Ngoại Truyện 1.1

Như đã hứa, ngoại truyện đến rồi đây. Có tổng cộng 6 ngoại truyện, dự kiến chia thành 25 chương (dài hơn cả chính truyện 🤣🤣) và sẽ có sít rịt.

Ngoại truyện sẽ đăng hàng ngày, mời cả nhà vừa ăn Tết vừa đọc nhoa 🎉🎉

-

Khi con trai được bảy tháng tuổi, Huỳnh Sơn cố thuyết phục mãi thì cuối cùng Anh Khoa cũng chịu giao thằng Tín cho bà vú chăm sóc trong một tuần. Sơn mừng rỡ, cực kỳ trân trọng cái gật đầu đồng ý của Khoa, bởi từ khi cưới đến nay họ chưa bao giờ có thời gian thực sự dành riêng cho nhau.

Hồi mới cưới, những hiểu lầm khiến cả hai cùng dằn vặt đối phương. Khi hiểu lầm được hóa giải, Huỳnh Sơn lại lập tức tòng quân ra trận. Rồi chiến tranh kết thúc, anh trở về thì thằng cu Tín chào đời, quấn lấy má nó chẳng rời nửa bước. Sơn nhìn Khoa, thấy cậu ngày nào cũng bận rộn với việc chăm con, lo toan gia đình nhà chồng mà ít khi nghĩ cho bản thân, trong lòng vừa thương vừa áy náy.

-

“Mình à, bây giờ anh muốn đưa em lên kinh thành chơi, chỉ có hai đứa mình thôi. Em đồng ý nhé?” Huỳnh Sơn đã nói như thế một đêm nọ khi anh ôm cậu vào lòng, ánh mắt lấp lánh đầy chân thành nhìn người vợ đầu ấp tay gối.

Thực ra lời rủ rê của Huỳnh Sơn cũng có chút hấp dẫn với cậu.

Cả nhà Anh Khoa trước nay luôn sống quanh quẩn ở làng Muồi nên kinh thành đối với cậu là một điều gì đó thật xa hoa, lạ lẫm lắm. Cậu chỉ có vài lần lên kinh thành cùng má đi công chuyện, mà mỗi lần đều tất bật và vội vàng, chưa kể kinh thành vừa xa xôi vừa đắt đỏ, thành ra chưa bao giờ cậu có dịp thảnh thơi ngắm nhìn nơi phồn hoa đô hội này. Kể từ khi gả về nhà họ Nguyễn thì lại càng không phải nói, rời khỏi làng Sao cũng là hiếm lắm rồi. Cho nên lần này Huỳnh Sơn quyết tâm bù đắp cho vợ, sẽ dành cả tuần để đưa Khoa đi dạo khắp kinh đô.

Ban đầu, Anh Khoa nhất quyết không chịu rời con trai vì thằng bé còn nhỏ, lại chưa cai sữa. "Nó còn bé xíu thế này, em bỏ đi mấy hôm làm sao yên lòng được!" Cậu vừa nói vừa ôm thằng cu Tín vào lòng, ánh mắt đầy xót xa.

Huỳnh Sơn biết tính Khoa thương con nên dịu giọng thuyết phục: "Anh biết em lo, nhưng thằng bé không chỉ có một mình. Ở nhà còn thầy, với cả hai bác nữa, ai cũng đều cưng nó hơn vàng. Em yên tâm, mọi người sẽ chăm sóc con chu đáo. Hơn nữa, anh muốn em được nghỉ ngơi một chút."

Anh Khoa vẫn lưỡng lự, nhìn thằng bé đang ngậm ngón tay ngủ ngon lành mà lòng cậu rối bời. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu, "Từ khi cưới nhau đến giờ cũng sắp tròn năm, anh và em chưa từng có thời gian thật sự dành cho nhau. Em cũng ít khi được đi đây đó, chỉ toàn lo cho con. Lần này mình đi, coi như là tự thưởng cho chính mình một chút, em nhé?"

Nhìn ánh mắt năn nỉ của Sơn, Khoa thở dài, cuối cùng cũng chịu gật đầu. "Nhưng mà em nói trước, ở nhà thằng bé xảy ra chuyện gì thì em sẽ về luôn đấy!"

Sơn mừng rỡ, hôn chụt một cái vào môi vợ. "Yên tâm. Em cứ chuẩn bị tư trang, mọi chuyện còn lại để anh lo. Sang tuần ngày mười chúng mình lên đường nhé."

Thế là sau bao ngày thuyết phục, Sơn cuối cùng cũng đưa được Khoa lên kinh thành, bắt đầu chuyến đi mà anh hằng mong đợi.

-

Ngày lên kinh thành, trời đang sang thu, không khí trong lành mát mẻ. Anh Khoa đứng trước cổng nhà, ôm chặt thằng cu Tín vào lòng, cúi xuống hôn lên hai cái má bầu bĩnh của con hết lần này đến lần khác. Thằng bé có vẻ nhận ra điều gì đó, quơ tay lên níu lấy áo cậu, đôi mắt to tròn ngơ ngác.

"Thương em quá... Má đi vài ngày rồi sẽ về với em ngay, em ở nhà ngoan nha," Anh Khoa thì thầm, giọng như muốn khóc.

Huỳnh Sơn đứng bên cạnh, nhìn vợ mà vừa thương vừa buồn cười. "Được rồi, mợ nó à. Em ôm nó cả buổi sáng rồi, để cho người khác ôm với chứ!" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giục: "Trao con lại cho thầy đi, phu xe đợi lâu lắm rồi kìa."

Khoa vẫn dùng dằng, hít thêm một hơi dài mùi thơm sữa quen thuộc của con trai trước khi miễn cưỡng đặt Huỳnh Tín vào vòng tay phú ông. "Thầy để ý thằng Tín giúp con nhé," cậu dặn đi dặn lại, ánh mắt không rời khỏi con.

Phú ông cười xòa, vừa bế cháu vừa đong đưa nhẹ nhàng: "Thằng bé có cả nhà này lo, hai đứa con cứ yên tâm mà tận hưởng chuyến đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều."

Anh Khoa nhìn con thêm một lát, rồi cuối cùng cũng để Huỳnh Sơn nắm tay dắt lên xe ngựa. Dọc đường, cậu cứ quay đầu nhìn lại, cho đến khi mái nhà quen thuộc khuất sau lũy tre làng mới chịu ngồi yên, mắt có chút rưng rưng.

Huỳnh Sơn nắm chặt tay cậu, nửa đùa nửa thật thì thầm vào tai cậu: "Nhớ con là bình thường, nhưng em đừng quên đây là chuyến đi của hai đứa mình đấy nhé. Cứ coi như... trăng mật muộn đi."

Anh Khoa nghe vậy thì mặt đỏ lên, cúi đầu lí nhí: "Thì em cũng... mong chờ mà. Lâu rồi em chưa đi đâu, ngay cả hội làng Sao còn không dám đi vì sợ con quấy."

Huỳnh Sơn cười lớn, choàng tay qua vai cậu. "Vậy thì em cứ vui vẻ thoải mái đi. Anh hứa sẽ dẫn em đi chơi hết kinh thành, chỗ nào đẹp nhất hay nhất, sẽ đều đưa em đi!"

-

Sau một ngày rưỡi đường dài, cuối cùng xe ngựa cũng lăn bánh vào cổng kinh thành. Tiếng huyên náo của chợ búa, dòng người tấp nập trên phố lớn, và những hàng quán san sát nhau khiến Khoa vừa choáng ngợp vừa thích thú.

Huỳnh Sơn đã chọn một nhà trọ sang trọng ngay gần trung tâm, nơi ngày xưa anh và đám bạn thường tụ họp. Nhà trọ xây theo lối kiến trúc truyền thống, dù trên phố đất chật người đông nhưng vẫn có sân vườn thoáng đãng, phòng nghỉ sạch sẽ, bày trí tinh tế. Vừa vào đến nơi, người hầu đã nhanh chóng mang hành lý của cả hai lên phòng trên lầu ba, hướng nhìn ra một con sông xanh mát.

Khoa bước vào gian phòng rộng lớn, ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên. "Chỗ này đẹp quá, nhưng chắc mắc lắm phải không anh?"

Sơn cười, bế cậu lên xoay một vòng. "Em đừng lo, chuyến đi này anh đã sắp xếp hết rồi. Vả lại, lâu lâu hai vợ chồng mới có dịp thế này, anh không tiếc gì đâu."

Sau khi thu dọn xong hành lý và nghỉ ngơi đôi chút, Sơn nắm lấy tay Khoa, kéo cậu đứng dậy. "Đi nào, giờ anh dắt em đi dạo phố phường!"

Khoa mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay rắn rỏi của chồng. Cả hai bước ra phố, hòa mình vào dòng người qua lại. Những quầy hàng và gánh hàng rong chen chúc hai bên đường, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, và hương thơm của những món ăn bốc khói nghi ngút từ các quầy hàng khiến Khoa cảm thấy như lạc vào một thế giới khác.

Huỳnh Sơn vừa đi vừa giải thích: "Kinh thành này lúc nào cũng nhộn nhịp như thế, nhất là khu phố chợ. Hồi đó anh với bạn bè thường hay tụ tập ở đây, ăn uống, mua sắm, và đôi khi ngồi xem cả người ta mãi võ nữa."

"Thích thật đấy." Anh Khoa nhìn quanh, so với làng quê bình dị thì cảnh mua may bán đắt của phố thị khiến mắt Khoa sáng rực cả lên, món ăn nào cũng khiến cậu muốn thử.

Thế nhưng Sơn vậy mà chỉ mua cho cậu một bịch bánh rán lúc lắc và một bát bánh đúc nóng để ăn vặt, làm Khoa phụng phịu.

Khoa vừa nhâm nhi miếng bánh rán bọc đường giòn rụm vừa liếc Huỳnh Sơn, ánh mắt như muốn trách cứ. "Chồng người ta lên kinh thành thì chiều vợ mua đủ thứ, chồng em thì chỉ mua có hai món ở quê cũng có này, còn bảo không nên ăn nhiều nữa chứ. Anh keo kiệt với em quá đi!"

Sơn cười nhẹ, siết tay cậu chặt hơn như thể nếu buông tay ra anh sẽ để lạc mất Khoa. Anh nhẹ nhàng nghiêng người thơm lên cái má đang phồng lên vì cái bánh rán của cậu một cái, rồi khẽ giải thích: "Không phải anh keo kiệt đâu. Anh muốn để bụng để hai đứa mình ăn cơm ở quán cao lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Còn mấy món ăn quà lề đường này, em thích nhưng cũng ăn vừa thôi, anh sợ chúng không sạch sẽ. Em mà đau bụng thì anh biết làm sao?"

Anh Khoa nghe xong thì xị mặt, nhưng cũng không thể cãi lại lý lẽ của Sơn. "Thế mà không nói sớm, làm em tưởng anh tiếc tiền."

Huỳnh Sơn cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Anh tiếc gì với em đâu. Chỉ cần em thích, cả thế gian này anh cũng muốn mang về cho em, huống chi là một ít quà vặt."

Câu nói ngọt ngào của Sơn làm Khoa đỏ mặt, cậu quay đi để giấu vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

"Đi thôi, còn một chỗ nữa anh muốn dẫn em đến trước khi ăn trưa."

"Chỗ nào thế?" Anh Khoa tò mò hỏi, bước chân rảo nhanh hơn để theo kịp chồng.

"Chỗ này đặc biệt lắm, bí mật." Huỳnh Sơn mỉm cười, tay xoa xoa đầu vợ.
-

Thế là Sơn cứ kéo Khoa đi một mạch. Họ dừng chân tại một con phố kinh doanh trang sức vàng bạc, đá quý. Khi Anh Khoa còn đang mải mê ngắm nghĩa những món đồ xa hoa được bày trên kệ của các cửa hàng, Huỳnh Sơn đã kéo cậu đến một cửa hàng tên Ngũ Hành.

Ngũ Hành là một trong những cửa hàng có tiếng bậc nhất của con phố này, chuyên chế tác trang sức từ đá quý và kim loại quý hiếm. Bên ngoài cửa hàng, bảng hiệu khảm trai lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên vẻ sang trọng quyền quý khác hẳn mấy cửa tiệm khác.

Khoa bước vào, đôi mắt cậu tò mò trước sự lộng lẫy của những món đồ được trưng bày. Từ nhẫn, vòng tay, dây chuyền đến trâm cài tóc, tất cả đều được chạm khắc tinh xảo, mỗi món đều như thể là tâm huyết cả đời của người thợ kim hoàn.

Cậu khẽ khàng thì thầm với Sơn, "Đẹp thật, nhưng... mình vào đây làm gì vậy anh?"

Huỳnh Sơn cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Anh muốn tặng em một thứ thật đặc biệt. Vợ anh thì phải xứng đáng với những gì đẹp nhất chứ."

Anh Khoa tròn mắt nhìn chồng, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xúc động. "Nhưng em đâu cần mấy thứ xa xỉ này đâu..."

"Em không cần, nhưng anh muốn," Sơn đáp, rồi nhẹ nhàng kéo Khoa đi vào sâu trong cửa hàng.

Vừa nhác thấy bóng cậu út, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tóc tai chải chuốt, với bộ áo gấm thêu con công, đã nhanh nhẹn bước ra. Anh ta cười tươi, ánh mắt sáng lên khi nhận ra vị khách quen.

"Cậu Sơn, lâu lắm không gặp! Hai đợt vừa rồi tôi có mấy lô ngọc trai đấu giá mà không thấy cậu qua, phí ơi là phí!"

Sơn cười đáp, tay nắm nhẹ tay Anh Khoa dẫn vào trong. "Anh Vinh, hôm nay em dẫn vợ lên kinh thành chơi, ghé thăm anh tiện thể lấy mấy món trang sức đã đặt."

Nghe nhắc đến "vợ," người tên Vinh liền đưa mắt nhìn sang Khoa. "Ồ, thì ra là mợ út đây sao? Quả thật là người thanh tú, nết na. Chẳng trách cậu Sơn luôn miệng nhắc đến."

Anh Khoa bối rối, cúi đầu đáp lễ. "Dạ, chào anh. Rất vui được gặp anh."

Huỳnh Sơn quay sang cười bảo, "Khoa này, đây là anh Thế Vinh, chủ tiệm trang sức này lẫn tiệm vải lớn nhất ở kinh thành. Hai người bọn anh quen biết nhau trong một lần đấu giá đá quý. Anh Vinh là người rất biết thưởng thức, không chỉ giỏi chế tác kim hoàn mà còn có mắt thẩm mỹ tốt. Mớ lụa anh gửi về tháng trước để may áo cho thằng Tín cũng là lấy từ tiệm của anh Vinh đấy."

Khoa nghe xong thì nhìn anh Vinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Thảo nào mấy bộ quần áo của Tín vừa đẹp vừa mát. Chắc phải nhờ anh Vinh giới thiệu thêm vài loại để may quần áo mới cho cả nhà."

Thế Vinh bật cười ha hả. "Cậu Sơn đây quả là có phước. Mợ út nhà cậu không những xinh đẹp mà còn chu đáo thế này. Được rồi, khi nào rảnh hai vợ chồng cứ ghé qua, tôi sẽ gửi thêm vài cuộn vải tốt cho hai người, xem như quà cho cháu nhỏ."

Sau vài câu chuyện xã giao, Huỳnh Sơn liền hỏi thẳng, "Anh Vinh, mấy món trang sức em đặt làm từ hai tháng trước đã xong chưa?"

Thế Vinh gật đầu. "Xong cả rồi. Tôi còn cẩn thận kiểm tra lại từng món trước khi cho người đóng hộp. Để tôi bảo người mang ra ngay."

Anh quay sang gọi người làm, dặn dò vài câu, rồi quay lại cười với Sơn và Khoa. "Mấy món này đều được làm theo ý của cậu Sơn, mất bao ngày mới hoàn chỉnh được ý tưởng để lên bản vẽ, chắc chắn sẽ không làm mợ út thất vọng đâu."

Khoa tò mò nhìn chồng, khẽ hỏi, "Anh còn đặt trang sức gì nữa vậy?"

Sơn chỉ cười bí ẩn, nắm tay Anh Khoa ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ rồng phượng mà anh Vinh mời hai vợ chồng. "Chút nữa em sẽ biết. Chỉ là vài món anh nghĩ sẽ hợp với em thôi."

Khoa thoáng đỏ mặt nhưng trong lòng không giấu được sự mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip