Chương 16
Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ - Kaizes - Minant (cover)
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Xin hãy về bên nhau
Dẫu là vạn kiếp về sau
Dù bao lâu vẫn luôn chờ đợi nhau"
-
Từ ngày trở về từ quê ngoại, Anh Khoa lại nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cách Huỳnh Sơn đối xử với cậu, nhưng lần này là theo hướng tích cực hơn.
Trước đây, mỗi lần hai người đi đâu, Sơn thường đi phía trước, bỏ mặc Khoa phải bước theo sau. Nhưng giờ thì anh luôn bước chậm lại, chờ cậu để cả hai có thể song hành cùng nhau. Thỉnh thoảng, Huỳnh Sơn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay Khoa khi đi qua những con đường trơn trượt hoặc đông người.
Rồi khi có người biếu tặng món ngon hay vật lạ, anh luôn bảo đám gia nhân cất phần đẹp nhất, ngon nhất lại cho Khoa, còn nói: "Mợ cứ dùng đi, nếu mợ thích, hết tôi lại mua cho mợ."
Ngay cả khi nói chuyện, Huỳnh Sơn cũng không còn cộc lốc hay lãnh đạm như trước. Những cuộc tâm sự, những lời nói dịu dàng đều đều xuất hiện, khiến Anh Khoa đôi khi ngỡ mình đang mơ.
Khoa thấy vui lắm. Cậu nghĩ, cuối cùng, sự chân thành của mình đã chạm được đến trái tim Sơn, để anh từ từ mở lòng với cậu, chấp nhận cậu.
Nhưng niềm vui lớn nhất không gì sánh được chính là sự sống mới đang lớn dần trong Khoa. Khi biết tin mình đã mang trong người đứa con của hai người, Anh Khoa vừa hạnh phúc, vừa lo lắng không biết cậu út sẽ phản ứng ra sao.
-
Chẳng là từ cái ngày Anh Khoa về quê ngoại làm giỗ. Hôm ấy, khi cậu đang chuẩn bị đồ cúng, vừa ngửi thấy mùi mỡ lợn, cậu đột nhiên bụng dạ khó chịu, rồi cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Má cậu thấy vậy, vốn đã có kinh nghiệm, liền nghi hoặc, lập tức kéo con trai sang nhà thầy lang gần đó để kiểm tra.
Thầy lang, sau một hồi bắt mạch và hỏi han, mới mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu nhà chị nhé, cái thai này đã hơn một tháng rồi đấy.” Khoa nhẩm tính, nếu tính ra thì hẳn từ ngay sau đêm tân hôn của hai người mà có, bởi sau lần đó cậu mợ út cũng chưa làm chuyện phòng the lần nào nữa.
Anh Khoa nghe vậy thì ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng vì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. Má thì cười rạng rỡ, còn không quên cảm ơn thầy lang rồi quay qua mắng yêu Khoa: "Thấy chưa, má đã bảo rồi, vừa thấy mày nôn cái là má biết ngay mà. Má chờ cái tin này mãi, chả biết là thằng cu hay cái hĩm đây nhỉ. Mà giờ thì con phải giữ gìn sức khỏe, lát về ở yên trong nhà, việc đám giỗ cứ để má lo. Mày sờ vào lại nôn nghén thì lại khổ cả mình cả cháu má."
Khoa gật đầu lí nhí đáp lại má. Cậu vừa vui, vừa hồi hộp, lại có chút lo lắng.
Cậu dặn má đừng nói cho ai cả. Má nhìn cậu đầy thắc mắc nhưng không gặng hỏi, chỉ khẽ thở dài: "Con suy nghĩ nhiều quá. Nhưng thôi, má tôn trọng quyết định của con. Cứ giữ sức khỏe cho tốt, má lúc nào cũng ở đây, lo cho con."
Cậu sợ nếu nói ra, Huỳnh Sơn sẽ không vui. Lấy cậu về, Sơn đã phải chịu đủ sự ràng buộc, phải từ bỏ nhiều thói quen và tự do của mình. Nếu giờ lại thêm một đứa trẻ xuất hiện, Khoa lo rằng nó sẽ như một sợi dây trói chặt Sơn, khiến anh cảm thấy ngột ngạt và oán hận cậu nhiều hơn.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định rằng tốt nhất là chờ. Cậu muốn để Sơn thi xong ở hội văn nghệ ngũ làng đã, lúc đó tâm trạng anh sẽ thoải mái hơn. Khi bài hát của anh nhận được sự tán dương, khi anh không còn áp lực, cậu sẽ báo tin vui này cho anh.
Những ngày sau đó, Khoa cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì. Trộm vía cậu chỉ nôn nghén khi tiếp xúc với đồ sống tanh hôi, chứ ăn uống vẫn bình thường. Mà ở nhà phú ông thì cậu chẳng phải động tay động chân đến mấy việc đi chợ hay bếp núc nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
-
Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Huỳnh Sơn cùng ban nhạc và mấy đứa bạn chí cốt náo nức chuẩn bị từ sáng sớm. Mợ út cũng dậy từ sớm để tiễn chồng, không quên nhét một bịch bánh vào tay anh để ăn vặt trên đường. Cậu cẩn thận sửa lại vạt áo cho anh, mỉm cười dịu dàng: "Cậu út nhớ làm thật tốt nhé. Em ở nhà chờ tin cậu."
"Yên tâm. Tôi với mợ luyện tập suốt bao ngày như thế, lần này nhất định không để làng mình mất mặt.”
Trên đường đi, không khí rộn ràng của hội văn nghệ thường niên khiến lòng ai nấy đều háo hức, nhất là khi Huỳnh Sơn khí thế hừng hực quyết tâm đạt hạng nhất.
Năm nay, hội được tổ chức ở làng Gai nên mọi người từ khắp năm làng đều đổ về đó, đông vui không tả xiết. Mới giờ Thìn thôi mà ngựa xe đi lại chật như nêm, cũng may vì là nhóm có tiết mục biểu diễn nên Huỳnh Sơn mới được ưu tiên vào nơi tổ chức hội từ sớm để tập luyện lần cuối cùng.
Đến giờ Dậu, các đội thi từ các làng lần lượt biểu diễn, mỗi đội mang đến những giai điệu riêng, những lời ca sáng tạo khiến cho người xem lẫn giám khảo đều vô cùng phấn khích.
Sơn từ làng Sao, nên đặt tên cho nhóm của mình là Sao Sáng. Khi mới công bố tên, có người chê bai bảo rằng nghe kém sang, không mỹ miều như Tinh Tú hay Hằng Tinh, nhưng Huỳnh Sơn chỉ cười, với anh, Sao Sáng nghe thân thiện, mộc mạc, mà còn nhắc đến quê mình. Đặt tên ban nhạc cũng như chọn lời ca, anh muốn nó gần gũi với mọi người, không cầu kỳ phức tạp làm gì.
Đến lúc công bố kết quả, Sao Sáng giành được giải nhì. Dù tiết mục của Sơn và cả nhóm được đánh giá rất cao, nhưng giải nhất đã thuộc về nhóm đến từ làng Muồi.
Thực ra, Huỳnh Sơn không hề buồn. Khi ban nhạc làng Muồi biểu diễn, chính anh cũng bị cuốn hút bởi sự độc đáo trong cách họ phối nhạc và lời hát, lại còn có cả trình diễn múa chén và đu dây. Tiết mục ấy vừa đậm đà bản sắc dân gian, vừa phá cách theo lối mới mẻ khiến ai nấy phải trầm trồ.
Sau khi nhận giải, Sơn đứng dậy vỗ tay đầu tiên để chúc mừng đội bạn. Một người trong nhóm của anh bực dọc: "Tiếc ghê, bài của nhóm mình người ta khen nức nở mà sao vẫn thua. Ban giám khảo có công tâm không đây?"
Sơn lắc đầu, bình thản đáp, "Thua là thua thôi, nhưng thua một cách tâm phục khẩu phục thế này thì cũng đáng học hỏi, để năm sau còn làm tốt hơn chứ. Họ làm tốt, mình công nhận, mà cũng nhờ thế hội năm nay thêm phần đáng nhớ.”
Anh chỉ lo là Khoa biết được công sức của hai người chỉ được hạng hai thì cậu sẽ buồn, cơ mà làng của cậu được hạng nhất luôn cơ mà, thế thì vẫn vui cả đôi đường còn gì.
Hội đã tan, trong lúc chờ xe ngựa đến, Huỳnh Sơn tình cờ đứng gần nhóm biểu diễn của làng Muồi. Nhóm biểu diễn này, với cái tên thú vị Chín Muồi, đã khiến Sơn tò mò từ lúc nghe giới thiệu. Vốn là người cởi mở, Sơn quyết định bắt chuyện làm quen.
"Chào các anh! Tôi là Huỳnh Sơn, là người ban nãy biểu diễn tiết mục của làng Sao. Tiết mục của các anh thực sự rất ấn tượng. Nghe tên nhóm là Chín Muồi, hẳn là có ý nghĩa đặc biệt lắm nhỉ?" Sơn cười, giọng pha chút tò mò.
Một người đĩnh đạc nhất vươn tay ra bắt tay Huỳnh Sơn, mỉm cười đáp: "Chào anh Sơn, tôi là Sơn Thạch, là trưởng nhóm của làng Muồi. Cảm ơn anh đã khen, chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ màn trình diễn của các anh. Còn tên nhóm bọn tôi đơn giản thôi, vì ở làng Muồi, mà nhóm có chín người, nên đặt tên là Chín Muồi, vừa ý nghĩa vừa dễ nhớ."
Sơn gật gù, nhưng khi nhìn quanh, anh đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy tám người. Lúc này, anh không giấu nổi sự thắc mắc:
"Nhưng... tôi thấy ở đây chỉ có tám người. Người còn lại đâu rồi?"
Nghe Sơn hỏi, nhóm Chín Muồi đồng loạt bật cười. Một người trong nhóm vui vẻ giải thích:
"À, thực ra ban đầu tụi tui có 9 người. Từ hồi còn là mấy đứa trẻ con đã lập nên cái nhóm này, trẻ con trạc tuổi nhau, lại chơi chung nên thân thiết như một gia đình. Nhưng sau này một người đã xin rút khỏi nhóm. Chúng tôi thương cậu ấy lắm, nên tên nhóm cũng không đổi, vị trí của cậu ấy vẫn được giữ nguyên để sau này cậu ấy có thể quay lại lúc nào cũng được."
Anh Thạch tiếp lời, có chút tự hào: "Cậu ấy giỏi lắm. Thực ra cậu ấy cũng không phải người làng Muồi gốc như tụi tôi mà là người làng Gai này luôn, hồi bé thì cậu ta chỉ có mỗi dịp hè là về làng Muồi ở với bà ngoại. Sau này cậu ta cũng chuyển về làng Muồi ở, nhưng được mấy năm thì không tham gia nhóm nhạc nữa bởi gia đình không có điều kiện để cho cậu ta theo đuổi cái nghiệp này. Là nhóm trưởng nên tôi thấy tiếc lắm vì cậu hát rất hay. Vừa rồi người ấy đã đi lấy chồng mất rồi, nghe đâu là cưới con phú ông ở làng Sao ấy. Đợt đấy đang đi diễn ở xa nên chúng tôi cũng không đi đám cưới của cậu ấy được, chỉ gửi được chút tiền mừng và quà cưới sang cho má cậu ấy.
Nghe anh Thạch kể, Sơn sững người một lát, ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng nghe lấy con phú ông làng Sao thì Sơn có thể chắc chắn cái người mà Thạch nhắc đến kia chính là vợ anh.
Anh gượng cười hỏi để xác nhận lại:
"Người đó... cưới con phú ông ở làng Sao?”
Lúc này cả đám bên cạnh mới ùa vào trêu, "Đúng rồi, ai mà ngờ được cái thằng nhóc Tin ấy lại là cái đứa đầu tiên lấy chồng chứ nhỉ, nó là cái đứa bé tuổi nhất nhóm ấy vậy mà lại lập gia đình đầu tiên."
Thạch phải bịt tai lại vì cái nhóm Chín Muồi của anh ồn ơi là ồn, anh kéo Sơn sang một bên rồi nói tiếp. “Anh biết không, hồi bé, cậu ta hát dân ca hay lắm. Cả nhóm bọn tôi đều nghĩ lớn lên cậu ấy sẽ làm ca nương hay gì đó. Ai dè... cuộc sống không như mơ. Nhưng mà, nghe bảo nhà chồng cũng giàu có nhất vùng, chắc sẽ sống sung sướng hơn trước."
Nhưng điều Thạch vừa nói chẳng vào tai Sơn nữa vì anh đang đi hết từ bàng hoàng này sang bàng hoàng khác. Người cưới con phú ông ở làng Sao chẳng phải là Trần Anh Khoa à, sao lại tên Tin được?
Sơn nghe mà không tin vào tai mình. "Tin?" Anh ngạc nhiên hỏi, cố giấu sự bối rối trong giọng nói. Người tên Tin, sống ở làng Gai, lại còn hát hay, thông tin này trùng hợp với toàn bộ những gì Sơn nhớ về người trong lòng của anh. Sơn bèn vội vàng hỏi lai lịch của cái người tên Tin kia.
Thấy bộ dáng sốt sắng của Sơn thì Thạch đoán Sơn và thằng Tin có quen biết nhau. Thạch cười lớn, vỗ vai Sơn: "À, Tin là tên cúng cơm của cậu ta thôi, chứ tên trên giấy tờ thì là Trần Anh Khoa. Lúc còn nhỏ xíu thì chúng tôi lẫn mọi người trong làng chỉ toàn gọi Tin thôi. Sau này lớn rồi, Khoa bảo tên Tin hơi trẻ con, thích dùng tên thật hơn nên bọn tôi cũng chuyển sang gọi là Khoa. Nhưng mà trong nhóm, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn quen mồm gọi là Tin. Anh với Khoa là người quen hay sao?"
Nghe xong, Sơn bỗng cảm giác như mọi thứ trong đầu mình đảo lộn, chẳng biết đâu là hư, là thực.
Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Hóa ra, người mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu, người mà anh không ngừng nhớ mong, người mà anh cho là người trong lòng, lại chính là vợ của mình.
Trần Anh Khoa là Tin, Tin là Trần Anh Khoa.
Ông trời sao lại trớ trêu vậy chứ.
Huỳnh Sơn thật muốn tát vào mặt mình một cái vì những điều không phải anh đã làm với Khoa.
Anh tổn thương cậu nhiều như vậy… Anh hối hận rồi.
-
Sau vài phút Huỳnh Sơn rốt cuộc đã bình tâm lại.
Thực ra nghĩ kỹ lại, Sơn có thể khẳng định rằng dù Trần Anh Khoa có phải là người trong lòng mình hay không, anh cũng đã trót thương cậu mất rồi.
Chỉ là… khi biết cậu chính là người đó khiến anh càng trân trọng cậu hơn.
Định mệnh đã cho anh và cậu về bên nhau một lần nữa, tựa như những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa u kể.
Nghĩ tới đây, Sơn không kìm được niềm hạnh phúc mà cứ tủm tỉm mãi thôi.
Đúng lúc ấy xe ngựa lộc cộc đến trước sân đình làng Gai, thằng Tí và thằng Sửu nhanh nhẹn xếp từng món đồ đạc lên xe. Khi đã xong xuôi, thằng Tí quay lại mời cậu út lên xe:
"Bẩm cậu, phục trang và đạo cụ con đã xếp hết rồi, mình về kẻo trễ ạ."
Thế nhưng Sơn vẫn đang còn lạc trong niềm hân hoan của mình, phải đến khi thằng Tí gọi đến câu thứ ba thì hồn anh mới về lại mặt đất:
"Tí, mày cứ mang đàn và đạo cụ về trước. Còn thằng Sửu ở lại đây với cậu. Đêm nay, cậu phải ghé thăm ông cụ trưởng làng Gai để hỏi một số chuyện."
Hai thằng gia đinh ngớ người, trễ thế này rồi mà cậu út còn định đi đâu nữa, chưa kể hôm nay cậu nhà nó lạ lắm. Không thắng được hạng nhất mà mặt mày cậu út cứ hớn hở, cười tủm tỉm không ngớt, làm hai đứa Tí Sửu nhìn nhau đầy khó hiểu.
Cuối cùng, thằng Sửu không nhịn được mới đánh bạo hỏi:
"Bẩm cậu, cậu cho con hỏi cậu cái này, con cứ tưởng cậu buồn vì không được hạng nhất, sao giờ trông cậu lại vui thế? Có chuyện gì hay lắm hả cậu?"
Sơn đáp, giọng đầy phấn khích, "Tụi bay biết không, hôm nay cậu tìm được người trong lòng mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay rồi."
Thằng Tí và thằng Sửu há hốc mồm, mắt mở to tròn nhìn nhau rồi lại nhìn Sơn, nhưng phận tôi tớ làm hai thằng không dám hỏi nhiều, chỉ vâng dạ rồi làm theo điều mà cậu nó phân phó.
Từ đình làng đi sang nhà trưởng làng cũng không xa lắm, nên tuy muộn nhưng hai cậu tớ vẫn thong thả mà đi. Giữa đường, Sửu tò mò:
"Cậu à, có chuyện gì mà phải tìm đến cụ trưởng làng Gai giữa đêm mà không chờ được đến sáng mai vậy ạ? Không phải mọi việc bên hội làng đã xong rồi sao ạ?"
Sơn không đáp ngay. Trong lòng anh ngổn ngang bao suy nghĩ.
"Cậu mới biết mợ út là người gốc làng Gai nên qua đó để tìm hiểu về gia đình mợ. Cụ trưởng làng Gai chắc chắn biết nhiều chuyện."
Sửu thấy câu trả lời của cậu chủ thì cũng không dám hỏi thêm, lẳng lặng theo sau Sơn.
Hội làng kết thúc thì trời đêm ở làng Gai lại quay về cái vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có tiếng dế kêu râm ran và ánh sáng leo lét của đèn dầu hắt qua khung cửa sổ từ một vài căn nhà tranh. Khi Sơn và Sửu đến nhà cụ trưởng làng, cũng thật may cụ còn chưa ngủ. Thấy Sơn, cụ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở chào đón.
"Sao cậu út nhà phú ông lại đến nhà tôi muộn thế này? Có việc gì cần cụ già này giúp đỡ chăng?"
Sơn ngồi xuống chiếu, cung kính đáp:
"Thưa cụ, quả thực là cháu có chuyện muốn hỏi. Chuyện liên quan đến một người tên Trần Anh Khoa, hay gọi là Tin ở làng mình. Cụ có biết gì về gia đình của người này không ạ?"
Nghe đến cái tên, cụ trưởng làng suy ngẫm một hồi, rồi mới trả lời.
"Tin hả? À, tôi nhớ rồi. Đó là con trai cả của anh Trần ấy, mà anh Trần mất phải đến gần chục năm rồi. Tin vốn là người làng này, nhưng từ hồi ba nó mất thì đã chuyển sang làng khác với má nó rồi. Đã lâu rồi cụ cũng không nghe tin tức gì từ của má con nhà ấy. Sao cậu út lại hỏi chuyện về nó?"
"Tin, à, Khoa hiện là vợ của cháu. Nhưng hôm nay gặp bạn cũ của Khoa thì cháu mới biết là Khoa từng sống ở đây. Cháu rất thương Khoa, nên mong cụ có thể kể thêm cho cháu nghe chuyện về Khoa ạ."
Cụ trưởng làng đặt chén trà xuống, ánh mắt đăm chiêu như đang hồi tưởng lại những ngày xưa cũ.
"À thì thằng Tin ngoan lắm, hồi bé nó cũng bụ bẫm khôi ngô nên mọi người trong làng cũng quý. Hồi ba nó còn sống thì nhà cũng khá giả, nhưng ba nó bệnh mất đột ngột, gia sản cũng từng chút từng chút mà ra đi, đến cái nhà cũng phải bán đi mà trả nợ cho người ta. Nghe nói cũng nhiều bạn bè của anh Trần muốn đứng ra giúp đỡ nhưng má nó không chịu nhận. Bán cái nhà xong thì mấy má con nó cũng chuyển khỏi làng luôn, vì sợ chủ nợ làm phiền nên khi đi cũng chẳng báo với ai là chuyển về đâu."
Câu chuyện của cụ trưởng làng như từng nhát búa giáng vào lòng Sơn. Anh ngồi lặng đi, lòng ngập tràn cảm giác áy náy và thương xót.
"Thì ra là vậy..." Sơn khẽ thì thầm. "Cảm ơn cụ đã nói cho cháu biết."
Trưởng làng kể thêm vài chuyện nữa về Khoa thì Sơn cũng xin phép cáo từ, một phần vì đã khuya, một phần anh nghĩ mình cũng đã có đủ thông tin để xác nhận lại mọi thứ.
Anh thầm hứa với bản thân rằng, từ giờ phút này, anh sẽ không để Khoa phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa.
-
Một chap thật dài...
Đầu xuân năm mới tác giả đưa mợ út đi hái hồng, mà cái mái tóc của mợ nó hoà luôn cả vào vườn hồng 🤣🤣🤣 có chút éc, cưng ơi là cưng 🤲🏻🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip