#2 Bí Mật Dưới Lớp Áo Đồng Phục

 Sau cái gật đầu dưới chiếc ô màu nắng hôm trước, thế giới của Lê Hồng SơnNgô Nguyên Bình đã thay đổi, nhưng một cách bí mật. Họ chính thức là một đôi, nhưng là một đôi "ngầm" trong mắt tất cả mọi người, kể cả những người bạn thân thiết nhất.

Lý do giấu kín rất đơn giản: Bình sợ. Cậu sợ những lời bàn tán, sợ ánh mắt dò xét, và quan trọng hơn, cậu sợ tình cảm vừa chớm nở của họ sẽ không chịu nổi áp lực. Sơn tôn trọng quyết định của cậu, dù anh chàng trai cao ngạo này vốn không quen phải giấu giếm điều gì.

"Tớ sẽ đợi đến khi nào cậu sẵn sàng," Sơn nói vào đêm đầu tiên họ nhắn tin với nhau như người yêu. "Nhưng tớ cảnh cáo trước, giữ khoảng cách với cậu là một thử thách khó khăn đấy, 'Bánh Gạo Nhỏ' à."

___

Hôm nay, nhóm bạn thân của họ tụ tập ở quán trà sữa The Corner quen thuộc để ôn thi giữa kỳ. Nhóm này nổi tiếng khắp trường vì có đến hai cặp đôi công khai, giờ đây lại có thêm một cặp "ẩn mình" nữa.

Ngồi cùng bàn tròn là:

      1.  Nguyễn Xuân BáchNguyễn Thành Công-(cặp đôi năng nổ, Bách hay trêu chọc, Công                  luôn là người dọn dẹp hậu quả).

      2.  Đỗ Nam SơnPhan Đức Nhật Hoàng (Dillan)-(cặp đôi có chút 'hương vị Mỹ', Nam Sơn                 điềm tĩnh, Nhật Hoàng hoạt bát, đôi khi hơi dramatic).

      3.  Và hai người đang cố gắng diễn vai "thanh mai trúc mã vô tư" là Lê Hồng Sơn cùng Ngô                    Nguyên Bình.

Không khí nhộn nhịp hẳn lên khi Bách rướn người qua bàn, chọt chọt vào má Công.

"Thành Công ơi, hôm nay học hành căng thẳng quá. Cậu có muốn xem tớ diễn xiếc không?" Bách nháy mắt.

Công đẩy cốc trà sữa về phía Bách, mặt hơi đỏ, "Cậu mà không học bài thì tuần sau tớ sẽ tịch thu hết game của cậu. Uống đi, Bách ngốc."

Bên cạnh, Nhật Hoàng, hay còn gọi là Dillan, đang tựa đầu lên vai Nam Sơn, lướt điện thoại bằng một tay. Cậu cằn nhằn bằng giọng Việt(Huế) pha chút tiếng Anh: "Ê Nam Sơn, cái câu hồi nãy... 'Stoichiometry'(Hóa học lượng tử) ấy, khó quá đi. Tớ muốn 'give up' thôi."

Nam Sơn đặt bút xuống, bình tĩnh chỉnh lại mái tóc rối của Dillan, "Em không cần 'give up', chỉ cần tập trung. Để anh giảng lại cho. Nào, 'focus'."

Sơn và Bình nhìn những cảnh tượng ấy, cảm thấy vừa ghen tị lại vừa buồn cười. Họ phải ngồi cách nhau một khoảng 'an toàn'. Sơn thường hay chống cằm, tỏ vẻ lơ đãng, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Bình. Bình đang cố gắng giải một bài Lý phức tạp. Cậu cau mày, cắn nhẹ đầu bút. Sơn thấy thế, tim liền nhói lên vì muốn lập tức chạy sang xoa đầu cậu. Nhưng anh chỉ có thể kìm lại.

Đúng lúc đó, Bách tinh ý nhận ra. "Này, Sơn, cậu nhìn chằm chằm Nguyên Bình làm gì thế? Lại định mượn tập chép bài à?"

Sơn giật mình, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. "Tớ nhìn cậu ta làm gì là việc của tớ. Nhìn xem cậu ta có đủ tỉnh táo để làm bài không. Chẳng lẽ tớ lại 'để ý' cậu?"

"Thôi đi, tớ biết thừa cậu lo cho Nguyên Bình," Bách cười hề hề, "Đúng là thanh mai trúc mã 'chuẩn cơm mẹ nấu' ha. Suốt ngày kè kè nhau."

Bình vội vàng chen vào, tay lật sách lộ vẻ bối rối, "Tớ... tớ chỉ đang nhờ Sơn giải thích vài chỗ thôi. Cậu ấy... cậu ấy học Lý giỏi mà."

Sơn nhận thấy sự lúng túng của Bình. Anh lập tức 'tiếp ứng' bằng một hành động bí mật. Anh khẽ đẩy cái cốc trà sữa của mình về phía Bình, gần như chạm vào cốc của cậu.

"Uống đi," Sơn nói cụt ngủn, giọng ra vẻ ra lệnh. "Uống nhanh rồi học tiếp. Cậu mà thức khuya thì mai tớ sẽ báo mẹ cậu đó."

Bình hiểu ý. Đây là cách Sơn bày tỏ sự quan tâm mà không bị ai nghi ngờ. Hơn nữa, cậu biết Sơn luôn đặt thêm topping mà cậu thích nhất vào cốc của mình.

"Ui cha cha, Lê Hồng Sơn đang 'làm bố' người ta đấy, tụi mày thấy chưa?" Dillan cười lớn, tay vẫn ôm Nam Sơn. "Đáng yêu 'ghê'. Giống như Nam Sơn 'bossy' với tớ vậy."

"Anh chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi, Dillan," Nam Sơn điềm đạm đáp.

Trong lúc mọi người đang bị phân tâm bởi sự cãi cọ nhỏ của Bách và Công, Sơn lén lút đưa tay xuống dưới gầm bàn. Ngón tay anh khẽ tìm kiếm, và chỉ vài giây sau, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Bình.

Anh nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau. Bình giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau, không cần lời nói, chỉ có một tình yêu âm thầm, mãnh liệt. Bình khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho Sơn, rồi cậu siết nhẹ ngón tay anh như một lời đáp lại.

Mặc kệ tất cả sự ồn ào xung quanh, nơi gầm bàn tối tăm, họ là của nhau.

Họ vẫn tiếp tục ôn bài, vẫn cười đùa với bạn bè, vẫn là Lê Hồng Sơn lạnh lùng và Ngô Nguyên Bình hiền lành. Nhưng cả hai đều biết, dưới lớp áo đồng phục và những câu chuyện bài vở, có một bí mật nhỏ bé, ngọt ngào và chỉ thuộc về riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip