Chương 2

Tâm sự của tác giả: Trong quá trình viết truyện mình đã nghe rất nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca, dân gian để lấy cảm hứng, nên mỗi một chương mình sẽ để một bài hát trong playlist mà mình đã nghe ở phần mở đầu.

Bài hát ấy có thể có cảm xúc liên quan đến mạch truyện, hoặc chỉ đơn giản là mình thấy hay nên để vào. Dẫu sao thì bài nào cũng hay và mình đã rất tận hưởng chúng, nên hy vọng mọi người khi đọc truyện có thể thưởng thức chung với mình.

-

Hôm nay là mùng 9.

Là ngày mà gia đình hôn thê của Huỳnh Sơn sẽ qua đây ăn cơm.

Gia nhân trong nhà đã dậy từ sớm để dọn dẹp mọi ngóc ngách trong phủ. Hai thằng gia đinh Tí và Sửu cũng mang lên bộ đồ mới để giúp Huỳnh Sơn sửa soạn ra mắt nhà bên kia. Nói là qua hầu cậu út, nhưng mà anh cũng biết tỏng là thầy Long cử chúng nó qua để để mắt tới mình, không lại sợ anh trốn đi mất.

Hôm nay Huỳnh Sơn mặc một chiếc áo ngũ thân tay chẽn màu xanh rêu đậm, trên có thêu họa tiết hoa mai cài song thọ song phúc, đầu thì đội cái mấn đen.

Thằng Tí vừa giúp cậu út nhà nó cài xong dây lưng thì thằng Sửu đứng bên cạnh đã mang ra một cái hộp sơn mài dát vàng, trên có hình đóa sen đỏ.

“Ôi cậu ơi, cái vòng ngọc trai này đẹp chưa này!”

Bên trong hộp lót một lớp nhung, đựng một chiếc vòng cổ ngọc trai. Chiếc vòng được làm rất khéo, ngoài những viên ngọc trai to, tròn, đều, sáng bóng còn điểm thêm hai cái khoá bằng vàng, nom vừa tinh tế vừa sang trọng, rất hợp ý anh.

Thằng Sửu giúp Huỳnh Sơn đeo chiếc vòng lên. Ngắm nghía nó một hồi lâu trong gương đồng, cậu út cũng thấy hài lòng với món quà ‘hối lộ’ mà thầy Long tặng mình. Giá trị của chiếc vòng này xem ra cũng không hề nhỏ, chỉ riêng hai chiếc khóa làm bằng vàng nguyên chất được chạm khắc tinh xảo kia cũng thấy được tay nghề của thợ kim hoàn ít nhất cũng phải là của mấy tiệm trang sức nổi danh ở kinh kỳ.

Ngoài cái thú chơi đàn bầu thì ở cái làng Sao này ai cũng biết cậu út còn thích sưu tầm trang sức. Số vòng, kiềng, nhẫn, hoa tai ngoài bản thân tự sưu tập thì cậu còn được không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng tặng cho, số lượng nhiều như vậy để trong một phòng còn không trưng hết.

Cũng nhờ vậy mà Huỳnh Sơn đã luyện cho mình một đôi mắt tinh tường để có thể đánh giá giá trị của các món trang sức đang bày trước mặt mình. Cái vòng này xem ra cũng phải tốn của thầy chí ít hai mẫu ruộng.

Sau khi xỏ nốt đôi hài màu đen, Huỳnh Sơn phất tay cho hai thằng hầu lui xuống. Anh ngắm lại mình trong gương lần cuối, nhủ thầm cái bộ dáng này của anh bây giờ mà ra đường sẽ làm cho vô khối thiếu nam thiếu nữ chết mê chết mệt mà xem.

Huỳnh Sơn không giống thầy Long hay anh Cường, vẻ ngoài của anh được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Làn da trắng, lông mi dài, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, cùng với đôi tay không chút chai sạn của người cả ngày chỉ cầm bút đánh đàn khiến cho anh khác hẳn phần lớn đám trai tráng trong cái vùng này.

Giờ Tỵ đã điểm, Huỳnh Sơn thong dong bước ra gian ngoài đã thấy anh trai và thầy đang ngồi bàn chuyện kinh doanh mặt hàng mới trên kinh thành. Với cái người đầu óc lúc nào cũng mơ màng đàn ca sáo nhị như Huỳnh Sơn thì anh chẳng có tâm trạng nào để tâm đến điều hai người đang nói. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của anh là hai chiếc áo ngũ thân của hai người đang ngồi trước mặt. Sao lại giống hệt cái của anh đang mặc thế nhỉ, từ họa tiết đến kiểu dáng đều giống, ngoại trừ nó khác màu? Sợ rằng nhà bên kia không biết bọn họ là ba cha con hay gì?

Cũng may ít nhất Huỳnh Sơn còn có chiếc vòng cổ ngọc trai làm điểm nhấn, không thì không biết hôm nay ai mới là người đi hỏi vợ.

Huỳnh Sơn nhàm chán ngồi xuống trường kỷ phe phẩy chiếc quạt bất ly thân, phẩy đến cái thứ năm thì có thằng gia đinh chạy vào thông báo.

“Bẩm ông, bà Trần và các cậu vừa tới. Con mời bà và các cậu vào được chưa ạ?”

Ông Long buông bàn tính trên tay xuống rồi chỉnh lại phục trang trên người.

“Mời bà ấy vào. Cường, cất sổ sách đi tối nay chúng ta bàn tiếp. Sơn, đừng có ngáp nữa, ra đây đứng cạnh thầy. Thằng Tí thằng Sửu xuống bếp mang trà bánh đã chuẩn bị lên đây để mời khách nhanh lên.”

Phân phó xong xuôi, phú ông Tự Long liền đứng dậy chuẩn bị ra đón khách quý. Thấy thằng con trai cưng vẫn mặt ủ mày chau, ông phải nhéo nhẹ một cái vào lưng.

“Ơ hay cái thằng này, cưới vợ cho mày chứ có phải đi đưa tang đâu mà trưng cái bản mặt u sầu như thế kia ra. Mày cười lên một cái cho thầy xem xem nào!”

Trong khi Huỳnh Sơn vẫn còn đang nhăn nhó xem làm thế nào để được một nụ cười cho hợp ý thầy thì đã có tiếng bước chân loẹt xoẹt trên nền gạch ngói đỏ.

“Ôi là bác Long, là bác Long đúng không?”

“Vâng là tôi đây. Bác Bảo, bác vẫn không khác xưa là mấy. Bác và các cháu đi đường có mệt không? Vào trong đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

-

Khi tất cả đã ngồi vào trong nhà thì người lớn hai bên mới bắt đầu giới thiệu đám trẻ cho nhau. Bên trái là phú ông Long ở giữa, hai bên là hai đứa con trai. Bên phải là ba mẹ con nhà bà Bảo, cũng hai đứa con trai ngồi kế bên.

“Đây giới thiệu với chị, thằng cả nhà tôi Nguyễn Việt Cường, cánh tay phải đắc lực của tôi đấy. Còn đây là thằng út, Nguyễn Huỳnh Sơn, cũng là con rể tương lai của chị.”

Khi được nhắc đến tên, từng người Việt Cường và Huỳnh Sơn đều đứng dậy làm lễ chào bà Bảo.

“Ôi chao lớn hết cả rồi thế này, nhà bác là có phúc lắm đấy. Hai cậu ai cũng đẹp cũng giỏi thế này. Chẳng bù cho tôi, hai cái đứa này cứ bám má nó mãi chẳng buông gì cả, cũng 17 18 rồi mà có khác gì con nít đâu.”

Nói đoạn bà Bảo chỉ sang bên trái, “đây là thằng út nhà tôi, Bùi Công Nam.” Rồi chỉ sang bên phải, “còn đây là đứa lớn nhà tôi, Trần Anh Khoa, là con dâu tương lai nhà bác đấy.”

Lúc này Huỳnh Sơn mới đưa mắt lên nhìn kỹ hơn người con trai vừa được gọi tên là Trần Anh Khoa. Cậu ta trông như mới 15 chứ chẳng có vóc dáng của một thiếu niên 18 tuổi chút nào. Anh Khoa mặc một chiếc áo tấc màu tím, đầu đội một cái mấn cùng màu. Trước ngực cậu cài một miếng ngọc bội hình hoa sen.

Anh Khoa trông khá là thấp bé, không cao ráo như má cậu ta, sự ngại ngùng khiến Anh Khoa ngồi nép sau lưng má lại càng khiến cậu ta trông như một đứa trẻ rụt rè.

Thực ra Anh Khoa cũng không xấu lắm, cậu có đôi mắt hơi xếch lên một chút như chú cáo con, hai tròng mắt đen láy long lanh với đôi môi hồng căng mọng. Nhìn tới nhìn lui trông cậu ta cứ như một đứa bé, chẳng hiểu rốt cuộc thầy Long sao lại cứ bắt Sơn phải cưới cậu ta cơ chứ.

Cậu ta cũng ưa nhìn đấy nhưng so với những người từng theo đuổi anh trước đây thì cũng chẳng có gì nổi bật cho lắm. Đúng hơn ngoài cái nét đáng yêu của một thiếu niên mới lớn ra thì cũng chẳng có gì để Huỳnh Sơn phải ấn tượng cả.

Khi Huỳnh Sơn đang chăm chú đánh giá cậu ta thì rốt cuộc Anh Khoa cũng đánh bạo nhìn anh một cái. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì dường như Anh Khoa liền cảm nhận được sự ghét bỏ của người đối diện dành cho mình nên cậu vội vàng cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác.

Sơn hừ thầm một tiếng trong lòng, cái người gì đâu mà vừa chẳng đẹp lại còn chẳng có bản lĩnh gì cả. Nếu không phải mối nhân duyên này bị ép buộc, cả đời này Huỳnh Sơn thề sẽ chẳng bao giờ phải lòng, huống chi là lấy người như cậu ta.

“Nào Sơn, chào em Khoa một cái đi con.”

“Chào cậu Khoa.” Dù không ưa Anh Khoa cho lắm nhưng Huỳnh Sơn cũng không muốn để thầy mất thể diện trước mặt khách nên vẫn chào cậu ta một cách rất đĩnh đạc.

“Em.. Em chào cậu Sơn.” Phía bên kia Anh Khoa cũng đáp lại.

Thấy hai đứa nhỏ vẫn có vẻ ngại ngùng nên phú ông bèn nghĩ ra một cách.

“Sơn đưa em đi xem nhà một vòng đi con. Sắp tới em về đây làm dâu, làm quen dần cho đỡ bỡ ngỡ. Trong lúc đấy để thầy với bác Bảo bàn chuyện cưới xin sắp tới cho hai đứa, vừa ôn lại chút chuyện xưa luôn.”

Thầy đã nói như vậy khiến Sơn không thể từ chối. Anh đứng dậy, một tay dắt quạt vào đai lưng, một tay đưa ra cho Anh Khoa nắm lấy. Anh Khoa từ nãy đến giờ vốn ngại ngùng là thế, vậy mà khi thấy bàn tay của Huỳnh Sơn đưa ra em liền dứt khoát nắm lấy.

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi ra khỏi gian khách rồi bắt đầu vòng ra sau nhà.

-

Vừa rời khỏi tầm mắt của thầy, Huỳnh Sơn vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay mềm mềm đang nắm lấy tay anh. Anh Khoa cảm giác có chút bối rối nhưng em không nói gì cả.

“Cậu cứ đi theo tôi là được rồi.” Huỳnh Sơn nói xong rồi cắm đầu cắm cổ đi, chẳng buồn để tâm cậu nhóc phía sau có theo kịp mình hay không.

Anh vốn đã cao, sải chân cũng dài hơn người khác, giờ lại còn bước đi nhanh khiến cậu nhóc thấp bé Như Khoa cũng phải chật vật lắm mới bám đuôi theo anh được.

Hai người cứ đi mãi một vòng quanh nhà phú ông cho đến khi dừng chân ở một tòa thủy tạ ở ao sen phía sau nhà.

Cơn gió thổi qua nhẹ đưa theo hương sen thơm ngào ngạt làm giảm bớt đi oi bức của tiết hè, đồng thời xua đi phần nào bực bội trong lòng Sơn.

Anh quay lưng lại nhìn người phía sau, chợt không biết phải nói gì để khiến cho cậu ta đỡ tủi thân. Nhưng nếu anh không thẳng thắn nói ra sẽ chỉ càng đem lại thêm nhiều đau khổ cho hai người sau này.

“Cậu Khoa này… tôi biết cậu cũng không muốn phải gả cho nhà tôi. Thực ra, tôi có người trong lòng rồi, nhưng tôi cũng không muốn phải mang danh đứa con bất hiếu nên mới đồng ý hôn sự lần này. Cậu phải hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ có thể yêu cậu được đâu… cưới nhau về tốt nhất chúng ta cứ mạnh ai nấy sống. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

-

(Dành cho ai không biết thì cậu Huỳnh Sơn nhà ta thực sự thích đeo trang sức ngọc trai đấy nha, nhất là lúc biểu diễn:

https://bazaarvietnam.vn/soobin-hoang-son-lich-lam-voi-trang-suc-ngoc-trai/)

Mà cậu phối đồ đỉnh chóp nên dù hiện đại hay cổ đại thì lúc nào cũng sang


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip