Epiloque #3

Cũng như bao cặp đôi bình thường khác, tình cảm của Huỳnh Sơn và Anh Khoa không phải lúc nào cũng êm đẹp. Phần lớn thời gian là ngài chính trị gia chiều chuộng cái tính lông bông, thích la cà kèm thêm cái mỏ không chịu thua ai của người yêu. Phần nhỏ là do Anh Khoa vẫn biết giới hạn của sự nuông chiều đó tới đâu, lúc nào em cũng hoàn hảo dừng chân ngay cạnh ranh giới. Người gì nhìn thế thôi chứ giở thói gia trưởng ra là đáng sợ lắm. Miệng trên của Trần thiếu gia thì không ngán bố con thằng nào nhưng miệng nhỏ phía dưới sức chịu đựng có giới hạn. Nằm vật trên giường vài ngày đủ khiến ai đó buồn chán tới phát điên mà ngoan ngoãn được vài hôm.

Mấy hôm nay có người phải đi công tác nguyên một tuần. Không có người yêu quản, cái máu ăn chơi của Cậu Trần lại bắt đầu nổi lên. Miễn là không đi quá giới hạn thì Anh Khoa vẫn điềm nhiên thách thức sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của Huỳnh Sơn tới cùng. Tụi thằng Nam lâu ngày không gặp tưởng Cậu Trần bị bắt tu thân dưỡng tính, nay được thả cửa nên bắt đầu lêu lổng trở lại thì mừng húm. Thế là đàn đúm với nhau từ uống rượu, đi bar, bài bạc cho tới đua xe đều chơi tới bến tới bờ. Còn mỗi trò gái gú là Anh Khoa chưa dám hưởng thụ thôi, dù gì em cũng ý thức được thân phận bản thân là hoa đã có chậu. Để Nguyễn Huỳnh Sơn biết em gọi "tay vịn"...ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Hôm qua đi chơi với tụi thằng Nam thâu đêm tới sáng nên Khoa ngủ thẳng cẳng tới trưa. Thức dậy chợt nhớ ra người yêu báo tối nay sẽ trở về, Khoa bắt đầu ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc để về nhà ba mẹ lánh nạn. Điều này có làm ngài chính trị gia điên tiết hơn không? Câu trả lời là có. Nhưng mà Anh Khoa có quan tâm tới điều đó hay không? Không. Trì hoãn được ngày nào hay ngày đấy chớ. Mải mê một xíu, đến lúc xách túi chuẩn bị ra garage thì Khoa mới để ý điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Hình như đêm qua do say quá nên em bật chế độ im lặng, sáng dậy cũng chưa xem thông báo.

"Alo Khoa ơi, mày bị Nguyễn Huỳnh Sơn cắm sừng rồi!!! Bọn tao nói có sách, mách có ảnh chụp nhé!" Giọng Neko cùng Tăng Phúc phía bên kia đầu dây đồng loạt gào lên.

Anh Khoa nhíu mày để điện thoại xa ra khỏi cái tai tội nghiệp. Em ấn vào đường link mà Neko gửi dẫn đến một bài báo mới được đăng lên vào sáng nay với tiêu đề vô cùng bắt mắt.

Breaking News: Đích tôn Nguyễn gia đính hôn cùng Trưởng nữ tập đoàn Petro! Cú bắt tay của hai giới hay là tình yêu đích thực? Tiết lộ hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trong bữa tối cùng hai bên gia đình.

Kéo xuống một chút là ảnh chụp vô cùng sắc nét. Trong ảnh chụp, chính trị gia họ Nguyễn vô cùng bảnh tỏn với bộ vest màu đen, trên cổ thắt chiếc nơ cùng màu đang cụng ly cùng mỹ nhân tóc vàng bốc lửa trong bộ váy màu xanh ngọc. Ái chà, giống chú rể phết.

"Còn ở đấy không? Tin này được nhà họ Nguyễn cố tình thả ra nên không sai được đâu. Mẹ kiếp, thằng chó đó dám bắt cá hai tay." Neko điên tiết rít lên từng hồi, mái tóc hai màu như thể sắp dựng ngược lên như con mèo đang xù lông.

"Hai đừng lo, em sẽ giải quyết vụ này." Nói rồi Khoa ngắt máy không để cho Neko kịp phản ứng. Đơn giản bởi vì "thằng chó" trong miệng ảnh đang gọi điện cho em. Em mất hai giây đắn đo xem có nên nghe bào chữa sau đó nhận cuộc điện thoại.

"Ờ sủa đi."

"Bé ơi, bé bớt giận. Anh sắp về rồi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu." Giọng Huỳnh Sơn gấp gáp truyền tới, qua một chiếc điện thoại cũng có thể nhận ra tâm trạng anh lúc này vừa bồn chồn lại vừa thấp thỏm.

"Người trong ảnh có phải là anh không?" Đó là điều duy nhất Anh Khoa còn quan tâm lúc này. Em híp mắt nhìn xuống cẳng chân trong lúc đợi câu trả lời của người kia. Sau vài giây im lặng, Khoa đã biết đáp án cho câu hỏi của mình. "Nguyễn Huỳnh Sơn, chia tay đi."

"Trần Anh Khoa!" Bên tai truyền tới tiếng gầm quen thuộc. Mỗi khi Huỳnh Sơn tức giận hoặc bắt đầu nghiêm túc đều giở cái giọng này ra. Nhưng lần này Trần thiếu gia con mẹ nó đếch sợ bố con thằng nào nữa. Đầu dây bên kia hít vào một hơi, bắt đầu hạ giọng vỗ về. "Khoa đừng mang chuyện này ra đùa."

"Ai đùa với anh. Bố về lấy vợ, anh cứ đợi thiệp cưới đi. Đéo tiễn!" Anh Khoa tức giận cụp máy, sau đó tắt nguồn ném vào trong túi áo khoác.

Chiếc xe mô tô màu đen phóng vun vút trên đường lớn, lạng lách qua những chiếc xe khác để vượt lên. Phía trước xuất hiện một chiếc ô tô cản đường, chủ nhân của chiếc mô tô chửi thề một tiếng rồi quẹo tay lái vào một đường nhánh. Kể cả thế sự truy đuổi của những chiếc xe màu đen vẫn không dứt, bám dai như đỉa. Nhận thấy bản thân sắp bị bao vây, xe mô tô rồ ga rồi bất chợt lao nhanh vào khoảng trống hẹp giữa thân xe phía trước cùng vạch ngăn cách rồi lao đi như một ngọn giáo.

Anh Khoa còn chưa kịp tự hào vì màn thoát thân thần sầu của bản thân cùng kỹ năng lái xe đỉnh chóp thì gương chiếu hậu bỗng xuất hiện hình ảnh con xe Lincoln Navigator bắt kịp tốc độ và đang cố áp sát em. Chẳng cần ngoái đầu nhìn thì em cũng biết người đằng sau tay lái là ai. Phía trước xuất hiện góc cua nguy hiểm nên Anh Khoa định giảm nhẹ tốc độ thì chiếc Lincoln phía sau thừa nhịp đó tăng tốc điên cuồng lượt lên tạt đầu xe em khiến Khoa phải phanh gấp. Quán tính cũng khiến con xe Lincoln bị trượt nhưng nhờ sức nặng ghìm lại nên chưa đến nỗi va phải thanh chắn đường. Thế nhưng cú cua gắt này cũng vô cùng nguy hiểm bởi vì chỉ cần chệch một chút thôi là chiếc xe sẽ lao thẳng xuống vách núi.

"Con mẹ nó Nguyễn Huỳnh Sơn anh điên rồi hả. Muốn chết thì đừng có kéo tôi theo." Chủ nhân chiếc mô tô cởi mũ bảo hiểm cầm trên tay, kìm nén ham muốn ném thẳng vào bản mặt của kẻ vừa bước xuống khỏi ghế lái.

"Em yên tâm. Có chết tôi cũng sẽ kéo em theo cùng. Sống làm vợ của tôi, chết làm ma nhà họ Nguyễn." Huỳnh Sơn tựa người vào cửa xe, hai tay đút túi quần. Bề ngoài gã tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt hằn gân xanh trong túi quần đã tiết lộ tâm trạng thực sự của gã lúc này. Một tuần trước người thương còn hứa hẹn sẽ cùng gã đi du lịch Phần Lan vậy mà giờ đây đã sẵn sàng bước vào lễ đường cùng người khác. Ai cho? Nếu Trần Anh Khoa dám làm thật, gã thề sẽ phá nát cái đám cưới đó bằng mọi giá. Cô dâu hẳn sẽ sững sờ lắm nếu thấy chú rể của mình ở dưới thân một gã đàn ông khác rên rỉ không khác gì đàn bà nhỉ? Gã sẽ đánh dấu lên thân thể và tâm hồn của Anh Khoa một lần và mãi mãi dưới sự chứng kiến của Chúa trời.

"Anh Khoa, lên xe đi." Huỳnh Sơn cố kìm lại con thú đang tung hoành ở trong tâm trí gã. Gã trân trọng Khoa những đồng thời ham muốn sở hữu mạnh mẽ trong tâm trí Sơn chưa từng biến mất. Nó chỉ được xoa dịu bởi mỗi ngày có Khoa ở bên mình và một tuần xa cách khiến gã gần như mất kiểm soát. Nếu em tiếp tục ương bướng mà trái lệnh gã, Huỳnh Sơn sẽ nhốt em vào chiếc lồng son tuyệt đẹp do dã tạo ra mãi mãi. Nghĩ đến đó, gã lại mong em giở thói bướng bỉnh ngày thường để gã được đường hoàng bế em vào lồng giam ái tình mà không cảm thấy tội lỗi.

Góc khuất trong tính cách của Nguyễn Huỳnh Sơn đôi khi còn khiến gã cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Gã từng không muốn dồn quá nhiều tình cảm vào một đối tượng bởi vì khi đó đầu óc gã sẽ nảy sinh những suy nghĩ méo mó để thỏa mãn sự chiếm hữu điên cuồng. Huỳnh Sơn mê mẩn cái cách Anh Khoa bước vào cuộc đời gã và chơi đùa với đủ loại ranh giới mà gã đã tự vạch ra cho bản thân. Nói trắng ra là nếu trên người của Nguyễn Huỳnh Sơn có bao nhiêu điểm G thì Trần Anh Khoa đã chọt bằng hết. Ngay ở một giây trước khi gã kịp bùng nổ thì hồ ly ranh mãnh thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này cũng không ngoại lệ, Anh Khoa híp mắt, ném chiếc mũ trên tay cho gã rồi sải bước lên xe.


Nghe bảo bộ này cũng có fan ruột :))) vậy thì trời lạnh rồi, cãi nhau thôi ☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip