Ngoại Truyện 6.1
Vô tình hữu ý mà NT 6 này rơi vào dịp rằm tháng Giêng, ấy cũng là cái duyên
-
Chiến tranh kết thúc đã ba năm.
Ký ức về những tháng ngày gian khổ, mất mát vẫn in hằn sâu trong tâm trí người dân.
Thế nhưng, đời sống nhân dân dần ấm no, hòa bình thịnh vượng trở lại cũng khiến lòng người tràn ngập hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Năm nay, để kỷ niệm việc đất nước tái thiết, vua đã ban chiếu chỉ rằng sau rằm tháng Giêng, một lễ hội hoa đăng lớn chưa từng có sẽ được tổ chức tại kinh thành. Lễ hội này không chỉ để cầu quốc thái dân an mà còn cầu âm siêu dương thái, tri ân đến những người con đã hy sinh cho tổ quốc, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử: đất nước chính thức an vui, không còn bóng dáng quân thù.
Lễ hội sẽ kéo dài suốt ba ngày liên tiếp, với những màn trình diễn tài hoa từ khắp mọi miền. Để chuẩn bị cho một sự kiện hoành tráng như vậy, các sứ giả được cử đi muôn nơi để tuyển chọn những người có tài nghệ xuất chúng, từ các nghệ nhân, các đội hát, nhạc công,...
Một buổi chiều ngoài cửa hàng của gia đình, khi Sơn đang ngồi bên bàn gỗ tính toán sổ sách, một người lính cưỡi ngựa phi nước đại đến ập vào trong, mang theo một phong thư có ấn triều đình.
Lúc đầu, Huỳnh Sơn còn bán tính bán nghi, nhưng đến khi anh mở thư ra mới tin rằng người được triều đình đích thân chọn lựa cho đêm hội chính là nhóm Sao Sáng!
Trong thư có viết rằng tiết mục Trống Cơm tại đêm hội ngũ làng năm ấy là một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất. Tiếng lành đồn xa, phía triều đình mong Sơn và đội biểu diễn của làng Sao sẽ đến kinh thành tham dự lễ hội hoa đăng lần này, mang theo cả tiếng trống và lời ca đậm đà hương vị quê hương.
Huỳnh Sơn đọc thiệp mời mà lòng như nở hoa.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được triều đình mời tham gia một sự kiện lớn đến vậy.
Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân anh mà còn là niềm tự hào của cả làng Sao. Anh ngồi dưới mái hiên, người lính truyền tin kia đã rời đi từ lâu, nhưng tay anh vẫn lật đi lật lại lá thư, nét mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
Những ký ức về đêm hội ngũ làng năm ấy ùa về trong tâm trí Sơn. Đó là lần đầu tiên đội biểu diễn của làng tham gia tranh tài đạt thành tích cao đến vậy, nhưng năm ấy, niềm vui không trọn vẹn, vì Khoa không thể tham gia cùng anh bởi cái chân đau, khiến anh cứ tiếc mãi.
Ba năm sau, cơ hội ấy lại đến, lần này còn vinh dự hơn gấp bội. Sơn gấp lá thư cẩn thận, cất vào túi áo như một báu vật. Trong đầu Sơn bắt đầu lên kế hoạch. Anh nghĩ tới việc sẽ cần bao nhiêu người để tạo thành đội hình đẹp nhất, có cần thay đổi gì so với tiết mục Trống Cơm cũ để nó ấn tượng hơn không. Dù việc gia tộc lẫn việc gia đình còn đang dang dở, bận rộn, nhưng đàn hát vẫn là sở trường của Sơn. Anh cứ nghĩ tới việc được biểu diễn là chẳng còn thấy mệt nhọc gì hết.
Hơn nữa, ý nghĩ về việc mời Anh Khoa cùng tham gia khiến Sơn càng thêm háo hức. Anh định bụng rằng sau khi lên ý tưởng sân khấu hoàn chỉnh trong đầu, anh sẽ ngỏ lời với Khoa. Dẫu biết rằng Khoa có thể ngần ngại, nhưng Sơn tin rằng nếu anh thuyết phục cậu nhất định sẽ đồng ý.
-
Cùng lúc đó.
Đã hơn một năm kể từ khi Khoa sinh hai nhóc sinh đôi.
Lần này cả gia đình Sơn Khoa quyết định đưa các con vừa về thăm má Bảo, vừa làm giỗ ba cậu. Vì hai nhóc sinh thiếu tháng, sức khỏe ban đầu có phần yếu ớt hơn các bạn cùng trang lứa, nên Khoa rất hạn chế đưa các con ra ngoài. Nay cả hai đã cứng cáp hơn Khoa mới thấy an tâm để cùng Sơn bế con về quê ngoại.
Từ sáng sớm, cả nhà 5 người đã tấp nập chuẩn bị. Sơn nhắc nhở gia nhân chuẩn bị đồ lên xe ngựa, không quên dặn dò người phu xe phải đi đường cẩn thận. Khoa thì lúi húi kiểm tra lại từng túi đồ ăn dặm, tã lót, quần áo của các con. Thằng Tín, năm nay gần ba tuổi, nghịch ngợm leo lên leo xuống xe, miệng ríu rít hỏi đủ thứ:
“Má ơi, mình đi đâu?”
“Sang thăm bà ngoại đó con, bà nhớ Tín lắm rồi.”
Nghe thế, Tín khoái chí nhảy cẫng lên ngay trước cửa xe ngựa, khiến Sơn phải chạy tới bế thằng bé xuống, tránh nó vấp ngã. Trong khi đó, hai nhóc sinh đôi, Anh Minh và Anh Tài, được hai bà vú bế đi vòng vòng trong sân để tránh quấy khóc.
Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi cổng, chở theo cả gia đình nhỏ cùng bao nhiêu hành lý, tư trang. Thằng Tín được đặt giữa Sơn và Khoa, nhưng nhóc con cứ liên tục nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại vén rèm xe lên để ngó đường.
Trong khi đó, hai nhóc sinh đôi ngồi trong lòng Khoa, mỗi đứa một bên. Anh Minh thì bập bẹ gọi “thầy thầy, má má”, còn Anh Tài lại chỉ tay về phía Tín, ú ớ muốn anh trai chơi cùng.
Không khí trong xe quả thực như cái chợ nhỏ di động. Thằng Tín hiếu động, luôn hỏi han đủ thứ, từ cái cây bên đường đến con chim bay trên trời. Hai nhóc sinh đôi thì bập bẹ chưa rõ chữ, nhưng cũng liên tục ê a.
Ba đứa trẻ, mỗi đứa một một tính cách, khiến nhà lúc nào cũng ồn ào. Tuy nhiên, chính vì cái sự náo nhiệt ấy, cả hai vợ chồng đều hiểu rằng, để nuôi dạy các con thật tốt thì cần dồn hết tâm sức vào hiện tại. Vì thế, ý định sinh thêm con giờ đây đành phải gác lại.
Khoa thì vẫn chưa thỏa ước nguyện có con gái, nhưng Sơn thì đã quá hài lòng khi hai đứa Anh Minh Anh Tài giống Khoa, thoả cái ước nguyện thầm kín của Sơn là có con giống vợ.
Đôi lúc anh ngắm các con say ngủ, lại nhớ về ngày đầu tiên gặp Khoa, hình ảnh cậu bé ấm áp với cái ánh mắt trong veo đã khiến anh rung động năm ấy dường như đã được truyền lại trọn vẹn cho các con, nhất là cặp lông mày với cái môi dày của cậu.
-
Sáng ngày giỗ chồng, khi ánh mặt trời còn chưa mọc bà Bảo đã dậy thật sớm. Đêm qua, bà gần như không ngủ được, lòng cứ háo hức mong chờ sáng mai được gặp các cháu ngoại, mà lần này không chỉ một, mà đến tận ba đứa cháu quý báu về thăm.
Trong nhà ngoài ngõ, mọi thứ từ bàn thờ, tủ kệ cho đến giường chiếu đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong, bà lại quay vào bếp. Mấy ngày trước, bà đã cẩn thận chuẩn bị sẵn mọi nguyên liệu để hôm nay làm cỗ. Nào là gà đã làm sạch để luộc, nồi xôi cũng được ngâm gạo từ tối qua, các món canh bóng, nem rán đều đã sẵn sàng. Bà Bảo không muốn vợ chồng Sơn Khoa phải vất vả bếp núc khi đến đây, vì hiểu rằng việc chăm sóc ba đứa trẻ đã đủ bận rộn rồi.
“Chúng nó chỉ cần về đến nơi, thắp nén hương cho ông là được. Còn đâu việc gì tôi cũng lo hết,” bà vừa nghĩ thầm trong bụng, vừa thoăn thoắt xắp đồ cúng lên chuẩn bị thắp hương cho chồng.
Đến khi mọi việc đã đâu vào đấy, bà Bảo lại ra trước cổng đứng ngóng. Hôm nay bà mặc bộ áo bà ba màu tím, cổ quấn cái khăn rằn. Thằng Nam bị lôi dậy từ sớm để phụ má thấy bà cứ đi đi lại lại trước cổng thì khuyên nhủ: “Má ơi, con nói này. Cả nhà dọn dẹp xong xuôi rồi, cỗ bàn cũng sẵn sàng, má ngồi nghỉ một lát đi, kẻo lát nữa lấy không ra sức mà bế các cháu.”
“Cái thằng, có làm được bao nhiêu đâu mà mệt. Với cháu tao giờ này vẫn chưa sang, mày bảo làm sao má ngồi yên được?”
Nam nghe thế thì không nói gì thêm, thở dài rồi bỏ vào nhà ngồi cho đỡ nắng.
Lần này vợ chồng Sơn Khoa về không chỉ là để giỗ ba mà còn ở lại đôi ngày, vì thế bà Bảo không chỉ vui vì được gặp con cháu, mà còn vì nghĩ đến cảnh ngôi nhà vốn thường ngày yên ắng nay sẽ rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con.
Rồi, từ phía xa, cuối cùng cũng vang lên tiếng lọc cọc quen thuộc của bánh xe. Bà đứng phắt dậy, đôi mắt sáng lên, miệng gọi lớn: “Nam ơi, chúng nó về rồi!”
-
Chiếc xe ngựa vừa kêu “kịch” một tiếng dừng lại trước cổng, bà Bảo lập tức nhào tới.
Thằng Tín đã lớn nên vẫn nhớ mặt bà ngoại, vẫn nhớ là bà chiều nó nhất. Vừa nhìn thấy bà, nó lập tức hớn hở hét lên: “Ngoại ơi!”
Chưa kịp đợi thầy má đỡ xuống, thằng bé đã nhảy tót từ trên xe ngựa, đôi chân nhỏ xíu chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy chân bà.
“Trời ơi, cu Tín của ngoại trộm vía lớn thế này rồi cơ à!” Bà Bảo cúi người, bế bổng thằng bé lên ôm nó vào lòng. “Đâu để ngoại bế em xem nào.”
Trong khi thằng Tín đang ríu rít kể chuyện với bà ngoại, Sơn và Khoa cũng từ trên xe ngựa bước xuống, mỗi người một tay bế một đứa sinh đôi. Anh Minh, Anh Tài nay đã hơn một tuổi, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh trông đáng yêu vô cùng.
Bà Bảo vừa thấy hai đứa cháu nhỏ là vội vàng tiến lại gần.
“Sao mà ghét thế nhỉ? Chu choa, sao càng lớn càng giống má mày như đúc thế con!” Bà Bảo vừa cười vừa đưa tay ra định đón một đứa từ tay Khoa.
Thế nhưng, cả Anh Minh lẫn Anh Tài đều mếu máo, khóc ré lên đồng loạt, hai đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ thầy và má, như thể sợ bị ai đó cướp khỏi vòng tay an toàn.
Khoa thấy vậy liền dỗ dành: “Không sao, không sao. Đây là bà ngoại mà, không phải người lạ đâu con.”
Nhưng lời trấn an của cậu cũng không làm hai đứa nhỏ nín khóc. Khoa bất đắc dĩ phải quay sang bà Bảo, ái ngại nói: “Từ hôm đầy tháng với dịp tết đến giờ chúng nó chưa gặp lại má lần nào, chắc phải từ từ làm quen thôi.”
Bà Bảo nghe thế thì chỉ cười hiền hậu. Bà xoa xoa đầu thằng Tín đang bế trong lòng mình, nói: “Úi giời, trẻ con mà. Mày hồi bé cũng nhát y thế. Thôi hai đứa bế tụi nhỏ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Để lát nữa bà nấu nồi cháo rồi cho kẹo, chơi một chút là bám bà già này ngay ấy mà.”
Thằng Tín thấy hai em khóc thì rất hăng hái quay sang dỗ em: “Minh ơi, Tài ơi, không khóc nữa. Đây là ngoại mà, ngoan đi!”
Nhưng tất nhiên, hai đứa nhỏ nào đã hiểu lời anh nói, chỉ càng khóc to hơn. Bà Bảo bật cười lớn, giục cả nhà vào nhà trước khi nắng lên cao.
-
Nhà của bà Bảo tuy ấm cúng nhưng không được rộng rãi, Căn nhà nhỏ chỉ có hai buồng và một gian khách, mà lần này lại đón thêm năm người, trong đó còn có ba đứa trẻ nhỏ.
Sau khi cân nhắc, mọi người quyết định phân chia như sau: Khoa sẽ cùng hai đứa sinh đôi ở buồng nhỏ để tiện chăm con, còn bà với Nam và thằng Tín sẽ ở buồng lớn. Riêng Sơn đành phải sắp xếp cho anh ngủ ở cái võng ngoài gian khách.
Sơn không vui cho lắm. Anh không nói ra nhưng nét mặt đã thể hiện rõ sự hụt hẫng. Từ khi sinh hai nhóc sinh đôi đến giờ, tối nào chả ôm vợ ngủ, giờ tự nhiên bị “cách ly” thế này, trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
-
Cơm nước no say, dọn dẹp xong thì bà Bảo đã bế luôn hai thằng bé con vào buồng để dỗ dành và làm quen, Sơn ở ngoài gian khách chơi đùa với thằng Tín, còn Khoa đang lúi húi gấp lại đống quần áo, khăn tã của các con cho gọn gàng.
Chợt có tiếng gọi ngoài cổng vang lên, cắt ngang sự yên bình:
“Khoa ơi! Khoa có nhà không?”
Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng gọi lạ liền ngẩng đầu lên, chưa kịp biết là ai thì thấy vợ mình đã đặt vội cái tã lót đang cầm trên tay rồi chạy ù ra ngoài đáp “Em có, em đây, em đây!”, để lại hai cha con nhìn nhau ngơ ngác.
Sơn chống tay lên giường, trong lòng dấy lên chút tò mò: Ai mà khiến Khoa lại vội vàng đến thế?
-
Khi Khoa chạy ra đến cổng, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang đứng đó. Anh ta mặc một chiếc áo chàm màu lam đơn giản nhưng sạch sẽ, cổ áo được cài gọn gàng. Gương mặt toát lên một vẻ điển trai đầy cuốn hút.
Khoa vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, đôi mắt cậu liền ánh lên sự mừng rỡ như gặp lại cố nhân. Không nói không rằng, cậu nhanh chóng mở cổng, bước tới ôm chầm lấy người đó một cách tự nhiên và thân thiết.
“Lâu lắm rồi không gặp anh!”
Người đàn ông bật cười, vỗ nhẹ lên vai Khoa trước khi cũng ôm lại: “Ừ, lâu lắm rồi em mới về đây. Nghe nói em bây giờ đã là má của ba đứa nhỏ rồi hả? Giỏi lắm!”
Khoa buông ra, gương mặt vẫn rạng rỡ niềm vui. Cậu vội vàng dắt tay người đàn ông vào nhà.
Ở trong nhà, Sơn vẫn ngồi trên giường, trên tay bế thằng Tín. Khi thấy Khoa rất tự nhiên mà dắt người đàn ông lạ vào nhà, anh không khỏi ngạc nhiên. Cảm giác vừa tò mò vừa có chút khó chịu dâng lên trong lòng.
Sơn chưa bao giờ thấy Khoa hớn hở như vậy. Cậu thường ngày luôn dịu dàng, hòa nhã, làm gì cũng có ý có tứ, nhưng lúc này lại ríu rít như một đứa trẻ. Nhất là khi nãy Khoa vừa mở cổng đã lao vào ôm chầm lấy người kia, Sơn cảm giác như có thứ gì đó nhói lên trong lòng.
Không phải anh chưa từng thấy Khoa vui vẻ hay hào hứng, nhưng cái cách cậu quấn quýt bên người đàn ông ấy khiến Sơn không khỏi bất an. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng, nửa như bực bội, nửa như ghen tuông len lỏi trong tâm trí Sơn.
Người đàn ông kia là ai?
-
Người ấy là aiiii? Môm nào đoán đúng tui lên con mã NT 6.2 luôn nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip