Chương 1: Trở về
Năm Cảnh Hoà thứ mười lăm, một buổi chiều muộn tháng năm
Một cỗ xe ngựa sơn xanh mộc mạc gấp gáp chạy vào cổng thành trước khi tới giờ giới nghiêm. Khi bị lính canh chặn lại, người phu xe giơ thẻ bài ra và nói:
- Viễn quốc công phủ!
Lính canh thấy vậy liền vội vàng tránh đường. Đợi chiếc xe đi khuất, bọn họ mới xì xào:
- Là ai vậy nhỉ?
- Hình như là Anh ca nhi được đón từ thôn trang trở về thì phải!
- Ôi chao, kinh thành lại sắp có nhiều chuyện hay để xem rồi đây!
Trong kinh thành, ai ai cũng biết chuyện của Viễn quốc phủ năm xưa, cũng biết Anh ca nhi nhà bọn họ bị phụ thân và mẹ lớn hắt hủi như thế nào, là kiểu hận không thể giết chết luôn cho đỡ vướng mắt ấy. Mười sáu năm trôi qua, lần này đón về, không biết lại có chuyện hay gì đây!
Anh Khoa ở trong xe ngựa không nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ nên gương mặt em vẫn rất bình thản. Em chỉnh lại sợi anh lạc trên cổ và vạt áo bị gập nếp lại cho ngay ngắn, đợi xe ngựa dừng lại thì vịn tay thị nữ bước xuống. Khi tới gần phủ, Anh Khoa ngước lên nhìn cánh cổng làm bằng gỗ mun bề thế với tấm hoành phi do chính Thái Tổ hoàng đế ngự ban - niềm tự hào bao đời nay của Trần gia. Trên mặt em tuy không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại âm thầm tỏ ra chán ghét.
- Chào mừng Anh ca nhi trở về! Nô là Mẫn, được phân phó chăm sóc, hướng dẫn tứ ca nhi những lễ nghi trong phủ ạ!
Một bà mụ tầm bốn mươi tuổi bước ra và hành lễ Anh Khoa. Em âm thầm đánh giá, thấy bà ta có vẻ là người hiểu chuyện thì lễ độ nói:
- Ừm, ta mới trở về, có gì không rõ thì mong bà giúp đỡ cho!
Vừa nói, Anh Khoa vừa dúi vào tay bà ta một thỏi bạc khá nặng. Bà Mẫn tươi cười nhận lấy rồi nâng lên nâng xuống mấy lần để ước chừng giá trị, giọng nói cũng trở nên khách sáo hơn:
- Vâng, Anh ca nhi khách sáo quá ạ. Mời Anh ca nhi đi theo nô, chúng ta vào phủ thôi!
Anh Khoa khẽ ừm một tiếng rồi đi theo bà ta, bọn họ vòng qua cửa phụ rồi chính thức bước vào phủ. Vừa đi, bà Mẫn vừa giới thiệu:
- Bẩm Anh ca nhi, bước qua bình phong này là chính đường và sảnh chính, nơi này là nơi tiếp khách và tổ chức yến tiệc của Quốc công gia, thường ngày ca nhi, tiểu thư trong nhà sẽ không được tới đây. Mong Anh ca nhi lưu ý cho!
- Ừm, ta biết rồi!
Anh Khoa đáp một tiếng rồi tiếp tục theo bà ta đi qua một cái hồ lớn thả sem, súng, hai bên bờ là hàng trúc xanh mát rồi lại đi qua một cái bình phong trạm trổ nữa. Bà Mẫn lại nói tiếp:
- Bẩm Anh ca nhi, sân viện đầu tiên chúng ta đi qua là của lão phu nhân, gọi là Diên Hạc viện. Sáng mai nô sẽ đưa Anh ca nhi đi trình diện lão phu nhân.
- Còn đây là khu viện của phu nhân, gọi là Minh Lan viện. Chếch bên phải là Ngọc Lan viện của nhị ca nhi, Bích Lan viện của tam tiểu thư.
- Bên này là khu viện của Thế tử, gọi là Thanh Phong viện, ngày thường phu nhân rất hạn chế ca nhi và tiểu thư ra vào.
- Còn đây, là viện của Anh ca nhi, gọi là Vãn Lan viện ạ! Nô mời Anh ca nhi bước vào ạ!
Anh Khoa gật đầu rồi bước vào sân viện. Em đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thì thấy sân khá nhỏ với một chính phòng, đông tây sương phòng và một nhà bếp nhỏ. Ở giữa sân có một cây hải đường lớn, sau sân lại có một cây hoàng lan. Anh Khoa thấy tương đối hài lòng, bọn họ không cho em ở phòng kho là may mắn lắm rồi.
Bà Mẫn dẫn em vào trong chính phòng nhìn ngắm. Bên trong được chia làm ba gian, phòng khách, phòng ngủ và thư phòng được bố trí khá đơn giản nhưng tao nhã. Anh Khoa sờ thử bàn ghế thì thấy không phải đồ cũ, thậm chí còn thoang thoảng mùi gỗ mới. Em thoáng sửng sốt, người nhà họ Trần cư nhiên lại đối xử tốt với em như vậy sao?
Bà Mẫn như cảm nhận được thái độ của em thì uyển chuyển giải thích:
- Bẩm Anh ca nhi, tuy phu nhân là người hà khắc nhưng lão gia vẫn luôn nhớ tình cũ, người xưa ạ!
Anh Khoa lẩm nhẩm câu "tình cũ, người xưa" đột nhiên lại thấy chua xót trong lòng. Năm đó, cha của em bị phụ thân đuổi đi không chút thương xót. Giờ đây, cha đã khuất núi, phụ thân đột nhiên trở chứng nhớ người cũ tình xưa để đón em về đây là có mục đích gì? Chẳng thà cứ để em ở lại thôn trang còn tự do, tự tại hơn.
Anh Khoa bần thần một lúc lâu, mãi tới khi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng mới thở hắt ra rồi nói:
- Ta có chút mệt, bà ra ngoài trước đi! Để Linh Nhi ở lại được rồi!
Bà Mẫn thấy em có ý đuổi người thì cũng không nhiều lời mà lập tức lui ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại. Còn lại chủ tớ hai người, Linh Nhi mới thấp giọng hỏi:
- Bẩm cậu, sau này chúng ta nên làm thế nào ạ?
Anh Khoa gõ nhẹ lên mặt bàn, bình thản đáp:
- Ngày mai chúng ta đi vấn an một vòng, ta muốn xem thử những người trong nhà họ Trần này như thế nào! Em đi chuẩn bị một ít quà gặp mặt, nhớ kĩ, thanh giản nhất có thể, đừng phô trương!
- Vâng thưa cậu!
Anh Khoa gật đầu rồi cho nàng lui xuống. Em thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Cha ơi, nếu cha trên trời có linh, cha hãy phù hộ cho con hoàn thành nghiệp lớn, cha nhé!
-------------------
Ẻm trở về và sắp quét sạch ván cờ này =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip