3 + 4
C3: Đơn phương
Cả buổi hôm đó, Sơn cảm thấy bản thân cứ thấp thỏm lo âu thế nào ấy.
Tâm trí cậu hiện tại cứ hiện lên hình bóng người đó mãi. Có chút nhớ, âm ỉ mà nhớ không chịu được.
Bỗng 1 cơn mát lạnh ập đến khiến cậu giật mình. Có một chai nước lạnh được áp lên má cậu lúc nào không hay.
"Ổn chứ?" - Anh Linh (Buitruonglinh) tiến đến cạnh cậu hỏi han. Theo sau anh là 3 thành viên còn lại trong team.
"Em không sao"
"Anh thấy chú thất thần sáng giờ rồi đấy nhé, có gì tâm sự bọn anh nghe" - Xuân Bách (Mason Nguyễn) khẽ huých vai đứa em.
Sơn thấy các anh quan tâm thì cũng cười:
"Em không sao thật, chỉ nay hơi mệt chút chút"
"Mệt thì nghỉ đi cha!!" - Tez đứng cạnh đó bĩu môi, tay ấn cho Sơn ngồi xuống nghỉ. Gì chứ đội trưởng không nghỉ ngơi rồi bị làm sao chắc anh em tụi này tèo luôn á.
Thế là góc phòng tập lại rộ lên tiếng cười, chẳng hiểu sao, chỉ là bất giác muốn cười để xua tan sự mệt mỏi đi chăng?
Nói thế chứ, làm việc ăn ngủ nghỉ với nhau cả tuần nay rồi. Ai cũng hiểu là Sơn đang có tâm sự.
Nhưng chú em không muốn nói thì các anh cũng đành thôi.
Sơn cùng các anh em team Hermosa cứ thế tập luyện hăng say cho đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Mấy đứa này chăm quá ta, nghỉ xíu sang bên phòng tập team anh ăn trái cây này" - anh BigDaddy đẩy cửa bước vào, trìu mến nhìn mấy đứa em.
"Đã quá vậyyyyy" - cả team Hermosa hào hứng hưởng ứng lời mời của người anh lớn.
Mặc dù khác liên quân nhưng đồ ăn không ăn thì phí lắm, mà ai lại từ chối thức ăn bao giờ.
À, quên mất vẫn còn người chưa ngoai nỗi buồn.
"Thôi mọi người sang đi, em cũng đang hơi no với lại động tác em tập chưa xong nữa"
"Ôi dào thằng này, no thì qua ngồi chơi cho vui, tí về rồi tập"
"Thôi mọi người cứ sang chung vui đi ạ"
Anh Big thấy Sơn nói vậy cũng không ép nữa, chỉ nhìn mấy người khác bằng ánh mắt dò xét nhưng rồi cũng chỉ là những cái lắc đầu.
"Haizz, tiếc quá, mấy đứa kia mua nhiều thứ đồ ăn vặt quá thành ra anh sợ ăn không hết nè"
"Bên anh nay có ai trúng số hả anh?" - Xuân Bách nhe hai chiếc răng thỏ trêu anh.
"Có gì đâu, nãy thằng Gíp nó đưa thằng Hoàng qua phòng tập, có cả bạn nó nữa mà mấy đứa nhóc đó mua quá trời đồ nên anh gọi mọi người sang chơi ấy."
"Ỏoo~ Vậy chúng mình đi thôi cả nhà" - Thành Công (CONGB) riêng về mấy cái này thì khoái lắm, vui mà, thế nên nghe vậy cậu liền lon ton chạy đi làm cho Xuân Bách cũng phải chạy theo.
Theo sau cặp bạn đồng niên kia là anh Vũ (BigDaddy) đang cười bất lực và Đình Dương (Tez) đang cười ngặt nghẽo khi thấy ke của ô tê pê (OTP).
Sơn: "....."
Sơn lại đứng đó, tim như hẫng một nhịp.
"Sao, đi được rồi chứ?" - Anh Bùi Trường Linh lúc này mới lên tiếng.
"....vâng"
"Gớm không, yêu đơn phương nó khổ thế đấy"
Sơn không nói gì mà chỉ im lặng bước đi, Linh thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi bước theo thằng em.
Thực ra khi thấy hai đứa Sơn Ca Hoạ Mi tương tác anh đã ngờ ngợ rồi nhưng không để ý nhiều. Đến hôm nay khi vô tình thấy Sơn trong lúc tập cứ thất thần và ánh mắt sáng rực khi nghe tên Negav là anh hiểu rồi.
Haizz, nhà có đứa em út, nghiêm túc trưởng thành, mỗi tội khờ....
C4: Vệ tinh và cột phát sóng
Hồng Sơn biết Thành An rất dễ thu hút người khác.
Nhưng cậu không ngờ sự thu hút ấy lại mạnh mẽ đến như vậy.
Như cây cột phát sóng, thu hút nhiều vệ tinh quá chời.
Nhìn con Hoạ Mi đang được các anh cưng nựng kia, Sơn chỉ thiếu điều viết luôn chữ ghen tị lên mặt.
"Ô tính ra cũng đủ phết ấy chứ nhờ?" - Anh Bảo (Bray) là người lên tiếng đầu tiên trước tình cảnh 1 phòng tập đông nghịt người.
Ừ, đúng là đông thật, chỉ thiếu có mấy người bên team anh Karik nữa thôi là đủ trọn bộ các anh trai mùa này rồi ấy.
"Tính ra mùa này anh em nhảy đều quá ha?" - lúc này Bảo Khang bất chợt lên tiếng, tay khẽ huých vào thằng út nhà mình vẫn đang hăng hái tám chuyện.
"Khang ơi!!! Đừng có chọt vô nỗi đau người ta như thế chớ" - anh Vũ nhìn học trò ngoan chọc đứa em nó mà cũng vui lây.
Vậy đó, hôm nay khách mời đặc biệt Thành An lôi tới nghiễm nhiên là bộ 3 99 của mùa 1, hội bạn thân siêu chất lượng của Đặng Thành An.
Cạnh đó, ở phía xa xa, có 1 ông bố đang cố kiễng chân để tìm con trai yêu của mình.
"Gấu ơi? Mày đâu ròiiii"
Đúng rồi, chủ nhân của tiếng gọi vô vọng đó còn ai ngoài Thái Ngân.
"Ủa ba?" - Hoàng Hùng thấy ông bô mình hớt hải chạy tới mà ôm bụng cười, đã có ai nói tướng chạy của ông bố guộc này của Hùng xấu tệ chưa nhở?
"Nhỏ này đến mà chả kêu gì" - Thái Ngân nhanh chóng nhập cuộc của nhóm bạn toàn dance và thực tập sinh.
Hai người Khang Hùng ở đây rồi, vậy còn Minh Hiếu thì sao?
Quay máy sang góc trong cùng của phòng tập coi, có lẽ Minh Hiếu sống đến từng này tuổi mới được trải nghiệm cảm giác bị bao vây bởi rất nhiều đàn ông con trai là như thế nào.
Cái cảm giác này nó lạ lắm, nó khác hẳn việc bản thân anh được bao quanh các anh em mùa 1 ấy.
"Anh Hiếu ơi cho em xin chữ ký lấy may"
"Hiếu ơi anh xin vía cái"
"Anh Hiếu Thứ Hai đẹp trai quá"
"......"
Sốc rồi, sốc tận nóc luôn.
Tuy không phải lần đầu Hiếu được nhiều người vây quanh như này. Nhưng mà lần đầu được toàn đàn ông xúm vô vồ vập......nó khó nói lắm.
Sau 7749 câu hỏi han thì mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này họ mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau nhiều.
An Hùng Hiếu Khang cũng tụm lại cùng mọi người.
"Thằng An nó vào đây, em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nó, mong mọi người sau này sẽ chỉ bảo nó nhiều hơn ạ"
"Nó quậy lắm nên là các anh cứ cho nó 1 trận"
"Ee An ngoan mà!!!"
"Hử?" - Minh Hiếu nhướn mày, ánh mắt anh như xuyên thấu khiến An lạnh cả sống lưng.
An bĩu môi, nó nào dám cãi lại Hiếu đâu, E+ đáng sợ lắm.
"Khắc chế cứng của An tới gòi nè" - Hùng khoác vai An cười nắc nẻ.
Các anh trai khác cũng cười theo, An thấy mọi người cười mình liền giả vờ tủi thân nép vào ôm Hùng.
"Huhu mọi người bắt nạt An kìaaaaaa"
Mọi người nói cười vui vẻ.
Ai cũng thấy được rằng hôm nay An vui hơn mọi ngày. Nó cười tươi, nó thoải mái ngả vào vòng tay anh em thân thiết của nó.
Nó và những anh em của nó từng trải qua những gì, chẳng ai muốn nhắc đến nhưng ai cũng hiểu.
Ít ra hôm nay, mọi người được thấy 1 Đặng Thành An thoải mái như một đứa trẻ con thay vì 1 Negav gồng mình trưởng thành giữa giông bão.
Sơn ngồi phía xa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mà có lẽ sẽ khiến cậu nhớ thương cả đời ấy.
Nụ cười ấy, Sơn chưa thấy An cười như thế bao giờ.
Chói quá.
Ước gì, Sơn mạnh dạn hơn một chút...
Ước gì An có thể dừng bước một chút...
Sơn vẫn đứng đây mà,
An có thể để ý Sơn một lần thôi, được không An?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip