Oneshot

Hãy nghe nhạc trước và sau khi đọc để có được trải nghiệm tốt nhất

-

8 giờ sáng.

Anh thức dậy trong tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Tấm rèm cửa mỏng manh cũng không thể ngăn được ánh sáng gay gắt của một sáng hè Sài Gòn xuyên qua cửa sổ. Anh lười biếng tỉnh giấc trên chiếc giường của hai ta, nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh.

Anh liếc sang phải, không thấy bóng dáng em đâu. Chắc hẳn em đã ra ngoài chạy bộ như mọi khi, Khoa của anh là người chăm chỉ tập thể dục như vậy đấy. Em luôn bảo rằng em yêu cái cảm giác thức dậy thật sớm, hít thở không khí trong lành khi chạy qua những con phố vắng vẻ, khi mà chẳng ai nhận ra em là người nổi tiếng, chỉ có khi đó em mới được là Trần Anh Khoa.

Anh bước vào phòng tắm, đầu óc vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ chập chờn. Vặn vòi hoa sen, anh cảm nhận những giọt nước lạnh buốt xối xuống, thấm đẫm từng đầu ngón tay rồi lan khắp cơ thể. Thực ra, anh chẳng hề thích thú gì cái cảm giác này, nhưng ít ra nó khiến anh tỉnh táo hơn để anh có thể bắt đầu một ngày mới. Anh khẽ nhắm mắt, để dòng nước làm dịu đi những suy tư lặng lẽ trôi qua trong đầu.

Sau khi tắm xong, anh lau người qua loa rồi tiến lại gần bồn rửa mặt. Nhìn vào gương, anh thấy quầng thâm dưới mắt mình ngày càng tệ. Thở dài một hơi, anh lười biếng lấy bàn chải rồi cầm chiếc cốc hình con khỉ của mình, ánh mắt lại không kiềm được mà dừng lại chiếc cốc hình con gấu mèo của em.

Cả hai chiếc cốc là một đôi, là món quà fan tặng cho anh và em. Anh vẫn nhớ rất rõ, buổi fanmeeting đó vốn là của anh, còn em chỉ là khách mời bí mật, ấy vậy mà fan vẫn nhận ra rồi lại còn chuẩn bị quà tặng cho cả em. Có lẽ cái hint từ phía ekip đã lộ rõ quá rồi chăng? Nhưng chẳng sao cả, vì dù sao họ vẫn luôn yêu quý em như một phần của anh, một phần của những gì chúng ta đã tạo dựng từ trước đến giờ.

Anh bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nàng công chúa sau khi được ký tặng và tặng quà cho anh, ngượng ngùng dúi hộp qùa còn lại vào tay em rồi vội vã chạy đi mất. Đôi môi căng mọng của em cười một cái thật là tươi, đôi mắt sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy chiếc cốc hình con gấu mèo, và em đã nói, "Nếu cứ thế này, Kay Trần sẽ là khách mời cố định của fanmeeting SOOBIN dài dài mất thôi." Đáp lại em, anh chỉ mỉm cười, nhìn em với ánh mắt nuông chiều đầy dịu dàng.

Đánh răng xong, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc con khỉ của mình sao cho thật ngay ngắn bên cạnh chiếc cốc của em trước khi thay quần áo để chuẩn bị đi làm.

-

10 giờ 24 phút.

Anh bước vào văn phòng của Spacespeakers.

Sài Gòn vẫn đông đúc như mọi ngày, những chiếc xe chen chúc nhau, còi xe inh ỏi vang lên suốt cả con phố. Để từ nhà của hai đứa ở quận 7 xuống quận 2, anh cũng mất gần một tiếng. Nhưng vài chục năm gắn liền với đất Sài Thành khiến anh cũng đã quen với nhịp sống hối hả của thành phố này.

Hôm nay là thứ tư, anh có cuộc họp quan trọng với các anh em trong công ty - anh Thiện, anh Đan, anh Vịnh, anh Hoàng và thằng Kiên, chủ yếu là về các dự án mới cho các tân binh của Spacespeakers. Họp xong cũng đã muộn, mọi người rủ nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng Nhật mới mở gần công ty, nghe nhân viên bảo lại đánh giá cũng khá tốt.

Anh rút điện thoại từ túi quần, mở khóa màn hình và nhắn tin cho em, "Trưa nay tôi không về ăn cơm đâu nhé, đang ở ngoài với mấy anh em. Bạn ăn cơm đúng giờ để giữ sức khỏe nha! Không lại đau bao tử đó." Anh nhắn vội, rồi lại cất điện thoại vào túi để đi theo các anh em rời phòng họp.

Chờ mười phút vẫn không thấy em phản hồi, nhưng như thường lệ, anh không kỳ vọng sẽ nhận được tin nhắn của em ngay lập tức, vì anh biết em cũng đang bận rộn với công việc của mình, với những cuộc họp, những dự án mà em phải lo liệu. Anh hiểu, có những lúc công việc sẽ cuốn em đi, và điều đó chẳng thể tránh khỏi.

Nhưng kể cả khi không nhận được hồi âm anh vẫn nhắn tin cho em, có lẽ là do sự mong mỏi được chia sẻ từng khoảnh khắc trong ngày cùng em. Thỉnh thoảng, anh lại lướt qua màn hình điện thoại một cách vô thức, nhưng vẫn không có thông báo tin nhắn nào từ em cả.

-

13 giờ 24 phút.

Đã qua giờ ăn trưa, nên bọn anh may mắn có một phòng VIP dù không đặt bàn trước. Mọi người đều ăn uống rất hào hứng, khiến anh thả lỏng hơn đôi chút, nhất là khi mấy tháng rồi anh cũng ít ra khỏi nhà.

Anh vừa đưa thịt cá lên miệng thì bất chợt có tiếng mở cửa, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Thì ra là Chloe.

Con bé giờ đã lớn lắm rồi, 28 tuổi, trưởng thành và đầy tự tin. Vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng chẳng còn là đứa nhóc nhỏ xíu chạy lăng xăng trong hậu trường ngày ấy.

Con bé bước lại gần bàn ăn, tay cầm một xấp thiệp cưới vẫy vẫy, rồi lém lỉnh nhìn mọi người xung quanh. "Con chào các bác, các chú! Con xin trân trọng mời các bác, các chú đến chung vui cùng gia đình con vào tháng sau ạ." Thực ra, thằng Kiên đã bảo con bé rằng chỉ cần đưa thiệp cho nó rồi nó sẽ chuyển cho bọn anh là được, nhưng Chloe lại không chịu. Con bé nhất quyết muốn đưa tận tay từng người nên tranh thủ giờ nghỉ trưa thì tạt qua đây.

Anh mỉm cười nhìn con bé, trong lòng có chút bâng khuâng. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào, Chloe còn là đứa trẻ nhỏ xíu, đôi mắt tò mò nhìn mọi người trong cánh gà, chỉ khi nghe em gọi tên, nó mới chạy ào đến, nhào vào lòng em như tìm thấy sự an yên. Bây giờ, con bé đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, đã sắp bước vào một chương mới của cuộc đời, mà bọn anh vẫn luôn là một phần quan trọng trong hành trình ấy.

Anh tự hỏi, nếu như anh và em có thể có con, chúng sẽ chẳng kém tuổi Chloe là mấy đâu nhỉ? Nếu chúng ta có con, con sẽ như thế nào em nhỉ? Liệu chúng sẽ giống em hay giống anh hơn? Mà chắc chắn sẽ không chỉ có một đứa đâu. Em lúc nào cũng ghen tị với anh vì anh có chị gái, còn em lại là con một. Em luôn bảo rằng có anh chị em thì vui hơn nhiều, và nếu có con, em muốn con của chúng ta có anh, có em, để cảm nhận sự ấm áp đông đúc của một gia đình.

Anh lại nhìn Chloe đang đứng bên cạnh Kiên, thằng bạn chí cốt đang xoa đầu con gái nhỏ còn cái mặt thì hãnh diện vô cùng. Chợt anh lại nghĩ, liệu con chúng mình có thích theo nghiệp nghệ sĩ như hai bố của nó không? Chloe bây giờ đang là biên đạo nhảy chuyên nghiệp, một nghề mà con bé đã yêu thích từ nhỏ và không ngừng phấn đấu để đạt được.

Anh vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, thì Chloe đã đến trước mặt anh từ lúc nào không hay. Con bé đứng đó, đôi mắt to tròn đầy háo hức. "Bác Sơn, bác nhớ đến dự đám cưới con nhé!" Con bé thận trọng đặt tấm thiệp vào tay anh bằng cả hai tay, rồi bất ngờ ôm anh thật chặt. Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức đáp lại cái ôm của Chloe, nhẹ nhàng xoa xoa lưng con bé.

Anh từ từ mở thiệp cưới mà Chloe vừa trao cho mình. Dưới dòng chữ "Trân trọng kính mời" in trên thiệp là nét chữ viết tay nắn nót của Chloe: "Bác Sơn & chú Khoa". Mắt dừng trên những con chữ, anh cảm thấy thời gian như ngừng lại. Vòng tay đang ôm Chloe của anh bỗng nhiên siết chặt hơn. Con bé lâu rồi không gặp em, hẳn là nó nhớ em lắm.

"Bác sẽ đến, con yên tâm," nghe được câu trả lời chắc nịch từ anh thì Chloe mới buông anh ra. Con bé gật đầu với anh, rồi vội vàng quay sang đưa thiệp cho những người khác. Nhưng trong một phút ngắn ngủi đó, anh vẫn thấy vành mắt của con bé đã đỏ hoe.

-

14 giờ 6 phút.

Anh quay trở về phòng thu - là phòng thu riêng của anh và em, chứ không phải là phòng thu của Spacespeakers. Dạo gần đây, cả hai đứa đều không đến đây, nhưng may mắn là có người dọn dẹp giúp, chứ không thì căn phòng này có lẽ sẽ ngập đầy bụi mất. Anh nhìn quanh, dàn trống và cây guitar của em vẫn lặng yên ở một góc phòng, im lìm chờ đợi chủ nhân của chúng quay lại.

Anh không kìm được cảm giác nhớ nhung, chẳng biết hiện tại em đang làm cái gì nữa. Anh lấy điện thoại ra, tin nhắn hồi sáng em vẫn chưa trả lời. Anh chụp một bức ảnh cái dàn trống rồi gửi cho em kèm theo dòng tin nhắn: "Bạn cho tôi mượn một lát nhá."

Khi ngồi vào dàn trống của em, anh chợt nhìn thấy tập giấy sáng tác nhạc của em đặt ở kệ gỗ bên cạnh. Anh cầm tập giấy lên, những bài nhạc còn đang dang dở này của em anh đã thấy nhiều lần.

Có lần anh đã bảo em, "Hay là để tôi hoàn thành nốt những bài còn đang dang dở này cho bạn nhá?"

Em bật cười rồi hôn nhẹ lên tay anh, "Chắc bạn sẽ tiếc lắm, nhưng chuyện đó là không thể đâu, dù chúng mình có hiểu nhau đến mấy... Vả lại, quá trình ấy chỉ làm bạn thêm đau khổ thôi. Cho nên, bạn đừng làm thế, hãy cứ làm thật tốt những bài hát của riêng bạn nhé."*

Anh khẽ lắc đầu, nhớ lại lời em, và tôn trọng em, anh nhẹ nhàng đặt tập giấy lên chỗ cũ, giữ lại cho em một không gian riêng.

-

16 giờ 37 phút.

Anh mải mê ngồi trong phòng thu đến mức không nhận ra điện thoại đã bị trợ lý gọi liên tục, đến mức gần như cháy máy. Nhìn thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ, anh vội vàng bấm gọi lại. Thực ra trợ lý cũng quá quen với cảnh anh vùi mình vào sáng tác mà chẳng để ý đến trời đất gì xung quanh. Đầu dây bên kia, trợ lý báo tin nhanh: hoa quả mua để viếng ba má em bị thiếu một món mà ba má em rất thích do lô hàng bị hỏng. Cửa hàng hỏi xem có muốn đổi sang loại trái cây khác không. Anh nghe mà hơi bối rối, không nhớ chính xác ngoài món đó thì ba má em thích món gì. Nhưng bây giờ gọi điện cho em thì chắc chắn em sẽ không bắt máy. Anh tặc lưỡi, suy nghĩ một chút rồi bảo trợ lý hỏi xem cửa hàng còn những loại quả nào thì mua mỗi loại một ít, rồi bày thành lẵng cho thật đẹp mắt. Giờ cũng đã muộn, đi tìm ở cửa hàng khác cũng không kịp đâu.

Giao xong việc cho trợ lý, anh ngả người ra ghế, nhìn một lần nữa quanh phòng thu - không gian quen thuộc của anh và em, nơi ghi dấu bao kỷ niệm kể từ khi hai đúa chính thức quen nhau. Anh sắp xếp lại tư trang. Một ngày dài lại sắp kết thúc, ấy thế mà mãi chẳng được gặp em. Nhưng sắp thôi, anh chuẩn bị lại được gặp em rồi.

Nghĩ vậy, anh vội vàng xách túi lên rồi rời khỏi phòng thu.

-

17 giờ 49 phút.

Chiếc xe dần đến công viên nghĩa trang ở phía ngoại ô thành phố. Dù mùa hè nắng tắt muộn thì cũng đã sắp sáu giờ tối, bầu trời đã ngả hoàng hôn, những tia sáng cuối cùng của ngày nhuộm màu cam nhạt lên khắp không gian. Anh cùng trợ lý xách theo nhang và đồ cúng bước ra khỏi xe, hướng về khu mộ của bố mẹ em trước tiên. Những bước chân đi qua những con đường lát gạch vắng vẻ, chẳng có ai lại đi viếng mộ vào một buổi chiều muộn thứ tư cả. Nhưng như vậy thì càng tốt, anh chẳng muốn bị ai làm phiền, nhất là những thời khắc riêng tư thế này.

Không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và gió nhẹ xào xạc qua từng tán cây. Khi đến mộ, anh dâng nhang và đặt đồ cúng như thường lệ.

Sau khi viếng xong, anh băng qua một khu khác của hoa viên, nơi em đã chờ sẵn. Đây là nơi tháng nào anh và em cũng hẹn nhau. Em vẫn ở đấy, vẫn dịu ngoan như ngày nào, chỉ có một điều là thời gian trôi qua khiến anh càng thêm trân quý em hơn.

Anh tặng em một bó hoa mới, những bông hoa đủ màu sắc tươi tắn, hoa hồng vàng, hồng đỏ, hồng sen, thược dược, hướng dương, cúc mẫu đơn, màu nào cũng có đủ cả. Em luôn rất thích hoa, đến mức fandom của em cũng gọi là hoa. Những bông hoa ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, giống như em cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cắm hoa vào lọ xong, anh lại cầm bịch xoài lên xếp gọn gàng sang hai chiếc khay đặt hai bên.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới bảo trợ lý đưa cho anh một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau lớp bụi trên tấm đá hoa cương màu đen. Lớp bụi mỏng dần được lau đi, trả lại vẻ sáng bóng cho tấm bia mộ. Trong lúc lau, tay anh khẽ lướt qua ba chữ "Trần Anh Khoa" khắc trên mặt đá, ngực lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào.

Anh đã từng nghĩ, sau khi em rời đi, anh sẽ có thể học cách sống mà không có em, sẽ như mọi người xung quanh tiếp tục mà sống tiếp.

Nhưng mà...

Mỗi sáng thức dậy, anh vẫn luôn đưa tay tìm kiếm hình bóng em bên cạnh, vẫn giữ thói quen nhắn tin cho em, vẫn nhớ nhắc nhở em ăn uống sinh hoạt đúng giờ...

Anh quỳ sụp xuống trước mặt em, muốn khóc nấc lên nhưng âm thanh cứ kẹt cứng nơi cổ họng.

Có những nỗi đau không thể gọi thành tên, không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể giữ trong lòng, để từng ngày từng giờ anh đều sống trong nỗi nhớ nhung và thống khổ.

Xoa xoa khuôn mặt em, anh hít một hơi thật sâu, miệng mấp máy chữ được chữ mất, "Hẹn em tháng sau gặp lại" rồi quay người đứng dậy, không dám nhìn lại nữa.

-

23 giờ 52 phút.

Anh sắp nốc xong ly rượu whiskey thứ 5, từng ngụm rượu đắng chát lướt qua cổ họng nhưng cảm giác này đã quá quen thuộc, đến mức nó cũng chẳng xoa dịu đi được sự trống rỗng trong lòng anh.

Âm thanh duy nhất trong phòng khách là từ một bài nhạc cũ vang lên. Anh không rõ vì sao Spotify lại đề xuất bài này, nhưng anh cứ nghe đi nghe lại, như một cách tự hành hạ mình trong giai điệu day dứt ấy.

"Sau ba thập kỷ mà mình đã đi ta không còn lo mất thêm điều gì
Ta chỉ thường chẳng thể dám yêu khi không có gì để mà cho đi
Anh đã ước em bước về đi nhưng em đã không hề
Học yêu khi ta cho đi nhưng cũng đôi lúc biết cách nhận về

Anh sẽ đặt trái tim lên bàn
Nếu em không màng
Anh có mỗi 2 bàn tay
Thì có gì để bàn đây
Anh vẫn đặt trái tim lên bàn
Đã luôn sẵn sàng
Anh biết sau mỗi lần đau
Thì có thể có lần sau."

Lần này, khi bài hát kết thúc, anh mở điện thoại lên tắt nhạc rồi kiểm tra giờ. Hôm nay là 29/06/2044, chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới.

Mai là thứ năm, anh vẫn phải đi làm.

Anh thở dài rồi lê bước về phòng ngủ, đôi chân nặng trĩu như không còn sức lực. Những đêm như thế này, những đêm không có em, anh lại cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết sự cô đơn, cảm giác như mình đang chìm sâu trong bóng tối mà không thể tìm thấy lối ra.

Trong cơn say, mọi thứ dần mờ ảo, nhưng chỉ những ký ức về em lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.

Anh nhắm mắt lại, những giấc mơ bắt đầu ùa về, chẳng thể nào ngừng nhớ về em. Anh chỉ muốn tìm thấy em, muốn một lần nữa được chạm vào tay em, được ôm lấy thân thể em, được nghe giọng nói em vang lên bên tai.

Và cứ thế, anh cũng chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào.

-

8 giờ sáng.

Anh lại thức dậy trong tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Tấm rèm cửa mỏng manh cũng không thể ngăn được ánh sáng gay gắt của một sáng hè Sài Gòn xuyên qua cửa sổ. Anh lười biếng tỉnh giấc trên chiếc giường của hai ta, nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh.

-

Hết.

-

*Xin mượn một ý trong manga Mèo và bên kia đại dương vì mình đã rất vật vã khi đọc tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip