12
soobin.hoangson -> kaytran
soobin.hoangson:
kay?
đang đâu thế
đói chưa
anh mang đồ ăn cho bạn nè
kaytran:
không đói
bạn về đi
nay không có lịch hay gì
soobin.hoangson:
chiều anh được nghỉ
bạn còn giận à
xin lỗi rùi mà🥺
kaytran:
không
giận gì
tui bình thường
soobin.hoangson:
nhưng có bao giờ bạn giận mà bạn nhận đâu
bạn bảo yêu anh mà bạn giận anh à🥺
kaytran:
tui bảo yêu bao giờ
soobin.hoangson:
thì hôm qua
lúc ấy í
bạn chẳng bảo yêu anh còn gì
bạn còn vừa ôm anh vừa khóc nhè bảo không muốn xa anh còn gì nữa
kaytran:
gì
chẳng nhớ
soobin.hoangson:
vậy thử lại đi, anh giúp bạn nhớ 😋
kaytran:
🙂
thôi dùm
định để má tui cười vào mặt tui nữa hay gì
vết vẫn còn nguyên nè
bạn liệu hồn đấy.
soobin.hoangson:
thế thui
bạn đang đâu thế,
anh mang đồ ăn qua nè
ngon nhắm
kaytran:
đang ở nhà
soobin.hoangson:
mở cửa chờ sẵn đi khoa oiii
anh sắp tới ruiii
kaytran:
nhanh thế?
soobin.hoangson:
anh biết bạn ở nhà mà
anh chỉ hỏi vậy thuii
kaytran:
lắm chuyện
soobin.hoangson:
khoa ơi
khoa iu anh hong
kaytran:
không thì sao?
có thì sao?
soobin.hoangson:
không cũng phải thành có thui
kaytran:
ọe
soobin.hoangson:
xin lỗi khoa nhiều nhé
anh yêu khoa nhiều lắm
mong khoa đừng bỏ anh
kaytran:
tui cũng yêu bạn
nhanh tới đi, tụi mình cùng ăn
soobin.hoangson:
tháng sau tụi mình đi biển nhé
dù cho dấu chân dưới cát có biến mất
anh cũng sẽ cùng em ghi lại những dấu chân mới về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip