Phiên ngoại 1: Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (H+)

Lời tác giả:

-Không có gì khó như viết H, chương này chỉ có H mà tui thấy mình chết não rồi 

-Dạo này tui đang đào một hố mới, các bạn vào profile tìm  [Tuấn Hạn RPS] Cổ tích người trưởng thành (Tổng hợp đoản văn) để xem nhe. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ !!!               


"Lửa trên ngọn nến long phượng tựa hồ càng bốc cháy mãnh liệt hơn, soi rõ làn da bạch ngọc của Chu Tử Thư từ màu trắng nõn chuyển sang đỏ ửng."


Ôn Khách Hành hận không thể tiễn mấy vị khách nhân loi choi trong sảnh đường nhanh nhanh chóng chóng đi về, thế nhưng mấy người ngoài kia lại dường như không hề cảm giác được mà muốn gây khó dễ cho y. Đại Vu lôi lôi kéo kéo vai y nói bao nhiêu câu chúc phúc rồi mà vẫn chưa thấy đủ. Thất Gia cao hứng mà ngâm một bài thơ đối chữ dài ba trang sớ, chi chi mà lằng nhằng liên miên không dứt. Diệp lão quái thì càng không nể mặt chút nào mà rủ y đi so chiêu, nói cái gì mà đòi lại chút công đạo cho đồ đệ Tần Hoài Chương, cái gì mà tiểu tử ngốc nhà ngươi làm mặt mũi Tứ Quý Sơn Trang nhà ta mất cả. Thành Lĩnh còn hi ha hí hửng uống rượu đến say mèm, vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy Ôn Khách Hành nói nó sau này không muốn cưới vợ, không nỡ chia xa Sư Thúc với Sư Phụ. Tiểu tử, là ngươi cưới hay là gả đi đây mà phát ngôn như vậy?

Nếu là ngày thường, căn cứ theo tính khí của Ôn Khách Hành thì đã sớm nổi bão mà đuổi mấy người kia ra, thế nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt, y vui vẻ nhận chúc rượu của mọi người, vô tình hữu ý bị chuốc không ít, cũng may tửu lượng của y lớn, uống cả đêm mà đầu cũng chỉ có chút vừng vựng mơ hồ.

Cách tân phòng càng gần, trái tim Ôn Khách Hành càng nổi trống bang bang, trong lồng ngực hô hấp cũng ngày càng gấp gáp, vội vã chạy đến trước cửa nhưng khi sắp chạm mở thì lại chỉ dám lấp ló, thập thò. Người mà mình tâm tâm niệm niệm hiện đang ở ngay trong phòng y, chỉ cách mỗi một lớp màn mỏng manh. Cảm giác hạnh phúc đến không chân thực này làm y hơi e sợ phá vỡ bong bóng hồng phấn.

"Ngươi còn đứng ngoài đó làm gì mà không mau vào?" Chu Tử Thư có hơi mất kiên nhẫn mà nói vọng ra sau khi nhìn thấy bóng Ôn Khách Hành tới lui chừng chục bận.

Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu lấy tinh thần mà đẩy cửa vào.


Cả tân phòng đều ngập tràn sắc đỏ diễm lệ, chung quanh đều là hỉ khí dào dạt. Hai chữ song hỷ thật to được dán trước cửa sổ, trên bao gối là hình đôi uyên ương hí thuỷ, chăn gấm thêu hoa văn long phượng trình tường. Dưới ánh nến chập chờn ấm áp, rượu hợp cẩn trong chén sóng sánh động lòng quân tử. Nhưng mà tầm mắt Ôn Khách Hành chỉ có thể dừng lại nơi thân ảnh đang ngồi trên giường.

Người kia mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu mang khăn trùm tinh tế mà lộng lẫy. Ôn Khách Hành đi về phía người trong lòng, tim dồn dập từng hồi vang rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. Người dưới khăn khẽ khẽ rung lên như đang cười, Ôn Khách Hành không rõ nữa, hình như y say mất rồi. Y giơ tay nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu lên, để lộ khuôn mặt dung mạo vô song, đẹp đến kinh tâm động phách. Làn da trắng tương phản với sắc đỏ mông lung, tựa như một đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh thiên sơn yêu diễm. Trong mắt Chu Tử Thư là nồng đậm ý cười, ái ý miên man, liễm diễm rực rỡ, khiến người nhìn thấy có ảo giác uống phải một chén đào hoa tửu, vạn năm làm tuý hồn.

Chu Tử Thư nhìn bàn tay bất động giữa không trung của Ôn Khách Hành, có hơi muốn cười. Mày kiếm tựa núi đang chau lại hoang mang, lông mi dài run rẩy khẽ như hồ điệp muốn bay. Chu Tử Thư cầm lấy bàn tay dày rộng của Ôn Khách Hành, áp vào mặt mình, nhẹ nhàng mơn trớn, cọ đến trong lòng Ôn Khách Hành ngứa ngáy, tê dại.

"Sao đệ lại căng thẳng đến vậy, hửm?" Dừng lại một chút, Chu Tử Thư liếm liếm lòng bàn tay Ôn Khách Hành nói "Cũng không phải chúng ta chưa làm Chu Công chi lễ bao giờ."

Ôn Khách Hành đùng một phát liền cứng. Nhìn đến khuôn mặt vốn ôn hòa, điềm đạm không nhiễm một tia nhục dục kia lại đang đùa giỡn lưu manh với y, hoả khí trong người bốc lên càng vượng. Bầu không khí nóng bỏng nhưng dịu dàng như muốn dìm chết Ôn Khách Hành. Bên tai là tiếng tim đập gia tốc của người. Lòng bàn tay là làn da mịn màng, nóng hổi. Đầu môi là nụ hôn thơm ngọt của người. Dưới chóp mũi là khí tức thanh mát, độc nhất lượn lờ. Ôn Khách Hành tựa như tiểu hài tử được ăn mật đường, ngọt lịm từ đầu đến chân, y vui sướng đến mức không nhịn được mà cười lớn, thế nhưng vẫn phải nhẫn nại cởi từng món phục sức trên người Chu Tử Thư.

"Đã làm Chu Công chi lễ, vậy huynh cũng nên đổi một tiếng xưng hô phải không?"

Không đợi Chu Tử Thư kịp phản ứng, Ôn Khách Hành vừa hôn vừa cắn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống ái nhân. Hai đầu lưỡi cùng nhau giằng co giao triền, quấn quýt lấy nhau trêu chọc, liếm láp, rõ ràng chỉ là xúc cảm truyền đến từ đầu lưỡi, lại khiến cho cả người y mềm nhũn tựa như sắp hoà tan thành một bãi thuỷ xuân. Hai mắt Ôn Khách Hành hấp háy, giọng nồng cháy mà chân thành.

"Tử Thư, lão bà, ngươi thật đẹp."

"Khen nhiều như vậy, không chán sao?" Chu Tử Thư cũng không hề có một chút phản đối, hơi nũng nịu.

"Mãi mãi không chán."

Lửa trên ngọn nến long phượng tựa hồ càng bốc cháy mãnh liệt hơn, soi rõ làn da bạch ngọc của Chu Tử Thư từ màu trắng nõn chuyển sang đỏ ửng.

Môi Ôn Khách Hành dán lên viền mắt đang dần ửng đỏ của Chu Tử Thư, mang theo vô hạn tình nồng mật ý. Đầu lưỡi y thăm dò càng sâu, hôn cũng hung hăng hơn một chút, lúc nói chuyện cũng không nguyện ý tách ra. Tiếng thở dốc ám muội, ngọt ngào không tự chủ mà phát ra từ bên trong yết hầu của Chu Tử Thư, tràn đầy dục vọng mềm mại, quyến rũ, ngọt ngào. Cái hôn này của Ôn Khách Hành làm cho Chu Tử Thư sắp nghẹt thở mới chịu dừng lại.

Chu Tử Thư giờ đã cởi hết y phục sạch trơn, biếng nhác mà nằm dài trên giường. Ôn Khách Hành chống hai tay, dùng động tác mềm nhẹ, dịu dàng, triền miên nhất mà để lại những dấu hôn dày đặc trên người ái nhân.

"A Nhứ, ta bắt đầu được không?" Y chính là hỏi miệng vậy thôi chứ hai ngón tay đã linh hoạt bôi trơn tề rồi thăm dò địa phương bí ẩn phía sau. A Nhứ dù sao vẫn không thể tự mình bôi trơn được, cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Chính là Ôn Khách Hành rất tập trung mà tìm điểm nhạy cảm của Chu Tử Thư khiến hắn chịu không nổi mà bật ra mấy tiếng rên rỉ đầy ám muội, ngọt ngào, tràn đầy dục vọng mềm mại, quyến rũ đến mức khiến người phải nhũn xương.

"Có... có thể rồi..." Chu Tử Thư có hơi nôn nóng mà giục giã, cái cảm giác này thật quá khó nhịn, hắn vừa muốn y nhanh lên lại muốn y chậm lại. Từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy hạ thân đối phương hoàn toàn dựng lên như cái lều vải, mồ hôi y bắt đầu nhễ nhại trên người Chu Tử Thư.

"A Nhứ, đêm nay toàn tâm toàn ý giao bản thân cho vi phu, được hay không?"

"Sao ngươi phải nhiều lời như vậy?" Chu Tử Thư nhẫn nhịn đến gian nan, nhất là khi phía dưới của hai người gắn chặt vào nhau rồi cọ xát, nhất cử nhất động đều như bị khuếch đại tới rõ ràng.

"Hôm nay chính là đại hôn, cuối cùng ngươi cũng là thê tử của ta."

Chu Tử Thư khàn khàn "hừ" một tiếng, tay ôm lấy thắt lưng Ôn Khách Hành, hung hăng kéo y lên hôn. Nụ hôn trằn trọc giống như phân tranh cao thấp, đầu lưỡi bá đạo chiếm đóng khoang miệng đối phương rồi bất ngờ câu lấy, dùng sức dây dưa, sau một hồi thì phối hợp thành một tiết tấu, đưa qua đẩy lại, tiếng nước chậc chậc không ngừng vang lên. Ngọn lửa ái tình chính thức đốt cháy cọng rơm lý trí cuối cùng của Ôn Khách Hành, lúc này hạ thân y cũng đã cứng đến phát đau, dục vọng thuần tuý lẩn trốn trong người kêu gào đòi thoát ra.

Ôn Khách Hành thở hổn hển, càng dùng sức ôm chặt lấy Chu Tử Thư, cứ như là muốn đem hắn dung nhập vào trong cơ thể của mình vậy, một bàn tay vẫn mải mê giày vò thịt huyệt dần mềm mại, cảm thụ phía dưới của hắn đang run lên. Tay còn lại vòng ra phía trước, tìm tới hai quả anh đào nhỏ nổi lên, dùng những đầu ngón tay linh mẫn kẹp lấy day, xoa, gảy nhẹ. Cơ thể Chu Tử Thư run rẩy lợi hại, lúc trước phải tự mình động nên nào có biết hoá ra chỉ cần đầu ngực bị chơi đùa cũng cảm thấy sôi trào chực bắn.

"Đêm xuân còn dài, A Nhứ đừng nóng." Ôn Khách Hành tinh quái cười cười.

Y rời đi khỏi ngực hắn, đầu ngón tay liếm dọc theo cái bụng bằng phẳng, trượt xuống vòng eo thon nhỏ, mê đắm xoa nắn kiều đồn ngồn ngộn. Hai cánh mông thịt bị bàn tay lớn của đối phương chèn ép đến không rõ hình dạng, lúc bị tách ra, Chu Tử Thư theo bản năng kẹp chặt chân lại, nhưng chỉ chốc lát lực chèn ép lại tăng lên, cứ như thế tiểu huyệt vừa được khuếch trương kĩ càng mang theo cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

Tính khí hoàn toàn cương một khi mất đi mọi ràng buộc liền hung tàn vọt lên, chọt cả lên bụng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành dùng tay đem đồ vật của hai người nắm lại, vuốt ve. Cổ họng Ôn Khách Hành tràn ra một tiếng than nhẹ, cơ thịt trên người căng lên vì sung sướng, cảm xúc muốn bắn càng mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi rồi buông tay ra.

"A ...a..." Chu Tử Thư hút khí, cố gắng thả lỏng trước cảm giác bị bao lấy cùng cái vật to lớn kia mà cả người run lên, cảm giác vừa dằn vặt vừa vui vẻ này lại điên cuồng xâm chiếm toàn thân. Ôn Khách Hành trêu chọc đủ hai quả thù du nên chuyển mục tiêu tới trước cửa động mà từ từ tiến vào.

Dị vật nóng rực xâm nhập, kích thước càng lớn hơn, càng nóng rực hơn so với ba ngón tay của y, cảm giác trướng đau làm Chu Tử Thư khẽ nhăn mặt, tên vô lại này có phải hôm nay bị cho uống thứ gì bậy bạ không mà hưng phấn như vậy.

Cảm nhận được nơi ẩm ướt, nóng bỏng từ kham bao lấy rồi dịu dàng mút mát, côn thịt bị kích thích đến cực điểm. Ôn Khách Hành vẫn chưa đi vào đến cùng, mà chờ cái miệng nhỏ co rút hai lần, mới tiếp tục đẩy vào, mãi đến lúc cả cây đi vào bên trong cơ thể đối phương hắn mới thở ra một hơi, bắt đầu vòng thao tác mãnh liệt.

Chu Tử Thư khổ sở nâng eo. Thứ kia đang ở bên trong cơ thể của hắn diễu võ giương oai, hung hãn trắng trợn ra vào, đỉnh cho hắn có ảo giác như lục phủ ngũ tạng đều bị kinh qua một phen phiên giang đảo hải.

"A! Chậm...chậm lại ...một chút... Khách Hành... A Hành ..." Cả người Chu Tử Thư run rẩy, tiểu huyệt siết chặt, bụng dưới co giật, điểm nhỏ kia bị đụng vào vừa chua xót vừa đau đớn.

Ôn Khách Hành bị siết chặt đến suýt chút nữa thì bắn ra, y thầm mắng một tiếng rồi ác ý mà nhanh chóng đưa đẩy cái eo, nhiều lần đỉnh qua điểm mẫn cảm khiến tràng đạo không ngừng nhúc nhích rồi từ từ buông lỏng ra. Vẻ mặt Chu Tử Thư vừa vặn vẹo thống khổ, lại vừa như vui thích đến cực hạn, khóe miệng tràn ra chút nước.

"Tiểu nương tử, mau gọi lão công nhanh lên." Chu Tử Thư ngoan cố mà không kêu ra tiếng, chỉ là sâu trong yết hầu vang lên từng hồi nức nở, tính khí nhỏ ra thứ chất lỏng dâm đãng, hắn đã không còn suy nghĩ được gì nữa cứ mặc cơ thể luân hãm, chìm đắm trong cơn cao trào khoái cảm kia. Ôn Khách Hành không hề nhún nhường mà tiến công đến côn thịt cô đơn phía trước, tra tấn hắn đến không thở nổi, cả lòng bàn tay y cho đến mảng nệm giường đều ướt đẫm một mảnh.

Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh khiến Chu Tử Thư cảm thấy cứ như mình sẽ bị quất xuyên cho đến chết, y kêu to một tiếng, toàn thân đột nhiên co giật, tính khí phun ra hai ba dòng tinh dịch, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

"Ô ... Lão công..."

Ôn Khách Hành vì tràng đạo đối phương đạt đến cao trào mà phảng phất so với lúc trước càng ẩm ướt và nóng bỏng hơn, tiểu huyệt siết chặt khiến tính khí y thoả mãn vô cùng, y cũng không thèm nhẫn nữa lập tức xuất ra.

Ôn Khách Hành thở dài một tiếng ngã lên người Chu Tử Thư, làm nũng mà cọ cọ cổ y "Lão công làm có thoải mái hay không?"

Chu Tử Thư đầu óc vẫn còn nhồi đầy bông, hai mắt mông lung mờ mịt sau cơn hưng phấn, hắn sờ sờ đầu nam nhân đang chôn ở cần cổ mình. Hắn dùng thanh âm khàn khàn tựa như tiếng khóc nức nở, thế nhưng ngữ điệu lại uyển chuyển mềm mại mà biếng nhác "Ừm, thoải mái."

"Lão bà à, lão công làm còn chưa có đủ..." Ôn Khách Hành giả bộ đáng thương mà nũng nịu.

Chu Tử Thư có hơi lấy lại thanh tỉnh mà trừng hắn, miệng lưỡi tên này mới thật ngọt, nhìn nam nhân trước mắt ngay cả động tác nhỏ cũng đều cẩn cẩn dực dực quan tâm đến hắn, tim y mềm nhũn đến nỗi không nỡ thốt lời hung ác nào.

"Nghỉ một chút... từ từ đã..." Làm liên tục như vậy thật sự không mệt sao. Và như để đáp trả cho câu hỏi thầm của Chu Tử Thư thì quái vật trong tràng đạo mẫn cảm tỉnh giấc, có xu hướng cứng ngay lên. Hậu huyệt theo bản năng liền co rút một trận, cho dù bị đâm vào có một chút cũng làm cho hắn run rẩy không ngừng. Mặt sau bị ma sát đến khó chịu thế nhưng đối phương vừa rút ra thì lại thấy trống rỗng.

"Đòi nghỉ ngơi tại sao lại hăng hái như vậy nha."

Vừa nãy Ôn Khách Hành đã phát tiết một lần, bây giờ không vội vã mà rất nhẫn nại, y muốn mang cho Chu Tử Thư càng nhiều vui thích hơn. Y chầm chậm đưa đẩy, sâu sắc cảm thụ khi tràng đạo bị y đỉnh một cái thì giật bắn, lúc y rút ra thì lưu luyến níu lại, tình cờ lúc đụng trúng điểm mẫn cảm thì tiếng nước xấu hổ lại vang lên. Ôn Khách Hành tách một chân gác trên cánh tay mình, thuận lợi rong ruổi bên trong tiểu huyệt trơn mướt, hai quả cầu no đủ đập vào cánh mông đối phương vang lên tiếng thanh thuý của da thịt. Y đưa đẩy tính khí vào đến tận cùng, trầm thấp yêu thương đong đầy

"Yêu huynh ... ta yêu huynh."

Chu Tử Thư cả người thoát lực hét lên một tiếng, lung tung mà đáp lại, hắn chỉ cảm giác phía sau của mình co rút càng lợi hại, càng ngày càng chua xót, hắn biết phía trước bây giờ không cần phải chạm vào còn phía sau đã không khống chế nổi cứ vậy mà co giật, cuối cùng Chu Tử Thư nức nở một tiếng, cả người nảy lên, giật giật tê liệt ngã xuống giường, cả người ướt đẫm mồ hôi như vớt ra từ hồ nước xuân. Phía trước vẫn chưa phát tiết mà là hoàn toàn chỉ dựa vào mặt sau bị làm tới kích thích rồi đạt đến cao trào. Dâm đãng như vậy là vì Ôn Khách Hành. Tên vô sỉ cũng nhanh chóng mà theo sau mà đến đỉnh điểm.

Lúc này Ôn Khách Hành cuối cùng mới thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, y trong miệng cứ thầm thì luân phiên "A Nhứ, A Nhứ, lão bà, lão bà" liên tục, lại như không nhịn được mà cúi xuống hôn hôn Chu Tử Thư còn đang thất thần. Chu Tử Thư hiểu rõ ý y muốn nói, bởi vì hiện tại hắn cũng đang tột độ sung sướng đến mức sợ rằng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, là giấc mộng nam kha như vô số lần khi trước, tỉnh giấc liền không còn lại gì. Trong lúc hoảng hốt chỉ có thể không ngừng gọi tên đối phương để tăng thêm tính chân thực cho mộng đẹp này.

"Được rồi, sau này ngày nào cũng có thể gọi, gọi bao nhiêu tùy thích."

Nến đã cháy hết, không tiếng động mà tắt lịm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở đều đều ấm áp.


Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip