Chương 22
Gửi Anh Xa Nhớ - Bích Phương
"Anh xa nhớ anh có khỏe không
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy
Anh hãy cứ yên tâm công tác
Em da diết thủy chung một lòng
Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về anh
Em yêu lắm đấy
Em thương lắm đấy
Em lo cho anh nhiều đấy
Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu"
-
Hai tháng kể từ ngày chia xa, lá thư đầu tiên của Sơn cuối cùng cũng đến tay Khoa. Nhận được thư, cậu vừa mừng vừa lo. Từng nét chữ quen thuộc của chồng được viết ngay ngắn, nhưng giấy đã nhăn nhúm, ố vàng vì đường đi xa xôi và thời tiết khắc nghiệt.
Khoa cẩn thận mở lá thư, đọc từng dòng mà lòng cậu vừa chộn rộn vừa thắt lại.
"Khoa thương yêu,
Anh viết lá thư này từ vùng biên giới phía Tây Bắc, nơi anh đang đóng quân. Ở đây, núi rừng trùng điệp, khác hẳn so với đồng bằng quê mình. Thời tiết vùng cao cũng khác, ngoài cái lạnh cuối năm như cắt da cắt thịt thì sương giá khắp nơi. Dân làng xung quanh đã được di tản, còn lại chỉ là những người lính như anh. Đời sống tuy thiếu thốn, nhưng không sao vì quan lớn cũng quan tâm đến đời sống binh lính. Doanh trại của anh vẫn duy trì đầy đủ được khẩu phần ăn.
Anh vẫn khỏe. Mỗi lần cầm chiếc nhẫn cưới trong tay, anh lại nhớ đến em và con. Ở nhà em phải giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng lo lắng gì hết. Tết sắp đến rồi, chắc anh sẽ không kịp về nhà, nhưng anh hứa sang năm nhất định bù lại cho em.
Anh chúc em và cả nhà nhiều niềm vui, nhiều may mắn.
Thương em nhiều,
Sơn của em."
Khoa đọc xong, nước mắt đã nhòe cả thư. Cậu vuốt nhẹ lên từng chữ, tưởng như đang chạm vào bàn tay của Sơn. Chiếc nhẫn cưới của Sơn đưa cậu cũng luôn giữ bên người, mỗi ngày đều mang theo như để nhắc nhở rằng dù xa cách, họ vẫn thuộc về nhau.
Thực ra đường chuyển phát phải mất cả tháng mới về đến nơi nên khi Khoa nhận được thư này của chồng đã là tiết thanh minh, Tết đã qua từ lâu, còn Khoa đã mang thai được gần sáu tháng.
Cái tết đầu tiên Khoa ở nhà chồng cũng trôi qua trong yên ả. Không có tiếng pháo, không có những mâm cỗ linh đình như trước kia, mọi thứ đều giản dị. Vì đất nước đang lâm chiến, ai nấy đều tiết kiệm từng hạt gạo, từng miếng thịt để góp sức cho tiền tuyến.
Tuy vậy, mọi người trong nhà vẫn cố gắng giữ không khí ấm cúng cho Khoa. Má Bảo nấu vài món tết truyền thống cất công mang từ làng Muồi sang cho cậu, anh cả và chị dâu giúp Khoa làm quen với lễ nghi của nhà Nguyễn, từ sửa soạn bàn thờ gia tiên đến cúng bái sao cho đúng. Phú ông tuy không nói ra, nhưng ông thương cậu con dâu út lắm. Nhìn Khoa ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng với dáng vẻ nặng trĩu, ông lại không khỏi xúc động.
Trong lòng Khoa, cái tết này thiếu vắng Sơn nhưng cậu không cảm thấy cô đơn. Gia đình chồng đối xử với cậu rất tốt, ai cũng dành sự quan tâm, chăm sóc để cậu và đứa bé trong bụng không phải chịu thiệt thòi.
Những ngày đầu năm trôi qua, cậu thường ngồi bên bậc cửa, ngắm những cánh én chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, lòng cậu luôn hướng về Sơn. Lá thư vừa đến như thắp lên hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ chồng khắc khoải mỗi ngày.
Khoa ngồi bên bàn, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú. Trước mặt cậu là tờ giấy thư và bút lông, bên cạnh là chiếc phong thư của Sơn mà cậu vừa gấp lại cẩn thận. Cậu đặt tay lên bụng, khẽ mỉm cười khi đứa nhỏ vừa đạp một cái, như đang nhắc nhở cậu nhớ viết cả phần của nó.
Cậu cầm bút, từng nét chữ hiện lên mềm mại như dòng tâm tình:
"Gửi cậu út mến thương,
Thư anh đến tay em rồi. Em vui lắm, cứ ôm lá thư mà đọc đi đọc lại, như được nghe anh nói chuyện vậy. Con chúng ta khỏe mạnh lắm anh ạ. Nó nghịch ngợm vô cùng, tối nào cũng đạp đến mức em không ngủ nổi. Có lẽ nó nhớ thầy nó nên mới nhõng nhẽo như thế. Sau này con ra đời, chắc nó sẽ bám lấy anh suốt ngày cho mà xem.
Ở làng mình, mọi người vẫn ổn cả. Gần đây dân chạy nạn từ các vùng bị chiến tranh tàn phá về làng lánh nạn khá đông, nên thầy đã cho mở một phần kho lương cứu đói. Dù khó khăn đến đâu, nhà mình cũng cố gắng không để ai phải chịu đói rét. Anh cứ yên tâm ở tiền tuyến, ở nhà mọi người sẽ thay anh gánh vác."
Cậu dừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi viết thêm vài dòng:
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đêm nào em cũng thắp hương cầu mong tổ tiên phù hộ và che chở cho anh được bình an. Em và con chờ anh, chờ đến ngày gia đình mình lại được sum vầy.
Thương anh nhiều,
Khoa của anh.”
Khoa thổi nhẹ để mực khô, cẩn thận gấp bức thư lại rồi bỏ vào phong bì để mai gửi đi. Cậu đặt tay lên bụng, thì thầm:
"Con à, thầy con chắc sẽ vui lắm khi biết con nhớ thầy nhiều đến thế. Chúng ta cùng chờ thầy con trở về nhé."
-
Hôm qua rất vui vì:
✅ Cậu út hiển vinh trở về với hai cành mai vàng
✅ Cậu mợ dresscode trắng như đi đám cưới zị đó
✅ Mợ gọi bạn iu bon mồm ngọt sớt heheheh
Họ không có moment nào cả buổi nhưng tiệm bánh vẫn nổ tung 😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip