Chương 4: Đàm phán
Ngày hôm sau, lễ vật từ Tuệ vương phủ được đưa tới xếp đầy trong gian viện của Anh Khoa. Bà Mẫn cùng Linh Nhi giúp em mở ra nhìn, bên trong là những xấp lụa mỏng dùng để may mặc mùa hè và trang sức quý giá, tinh xảo. Linh Nhi nâng chiếc vòng ngọc lên, tấm tắc khen:
- Chiếc vòng này đẹp quá! Loại ngọc trong veo như này đến Linh ca nhi cũng có không có đâu!
Bà Mẫn cũng cúi xuống nhìn chúng, bà đã sống quả nửa đời người trong Viễn quốc phủ nên vừa nhìn đã biết những món đồ này có giá trị như thế nào. Anh ca nhi đúng là có phúc, vừa mới về kinh thành đã có thể tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy rồi. Bà cũng hùa vào khen:
- Nhìn xem, toàn là đồ tốt thôi. Có vẻ vương gia nhìn trúng Anh ca nhi nhà chúng ta rồi!
Anh Khoa cười ngượng, em khẽ lườm hai người một cái rồi hỏi thị nữ dẫn đầu:
- Vương gia còn căn dặn gì nữa không?
- À, thưa Anh ca nhi, có ạ!
Nàng nhanh nhẹn dúi vào tay em một phong thư, cúi người lễ phép nói:
- Thưa Anh ca nhi, đồ và thư chúng em đã giao tận tay cho người theo lời vương gia. Chúng em không tiện ở lâu, chúng em xin phép đi trước ạ!
Anh Khoa gật đầu, lễ độ đáp:
- Cảm ơn các em! Linh Nhi, em tiễn khách đi!
Linh Nhi vâng một tiếng, nàng nhanh nhẹn đứng dậy tiễn các cô về theo lối cũ. Anh Khoa cũng cho bà Mẫn ra ngoài rồi mở phong ra đọc. Ở trong thư chỉ ghi một dòng chữ, "hẹn ngày này một tháng sau tại Lâm Giang lầu". Anh Khoa lật qua lật lại chỉ thấy có một dòng như vậy thì bĩu môi một cái, thật nhàm chán!
.
Một tháng sau, Anh Khoa theo lời hẹn của Huỳnh Sơn mà tới Lâm Giang lầu nằm ở phía Bắc kinh thành nhìn ra sông Nhị Hà. Em không mang theo người hầu, lẳng lặng đội nón che mặt mà đi. Tới nơi, Anh Khoa được dắt lên phòng riêng trên tầng ba, Huỳnh Sơn vẫn chưa tới nên em ngồi đợi một lúc. Người hầu bưng lên một đĩa bánh mật ong, một đĩa bánh đậu xanh, một đĩa bánh hoa sen và một bình trà, dặn em cứ thưởng thức trước rồi lui xuống. Anh Khoa liếc nhìn chúng, thầm nghĩ, hay quá, toàn là món em thích. Em nhón một miếng bánh mật ong nếm thử, ừm, đúng là ngon như tưởng tượng.
Khi Anh Khoa đang chuẩn bị ăn tới miếng thứ hai thì Huỳnh Sơn tới. Y vào phòng, đóng cửa lại rồi nhìn đĩa bánh trên bàn, nghiến răng nói:
- Nhóc con đáng ghét, ngươi không đợi ta tới mà dám ăn mảnh trước rồi!
Anh Khoa liếc y một cái, hừm, sao hôm nay trông y đáng ghét thế nhỉ? Em bĩu môi một cái, đanh đá đáp:
- Vương gia, người lớn hơn ta tận bảy tuổi đấy! Già đầu rồi mà còn tranh ăn với trẻ con!
Nói rồi, Anh Khoa không khách sáo mà nhón lấy một miếng bánh nữa để ăn. Huỳnh Sơn lườm em một cái rồi nói:
- Ngươi cứ tự nhiên như ở nhà mình ấy nhỉ?
- Ừm, vương gia nói đúng đó! Đây là nhà của ta mà!
Anh Khoa vừa ăn bánh uống trà vừa kể tiếp:
- Năm đó, ông ngoại ta có một vài gia sản trong kinh thành, đây là một trong số đó. Sau khi cả nhà ngoại ta bị xử tội, chú Viên là người tiếp quản nơi này, ta vừa gặp chú ấy ở dưới kia!
Huỳnh Sơn nghe vậy liền im lặng. Đáng lẽ y nên chọn một cộng sự bớt thông minh hơn một chút, bớt lanh lợi hơn một chút. Nhìn xem, nhóc con trước mặt này hôm trước còn lúng liếng đưa tình với y, hôm nay liền hiện nguyên hình là một ông giời con nhanh mồm nhanh miệng tới mức Huỳnh Sơn còn không chặn được cái miệng xinh của em.
Một lúc sau, Huỳnh Sơn nhìn nhóc con cứ ăn lia lịa mà không thèm nói chuyện với mình thì cáu tiết giật miếng bánh mật ong ra khỏi tay em. Anh Khoa thấy thế thì cáu kỉnh hỏi:
- Vương gia làm cái gì đấy?
Huỳnh Sơn dứt khoát giấu nhẹm mấy đĩa bánh đi, nghiêm giọng nói:
- Không cho ngươi ăn nữa! Nói chính sự đi!
Anh Khoa nhướng mày, tự dưng y phát điên cái gì đấy? Em đứng dậy giành lại đĩa bánh, phồng má nói:
- Ta ăn no rồi mới có thể nói chính sự được! Cảm phiền vương gia đợi một chút!
Huỳnh Sơn thấy bàn tay xinh của em sắp chạm tới đĩa bánh thì vọt một cái giơ nó lên cao, y lè lưỡi trêu ngươi một cái rồi nói:
- Viễn quốc phủ bỏ đói ngươi hay gì! Nói xong thì được ăn, rõ chưa?
Anh Khoa nghiến răng, y đã xấu tính như vậy thì em không thèm nói chuyện với y nữa. Để xem, ai lì lợm hơn!
Qua hai khắc, Huỳnh Sơn thấy nhóc con sắp ngủ gật tới nơi rồi nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thua. Hết cách, y đành đặt đẩy đĩa bánh hoa sen tới trước mặt em, nói:
- Vừa ăn vừa nói chuyện!
Anh Khoa thấy vậy thì vui vẻ trở lại. Em nhón một miếng bánh, dịu dàng nói:
- Tạ ơn Vương gia!
Nói rồi, em cắn một miếng bánh hoa sen rồi chậm rãi hỏi:
- Có phải mấy năm nay, Vương gia luôn tìm cách lôi kéo các thế gia lớn hay không?
Huỳnh Sơn nhìn em, cau mày hỏi:
- Đúng thì sao?
Anh Khoa hớp một ngụm trà cho trôi bánh, thong thả đáp:
- Vương gia sẽ không thể thay đổi quan điểm của mấy lão già đó được đâu! Ta sẽ mách cho vương gia một hướng đi khác!
Huỳnh Sơn bẻ đôi một miếng bánh đậu xanh đưa cho em, mắt hấp háy hỏi:
- Em có kế sách tuyệt diệu gì?
- Đợt chút, ta mắc nghẹn rồi!
Anh Khoa ho khan một tiếng, em uống một ngụm trà cho xuôi rồi mới nói tiếp:
- Đó chính là, vương gia phải thu phục được các tân khoa trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa lang, tiến sĩ sắp tới sẽ vào triều. Hay nói cách khác là tầng lớp văn sĩ, tân quý trong kinh thành.
Huỳnh Sơn gõ gõ lên mặt bàn, trầm giọng hỏi:
- Tại sao lại là tân quý mà không phải thế gia lâu đời? Không phải những thế gia kia sẽ có nhiều quyền lực hơn à?
Anh Khoa mỉm cười, em dùng nước trà vẽ vẽ lên bàn, chậm rãi giải thích:
- Thái tổ lập quốc nhờ vào bát đại thế gia, qua các đời hoàng đế đã chán ghét họ tới tận cổ rồi. Hoàng thượng bây giờ lại càng xa lánh các thế gia này, chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ những lão già cắn mãi không buông này đưa họ về quê an trí mà thôi.
Huỳnh Sơn khẽ ồ một tiếng, trong đầu đã loé ra tia sáng sau nhiều ngày trăn trở. Y thầm nghĩ, tâm tư của ca nhi nhỏ bé này đúng là không đùa được đâu. Nếu em sinh ra sớm hơn, không khéo bây giờ chức vị Thế tử Viễn quốc công phủ của Trần Vũ Lâm đã bị lung lay rồi.
- Vậy, chúng ta phải tiếp cận những tân quý này như thế nào?
Anh Khoa mỉm cười, em nói bằng giọng nhẹ như lông hồng:
- Vương gia có thể thông qua anh cả của ta!
Huỳnh Sơn nhướng mày, lại hỏi:
- Anh cả ngươi? Hàn Lâm viện thị đọc Trần Vũ Lâm?
Anh Khoa gật đầu, chậm rãi giải thích:
- Ta thăm dò được, chí hướng của anh ta không giống lão phụ thân của ta, lại là người có tiếng nói trong giới văn sĩ trong kinh thành. Ta sẽ về nói chuyện với anh cả!
Tới đây, Huỳnh Sơn đã thông suốt toàn bộ vấn đề. Y vỗ vai Anh Khoa, sảng khoái nói:
- Em đúng là cộng sự tốt nhất của ta! Ta đúng là không nhìn nhầm người!
Nói đoạn, y đứng dậy, hào hứng nói:
- Cảm ơn em, Anh ca nhi! Ta đi trước đây!
Huỳnh Sơn nói xong thì quay đầu bước đi. Nhưng vừa đi được một đoạn, y quay lại thảy vào lòng em một tấm lệnh bài, dặn dò:
- Sau này em có thể tuỳ ý ra vào Tuệ vương phủ! Em cứ đưa tấm lệnh bài này cho quản gia là được!
Anh Khoa gật đầu, bàn tay em mân mê chiếc lệnh bài. Không tồi, em lại có bước tiến mới rồi. Nhưng mà, ai muốn làm cộng sự với vương gia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip