Ngoại Truyện 5.5
Sàn cam bị lỗi thông báo chương mới nên mọi người vui lòng check lại xem mình có bỏ lỡ chương nào không nha (ai không bị ảnh hưởng gì thì cứ bỏ qua thông báo này giúp tôi nha)
-
Những ngày sau sức khỏe của Khoa ngày một sa sút. Chuyến đi từ làng Sao lên kinh thành với quãng đường dài và nỗi lo lắng triền miên đã khiến cậu không chỉ suy kiệt về thể chất mà còn hao mòn cả tinh thần.
Dù nhớ con trai vô cùng nhưng Khoa cũng không thể yên tâm về lại làng Sao ở hẳn, cậu chỉ đành gửi gắm anh Cường trước khi anh ra về rằng nhắn nhủ cả nhà chăm sóc thằng Tín giúp cậu.
Nhà phú ông thấy vậy thì cũng đành đưa ra một quyết định rằng sẽ thuê hai gian phòng cố định ở kinh thành. Một gian được dành riêng cho Khoa và người hầu thân cận, đảm bảo rộng rãi, đầy đủ tiện nghi để cậu có thể nghỉ ngơi. Gian còn lại dành cho phú ông và anh Cường, hai người sẽ thay phiên nhau ở lại để tiện giải quyết vụ án của Huỳnh Sơn cũng như để mắt đến Khoa khi cần.
-
Thuốc phiện là quốc nạn, vì nó không chỉ gây tổn hại cho nhân dân mà còn phá hoại cả nền an ninh quốc gia. Mỗi khi có vụ án liên quan đến thuốc phiện, các quan trên dưới đều đặc biệt chú ý, thúc ép để giải quyết vụ án nhanh gọn để còn làm gương cho kẻ khác. Cho nên dù gia đình phú ông có cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra đến đâu thì ngày xét xử cuối cùng cũng được ấn định.
Họ chỉ còn tròn mười ngày nữa.
Khi thông báo này đến tai gia đình Sơn, nhà họ Nguyễn như rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi một khi Huỳnh Sơn bị kết án, kết cục gần như không thể thay đổi. Mà bản án cho tội danh này hầu như chỉ có một - tử hình, dù quan huyện từng nói anh có thể được tha mạng, nhưng chẳng có gì là chắc chắn.
Đúng vào lúc nhà phú ông gần như kiệt quệ ấy thì cái tin mà mọi người mong mỏi bao lâu cuối cùng cũng đến.
Chỉ là không chắc đó là tin tốt hay xấu…
-
Trong số những thành viên của đội xe ngựa bị theo dõi, có một người đàn ông tên là Lý Hữu, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, là phu xe lâu năm và được chủ đội ngựa tin tưởng đi cùng các chuyến buôn hàng quan trọng, chỉ là lần vừa rồi chuyến xe của nhà phú ông gã đã cáo bệnh xin nghỉ. Ban đầu, không có dấu hiệu gì đáng quan ngại từ gã, nhưng gần đây Hữu thường xuyên lui tới một xới cờ bạc lớn trong vùng do người ngoại quốc sở hữu.
Điều bất thường là Hữu không đến đó để đánh bạc, mà là để hút thuốc phiện. Sự bất thường này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của tên tay sai nhà quan huyện. Khi tên tay sai phát hiện ra hành động lạ của Hữu, hắn lập tức quay về phủ quan huyện để bẩm báo. Nhưng hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể để buộc tội gã, nên quan huyện chỉ có thể đành đưa ra quyết định cho triệu tập toàn bộ người trong đội xe ngựa đến công đường để lấy lời khai một lần nữa, tiện thể moi thêm thông tin từ tên phu xe kia.
Ấy vậy mà buổi sáng hôm sau khi trát triệu tập được gửi đến nhà Lý Hữu, thì một tin chấn động lan ra khắp vùng: Lý Hữu đã treo cổ tự vẫn trong nhà.
Người ta phát hiện thi thể của hắn khi hàng xóm quanh đó ngửi thấy mùi lạ bốc lên từ trong nhà hắn. Gọi mãi không có ai thưa thì lúc phá cửa vào, họ thấy Lý Hữu treo lơ lửng trên xà nhà, bên dưới là một chiếc ghế đổ nghiêng và một bức huyết thư viết vội, còn loang lổ vết máu.
Bức huyết thư ngắn gọn, chữ thì nguệch ngoạch nhưng người ta vẫn có thể đọc ra được ý chính trên đó:
“Tôi biết tội mình nặng, trời đất không dung. Nay lấy cái chết để chuộc tội, chỉ cầu xin quan lớn tha mạng và bảo vệ cho vợ con tôi, đừng để họ bị liên lụy.”
Cái chết bất ngờ của Lý Hữu không chỉ khiến việc điều tra bị gián đoạn mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: Hắn tự sát vì cắn rứt lương tâm, hay có kẻ nào đó đứng sau ép hắn chết để diệt khẩu? Sự bất thường này khiến cả quan huyện lẫn phú ông nhanh chóng lần theo manh mối để tìm đến vợ con hắn. Họ phát hiện vợ hắn đã cùng hai đứa con gái rời khỏi căn nhà ngay trước khi Hữu tự sát. Người đàn bà tỏ ra vô cùng sợ hãi mỗi khi có ai đến gần. Mọi câu hỏi đều bị bà ta từ chối, xua đuổi.
“Chúng tôi không biết gì cả. Xin các ông đừng làm phiền mẹ con tôi nữa.” Đôi mắt của người đàn bà góa đục ngầu vì khóc khi hay tin chồng qua đời. Hai đứa con gái cũng co rúm lại, nép vào lòng mẹ.
Sau vài ngày tra hỏi, có cả nhu cả cương, vẫn không có cách nào khai thác thêm thông tin từ bà ta, tất cả cũng đành ra về tay trắng.
-
Sau khi nghe anh Cường thuật lại chi tiết về cái chết của Lý Hữu cùng tình hình của vợ con gã, Khoa không giấu được sự lo lắng. Cậu ngồi thừ trên ghế, “Như vậy… khả năng cao chỉ có vợ con lão mới biết chuyện gì đã xảy ra…”
Anh Cường đáp ngay, “Ai cũng biết là thế, nhưng mẹ con nhà đó đã từ chối hợp tác, hơn nữa còn tỏ rõ thái độ thù địch như thể như chúng ta mới đang ép họ vào đường cùng. Ép buộc cũng vô ích thôi, bọn họ cũng chẳng có gì để mất.”
Hai người ngồi yên lặng một lúc lâu, chợt Khoa đề nghị, “Anh Cường, em xin phép anh, cho em tự mình đi gặp họ có được không?”
Việt Cường đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhíu mày nhìn em dâu: “Mợ út định làm gì?”
Khoa không giải thích gì nhiều, chỉ nhìn anh Cường bằng ánh mắt kiên định. “Em sẽ có cách.”
“Nhưng cách gì?” Việt Cường hỏi lại lần nữa.
“Bọn họ không mở lòng chính là vì sợ hãi. Dùng quyền uy hay đe dọa để ép họ sẽ đều không có tác dụng, nhưng… đổi lại là sự chân thành và lời hứa bảo vệ an toàn cho gia đình họ, em tin họ sẽ đồng ý.”
Cường lắc đầu, gạt ngay cái ý định của Khoa sang một bên: “Anh không đồng ý được. Nếu chẳng may có bất trắc gì, anh ăn nói sao với Sơn?” Vả lại có phải là họ không nghĩ tới chuyện dùng sự bảo vệ để đổi lấy thông tin từ người đàn bà kia đâu, chỉ là nói gì bà ta cũng không nghe...
“Anh nghĩ em không nghĩ tới sao?” Khoa đứng bật dậy, giọng nghẹn ngào. “Nhưng em không thể ngồi không mãi được, ngày xét xử của chồng em đã cận kề, em phải làm gì đó để giúp anh ấy... Nếu không… em sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất.”
Thấy hai mắt Khoa rưng rưng, Cường không nói gì thêm. Anh biết cậu đã quyết tâm, và kể từ khi Khoa về làm dâu, chính anh cũng tận mắt chứng kiền bao lần dù mọi người có ngăn cản thế nào, nếu Khoa đã quyết, thì cậu cũng sẽ tìm mọi cách để thực hiện ý định của mình.
“Thôi được rồi,” Việt Cường miễn cưỡng đồng ý, nhưng với một điều kiện. “Nếu em thực sự muốn đi thì anh sẽ đi cùng em để bảo đảm an toàn. Nhưng em phải hứa với anh, chỉ nói chuyện thôi, nếu cảm thấy nguy hiểm, phải rời đi ngay lập tức.”
-
Vợ con của tên phu xe không còn ở ngũ làng nữa mà đã chuyển hẳn về quê ngoại, một nơi hẻo lánh miền biển. Quãng đường từ đây đến đó phải mất hai ngày ròng rã, ngay cả khi họ đi không ngừng nghỉ và liên tục đổi xe ngựa tại các trạm.
Trước khi xuất phát, Việt Cường vẫn còn lo lắng nhìn Khoa. “Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày xét xử của Sơn. Chúng ta không thể phí thời gian đi đến một nơi xa như thế mà chưa chắc đã có kết quả. Em đã nghĩ kĩ chưa?”
“Em biết thời gian gấp gáp. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Người đàn bà kia biết điều gì đó, em tin là vậy. Nếu em không đi, làm sao chúng ta biết được manh mối đó có thể lật ngược tình thế hay không?”
“Nhưng mà… Nếu đi mà không thu được gì, không những phí thời gian mà em còn mạo hiểm tính mạng mình. Sức khỏe của em…” Anh Cường nhìn xuống bụng Khoa, thập phần lo lắng.
Khoa không đáp, chỉ nín thinh lắc đầu, mong anh Cường hiểu cho cậu.
Chiếc xe ngựa lăn bánh từ kinh thành khi trời vừa tờ mờ sáng. Khoa ngồi tựa vào thành xe, tay đặt nhẹ lên cái bụng tám tháng, ánh mắt nhìn xa xăm qua khe cửa sổ.
Hành trình kéo dài liên tục, chỉ dừng lại tại các trạm đổi ngựa để lấy chút nước và thức ăn. Khoa không hề tỏ ra mệt mỏi, dù khuôn mặt tái nhợt dần vì thiếu nghỉ ngơi. Mỗi lần người hầu hỏi cậu có muốn dừng lại hay không, cậu chỉ đáp: “Phải đi càng nhanh càng tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Chiếc xe ngựa tiếp tục phi nhanh như gió, lao về phía làng chài trong ánh nắng gay gắt của miền duyên hải. Dù đã kê đầy đủ chăn gối mềm mại dưới sàn xe, nhưng những con đường đất gồ ghề, lồi lõm đầy đá khiến chiếc xe rung lắc không ngừng. Khoa ngồi dựa lưng vào thành xe, tay bám chặt lấy mép cửa để giữ thăng bằng. Mỗi cú xóc nảy như những nhát búa giáng mạnh vào cơ thể, khiến cậu không kìm được mà nhăn mặt. Mồ hôi túa ra trên trán, từng giọt lăn dài theo má, hòa vào chiếc khăn tay ướt đẫm mà con Lụa liên tục lau cho cậu.
“Mợ ơi, hay là mình cho xe ngựa dừng lại nghỉ một chút nhé?” Nó nhìn Khoa, ánh mắt đầy lo âu lẫn sợ sệt. “Đường xấu thế này, mợ ngồi lâu sẽ không chịu nổi đâu.”
Khoa cố nở một nụ cười yếu ớt bằng đôi môi nhợt nhạt. “Không cần đâu. Nếu phải chịu đau một chút mà cứu được cậu Sơn thì mợ sẵn sàng đánh đổi.”
Những cánh đồng cát trải dài vô tận hai bên đường dần xuất hiện, điểm xuyết là những rặng dừa lưa thưa. Dù là mùa đông nhưng không khí vẫn luôn oi nồng mùi biển, gió mang hơi nước mặn mòi thổi vào bên trong xe ngựa. Sau hai ngày dài dằng dặc, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà tranh nhỏ bé, nằm khuất ở gần cuối làng chài. Căn nhà đơn sơ, có vẻ đã cũ kỹ lắm rồi, mái lá xô lệch, tường đất loang lổ những vết rạn nứt. Bên cạnh nhà là một mảnh vườn nhỏ trồng vài loại rau cằn cỗi, nhìn chung chẳng có gì giá trị, đủ thấy cuộc sống của chủ nhân nơi này chật vật thế nào.
Anh Cường xuống trước, mở cửa xe cho Khoa. “Em có chắc muốn tự mình vào không? Người đàn bà này hung dữ lắm, trước đây bao nhiêu người đến đều đã bị xua đuổi không thương tiếc.”
Khoa cười nhạt, đôi mắt thâm quầng nhìn anh trai chồng. “Nếu em không vào, bà ta sẽ không bao giờ chịu nói chuyện. Em muốn thử.”
“Vậy anh chờ ở ngoài. Có chuyện gì cứ gọi anh ngay.” Cường nhíu mày, dù miệng nói vậy nhưng rõ ràng anh cũng không yên tâm.
Khoa chỉnh lại khăn choàng và chầm chậm bước xuống xe. Mỗi bước chân của cậu đều nặng nề. Trước mắt cậu là người đàn bà khoảng ngoài bốn mươi, làn da sạm đen vì nắng gió, dáng người gầy gò nhưng thô kệch, tay cầm chắc một chiếc cuốc, đôi mắt sắc như dao nhìn về phía chiếc xe ngựa.
Bà ta đang xới đất ở góc vườn. Thấy xe ngựa dừng lại, ánh mắt liền nheo lại đầy cảnh giác. Khi thấy một người đàn ông đứng chờ cạnh xe và một bóng dáng khác tiến tới gần, bà lập tức bỏ cuốc xuống đất, gầm lên:
“Lại là lũ người các ông tìm đến quấy rầy tôi! Tôi đã bảo không biết gì, không liên quan gì hết! Đi đi!”
Bà vừa nói vừa lao tới, tay lăm lăm cầm chiếc cuốc định vung lên xua đuổi. Nhưng khi đến gần, nhìn rõ người đang bước lại là một cậu trai trẻ mảnh mai với cái bụng to lùm lùm, là một thai phu, bà khựng lại. Cặp mắt hung tợn lại lộ chút ái ngại lẫn dè chừng, bà buông cuốc xuống, gác nó lên vai, giọng bớt gay gắt:
“Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì? Là đám người mấy hôm trước sai cậu đến hả?”
Khoa dừng lại, cố giữ thăng bằng bởi cơn choáng nhẹ trước cái nắng hanh chói chang của miền biển. Cậu cúi đầu chào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết:
“Chào chị, em tên là Khoa. Em đến đây không phải để làm phiền chị. Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi. Xin chị đừng vội đuổi em đi.”
Người đàn bà nhìn cậu một lúc lâu, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà chống cuốc xuống đất, hất cằm ra hiệu:
“Nói đi. Cậu muốn gì? Cậu cũng giống bọn người kia, muốn tra hỏi tôi về chuyện của chồng tôi đúng không?”
“Không phải đâu chị.” Khoa mỉm cười, “Em biết chị không muốn nói về chuyện đã qua, nhưng em cầu xin chị hãy nghe em nói. Người em thương đang bị giam oan trong lao ngục, chỉ còn vài ngày nữa là bị đưa ra xét xử. Em tin rằng chị biết điều gì đó có thể minh oan cho anh ấy. Nếu chị không giúp, anh ấy sẽ mất mạng.”
Nghe đến đó, người đàn bà nhếch môi, nụ cười chua chát lộ rõ trên gương mặt khắc khổ. “Cậu nghĩ tôi giúp được gì? Chồng tôi cũng đã chết rồi. Nếu cậu muốn tìm kẻ đứng sau, thì tôi nói luôn này. Tôi không biết, không muốn biết, và cũng không liên quan gì.”
Khoa bước lên một bước, giọng khẩn khoản hơn. “Nhưng chồng chị để lại huyết thư, trong đó nói về việc cầu xin bảo vệ vợ con mình. Em tin chị hiểu rõ hơn ai hết có kẻ đứng sau chuyện này đang muốn bịt đầu mối. Chỉ cần chị giúp, em xin lấy danh dự mình ra thề, hứa sẽ không để chị và các con bị nguy hiểm.”
Người đàn bà bật cười, “Cậu dựa vào đâu mà hứa điều đó? Cậu có gì để bảo vệ chúng tôi? Nếu tôi mở miệng, liệu bọn chúng có để yên cho mẹ con tôi không?”
“Em không có gì, nhưng gia đình em có. Anh chồng em, cha chồng em đều có sức lực, tài lực để bảo vệ mẹ con chị. Em không muốn ép chị, nhưng nếu chị không giúp, không chỉ chồng em, mà có lẽ còn nhiều người khác sẽ chịu oan ức giống vậy.”
Bà ta không nói gì, ánh mắt không còn thù địch nhưng vẫn vương nét hoang mang. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió biển rì rào qua những rặng dừa. Người đàn bà cúi đầu, đôi tay vẫn nắm chặt cán cuốc.
Khoa dũng cảm tiến lại gần hơn, dịu giọng thuyết phục:
“Em không xin chị làm điều gì to tát. Chỉ cần chị kể lại những gì chị biết. Những kẻ ấy, chúng ta không thể để chúng tiếp tục làm điều ác. Xin chị hãy vì những người vô tội ngoài kia…”
Người đàn bà ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu. Bà cắn chặt môi, lùi lại một bước, giọng khàn đi:
“Để tôi suy nghĩ… Cậu quay lại đây ngày mai.”
Nhưng khi người đàn bà vừa quay lưng đi, chưa kịp bước vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng.
Khoa đã quỳ sụp xuống đất, đôi vai nhỏ bé run rẩy.
“Xin chị! Xin chị hãy giúp em!”
Đôi bàn tay của Khoa bấu chặt vào nền đá khô cằn, từng ngón tay thon dài dính đầy cát bụi. Cậu vẫn giữ tư thế cúi rạp, không ngẩng đầu lên, giọng nói dứt khoát vang lên trong không gian yên ắng, mỗi chữ đều như chứa đựng tất cả bi ai và tuyệt vọng:
“Em biết chị không muốn bị liên lụy đến chuyện này nữa. Em biết chị sợ rằng nếu mở lời sẽ gây nguy hiểm cho mẹ con chị. Nhưng xin chị hãy nghĩ lại… Chồng của em là một người đáng thương. Anh ấy không làm gì sai cả! Em cầu xin chị hãy giúp anh ấy thoát khỏi cái án oan này!”
Người đàn bà im lặng, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Khoa. Bà không nói gì, nhưng đôi tay nắm chặt cán cuốc đã bắt đầu run lên nhẹ.
Không nghe thấy phản ứng, Khoa ngẩng đầu lên, hai mắt đầy nước. Cậu nhìn thẳng vào người đàn bà kia, khẩn thiết hơn:
“Chồng em là một người tốt. Anh ấy là một người cha hiền, một người chồng yêu thương vợ con. Anh ấy sống ngay thẳng, trung thành với tổ quốc, không bao giờ làm điều gì khuất tất. Thế nhưng giờ đây lại phải chịu cảnh oan ức đến vậy!” Khoa hít một hơi rồi nói tiếp. “Em thân làm vợ, bụng mang dạ chửa, chẳng thể làm gì nhiều để cứu chồng mình. Tất cả những gì em có thể làm là cầu xin chị. Em không còn ai để trông cậy nữa. Chị là hy vọng cuối cùng của em. Xin chị, vì lòng thương xót, vì lương tâm, vì công lý, hãy giúp em một lần này thôi!”
“Cậu nghĩ chỉ cần quỳ xuống cầu xin là tôi sẽ giúp sao? Cậu không hiểu gì cả. Chồng tôi đã chết rồi, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày kiếm kế nuôi con mà thôi. Thân cô thế cô, nếu cả tôi cũng gặp nguy hiểm, ai sẽ lo cho con tôi?”
“Em biết, em biết chị lo lắng cho con chị.” Khoa ngắt lời, giọng nói đứt quãng vì xúc động. “Nhưng chị à, chính vì chị là một người mẹ, em mới cầu xin chị. Em cũng đã làm mẹ… Em hiểu nỗi lo sợ ấy. Nhưng chị nghĩ xem, nếu những kẻ thủ ác tiếp tục nhởn nhơ ngoài kia, liệu con của chị có thực sự được sống yên ổn? Liệu chúng có để yên cho mẹ con chị?”
Bà ta nhìn Khoa một lần nữa. Cậu trai trẻ với gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn đầy quyết tâm. Hình ảnh ấy làm bà không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
“Cậu…” Bà cất lời, có chút bối rối. “Cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu? Cậu nghĩ lời nói của tôi đủ để thay đổi tất cả sao?”
“Chỉ cần một lời khai của chị, một chút thông tin, cũng đủ để quan trên xem xét lại vụ án.” Khoa gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Chỉ cần kéo dài thời gian, em tin rằng chúng em sẽ tìm ra đủ bằng chứng để minh oan cho anh ấy. Xin chị, chỉ một lần thôi…”
Người đàn bà thở dài, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Nếu tôi giúp cậu, cậu có thể đảm bảo rằng con tôi sẽ không bị liên lụy không? Cậu có thể làm gì để bảo vệ chúng nó, khi chính gia đình cậu cũng đang khốn đốn thế này?”
“Em không dám hứa những điều lớn lao. Nhưng em có thể cam đoan rằng gia đình em sẽ làm tất cả để bảo vệ mẹ con chị, và em cũng sẽ mãi ghi nhớ ơn nghĩa này, dù có thế nào, em cũng sẽ không để chị và con chị chịu thiệt thòi.”
Khoa tiếp tục quỳ gối trên nền đất, mắt vẫn dõi theo căn nhà tranh trước mặt.
Dù đôi chân tê cứng, cậu vẫn không dám đứng dậy. Bà ta đã không đáp lại lời cầu xin của cậu, chỉ lặng lẽ quay vào trong đóng cửa lại, như thể không muốn có thêm lời nào với cậu.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí Khoa.
Anh Cường từ phía sau đi đến, nhìn Khoa một cách lo lắng, anh muốn kéo cậu dậy, nhưng Khoa chỉ lắc đầu. Cậu gào lên như xé lòng, "Chị, em sẽ không đứng dậy cho đến khi chị đồng ý giúp em! Em cầu xin chị, xin chị hãy nghe em!"
Mặt trời bắt đầu đứng bóng, ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Việt Cường đứng bên cạnh, tay cầm chiếc ô giấy che nắng cho Khoa.
Từng phút giây trôi qua, những cơn đau rỉ rả lại bắt đầu dằn vặt cơ thể cậu. Mặc dù đã cố chịu đựng nhưng đôi chân của Anh Khoa đã gần như tê liệt.
Cậu không còn cảm thấy phần thân dưới của mình nữa. Chỉ có cảm giác đau nhói ở bụng là vẫn rõ rệt, như thể đứa bé trong bụng đang không hài lòng với việc má đang hành hạ bản thân. Khoa đưa tay xoa xoa bụng, nhẹ nhàng vỗ về con.
Khoa cảm thấy đôi mắt mình đã mờ đi. Cậu đã quên mất mình đã quỳ bao lâu, chỉ biết rằng cơn đau không dứt, và bụng cậu vẫn tiếp tục máy từng hồi. Cậu không biết phải chịu đựng bao lâu nữa, nhưng chỉ cần một cái gật đầu, một sự đồng ý từ người đàn bà kia, cậu sẽ làm tất cả.
Vì Nguyễn Huỳnh Sơn.
Và rồi, đột nhiên cánh cửa căn nhà tranh bật mở. Ánh mắt Khoa chợt lóe lên khi thấy người phụ nữ bước ra, ánh mắt lướt qua Khoa một cái: "Đứng lên đi."
Khoa như chưa thể tin vào mắt mình, đôi tay vẫn níu chặt lấy bụng, nhưng không thể không vội vàng đứng lên với sự hỗ trợ từ anh chồng. Trong khoảnh khắc ấy, một xấp giấy tờ được người đàn bà dúi vào tay cậu cả.
"Đây là những giấy tờ mà chồng tôi đã bảo tôi cầm theo. Tôi không biết đọc, nhưng những chuyện chồng tôi từng kể cho tôi, tôi sẽ nói cho mấy người nghe, bù lại tôi muốn có được lời cam kết rằng con cái tôi được bình an."
Khoa không kìm được sự xúc động, mắt cậu ngập tràn cảm kích. Cậu lập tức cúi người, dập đầu đầy thành kính, miệng lắp bắp lời cảm tạ:
"Chị... cám ơn chị, cám ơn chị rất nhiều! Chị thật tốt bụng, em không biết làm gì để đền đáp."
Người phụ nữ đứng đó, ánh mắt vẫn còn lưỡng lự. Bà ta nhìn Khoa đang rối rít tạ ơn mình mà trong lòng cảm thấy mâu thuẫn giữa cái ác muốn trả thù, muốn cho vợ chồng trẻ kia phải chịu cảnh đau khổ ly tán giống như mình dù bà biết bọn họ cũng chỉ là nạn nhân, và cái thiện kêu gọi bà phải giúp đỡ người khác, để không một ai phải chết oan chết uổng.
Bà ta biết chồng mình là người sai, nhưng có sai đấy vẫn là chồng bà.
Ấy vậy mà khi nhìn Khoa, nỗi căm hận chán ghét chẳng còn nữa, mà chỉ còn là sự xót thương khôn cùng. Cái nhìn bà dành cho cậu là của một người mẹ, một người vợ, hiểu rõ những hy sinh và vất vả của một người hậu phương phía sau. Suy cho cùng, con người cũng nào phải gỗ đá, nhất là khi nhìn Khoa bụng mang dạ chửa vẫn kiên trì quỳ gối mãi như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, bà bắt đầu nghĩ, rằng cậu trai trẻ kia không đáng phải chịu đựng sự oan nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip