Chương 23

Dệt Những Yêu Thương - Đoàn Thùy Trang

"Em dệt đoá hoa toả hương
Em dệt nỗi nhớ còn vương
Và ngày từng ngày
Em vẫn trông mong

Vì em đã thương anh
Thương anh thật lâu
Và em muốn bên nhau ngày mãi sau"

-

Lại phải mất thêm một tháng thì thư của Khoa mới đến chỗ Sơn. Nhận được thư của cậu thì Sơn vui lắm.

Đã lâu rồi, không có nhiều thứ để anh có thể gọi là niềm vui. Chiến sự vẫn ác liệt vô cùng. Những đêm dài ở nơi biên cương khắc nghiệt chỉ có tiếng gió rít và tiếng còi báo động của lính canh. Nhưng thư của Khoa đến như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy như có một phần của quê nhà vẫn còn đây.

Mỗi đêm, khi xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, anh lại giở lá thư của Khoa ra đọc.

Thư anh hồi âm cậu cũng không có gì khác lần trước, chỉ có điều lần này anh hứa có món quà tặng cậu, là một cây sáo trúc anh tự làm.

Chẳng là một đêm nọ, khi đang thức đọc thư của Khoa, Sơn bắt gặp một người đồng đội của mình vẫn còn chưa ngủ. Cậu ta là một anh chàng người đồng bào Tây Bắc, người đã cùng anh vào sinh ra tử trong nhiều nhiệm vụ, Sơn cũng rất quý cậu ta vì nói chuyện rất hợp với anh. Thấy chỉ có cả hai còn thức bên đống lửa trại, Sơn gấp lá thư cất vào ngực áo để trò chuyện với cậu ta. Hai chàng lính bắt đầu tâm sự về vùng đất nơi mình sinh ra, cũng nhờ thế mà Sơn biết thêm được những nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Không những vậy, khi nghe Sơn tâm sự anh rất thích âm nhạc dân gian, người bạn của Sơn bèn dạy anh cách làm một cây sáo trúc, thứ dụng cụ đặc trưng của người dân Tây Bắc.

Vì quá yêu thích thứ nhạc cụ này, Sơn quyết định sẽ làm một cây sáo tặng cho Khoa. Đó sẽ là món quà đặc biệt, một món quà mang đậm dấu ấn của nơi anh đang đứng, của những ngày tháng đằng đẵng xa nhà, và là một phần tâm huyết của anh gửi gắm vào đó.

Mỗi khi có chút thời gian rảnh, Sơn lại ngồi một mình, miệt mài gọt đẽo cây sáo trúc để cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ vợ.

-

Một lần nữa nhận được thư của Sơn là khi Khoa đã mang thai bảy tháng.

Thời gian trôi qua, Khoa ngày cảm nhận sự nặng nề trong cơ thể mình, nhưng cũng đầy ắp niềm vui vì cái thai trong bụng ngày càng lớn, tức là dấu hiệu của một đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, một hôm, khi đang đi lại trong sân, vì trời vừa đổ mưa nên sân rất trơn, Khoa không cẩn thận bị trượt chân, ngã ngồi ra đằng sau. May mắn thay cậu không ngã đè vào bụng, nhưng cú ngã đau điếng khiến cậu cảm thấy choáng váng. May sao người trong nhà phát hiện kịp thời, Khoa nhanh chóng được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi và mời thầy lang qua kiểm tra.

Thế nhưng cú ngã cứ tưởng không có việc gì ấy lại khiến cậu động thai, buộc phải nằm yên trên giường.

Lúc này, gia đình Khoa, đặc biệt là Khoa thì đúng hơn, quyết định giấu chuyện này với Huỳnh Sơn, vì lo sợ nếu anh biết sẽ càng thêm lo lắng, ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Thế là trong những bức thư gửi đi, Khoa đã không đề cập gì về chuyện này.

Với Khoa, điều tích cực duy nhất với cậu trong khoảng thời gian đó là tin tức chiến thắng dồn dập gửi về từ chiến trường, những chiến công oanh liệt của quân ta.

Khoa lạc quan tin rằng với đà này, đất nước sẽ sớm đánh bại được giặc thù, và Sơn sẽ sớm trở về bên cậu. Cậu hình dung ra ngày mà Huỳnh Sơn trở về, khi đất nước đã hòa bình, khi gia đình đoàn tụ và đứa con trong bụng đã chào đời khỏe mạnh. Mỗi đêm, Anh Khoa nằm trong phòng tối, tay đặt nhẹ lên bụng, lắng nghe những cử động nhỏ bé của con, và nguyện cầu cho Sơn, cho con, cho đất nước tất cả những gì tốt đẹp trong tương lai.

-

Ngày mà Anh Khoa đợi chờ cuối cùng cũng đến. Tin chiến thắng vang dội khắp nơi, dân làng hân hoan đón mừng, còn Khoa, dù đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng, cũng không thể ngồi yên.

Cậu xin thầy Long cho phép ra ngoài ngóng tin đoàn quân thắng trận trở về làng, mong sớm gặp lại hình bóng người chồng mà cậu đã chờ đợi suốt bao tháng ngày xa cách.

Khi các toán lính trở về làng, Khoa đứng ở cửa, mắt dõi theo từng đoàn người, hy vọng một lần nữa được nhìn thấy anh trong bộ quân phục, bước đi đầy khí khái và mạnh mẽ, nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Nhưng khi các toán lính ấy đi qua, dù cậu tìm đến đỏ cả mắt, trong đám người đó, không có ai là Sơn.

Mỗi tuần trôi qua, làng Sao càng thêm đông đúc những người trở về từ chiến trường. Những người mẹ, người vợ, người con, họ vui mừng khi ôm lấy những người thân yêu đã trở về, mang theo niềm hân hoan chiến thắng. Nhưng Khoa, dù vẫn cứ hy vọng, lại chỉ đón nhận những thất vọng.

Tin tức từ các gia đình hàng xóm láng giềng không ngừng truyền đến: có người mất, có người còn lành lặn trở về, có người phải để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhưng Huỳnh Sơn—người mà Khoa yêu thương nhất, lại không hề xuất hiện. Không một dấu vết, không một tin tức nào từ Sơn ngoài những bức thư cũ.

Mắt cậu cay cay, và đôi bàn tay nắm chặt, không dám tin vào thực tế rằng Sơn có thể không về.

-

Lại một toán lính nữa về làng.

Bà Bảo, nhìn thấy con trai mình đứng im lặng, mơ màng giữa dòng người đang đón mừng chiến thắng, liền bước lại gần. Ánh mắt bà đầy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Bà vỗ nhẹ vai Khoa, khẽ thì thầm: "Chắc sẽ có người về sau, con đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Khoa chỉ đứng im, không nói gì, mắt vẫn tìm kiếm trong đám người. Dù cố gắng nén lại sự hụt hẫng, cậu không thể ngăn được nỗi lo lắng đang bùng lên trong lòng. Cái tin chiến thắng thì đến sớm, nhưng có phải Sơn đã bị cuốn vào sự hy sinh trong những chiến trường khốc liệt? Hay là anh đang gặp phải điều gì đó không thể trở về?

Khoa không dám nghĩ tiếp, chỉ im lặng đứng đó, trái tim đầy hy vọng nhưng cũng đang bị đè nén bởi nỗi sợ hãi khôn nguôi.

-

Phú ông cũng sốt ruột khi con trai út vẫn bặt vô âm tín. Dùng biết bao tiền của lẫn quan hệ, ông đã cho người đi khắp nơi, từ các trạm truyền tin, các doanh trại quân đội, đến những vùng biên giới mà Huỳnh Sơn từng đóng quân, nhưng tất cả đều không có kết quả. Các binh lính từng phục vụ cùng một doanh trại với Sơn đều đã được xuất ngũ từ cách đây cả tháng rồi. Ngay cả khi cái tên của những binh sĩ hy sinh hoặc mất tích được liệt kê, cũng không có tên Nguyễn Huỳnh Sơn ở làng Sao. Điều này khiến cho phú ông thêm phần bối rối.

Cứ thế, Khoa dần dần trở nên tiều tụy, mỗi ngày càng suy nhược, ánh mắt thiếu sức sống và tinh thần sa sút. Mặc dù có sự quan tâm, chăm sóc từ thầy Long và má Bảo, những người thân yêu trong nhà, nhưng nỗi nhớ Huỳnh Sơn cứ như một sự ám ảnh không dứt. Dù có cố gắng làm những việc khác nhau để quên đi, tâm trí cậu vẫn chỉ nhớ tới Sơn, lo lắng về sự an nguy của anh.

Mỗi đêm, Khoa đều trằn trọc, không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gọi tên Sơn trong giấc mơ. Thầy Long thấy con dâu không có gì khiến cậu vui vẻ cũng hết sức lo lắng. Ông luôn khuyên Khoa ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhưng những lời an ủi của ông cũng không thể làm dịu nỗi lòng của cậu. Thầy đã tìm đến nhiều thầy thuốc giỏi trong vùng, hy vọng có thể chữa trị được cho cậu nhưng họ cũng lắc đầu bó tay nói đây là tâm bệnh, không chữa được.

-

Dresscode trắng hai ngày liên tiếp của cậu mợ khiến tui lổ banh xác rồi. Nhất là mợ, tự nhiên thèm plot hồ ly trắng yêu nghiệt quá huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip