#1 Chiếc Ô Màu Trắng
Trời tháng Ba, nắng vàng ươm rải mật lên sân trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tiếng ve râm ran như báo hiệu một mùa chia ly sắp đến, nhưng với Lê Hồng Sơn (17 tuổi), mọi thứ lại đang chầm chậm lại bên cạnh người mà cậu luôn xem là cả thế giới: Ngô Nguyên Bình (17 tuổi).
Bình-có vẻ ngoài thư sinh, mái tóc hạt dẻ mềm mại, và đôi mắt to tròn, trong veo luôn ánh lên sự dịu dàng. Cậu ngồi ở bàn đầu, chăm chú ghi chép. Sơn-cao ráo, vai rộng, là "soái ca" lạnh lùng trong mắt nhiều nữ sinh, nhưng chỉ có Bình biết, Sơn là một cậu nhóc nghịch ngợm, ấm áp và đôi khi rất ngốc nghếch. Hai người là thanh mai trúc mã, nhà sát vách, lớn lên cùng nhau từ thuở bé. Tình cảm ấy đã vượt qua ranh giới của tình bạn từ lâu, nhưng cả hai đều chọn cách im lặng, cất giấu trong tim.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chiều tan học, trời đột ngột đổ cơn mưa rào mùa hạ. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, đập vào cửa kính lớp học. Bình vốn hay quên, nhìn ra ngoài rồi khẽ thở dài: "Ôi trời, quên mang ô rồi..."
Sơn đang giả vờ tập trung thu dọn sách vở ở bàn cuối, nghe thấy. Cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc ô gấp màu xanh nhạt, bước tới gần Bình.
"Cậu ngốc này," Sơn càu nhàu, nhưng giọng nói lại đầy sự dịu dàng, "sáng nào tớ cũng nhắc cậu kiểm tra cặp. Đi thôi."
Bình ngẩng đầu lên, gương mặt ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng sau mưa, "Sơn, cậu... cậu có mang ô à?"
Sơn hắng giọng, che đi sự ngượng ngùng, "Tất nhiên rồi. Nhà cậu sát nhà tớ, chẳng lẽ tớ để cậu dầm mưa? Đi, tớ che cho."
Hai người cùng bước dưới chiếc ô nhỏ. Sơn cao hơn, cậu nghiêng ô về phía Bình, để vai mình hứng trọn những hạt mưa vô tình tạt vào. Khoảnh khắc ấy, Bình cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Hơi ấm từ vai Sơn lan tỏa, che chở cho cậu khỏi cơn mưa lạnh.
"Sơn này," Bình khẽ gọi, giọng lí nhí.
"Hả?" Sơn quay sang, khuôn mặt cậu rất gần, những giọt nước mưa còn vương trên tóc mai.
"Cảm ơn cậu... và, cậu không cần nghiêng ô nhiều thế đâu, cậu sẽ bị ướt đó." Bình vươn tay, khẽ chạm vào vai áo đồng phục đã ướt một mảng của Sơn.
Ánh mắt Sơn trở nên sâu thẳm, cậu nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình của Bình, siết nhẹ. Dưới mái hiên trường, tiếng mưa rơi tạo nên một không gian riêng tư.
"Nguyên Bình," Sơn nói, giọng trầm và ấm hơn thường ngày, "tớ không muốn cậu bị ướt. Tớ... tớ muốn che chở cho cậu, mãi mãi."
Câu nói này, không còn là lời nói của một người bạn. Bình cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập rộn ràng. Cậu ngước nhìn Sơn, đôi mắt to tròn lấp lánh như có nước.
"Sơn... ý cậu là..."
Sơn nhìn thẳng vào mắt Bình, không lẩn tránh. Mọi sự lạnh lùng thường ngày tan biến hết, chỉ còn lại sự chân thành và chút lo lắng. Cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
"Ý tớ là," Sơn thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào gò má Bình, "tớ yêu cậu, Nguyên Bình. Từ rất lâu rồi. Tớ muốn chúng ta không chỉ là thanh mai trúc mã nữa. Cậu... cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội để chăm sóc cậu không?"
Chiếc ô màu nắng như chiếc nón che đi sự bối rối của cả hai. Giây phút ấy, Bình cảm thấy tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, má đỏ ửng.
Sơn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối chiều xuyên qua màn mưa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay, xoa đầu Bình một cách yêu chiều.
"Tốt lắm, đồ ngốc. Từ giờ, cậu là của tớ. Và tớ sẽ không bao giờ để cậu phải đi dưới mưa một mình nữa."
Họ tiếp tục bước đi, bàn tay Sơn vẫn nắm chặt tay Bình. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai cậu trai 17 tuổi, một tình yêu ấm áp, ngọt ngào đã đâm chồi, dưới chiếc ô màu nắng, trên con đường về nhà thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip