Ngoại Truyện 6.5 - Toàn bộ hoàn

Cuối cùng đã đến giờ đêm hội hoa đăng bắt đầu.

Khoa đứng sau sân khấu, hơi thở dồn dập, lòng bộn bề muôn vàn cảm xúc. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nhưng cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi vẫn tràn ngập trong cậu, khiến đôi chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống.

Thực ra, đã lâu rồi, rất rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Khoa lên sân khấu biểu diễn trước một đám đông đông đảo như thế này. Trước mặt cậu không chỉ là những người dân bình thường, mà còn có các vị tai to mặt lớn trong triều đình, các quan chức quyền cao chức trọng, và đặc biệt là sự hiện diện của nhà vua. Nỗi lo lắng trong lòng Khoa cứ tăng lên từng giây từng phút. Mặc dù đã tập luyện nhiều, nhưng cái cảm giác đứng trước ánh nhìn của hàng chục ngàn người và không được phép mắc sai lầm lại khiến cậu cảm thấy như mình chưa sẵn sàng chút nào.

Sơn lúc này đang đứng ở rất xa cậu để chuẩn bị cho tiết mục Trống Cơm, nên Khoa cũng không thể lại gần để anh tiếp thêm can đảm cho cậu.

Tùng tùng tùng, tiếng trống khai mạc vang lên, rộn rã, mạnh mẽ và đầy khí thế, lấn át tất cả những âm thanh xung quanh. Khoa không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu nắm chắc cây đàn nguyệt trong tay, cắn môi và bước lên sân khấu cùng các anh chị em trong nhóm Chín Muồi.

Chân tay cậu như không còn thuộc về bản thân, dù chỉ là bước lên sân khấu trong giây phút ngắn ngủi. Cậu biết tất cả mọi người đang dõi theo mình. Thật sự trước mặt cậu lúc này không còn chỉ là ánh đèn rực rỡ, mà là hàng trăm ngàn con mắt, tất cả đều mong đợi một màn trình diễn xuất sắc từ cậu.

Trước khi lên sân khấu, anh Thạch và anh Phát đã đi qua, vỗ vai cậu động viên, nhưng Khoa vẫn không thể ngừng run.

Trong khi chờ tới lượt mình, cậu đưa mắt tìm kiếm trong biển người dưới sân khấu, chợt cuối cùng đã nhìn thấy gia đình mình ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Thằng cu Tín ngồi trong lòng cậu mợ cả, phú ông bế thằng Minh, bà Bảo bế thằng Tài, đều đang hướng mắt nhìn theo cái chỉ tay của chú Nam về phía Khoa trên sân khấu. Cả ba đứa vốn đã rất thích thú với lễ hội đông vui ánh sáng ngập trời này rồi, nay lại được nhìn thấy má trên đó thì tay chân khua khoắng rối rít không ngừng, đứa thì học theo người lớn vỗ tay, đứa thì đưa cái tay thịt tròn tròn nhỏ xíu vẫy vẫy cậu.

Từ xa không thể nghe thấy gì nhưng Khoa cũng có thể đọc khẩu hình của ba đứa đang gọi “Má, má kìa”, cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự phấn khích của chúng khi nhìn thấy cậu trên sân khấu.

Sự hiện diện của cả nhà, đặc biệt là ba quỷ sứ nhỏ kia làm trái tim Khoa ấm áp vô cùng, cậu rốt cuộc lấy lại bình tĩnh để tập trung vào buổi diễn. Chỉ cần nhìn thấy các con vẫy tay một cách hồn nhiên, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt ngây thơ của chúng, làm cho Khoa không còn cảm thấy cô đơn hay lo sợ nữa. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, nhưng cũng rất mạnh mẽ, khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh.

Tuy nhiên, có một điều mà Khoa không nhận ra trong giây phút ấy. Ngoài gia đình mình dưới khán đài, còn có một người khác đứng ở phía hậu trường, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu mà cổ vũ nhiệt tình. Miệng Sơn luôn miệng gọi thầm tên Khoa, và cũng chính là anh nhẩy cẵng lên khi cậu và nhóm Chín Muồi hoàn thành tiết mục mở màn thành công rực rỡ.

Khi tiết mục của Khoa kết thúc, anh lập tức lao ra khỏi cánh gà, đứng đợi ở lối xuống sân khấu.

Và khi Khoa bước xuống, cậu cũng không thể kiềm chế được niềm vui mà nhào ngay vào vòng tay ấm áp của anh.

Sơn một tay ôm chặt lấy Khoa, một tay xoa đầu cậu như anh vẫn thường làm. Những lời khen ngợi không ngừng tuôn ra từ miệng anh: “Em làm tốt lắm, giỏi lắm, Khoa à!” 

Nhưng rồi, như mọi thứ tốt đẹp khác, giây phút lắng đọng ấy cũng phải kết thúc. Sơn không muốn buông Khoa ra nhưng anh cũng biết tiết mục “Trống Cơm” sắp sửa đến lượt, và cả nhóm sẽ nhanh chóng phải lên sân khấu để bắt đầu phần biểu diễn của mình.

-

Khoa lại một nữa đứng trên sân khấu.

Nhưng do cách bài trí của tiết mục nên Khoa đứng ngược lại với Sơn, khiến hai người không thể thấy nhau. Song Khoa không cảm thấy điều đó quá quan trọng. Mặc dù hai người không thể nhìn thấy nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự có mặt của đối phương trong từng nhịp đập, trong từng nốt nhạc. Cậu đã hoàn thành được một trong những ước mơ lớn nhất của mình, đó là được diễn bài Trống Cơm do chính tay cậu và anh chấp bút năm ấy, và đặc biệt hơn hết là được biểu diễn trên cùng một sân khấu với Sơn.

Bài Trống Cơm vang lên, từng nhịp trống rộn ràng, tạo nên một không khí sôi động, đầy nhiệt huyết. Cảm giác khi tay cầm trống, mặc áo tơi, khi mình trở thành một phần của đội ngũ nghệ sĩ đứng trên sân khấu, thật khó tả. Mỗi lần giai điệu trống vang lên, là một lần Khoa cảm thấy mình đang sống trong ước mơ, trong khát vọng của chính mình. Mọi lo lắng trước đó, mọi hồi hộp, tất cả đều tan biến khi âm nhạc hòa cuốn lấy cậu vào thế giới của nó.

Ở một góc khác của sân khấu, Sơn cũng đang tận hưởng từng giây phút này. Ngay khi bài Trống Cơm kết thúc bằng tiếng đàn bầu của Sơn, tiếng vỗ tay như sấm dậy, vang lên cuồng nhiệt từ khán giả, một vài người thậm chí còn đứng dậy, hú hét không ngừng.

-

Nhưng có lẽ, đối với Sơn Khoa, giây phút hạnh phúc nhất là khi họ tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn. Đêm hội đã kết thúc, toàn bộ văn nghệ sĩ đều bước lên sân khấu để cúi đầu chào khán giả. Sơn thì vội quá nên đánh rơi mất cây quạt, còn Khoa thì vẫn ôm cái cờ ngũ sắc trên tay. Khi ánh mắt của anh và cậu chạm nhau giữa đám đông, mọi thứ như ngừng lại. Cả hai người lao vào nhau trong một cái ôm chặt, như thể không muốn buông tay nhau ra nữa.

Lúc này Sơn theo tay Khoa chỉ xuống dưới khán đài liền thấy cả đại gia đình cũng đang hò reo. Anh mỉm cười tít cả mắt, tay cũng đưa ra vẫy vẫy lại mấy nhóc tì nhà mình đang hô to “Thầy! Má!”

Đại lễ đã chính thức khép lại. Từng đợt pháo hoa đủ sắc màu bắn lên trời, xé tan màn đêm, là minh chứng cho sự thành công rực rỡ của lễ hội, của những nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng nghìn con người đã tham gia.

Trong khi các văn nghệ sĩ bắt đầu lục tục rời sân khấu, bước xuống bậc thềm hai bên về phía cánh gà, Sơn và Khoa lại không đi theo dòng người ấy.

Họ nắm tay nhau, chạy về phía trước rồi cùng nhảy xuống sân khấu. Ánh mắt của cả hai không hướng về pháo hoa, không hướng vè những tia sáng chói lóa của đèn sân khấu, mà chỉ hướng về một nơi duy nhất – nơi có gia đình nhỏ của họ đang đợi.

Lúc này khoảng cách giữa Sơn Khoa và cả nhà chỉ cách nhau chưa đến hai sải tay, người lớn hai bên cũng thả bọn trẻ xuống để chúng chạy về phía thầy má. Sơn và Khoa cùng lúc gọi tên các con, còn đám trẻ như bầy chim non sà vào lòng hai vị phụ mẫu.

Vòng tay rộng lớn của Sơn ôm thật chặt lấy cả bốn má con. Phía sau họ, những chùm pháo hoa vẫn bừng sáng trên bầu trời đêm với tiếng reo hò vang lên khắp nơi, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc.

Tất cả những hy vọng, lời hứa và ước mơ của toàn bộ người dân dường như được gửi gắm hết vào thứ ánh sáng rực rỡ ấy.

Năm mới thực sự bắt đầu rồi!

-

Vậy là chương Ngoại Truyện cuối cùng đã kết thúc, với một cái kết viên mãn khép lại hành trình cùng hai cậu mợ ở thời không này.

120k+ chữ, 49 chương truyện, và 2 tháng vừa viết vừa đăng tải - một hành trình không ngắn không dài, nhưng mình thực sự đã sống hết mình vì nó. Xin cảm ơn mọi người đã yêu quý và dành thời gian đọc tác phẩm này.

Ban đầu mình viết đơn giản là vì mình muốn viết cho sở thích của mình, nhưng càng về sau, những lượt comment, tym/kudos của mọi người lại là động lực để cho mình đăng tải chương mới đều đặn mỗi ngày, bất kể lễ Tết. Phải nói rằng mình viết CKGMĐT là để vui, và mình đã rất vui rồi.

Thế nhưng, dù rất tiếc, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khi chính truyện kết thúc, bản thân mình cũng chưa sẵn sàng chia tay cậu mợ, nên đã quyết định viết tiếp Ngoại Truyện để khai thác cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng trẻ (con). Nhưng giờ thì ngay cả Ngoại Truyện cũng tới hồi kết, đã đến lúc để mình chính thức nói lời tạm biệt cậu mợ ở thế giới này.

Hy vọng dù ở thời không nào, thế giới nào, họ sẽ luôn tìm thấy nhau và yêu thương nhau.

29/01/2025

-

P/S: nói lời tạm biệt cậu mợ chứ tui có đặt commission cho vài cảnh trong fic, khi nào có cơm tui sẽ đăng lên cho mn ngắm cùng haaaa

Ngoài ra mn có thể follow tui trên Threads acc earlgreycheese.10050 vì Concert Day 3, 4 tui sẽ phát freebies bo góc cúp lé cả hai ngày luôn đó. Hẹn sớm gặp mn hehe (biết đâu sau Day 3 4 tôi lại high để lên ngoại truyện tiếp nhỉ)

Nhá hàng backcard trước cho mn nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip