1
lê hồng sơn chưa từng nghĩ mình sẽ biết cảm giác rơi vào lưới tình là thế nào, cho đến khi bước chân vào đại học.
____________
thành phố hồ chí minh, ngày xx tháng xx năm 20xx
hồng sơn sải bước trên con đường đầy nắng, hướng đến ngôi trường đại học mà mình sắp gắn bó trong nhiều năm tới.
anh không phải người ở đây. chỉ đơn giản là một sinh viên từ quê lên thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội học tập tốt hơn. hồng sơn đã đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. anh cứ nghĩ mãi liệu nó có đúng đắn không, liệu có khiến cha mẹ phiền lòng không, và hàng trăm suy nghĩ khác cứ tức trực trong đầu anh.
xuất thân là một đứa trẻ thường xuyên theo dõi thời sự và luôn cố gắng nắm bắt tình hình chính trị khắp thế giới, hồng sơn chọn theo học ngành luật tại một ngôi trường danh giá top đầu thành phố. thực tế, sâu thẳm bên trong con người sơn vẫn luôn âm ỉ một khao khát được tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi đam mê từ nhỏ của bản thân, nhưng vì lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và cha mẹ có thể không ủng hộ, anh đành tạm gác lại.
đang ngơ ngác không biết đường vào vì trường quá rộng, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến sơn quay đầu lại.
"đến rồi đấy àaaa"
là nguyễn đình dương – bạn thân nhất thời trung học của hồng sơn, cũng là người duy nhất anh còn giữ liên lạc cho đến giờ. tình cờ làm sao khi họ lại có cơ hội tiếp tục học chung trường.
"sao mày đến sớm thế?" – sơn hỏi, vừa cười ngay khi đã thấy được người mình cần gặp.
"chứ không đến thì mày định đi một vòng quanh trường chắc? có dám bắt chuyện với ai đâu mà bày đặt."
"chỉ có mày là hiểu tao thôi dương ạ."
đang vui vẻ cười đùa cùng đình dương, hồng sơn bỗng thấy tầm mắt mình tối lại. anh choáng nhẹ.
thì ra có một đứa nhóc đang chạy vội chạy vàng, rồi bất ngờ đâm sầm vào anh.
hồng sơn còn chưa định hình được điều diễn ra trước mắt lúc này thì người kia đã lên tiếng:
"anh ơi, anh có sao không ạ? em xin lỗi nhiều... nếu gặp lại được, em mời anh một bữa để tạ lỗi sau nhé!"
rồi cậu ta chạy vụt đi, để lại hai người đình dương và hồng sơn nhìn nhau ngỡ ngàng.
"chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"tao cũng không biết mày ơi"
hồng sơn chỉ nhớ đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn hơn mình một chút, da trắng bóc, cặp má phính như bánh bao - nhìn chỉ muốn cắn một cái.
ủa... từ từ. anh vừa nghĩ cái gì vậy? mới gặp người ta lần đầu thôi mà.
bỏ qua chuyện chớp nhoáng vừa rồi, hồng sơn tiến đến tầng học của khoa mình.
vì đình dương học khoa khác nên cả hai tạm biệt nhau, hẹn gặp lại sau khi hết tiết.
khi bước vào phòng học, sơn giật mình nhận ra lớp đã khá đông rồi, liếc nhìn đồng hồ anh mới thở phào vì vẫn chưa muộn. là một sinh viên khá chuẩn chỉ trong giờ giấc sinh hoạt, sẽ thật tệ nếu lê hồng sơn thực sự đi muộn ngay trong buổi học đầu tiên.
hồng sơn chọn một chỗ trống trong lớp để bắt đầu buổi học và thật sự tập trung chìm trong thế giới riêng của bản thân rất lâu... cho đến khi có một cái chạm vai khẽ, hồng sơn mới như bừng tỉnh mà quay sang.
"cậu ơi, mình ngồi đây được không?" – thành an lên tiếng
hai người mặt đối mặt. hai ánh mắt chạm nhau. thành an khựng lại.
"ơ... là anh ạ?"
ban đầu hồng sơn hơi ngớ người, chưa nhận ra ngay người trước mắt là ai vì thành an đang đeo kính và khẩu trang kín mít. nhưng khi cậu tháo bỏ từng lớp ngụy trang ấy xuống, hồng sơn không muốn thì cũng không thể không nhận ra nữa rồi.
"à..."
"anh không nhận ra em hả?"
"học chung lớp thì bằng tuổi chứ nhỉ? sao lại cứ anh với em vậy?"
"thế thì cho mình xin lỗi nha."
nói rồi, thành an thản nhiên ngồi xuống cạnh hồng sơn, chẳng hề khách sáo.
cậu bắt tay anh, nở nụ cười tươi:
"mình là đặng thành an, còn cậu?"
"lê hồng sơn."
người gì đâu mà lạnh lùng thật sự... nghĩ vậy thôi, chứ thành an nào dám nói ra, nhất là khi trước mặt cậu là người chẳng nở nổi một nụ cười.
"cậu còn nhớ lần trước mình nói gì hong?"
"..."
"cậu rảnh hôm nào thế?"
"không hôm nào."
"..."
thành an chết lặng. lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người khiến mình không biết nói gì tiếp theo. bình thường, gặp người hướng nội lắm cậu vẫn có thể nói chuyện được, thậm chí kéo họ đi chơi luôn ấy chứ.
"người này là sao vậy trời..." – thành an thầm nghĩ.
thực ra, hồng sơn ban đầu khá có thiện cảm với cậu nhóc này. ngoại hình hợp gu anh (?), trông thân thiện, dễ gần. nhưng việc đi ăn cùng một người vừa gặp lần đầu vào hôm nay nghe có vẻ... kì cục. với tính cách nghiêm túc của mình, anh thấy vẫn tốt hơn là từ chối.
"vậy cho mình instagram của cậu đi. có gì tiện liên lạc, rồi mình mời cậu một bữa sau. dù gì cũng chung lớp mà!"
hồng sơn chợt giật mình. anh nhìn vào điện thoại, như nhớ ra điều gì đó, vội thao tác vài phút, rồi mới giơ màn hình ra trước mặt thành an.
"này."
"mình follow rồi đó, nhớ follow lại mình nha."
vừa dứt câu, không kịp để hồng sơn phản ứng, thành an đã chạy vụt đi đâu đó.
"negav à..."
hồng sơn khẽ cười, như nhận ra điều gì đó thú vị ngay trước mắt, có vẻ cuộc sống đại học sẽ vui lắm đây.
____________
chap đầu nhá hàng vậy thui hhh. bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip