Chương 14
Vấn Duyên Tình 2 - Kaiz
"Mật ngọt kia như ong mật ôm lấy hoa
Trăng treo đầu sông
Một khúc Nguyệt Cầm
Mi ai vội trông con sáo
Khóe môi tựa như Anh Đào
Đắm say cả đấng Anh Hào"
-
Sáng hôm sau, Anh Khoa khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, và cảm giác nóng rực tối qua cũng biến mất. Cậu mở mắt, khung cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng hơn.
Điều đầu tiên Khoa nhìn thấy là Huỳnh Sơn. Anh ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh giường, tay cầm bút, cắm cúi viết gì đó trên một tờ giấy. Dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến Anh Khoa phải thầm thốt lên, người đâu mà lại đẹp đến vậy.
Khoa khẽ nhổm dậy, cổ chân vẫn còn nhói đau nhưng nhờ được bó thuốc mà không còn sưng vù như hôm qua nữa. Cậu gọi nhỏ:
"Cậu út..."
Huỳnh Sơn nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm khi thấy Khoa đã tỉnh với khuôn mặt hồng hào trở lại. Anh đặt bút xuống, bước đến bên giường, giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng không che giấu được chút quan tâm:
"Mợ thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Khoa gật nhẹ, "Dạ, em đỡ nhiều rồi. Mà cậu... sao lại ngồi viết ở đây? Thường thì cậu hay làm mấy việc này trong thư phòng mà."
Huỳnh Sơn không trả lời ngay, chỉ lướt ánh mắt qua cậu một lát, rồi gọi ra ngoài. “Người đâu, mang cháo và thuốc lên cho mợ út!"
Gia nhân nhanh chóng bưng khay cháo gà nóng và bát thuốc trị cảm vào. Sơn đỡ Khoa ngồi dựa vào gối, rồi đặt khay cháo trước mặt cậu. Anh lấy thìa, khuấy nhẹ bát cháo, chờ nó nguội bớt rồi đưa đến miệng Anh Khoa:
"Ăn đi. Ăn thì mới hết bệnh được."
Anh Khoa hơi ngượng trước sự săn sóc đột ngột của chồng, nhưng không dám cãi lời, ngoan ngoãn há miệng ăn. Cháo gà vừa thơm vừa nóng hổi dường như cũng xua đi phần nào cơn mỏi mệt trong người cậu.
Huỳnh Sơn ngồi đó, chăm chú nhìn từng hành động của Khoa, không một lần rời mắt. Có lẽ bản thân anh cũng không nhận ra sự dịu dàng mà mình dành cho người đang bệnh trước mặt, nhưng trong lòng anh, hình ảnh Anh Khoa run rẩy dưới cơn mưa tối qua vẫn khiến anh day dứt không thôi.
"Ăn xong thì nghỉ ngơi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, rõ chưa?" Sơn nói.
Khoa khẽ gật đầu, lòng thoáng ấm áp. Cậu không nói ra, nhưng cậu biết, cậu út đã lo cho mình rất nhiều, nhiều hơn những gì anh thể hiện.
-
Sau khi ăn xong bát cháo và uống thuốc, Khoa cảm thấy trong người dễ chịu hơn. Cậu ngả người vào gối, đôi mắt tò mò nhìn về phía bàn sách của Sơn.
"Cậu út," cậu gọi nhỏ, giọng đã trong hơn trước, "sáng nay cậu viết gì mà chăm chú vậy?"
"Tôi đang viết lời mới cho bài dân ca Trống Cơm. Hội văn nghệ thường niên của ngũ làng sắp tới có phần thi sáng tác lời mới cho các bài hát truyền thống. Năm nay làng Sao nhận được bài này."
Anh Khoa sáng mắt lên, tò mò hơn:
"Thật sao? Vậy cậu cho em xem qua được không?"
Huỳnh Sơn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng lấy xấp giấy đưa cho Khoa. "Xem đi, nhưng đừng có nói cho ai biết đấy, tại tôi vẫn còn chưa ưng ý, chắc sẽ còn phải sửa nhiều."
Anh Khoa nhận lấy tờ giấy, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười:
"Cậu út, em thấy lời này đã rất hay, cậu còn chưa thấy hài lòng ở đâu?"
Huỳnh Sơn nhướng mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi của vợ.
Sinh ra trong gia đình toàn người buôn bán, ai nấy đều chỉ quan tâm đến việc làm ăn, tính toán lỗ lãi. Những câu chuyện trong nhà Sơn thường xoay quanh chuyện mùa vụ, giá cả, và các mối giao thương. Từ nhỏ, cậu bé Huỳnh Sơn đã quen với việc phải giữ vẻ điềm đạm, lý trí, và chững chạc để đi khắp nơi cùng thầy và anh trai gặp đối tác làm ăn buôn bán.
Thế nhưng, sâu trong lòng Sơn luôn khao khát những giây phút được đắm mình trong tiếng đàn, tiếng hát. Anh yêu thích việc sáng tác, yêu thích những ca từ mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa trong những bài dân ca.
Phú ông chưa bao giờ phản đối nhưng cũng không ủng hộ, trong gia tộc, niềm đam mê này của Sơn đều bị mọi người xem chỉ là một thú tiêu khiển, không hơn không kém. Khi còn nhỏ, anh vẫn thường đưa cha xem thành quả của mình, nhưng đáp lại anh chỉ là những lời khen máy móc và sáo rỗng, “Ừ con giỏi lắm”, “Nghe hay đấy,” chẳng có ai thật sự quan tâm đến những việc anh làm. Từ đó, anh cũng chẳng bao giờ bộc lộ niềm yêu thích này trước mặt gia đình nữa.
Vậy mà... hôm nay, cậu vợ nhỏ của anh ngoài chăm chú đọc lời ca anh viết, còn nhiệt tình hỏi han anh nữa.
“Thì Trống Cơm hiện tại mới chỉ đang nói về tình yêu lứa đôi, mà người ta thì quá quen với điều đó rồi. Tôi muốn truyền vào đó cả sự hào hùng, tự hào dân tộc mà vẫn truyền tải được đúng ý nghĩa của bài hát cơ.”
Anh Khoa ngồi trên giường, chuyên tâm xem một lượt lời hát mới, rồi cậu khẽ nói, “Em có ý này, cậu có muốn nghe thử không?”
"Nói thử xem."
Khoa cầm bút, nhẹ nhàng thêm vào vài dòng bên dưới những câu gốc, rồi đưa lại cho Sơn. Cậu còn ngâm nga thử một đoạn để minh họa. Huỳnh Sơn nhìn và nghe chăm chú, dần dần nét mặt anh giãn ra, sự ngờ vực ban đầu nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.
"Mợ... từng học qua cách viết nhạc sao? Tôi tưởng mợ chỉ hát hay thôi chứ." Huỳnh Sơn hỏi, giọng đầy tò mò.
Anh Khoa cười nhẹ, "Dạ, hồi trước ở làng Muồi em từng tham gia một ban nhạc nhỏ với mấy anh chị trong làng. Bọn em hay sáng tác nhạc và biểu diễn trong mấy dịp lễ hội. Để tự viết hết thì em không giỏi lắm, nhưng hát và sửa nhạc thì em có chút kinh nghiệm, tại em cũng thích lắm", vừa nói khuôn mặt nhỏ sáng bừng.
Đây là một lần nữa Huỳnh Sơn biết thêm về một khía cạnh khác của Khoa.
Thường ngày, cậu hay ngượng ngùng và e dè, nhưng trong việc này lại tự tin, phấn khích đến lạ.
Hai người tiếp tục trao đổi thêm về lời nhạc, đến mức Sơn còn phải chạy sang thư phòng bê cái đàn bầu qua đây để tiện vừa làm nhạc vừa sửa.
Sơn nhận ra những gợi ý của Khoa rất hợp lý. Chúng không chỉ làm bài hát thể hiện được chí làm trai, khát vọng cống hiến cho đất nước mà còn giữ được nét truyền thống của bài dân ca trống cơm.
"Không ngờ cậu lại giỏi như vậy," Sơn nói, ánh mắt thoáng chút thán phục.
Khoa xấu hổ gãi đầu: "Em chỉ góp ý thôi, tất cả là nhờ cậu đã có lời hay sẵn rồi. Em sửa chút thôi mà."
Sơn khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười ấy thật tự nhiên. Anh xoa đầu Khoa, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Được rồi, cảm ơn mợ. Mợ cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi hoàn thiện nốt."
-
Từ sau buổi trò chuyện ấy, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt diễn ra trong nhà phú ông. Cứ khi nào có thời gian rảnh, Huỳnh Sơn lại xách cây đàn quý của mình sang chỗ Anh Khoa. Hai người không còn giữ vẻ xa cách như trước mà dần trở nên thân thiết hơn, như hai người bạn đồng điệu trong âm nhạc.
Cũng vừa lúc vì cái chân bất tiện nên Khoa chẳng đi đâu được cả, có Huỳnh Sơn bầu bạn nên cậu vui lắm.
Lúc thì họ ngồi sửa tiếp lời trống cơm, lúc thì cùng nhau đàn hát một điệu chèo hay điệu hò nào đó. Giọng Khoa trong trẻo, mượt mà, khiến những câu từ mộc mạc trong bài chèo trở nên sinh động lạ kỳ, còn Sơn theo nhịp, ngón tay thanh thoát lướt trên dây đàn. Hai người cứ thế hòa quyện trong giai điệu, quên hết thời gian và không gian xung quanh.
Có hôm, Khoa bất chợt ngỏ ý, "Cậu út, hay hôm nào mình thử hát vọng cổ đi. Em biết một khúc 'Tình anh bán chiếu' hay lắm, chắc chắn cậu sẽ thích."
Sơn có chút bất ngờ nhưng cũng hào hứng, "Vậy thì để hôm khác thử, bây giờ đã muộn rồi. Nhưng tôi nghĩ mợ hát vọng cổ thì hay lắm đây."
Trong mắt Huỳnh Sơn, Anh Khoa không chỉ là cậu vợ ngoan hiền mà còn là người bạn tri kỷ mà anh luôn tìm kiếm. Còn Anh Khoa, cậu dần cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành ẩn giấu sau vẻ ngoài cao ngạo của Huỳnh Sơn, khiến lòng cậu thêm phần ấm áp và an yên.
-
Sau hai tuần kiên nhẫn đắp thuốc và nghỉ ngơi, cuối cùng cổ chân của Anh Khoa cũng xem như là tạm lành, không phải băng bó nữa. Sáng hôm ấy, khi thầy lang Hưng tháo thuốc xong và dặn dò vài điều trước khi ra về để cho cổ chân Khoa sớm ổn định, Huỳnh Sơn đứng bên cạnh lặng lẽ, ánh mắt không giấu được sự háo hức. Chờ thầy lang khuất bóng, Sơn lập tức ra lệnh cho gia nhân ra khỏi rồi cẩn thận đóng cửa buồng lại rồi. Anh nhìn Khoa với vẻ mặt đầy bí ẩn.
"Anh Khoa," Sơn gọi. "Chân mợ khỏi rồi, tôi có quà mừng đây."
Anh Khoa ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên nhưng cũng có chút tò mò. "Quà gì thế, cậu út?"
Huỳnh Sơn không trả lời ngay, mà rút từ trong tay áo một tập giấy viết tay cẩn thận. Anh đặt chúng lên bàn, mở ra, rồi đẩy nhẹ về phía Khoa.
"Là lời hoàn chỉnh cho bài Trống Cơm. Nhờ có mợ gợi ý và sửa giúp, tôi mới hoàn thành được. Nên bài Trống Cơm này, coi như một món quà mừng chân mợ khỏi. Để tôi hát thử cho mợ nghe."
Anh Khoa tròn mắt, vừa bất ngờ vừa xúc động. Cậu cẩn thận nhấc tập giấy lên, đọc từng câu, từng chữ. Lời hát mới toát lên sự mộc mạc, gần gũi nhưng cũng rất sáng tạo. Những đoạn mà trước đây Sơn và Khoa băn khoăn viết sao cho hay giờ đã trở nên mượt mà, giai điệu như hiện lên rõ ràng qua tiếng hát của Huỳnh Sơn.
"Cậu út... Em không ngờ cậu lại chu đáo thế," Khoa nghẹn ngào. "Bài này hay lắm. Thật sự rất hay!"
Sơn khoanh tay ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Hay thì tốt. Hội văn nghệ năm nay, tôi sẽ đích thân biểu diễn bài này, kiểu gì cũng phải được hạng nhất. Tôi muốn mợ cùng tham gia, dẫu sao bài này cũng có một phần công sức của mợ, nhưng chỉ e là lúc đó chân mợ vẫn chưa khỏi hẳn… không thể đứng biểu diễn lâu được…"
Anh Khoa ngẩng lên, tròn mắt nhìn Sơn. "Em á? Nhưng... nhưng em đâu dám. Cậu út vốn đã hát hay đàn giỏi, còn em thì… Không sao đâu, em ở nhà chờ tin cậu thắng giải nhất, cậu nhé."
Nói xong Khoa cầm xấp giấy trên tay, vô cùng yêu thích mà đọc lại một lượt lời Trống Cơm mà do chính cả hai chắp bút.
Xếp mực nghiên, anh ra đi mang theo duyên người xa
Mong ngày về vinh quy một trời hoa
Chí kẻ làm trai
Anh băng qua bao chông gai
Chân bước đi hiên ngang,
Gian nan vây chân trời
Cây non đang đâm chồi
Vươn qua tăm tối
Con tim mang tang bồng
Ta bốc cháy như than hồng
Mang giấc mơ này bay xa
Giấc mơ này bay xa
Đôi chân xông pha đi tới
Mang giấc mơ này bay xa
Đôi chân ta đi tới
Đọc xong cậu cười tủm tỉm, có một bí mật mà Trần Anh Khoa sẽ chẳng bao giờ nói cho Nguyễn Huỳnh Sơn biết. Niềm cảm hứng ban đầu để Anh Khoa gợi ý cho cậu út viết nên đoạn này lại chính là cái đêm hôm ấy ở làng Xuân, khi cậu út mặc áo tơi băng qua mưa gió bão táp để đón em về, cậu có bao nhiêu là ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip