2 ngày 1 đêm
trần minh hiếu x trần phong hào ( báo đời x mèo anh )
nguyễn thái sơn x trần phong hào ( mèo em x mèo anh )
ooc!ooc!ooc!
3p!3p!3p!
cái gì quan trọng thì nhắc 3 lần!
_________________
hôm nay là ngày ghi hình hai ngày một đêm mùa 4. mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao mùa trước, cho tới khi khách mời xuất hiện. khi nhìn thấy khách mời bước ra từ trong xe, minh hiếu vui như muốn bay lên trời vậy. vì sao á? vì một trong số hai khách mời lần này, có anh người thương của nó - trần phong hào.
sự xuất hiện của anh làm nó gần như quên luôn cả việc vẫn còn khách mời thứ hai. nó dời sự chú ý sang người ở sau anh, ngay lập tức trên gương mặt nó xuất hiện biểu cảm vô cùng khó tả.
là jsol...
"chào mừng jsol và nicky đến với hai ngày một đêm. đây là hai bạn trẻ, tài năng và rất là nhiệt huyết với âm nhạc ha, mong rằng hai bạn sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ cùng với dàn cast hai ngày một đêm" mẹ già trường giang đại diện mở lời chào với hai vị khách mời của chặng lần này.
"giờ mình đến phần chia đội nha. hai bạn khách mời có quyền chọn ba thành viên vào đội, mời hai bạn chọn đi ạ ."
"ảnh sẽ chọn mình! ảnh sẽ chọn mình! ảnh sẽ chọn mình! điều gì quan trọng phải nói ba lần" minh hiếu chỉ lo anh không chọn nó thôi chứ chẳng lo gì về thái sơn đâu, dù sao hai khách mời cũng đâu chung đội được.
"giữa nicky với jsol ai muốn chọn trước ạ?"
"em muốn chọn trước ạ"
"vậy em nhường jsol chọn trước"
thái sơn nhìn cả 6 người ( thật ra là 5 ) đang chờ đợi sự lựa chọn của mình, cậu xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. trước khi đến đây thái sơn cũng có tìm hiểu cả rồi, cậu biết khách mời với khách mời thì không thể chung đội được. đành chịu, ăn không được thì phá cho hôi vậy.
"anh không chung đội với anh hào được thì mày cũng đừng hòng được chung với ảnh"
"em chọn anh trường giang, anh lê dương bảo lâm với hiếu ạ"
"đụ má cố tình, chắc chắn là ổng cố tình tách mình với anh hào ra!! mẹ nó cay thế nhờ!!!!! huhu vậy là không được ngủ cùng anh hào..."
"xin lỗi chú em nhưng anh phải đi trước mày một bước thôi."
minh hiếu ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng nó muốn đấm thái sơn lắm rồi. nó không tin được rằng người này thà chịu cảnh chung đội với tình địch chứ nhất quyết không để nó chung đội với anh hào.
"cái đồ mưu hèn kế bẩn"
"kệ mẹ tao, miễn sao tách được mày với anh hào ra thì hèn thế nào tao cũng chơi"
"hôm nay cách chọn bạn đồng hành với em gien-nỳ sẽ có chút khác nha. lần này đặc cách cho khách mời, khách mời cũng được tham gia vào trò chơi chọn người may mắn nhất lần này"
"trong số 8 ly cà phê này, có 1 ly đặc biệt ngon hơn so với số còn lại, ai chọn trúng ly cà phê đặc biệt sẽ được đồng hành cùng với bé gien-nỳ. giờ thì mời các bạn chọn."
"giờ mỗi người lấy ly trước mặt mình đi cho nhanh"
"đã lấy rồi thì cho dù có là gì cũng phải uống hết nha mấy đứa!"
minh hiếu, thái sơn cầm ly cà phê trên tay uống một hơi hết sạch. cả hai thở phào nhẹ nhõm vì ly bản thân lấy chỉ là ly cà phê bình thường.
phụt.
cả minh hiếu lẫn thái sơn đều quay sang để xem ai là người may mắn sáng nay. vừa mới ngó đầu sang thì được một phen chấn động, phong hào lúc này ngồi khuỵu xuống đất, tay che miệng mà ho sặc sụa.
"sao mà xui dữ vậy trời...?" - nội tâm của hai bạn simp bồ.
phong hào phun hết cà phê trong miệng, ngay giây phút mới cầm lên ngửi là anh đã thấy có điềm không may, uống mới được một ngụm nhỏ là anh biết anh tới số rồi. anh thề là vị nó kinh không chịu được luôn í!
"trời ơi cái mùi này, cà phê pha nước tương mấy anh ơi" - cris phan.
"còn hơn nửa ly lận, lỡ rồi thì uống hết luôn đi em"
minh hiếu hoảng trong lòng "uống chưa tới nửa ly mà đã cỡ đó rồi, bắt ảnh uống hết cả ly chắc ảnh thăng luôn quá..."
"thôi thằng em em nó không uống nổi đâu, bỏ đi bỏ đi" - ngô kiến huy.
"dạ thôi, lỡ hứa rồi, để em uống hết luôn"
phong hào hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt rồi uống một phát hết luôn cả nửa ly còn lại. anh lấy tay che miệng, tránh việc bản thân không chịu nổi lại phun hết ra lần nữa. thái sơn từ lúc nào đã đứng cạnh anh, mặt mày nhăn nhó như thể nó mới là người phải uống cái thứ nước kinh khủng đó, tay liên tục xoa xoa lưng cho anh.
"về đội đi anh jsol ơi!" minh hiếu đã thấy và minh hiếu đã đánh giá.
thái sơn liếc xéo nó, nó cũng chẳng vừa mà trừng mắt lại với anh. chưa gì mà thấy nội bộ lục đục dữ rồi đó...
🎀
vậy là màn chào đầu đã kết thúc. dàn cast cùng ekip đang thu dọn đồ đạt, chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo để ghi hình. minh hiếu nhân cơ hội không ai để ý liền kéo anh ra góc khuất mà ôm lấy, nó dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. chỉ vậy thôi, chẳng nói năng gì cả.
"sao vậy? có chuyện gì à?"
"..."
"chuyện gì? nói anh nghe đi, hiếu"
"...không được chung đội với anh nên em buồn"
"có vậy thôi đó hả?"
nó gật đầu.
"thật ra í, nếu anh được chọn trước, anh cũng không chọn em vào đội đâu"
"ơ ủa sao vậy? sao anh không muốn chọn em????" minh hiếu hoang mang cực độ trước câu nói của phong hào.
"anh mà chọn em vào đội thì kiểu gì em với thằng sơn cũng tị nạnh nhau cho coi, anh không thích nhìn hai đứa cứ hơn thua nhau vậy hoài..."
"tại anh sơn mà, lúc nào ảnh cũng này kia với em trước, em đã làm gì ảnh đâu... "
"rồi rồi, anh biết rồi, về nhà để anh nói thằng sơn không này kia này kia với em nữa. giờ mình đi thôi, đừng để mấy anh em đợi" phong hào tự thấy bản thân mình y như bảo mẫu đang trông trẻ, cứ phải can cho hai đứa này không đấm nhau, anh thấy mệt vô cùng!
"biết vậy trước không đồng ý cho khoẻ người"
"chưa, còn một điều nữa"
"hm?"
tay minh hiếu đặt trên eo anh, nó hơi cúi người xuống. phong hào biết nó định làm gì, anh ngó nghiêng xung quanh nhằm chắc chắn rằng ở đây chẳng có ai ngoài hai người. khi đã xác nhận xong, phong hào choàng tay qua cổ nó, kéo nó gần anh hơn.
minh hiếu được anh chấp thuận thì cười tươi còn hơn cả hoa, khác hẳn bộ dạng ủ rũ tủi thân vừa nãy. ngay khoảnh khắc sắp môi chạm môi thì phong hào nghe tiếng ai đó đang gọi mình:
"anh hào ơi, anh đâu rồi?"
"ủa anh đây nè, em đi tìm anh nãy giờ"
thái sơn sớm đã ngồi trên xe để chuẩn bị đến địa điểm kế tiếp. nhưng xe chưa thể khởi hành được do bị thiếu mất 1 thành viên mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. ban đầu cậu chả quan tâm đâu, cho tới khi anh huy chạy sang hỏi cậu có thấy nicky đâu không, cậu mới ráo riết đi tìm minh hiếu.
"không thể nào cả hai cùng biến mất vậy được, chắc chắn là thằng quỷ nhỏ đó dắt anh hào đi đâu rồi"
phong hào thấy thái sơn đi tới liền đẩy nhẹ minh hiếu ra, giữ khoảng cách nhất định với nó để tránh bị thái sơn bắt gặp cảnh tình tứ của cả hai, mà từ xa thái sơn cũng thấy cả rồi, cậu đang nổi điên lên đây.
"nói cấm có sai, thằng tró minh hiếu thấy mình sơ hở là lại làm bậy làm bạ với anh hào"
"moẹ lại con kì đà cản mũi này!!!!"
"có-có chuyện gì hả sơn? em tìm anh làm gì?"
"xe chuẩn bị chạy rồi mà mọi người không thấy anh đâu nên em mới đi tìm nè"
"à, vậy thôi mình về lại xe đi, để mọi người đợi thì không hay đâu"
"dạ"
phong hào đi trước, bỏ lại thái sơn với minh hiếu. anh biết hai đứa này kiểu gì cũng chửi nhau nữa cho xem, bỏ tụi nó lại rồi đi trước cho lành đi.
"tao không đến kịp chắc mày lại làm bậy với ảnh chứ gì"
"anh hào đồng ý mà"
thái sơn nhíu mày "có mà mày xạo l với tao, ảnh dễ gì mà đồng ý cho mày hôn hít ở chỗ như này"
"không tin? thôi kệ đi"
"kệ cái con mẹ mày. tao dặn mày, nhớ, đừng để chuyện này diễn ra lần nữa. lỡ bị phát hiện thì hậu quả không phải chỉ có mình mày chịu đâu"
"..."
"em biết rồi..."
"chậc, phải chi lúc tao bảo mày nhường anh hào cho tao mày cũng ngoan được vậy. giờ thì đi lẹ lên"
🎀
( skip luôn tới tối tại nhỏ au không biết miêu tả mấy cái trò chơi ಥ‿ಥ )
thái sơn với minh hiếu đang dựng lều, tại đội tụi nó thua trong trò chơi giành vé ngủ sướng rồi còn đâu. mà tụi nó cũng kệ, ngủ đâu cũng được, miễn anh hào của tụi nó được chăn ấm đệm êm trong nhà là tụi nó mãn nguyện rồi.
mà chắc cũng không mãn nguyện lắm đâu...
"hồi sớm anh mà không phá đám chắc giờ em với anh hào được ngủ chung rồi, tại anh á" minh hiếu bắt đầu chuyên mục đổ lỗi. nó vẫn nhớ câu "nếu anh được chọn trước, anh cũng không chọn em vào đội" của phong hào lúc sáng, nhưng nó vẫn cứ thích đổ lỗi cho thái sơn.
"dù sao ổng cũng có biết đoạn đó đâu, thích thì đổ thôi"
"lào gì cũng tôn. có rác thì đổ vô thùng, có chuyện thì đổ tại tao. " - thái sơn.
"hai đứa!"
"anh!"
cả hai còn đang loay hoay với cái lều to tổ chảng thì phong hào từ trong nhà đi ra. tụi nó mặc kệ việc dựng lều mà chạy tới bên anh.
"gió lạnh vầy, sao anh lại ra đây?" - thái sơn
"còn không mặc áo khoác nữa, lỡ bệnh thì sao?" - minh hiếu
"anh thấy gió lớn quá nên chạy ra coi sao. trời kiểu này chắc sắp mưa lớn, có cần anh xin cho hai đứa với anh giang, anh lâm vào trong không?"
"cái này..."
"trời này chắc mưa lớn thiệt đó mấy đứa ơi, để tụi anh xin cho 4 người vô trong ngủ cho nó an toàn" ngô kiến huy đi từ xa tới. thật ra là anh với phong hào đi từ nhà ra cùng một lúc, tại hai đứa kia lo quá nên mới không thấy thôi. ( ý là lo sỉmp anh hào quá nên mới không thấy anh huy. )
"dạ vậy nhờ hai anh nha..."- thái sơn.
bốn người - trường giang, dương lâm, minh hiếu, thái sơn vừa mới dọn đồ vào nhà thì trời liền đổ mưa lớn. cũng may là có mấy anh em team bên kia xin giúp, nghĩ tới cảnh ngủ trong lều, bên ngoài gió thổi mưa rơi sấm chớp đùng đùng là thấy sợ rồi...
"hai đứa ngủ giường bên kia nha, anh với nicky ngủ bên này" - ngô kiến huy.
trần minh hiếu, nguyễn thái sơn ngoài mặt:
"dạ"
trần minh hiếu, nguyễn thái sơn trong lòng:
"thôi mà huhu hỏng chịu hỏng chịu, muốn ngủ với anh hào cơ huhuhu"
minh hiếu buồn thì buồn thật, mà cũng đành chịu. còn thái sơn thì đang cố kiếm một góc nào đó để niệm phật, cầu cho bản thân có thể ngủ ngon đêm nay:
"mong thằng hiếu nó có mang đồ chống ngáy. nó mà không đem chắc đêm nay mình tàn canh gió lạnh với nó..."
rất vui được thông báo với anh nguyễn thái sơn, trần minh hiếu quên đem dụng cụ chống ngáy rồi.
🎀
lịch trình với hai ngày một đêm cuối cùng cũng kết thúc. thái sơn đờ đẫn dọn đồ chuẩn bị lên xe tiếp tục đi tới lịch trình tiếp theo.
"mẹ thằng hiếu tối ngáy át cả tiếng mưa, ngủ đéo được mẹ gì..."
minh hiếu tỉnh táo hơn thái sơn, máy quay vừa tắt là nó lại bám dính lấy phong hào:
"anh về luôn à?"
"ừ, cũng không còn lịch trình gì nữa. em với sơn thì sao?"
"đi cày tiếp chứ sao anh"
"bận rộn quá ha. nhớ đừng có làm quá sức"
"em biết rồi"
"mà...hai đứa lại đây, anh nói cho nghe cái này"
"?"
"hôm nào rảnh thì ghé nhà anh đi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
omg hơn 2k3 từ=)))))))) khs viết được cái này luôn, vừa dài vừa xàm ác=)))))
z hoy đó, bai nha, hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip