền tụng nhân gian, không có ghi chép nào có vẻ có ích. Nhưng vừa hay, Đại Vu, Bắc Uyên và Diệp tiền bối cũng sẽ nhanh chóng đến Trường Minh Sơn.
"Tử Thư này, lần này ta tới tham dự đại hôn thật không ngờ lại thành tiệc thôi nôi." Chu Tử Thư liếc xéo vị bằng hữu lâu năm, thật muốn một chưởng đánh hắn về Nam Cương.
"Chu Trang chủ, ta không phát hiện ra dị trạng trong kinh mạch của Ôn Công tử, cũng có thể coi như cơ thể đã được điều dưỡng ở trạng thái tốt nhất. Vậy ta nghĩ, chỉ có thể là Ôn Công Tử nặng tâm ma, cần phải nhẫn nại giải quyết từ bên trong." Đại Vu chẩn đoán.
Diệp Bạch Y thì ồn ào hơn cả. Y một thân phiêu phiêu trắng tinh, gõ cốc cốc lên đầu Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư chỉ có thể kéo y ra giấu sau lưng.
"Tên nhãi vô dụng này có gì khác trước đâu? Vẫn ngốc như vầy mà."
"Diệp Tiền bối ngài đừng như vậy."
Diệp Bạch Y tặc lưỡi khinh khi, mắt liếc xéo đôi tình nhân khổ mệnh "Hừ, công sức ta trèo đèo lội suối không lẽ là còn không ăn được một bát mì. Vả lại không có giọng léo nhéo của tên nhãi láo toét đó có hơi tẻ nhạt thật. Đành vậy đi, mấy ngày này ta sẽ khai tâm nhãn, mở lại kí ức của hắn, được tới đâu hay tới đó."
"Vậy phải làm thế nào để khai mở kí ức?"
"Ta nghi ngờ tâm ma của tên nhãi này quá lớn, cộng với áp lực không được hoá giải liền tự giấu mình trong góc tối nội tâm. Bây giờ ngươi sử dụng Túy Sinh Mộng Tử, theo hắn phá giải chướng ngại tâm lý."
Chu Tử Thư cũng không còn cách nào, lo lắng mà nhìn cái người đang hái hoa bắt bướm ngoài sân. Ôn Khách Hành trở về làm tiểu hài tử, trong vô thức bài xích với tất cả người lạ trừ Tử Thư ca ca. Y từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, cả ngày hôm nay đều bị hết người này bắt ngồi im tại chỗ chẩn mạch đến người khác ép xếp bằng vận công, giày vò quá lại khiến y khó chịu mà rơm rớm nước mắt. Nhác thấy bóng dáng Chu Tử Thư tiến vào, Ôn Khách Hành không nhịn được mà tủi thân oà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên ngực áo hắn. Chu Tử Thư cũng không có ghét bỏ, đặt y ngồi bên cạnh, lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch mặt y. Đây là cảm giác dưỡng tiểu hài tử sao?
"Chân Diễn, nam tử hán không được khóc."
"Chân Diễn không khóc, Chân Diễn sẽ ngoan." Ôn Khách Hành níu lấy cổ áo Chu Tử Thư nói
"Chân Diễn, mấy ngày này sẽ phải chịu đựng một chút. Chân Diễn sẽ ngủ một giấc dài thật dài. Bù lại Tử Thư ca sẽ theo đệ vào trong mộng."
"Đến trong mộng cũng có thể thấy Tử Thư ca sao?"
"Đúng rồi, chỉ cần Diễn nhi nằm ngủ ngoan. Ca hứa không để Diễn nhi lại một mình."
Ôn Khách Hành lập tức lôi lôi kéo kéo Chu Tử Thư lên giường, không màng đến Diệp Bạch Y, Thất Gia, Đại Vu và Thành Lĩnh vẫn còn trố mắt, đứng đực ra một bên.
Chu Tử Thư rơi vào vũng tối vô hạn, không dễ chịu như chìm trong giấc ngủ mà là cảm giác ngập ngụa của bóng đêm hư không. Hắn hít vào một hơi, để mặc không khí lạnh căm tràn vào buồng phổi. Chu Tử Thư đảo mắt bốn phía, vẫn không phân được đâu là đông tây trái phải. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân ươn ướt, chất lỏng từ từ len lỏi từ những đầu ngón chân đến tận tim gan. Ở đây tối đen như mực, hắn không thấy được gì, chỉ biết ắt hẳn đấy là máu. Cái mùi vị hoen rỉ, nhơ nhớp này, hắn còn lạ gì nữa. Hắn mò mẫm trong hôn ám, chân chạm phải một vật cộm lên khỏi mặt đất. Chu Tử Thư biết trong mộng của Ôn Khách Hành thật sự không có gì có thể đe dọa được mình. Đó là chấp niệm mãnh liệt nhất của Ôn Khách Hành, cho dù mê man hay tỉnh táo y cũng sẽ từ vô thức mà bảo vệ Chu Tử Thư tới vẹn toàn. Chu Tử Thư cúi xuống, chạm vào xương cánh bướm của người dưới đất. Đầu tóc rối tung, vết thương chằng chịt, trên người cắm một cây thương dài xuyên từ sau lưng ra trước mặt. Chu Tử Thư biết, đây chính là Chân mẫu. Hắn thở dài. Ngay cả khi bị tiến sâu vào tâm ma, nơi yếu hiểm chất chứa những chuyện tột độ đau thương trong quá khứ, y vẫn không nỡ để Chu Tử Thư phải tận mắt chứng kiến.
Chu Tử Thư bị một bàn tay lành lạnh nhỏ bé nắm lấy, giọng nói tinh nghịch lại như vọng từ một nơi rất hư vô:
"Tử Thư ca, A Tương không thể ở bên chăm sóc cho Chủ nhân nữa. Tử Thư ca phải nhanh tìm được Chủ Nhân. Ắt hẳn ngài ấy đang...một mình ... hẳn là rất sợ...sợ..." Chu Tử Thư không cảm nhận được sự lay động của bàn tay ấy nữa, giọng nói của A Tương cũng càng ngày càng bị hút đi trong cái cõi mộng kỳ dị, mơ hồ.
Chu Tử Thư cứ đi mãi, đi mãi trong bóng đêm vô biên. Hắn đi rất lâu, có thể đã một giờ, cũng có thể đã một năm. Hắn cũng không minh bạch được nữa. Nhưng dưới chân, từng bước từng bước đều là máu tươi. Đi đến khi chủ nhân của giấc mơ này không kiên nhẫn nữa mà thì thào
"A Nhứ, huynh đừng qua đây."
"Ta đây, Chân Diễn đệ ở đâu?"
"Không phải, ta không phải Chân Diễn."
"Chân Diễn." Tiếng người dịu dàng khẽ gọi y, trong bóng đêm tịch mịch, tiếng ái nhân dẫn lỗi y khỏi mờ mịt, mông lung.
"Chân Diễn cũng được, Ôn Khách Hành cũng được. Đệ là người mà ta đã nhìn nhận, chỉ vậy là đủ rồi."
Cảnh vật đột ngột bừng sáng, một lực cực mạnh ghì lấy tay Chu Tử Thư, kéo y nằm ra đất bằng. Là tay Ôn Khách Hành. Mười ngón đan xen, lòng bàn tay dày rộng, ấm áp này Chu Tử Thư ngày ngày cầm chặt, không thể nào thân thuộc hơn với hắn. Cả người Ôn Khách Hành treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Một tay y buông thõng phó mặc cho số phận, tay còn lại níu chặt ánh sáng đời mình. Chỉ cần y hơi lơi lỏng liền thật sự rơi vào vạn kiếp trầm luân. Tâm ma của y hoá thành thực thể, từng dòng từng lớp đen ngòm tựa máu tươi bám dính lấy người y nhầy nhụa, nhớp nhơ, nhuộm bạch bào thành màu đỏ thẫm. Chu Tử Thư dùng sức chín trâu ba hổ mới có thể giữ cho cả hai không cùng bị lôi xuống vực. Tay hắn tứa máu, đầu ong ong trống rỗng, chỉ biết từng tế bào tồn tại trong cơ thể đang khẩn thiết kêu gào cứu lấy Ôn Khách Hành. Trong cổ họng tràn ra chua xót, ê ẩm, ngũ vị tạp trần. Hắn hai mươi năm trước bỏ lỡ người, không thể bây giờ lại một lần nữa không bảo hộ được người. Hắn năm năm trước trơ mắt nhìn người rơi xuống vực, không thể bây giờ lại một lần nữa để người rời tay. Cả người Chu Tử Thư run lên từng hồi sinh tử, môi nghiến chặt đến bật máu.
"Chân Diễn, nghe lời ta. Lên đây đi, ta mang đệ trở về."
"Ôn Khách Hành, không cần phải chối bỏ quá khứ, chúng ta còn có cả tương lai phía trước."
"Đừng ở đây nữa. Ta đến đón người trở về nhân gian."
Ôn Khách Hành ngước nhìn Chu Tử Thư không rời mắt, thật ra lúc này y đã quá mệt mỏi rồi, trước mắt đều là mê mang trầm đục, uất hận đau thương dồn nén. Quang mang phía trước vẫn chỉ tồn tại trên người A Nhứ. Lành lạnh như ánh trăng tản mạn lại ấm áp như vầng thái dương. Soi rọi nội tâm chồng chất bi thương bị chôn vùi, ủ ấm tâm hồn đau đớn bị giam giữ trong băng hàn. Y muốn đáp lại nhưng cổ họng khản đặc không làm sao phát ra được âm thanh nào khác ngoài tên của người.
"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ." Trong tiếng gọi là chất chứa ái ý nồng đượm, là si tâm, là lưu luyến, là ỷ lại, cũng là khát vọng sống mãnh liệt.
"A Nhứ, cứu ta."
Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại cũng là chính là buổi sáng hôm trước ngày đại hôn. Bên tóc mai là hô hấp nhẹ nhàng, triền miên lay động. Y cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy thành thanh khí sảng, phảng phất như đã trải qua cả đời. Mười ngón tay vẫn đan triền, quấn quýt. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nhổm dậy, chống khuỷu tay, say đắm ngắm ái nhân. Y chỉnh lại đệm chăn, đem người bọc trong kín kẽ ấm áp. Ngoài song cửa, nắng đẹp nhẹ lên cao, vờn quanh mái tóc người. Vài tia nắng lờ mờ lọt qua rèm lụa, lấp lánh thuỵ nhan mỹ nhân. Ôn Khách Hành vươn tay che lại ánh sáng, sợ một thoáng vô thường làm kinh động đến người, bóng y ve vuốt mơn man, minh mị trên khuôn mặt người.
"Ngươi trở về rồi." Tiếng người vẫn dịu dàng lại khẽ khẽ gọi y, trong tịch liêu, tiếng ái nhân dẫn lỗi y khỏi mông lung, mờ mịt.
Hỉ phục hôm đó của Chu Tử Thư đặc biệt lộng lẫy, trên cẩm bào đỏ thẫm là hoa văn ẩn chìm hình rồng phượng tượng trưng cho sự hài hoà giữa âm và dương. Thoáng nhìn có vẻ đơn giản lại không kém phần tinh tế. Hỉ phục của Ôn Khách Hành lại càng xa hoa, y phục đỏ rực được thêu hoạ tiết rồng cuộn bằng chỉ vàng. Chu Tử Thư không đội phụng quán nhưng Ôn Khách Hành nhất nhất bắt hắn phải mang khăn trùm đầu lấy cớ là tránh tà ma, quỷ dữ đến bắt cóc tân nương tử. Y mới không nói là y muốn cái đặc quyền chỉ có tân lang là y mới được gỡ chiếc khăn này xuống. Tấm lụa đỏ mỏng manh thêu uyên ương nổi bật ẩn ẩn che đi khuôn mặt ngượng ngùng lại không thể nào che đi được hào quang hạnh phúc, cùng ánh mắt trìu mến của người thương.
Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, từ từ tiến về phía chủ hôn Diệp Bạch Y. Lão quái vật chỉ cười hiền từ, cũng chưa từng thấy lão cười dịu dàng như vậy. Ánh bình minh trong sạch nhuốm làn môi người hữu tình, nhuộm mái tóc người thương nồng đậm gió sương, sưởi ấm Trường Minh Sơn ngàn năm băng tuyết phủ đầy.
"Nhất bái thiên địa." Cảm tạ nhân gian hữu duyên để cho ta gặp được người.
"Nhị bái cao đường." Cảm tạ công đức mẹ cha đã sinh ra người gặp ta.
"Phu thê giao bái." Cảm tạ người chọn ở lại bên ta một đời một kiếp bất ly bất khí.
Lễ thành.
Chính văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip