27


Lúc viết ngoại truyện cho Năm Tháng đã thực sự phải đọc lại Sơn Hải Nhất Khoa để cân bằng cảm xúc :))

———

Sơn tức anh ách mấy chục tiếng đồng hồ rồi nên mới dỗi mà nói quay lại trong hoàn cảnh cợt nhả thế thôi, chứ anh biết thừa kiểu gì em cũng chối, lẩn cứ gọi là như trạch.

Thực ra cũng không thể trách Khoa, chỉ là hôm nay bận nên anh đã đến vào tối qua mà không báo trước. Anh định tạo bất ngờ cho em nhưng hoá ra, em mới là người làm anh phải bất ngờ.

- Em thích cái thằng khố rách áo ôm đó thật à?

- Tôi nhắc lại, tôi không thích ai trong cả hai anh. Anh cũng đừng đặt này mua nọ nữa, tôi không nhận thì khổ ship nhưng nếu có lần sau, tôi tặng cho người ta luôn đấy.

- Thằng trai Bắc gia trưởng mắt trố lồi lôi thôi rách nát ấy có gì hơn anh chứ?

- Nín, đã không biết pha trà còn giống con bò lúc nào cũng bị người ta xỏ dây vào hai lỗ mũi kéo đi chứ làm đéo gì có quyền tự quyết mà ra vẻ. Lúc tôi cần anh nhất thì anh mất hút con mẹ hàng lươn, giờ bày đặt thâm tình sủa nhăng sủa cuội. Cái ngữ mama boy như anh xứng đáng sống một mình tới cuối đời. Tôi nhịn đủ rồi, anh thử tới công ty tôi thêm một lần nữa xem tôi có dám làm anh mất mặt trước mọi người không. Còn nếu muốn này nọ trong công việc thì xin mời liên hệ HDS, trưởng phòng kỹ thuật bên đó cũng mặt dày ngang ngửa anh, tự hành nhau cho được việc. CÚT!

Má chửi rát thật, Sơn đứng cách tận mấy gốc cây mà vẫn thấy lạnh hết cả sống lưng, cỡ này mình có lỡ làm điều gì trái ý chắc em bắn nước bọt cho rỗ mặt luôn mất.

Thằng cha tổng tài im bặt, chắc Khoa mắng đúng quá không cãi được câu nào. Vài phút sau, con Ducati thời thượng cao cấp phóng vèo qua ngõ, nửa đêm nửa hôm vác quả xe độ đến khu dân cư nẹt pô rú ga ầm ĩ để thể hiện mình vừa thất tình vừa thất học à? Cái loại có lớn mà không có khôn, có tiền mà không có não, có điều kiện mà không được dạy bảo, bố mày đéo chấp. Chỉ là tủi thân một chút, anh tệ như thằng kia nói thật thì sao ngày xưa Khoa còn yêu anh?

Đúng là so với nó anh không giàu bằng nhưng đâu đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, trai Bắc thuần chủng đời thứ tám mà nào có dám cãi lời em chứ?

Nghe đến đoạn mama boy thì nhột đấy, vì từ ngày xuất viện xong chuyển về nhà được mẹ chiều hơn vong đâm ra hơi dựa dẫm, xét về khía cạnh nào đó cũng tiệm cận con trai cưng rồi. Mà mẹ anh kiểu, tao cấm mày nói xấu, trách móc hay thù hằn gì thằng Khoa, chả hiểu em bé cho các cụ ăn bùa mê thuốc lú gì sao cứ bênh chằm chặp ra ý. Đụng tý là bảo chắc chắn Khoa có nỗi khổ riêng, ô chứ con trai bố mẹ thì sướng quá chời.

Sơn nghe tận tai nhìn tận mắt người ta năm lần bảy lượt nói không thích mình, trong lòng đắng ngắt, lủi thủi đi về.

Sài Gòn không có mùa đông, nhưng chập tối mới đổ trận mưa giông nên hơi lành lạnh, thời tiết y như cái hôm Khoa chạy đến sân vận động hôn anh vậy.

Sơn lững thững bước theo cái bóng của chính mình đổ xuống mặt đường, men theo vỉa hè ra đầu ngõ bắt xe, bất giác nhớ lại một vài câu chuyện cũ.

———

Trước kia Sơn thích Khoa có lẽ là vì khi ngụp lặn quá lâu trong bóng tối, người ta luôn tìm cách hướng về phía mặt trời. Khoa ngày ấy, chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng của anh. Nên kể cả khi con trai mình bị đá sấp mặt, dù Khoa là một phần của sự bận rộn dẫn đến bệnh tật thì bố mẹ cũng không một lời nói ra nói vào, vẫn hết mực trân trọng công sức của em khi đã cố gắng đưa Sơn trở lại cuộc sống bình thường học hành đàng hoàng tử tế. Chứ cùng năm đó, Bách Khoa đuổi thẳng cổ hơn hai nghìn sinh viên!

Sáu năm qua chưa từng rung động trước bất kì ai, chắc là vì Sơn thấy độc thân rất thoải mái, thức khuya không có người nhắc, quên ăn không có người xoắn lên hay hút hết cả một bao thuốc cũng không có ai lèm bèm bên tai nữa.

Nếu qua tuổi ba mươi vẫn ế lòi le, đợi bố mẹ làm mai cho chỗ nào thì cưới vậy. Dù sao, không lấy được mối tình đầu thì lấy ai cũng như nhau ấy mà.

Thế đéo nào gặp lại cái trái tim giật tung lồng ngực như vừa chạy nước rút một trăm mét. Ban đầu Sơn nghĩ chắc là do gặp phải cái đứa xứng đáng bị mình hận suốt kiếp nhưng dù có phủ nhận trăm ngàn lần thì hiện tượng sinh lý bất thường khi không có lực tác động là điều không thể chối bỏ: Chỉ số BPM vọt mẹ lên ngọn cây.

Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm đó em tươi cười rạng rỡ như vậy, tại sao bây giờ lại không có dáng vẻ của hạnh phúc an yên, sáu năm qua gia đình chăm kiểu gì mà chẳng béo tốt bụ bẫm bằng ở với anh một tháng hè?

Nhưng đáng yêu nhỉ?

Những chuyện quan trọng Nam kể chỉ mang tính chất gạch đầu dòng thôi, vì Khoa có bao giờ than vãn gì đâu, chỉ tóm gọn nội dung cho nó biết. Thế là mỏ đi trước da mặt dày như bê tông cốt thép theo sau, Sơn cứ sấn lăn đến nhà lân la hỏi dò ba. Và anh dần hiểu ra.

Dù có thừa nhận hay không thì con người sau khi trải qua một số việc sẽ lặng lẽ thay đổi tính cách. Anh mổ mỗi tý dạ dày mà nhân sinh quan cũng đã khác đi rồi chứ đừng nói là em, một mình phải gánh vác bao nhiêu chuyện suốt sáu năm trời đằng đẵng.

Ba bảo, may mắn nhất là ba má vẫn còn sức lao động nên không căng thẳng lắm về tiền bạc, nhưng có những việc nó buộc phải tự tay làm mà sức người có hạn, thành ra càng ngày héo hon.

Từ trẻ con trở thành người lớn, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ nghĩ gì là lập tức thể hiện ra mặt đến càng lúc càng cẩn trọng, từ vô tư vô lo đến ôm hết trách nhiệm về mình, Khoa buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Chính là cái đêm nhắn tin chia tay Sơn trong nước mắt.

Ba vốn rất thành kiến với Sơn vì con trai nhà mình đang quen nữ bình thường, tại sao đi chữa lành một chuyến liền biến thành nhang muỗi? Lại còn vô ý vô tứ mặt nặng như chì mà cũng yêu được hay vậy?

Nhưng trong lúc hai ba con đi kiểm tra điều hoà, ba hiểu luôn. Sau mấy phút ngây người vì nhìn thấy bảng đèn led S 🩷 K và chiếc laptop đang cắm sạc ngay bên cạnh, Sơn tràn ngập hy vọng ôm lấy vai ba luyên tha luyên thuyên, nào là con nhất định sẽ bước chân vào nhà với danh phận là người yêu em Khoa, rồi con sẽ tìm cách chuyển về gần khu này để báo hiếu cho ba má, ủa ai mượn chưa con?

Thằng bé này thật sự rất đơn thuần, khéo con nhà mình lừa nó cũng nên.

Thêm vài lần đánh cờ tướng với Sơn, ba cũng không ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ trước đây của bản thân, và đến giờ thì cả nhà đều ngầm hiểu Sơn đã chấp nhận mọi thứ nhưng Khoa của trước kia không thể quay trở lại được nữa đâu, nếu Sơn vẫn muốn tìm một hình bóng rực rỡ như lúc bắt đầu, thì thất vọng rồi.

Thời gian đã làm người này không còn giống như trong kí ức của người kia...

Sơn không dám cãi, nhưng anh nghĩ bụng, đó là ba chưa thấy con trai ba ăn ngon lành hết cả đĩa thịt gà mà phải do chính tay con đút chứ dùng đũa sợ nó đau, tự suy diễn xong đành hanh ném cái ví vào mặt con, rồi á xưng hô loạn xì ngầu không có tôn ti trật tự gì hết, còn mắng mỏ nữa cơ. Eo ôi tội trạng dài như cái sớ, lúc nào có danh phận đàng hoàng phải chạy đến mách ba cho bằng hết thì thôi.

Khoa chưa từng thay đổi nhưng chỉ khi nào ở bên cạnh con, em ấy mới có thể thoải mái là một Trần Anh Khoa của năm mười tám tuổi thôi, ba ạ.

Có ai mà không thích một mặt trời rực rỡ.

Nhưng Sơn yêu cả những vết nứt em giấu trong tim.

Và anh thương vì cái cách em loay hoay vượt qua chúng mà không hề đổ lỗi, kêu than trách móc hay lấy lý do để lầm đường lạc lối. Đến tận bây giờ, khi biết rõ anh có khả năng làm chỗ dựa cho mình nhưng chưa một lần tỏ ra yếu đuối hay dứt khoát từ chối thằng cha tổng tài dù ai chả biết nhận lời yêu nó cái khéo cuộc sống sang trang luôn.

Thế nên là cái lúc thấy em vò đầu bứt tai đấu tranh tâm lý ngại ngại ngùng ngùng ôm túi đồ to oạch trước bụng như vợ bầu năm tháng mang cơm cho chồng qua camera hành lang, Sơn vẫn đang hơi dỗi, mới tối hôm qua còn chối đây đẩy không thích thằng này cơ mà, sao giờ lại ra vẻ quan tâm người ta thế?

Nhưng thử không đẩy cửa vào xem, anh báo bảo vệ giữ lại liền.

———

Sau hôm bị Khoa chửi vuốt mặt không kịp ngay trước cổng nhà, Sơn không thấy nhân viên báo cáo lên là bên CS yêu sách thêm gì nữa. Ba tháng trời ròng rã, cả tỷ hợp đồng, cuối cùng cũng sắp đến ngày nghiệm thu rồi.

Khoa nói đúng thật, lấy việc công trả thù riêng, bảo tính như đàn bà chính là xúc phạm chị em phụ nữ.

Thật ra vẫn còn hạng mục cuối cùng phải xử lý, đó chính là trải nghiệm người dùng. Cái này thì bên CS ý kiến đúng, app còn đỡ, chứ web sau khi phủ nội dung SEO và media lên thì đều mắc lỗi tải trang quá chậm. Thời đại 4.0, ai còn đủ kiên nhẫn đợi tới hơn 10 giây mới hiển thị đầy đủ thứ mình cần nữa, ba cái chớp mắt thôi cũng đã muốn thoát ra vào trang đối thủ mẹ rồi.

Bản thân làm phần mềm và luôn tự học hỏi, cập nhật các xu thế mới nhất phục vụ cho công việc nhưng đến chính Sơn còn phải kinh ngạc trước sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng. Cái hồi anh và Khoa còn yêu, công ty nào chỉ cần có cái web ghẻ thôi là mặt đã song song với trời, NukeViet được giải Nhân tài đất Việt 2011 cứ gọi là phất lên như diều gặp gió, thế mà bây giờ mã nguồn cứ như bị kẹt ở năm một nghìn chín trăm hồi đó, có phát triển nhưng không đáng kể, lại còn phải cạnh tranh với các anh Ấn Độ.

Đó là còn chưa kể đến con hàng Tik Tok của pháp sư Trung Hoa, tuy chưa quá phổ biến nhưng với xu hướng lười suy nghĩ của cư dân mạng, thì tốc độ tải trang và hiệu ứng chim mồi để giữ chân người dùng phải ngày càng ngắn.

Rà soát lại một lượt, kĩ thuật viên bên HDS phát hiện kích thước ảnh quá lớn chính là một phần nguyên nhân dẫn đến web chậm như rùa bò, cũng không thể trách SG vì phải làm đúng tiêu chuẩn như IT bên HDS đã code để hiển thị đầy đủ trên các thiết bị, CS thì đòi phải đẹp phải nét, đúng một cổ hai tròng. Ba ngày trước khi CS nghiệm thu sản phẩm, team media của SG Agency, mà cụ thể là mỗi mình Khoa cày như trâu như chó để hạ toàn bộ dung lượng ảnh nhưng vẫn phải giữ đúng kích thước và độ nét tương đối nhằm giảm tải áp lực lên hosting và mã nguồn.

May mà còn lưu file thiết kế trên Photoshop và AI nên chỉ việc sửa lại một chút rồi xuất ảnh mới up lên.

Nói nghe thì đơn giản, nhưng số lượng tương đối nhiều, ảnh trong bài viết riêng lẻ thì được tự quyết chứ banner khuyến mại poster quảng cáo còn phải duyệt tới duyệt lui khiến người thiếu ngủ thường xuyên như Khoa lao đao mặt xanh lét như tàu lá chuối, đến ngày cắp mông đi bàn giao tưởng không trụ được nữa rồi.

Cuộc họp ba bên một lần nữa căng như dây đàn, may mà anh Hoàng thuyết trình nói lý lẽ gãy gọn, quan trọng là vẫn còn tới 6 tháng bảo hành nên cuối cùng quả giám đốc chuyên moi móc cũng phải nghiến răng nghiến lợi nghiệm thu xong toàn bộ.

Nói đi nói lại, bỏ tiền ra thuê mình thì người ta có quyền đòi hỏi, Sơn ghét cái thái độ thôi.

Lúc bước ra khỏi phòng họp trời đã tối đen, Sơn biết Khoa luôn tách bạch cuộc sống cá nhân và công việc, mà trông em cũng mệt lắm rồi, quyết định không làm phiền. Nhưng Khoa chủ động níu tay anh lại, hỏi nhỏ bên tai.

- CS thanh toán đợt cuối chưa?

- Rồi, kế toán bên anh báo mới nhận được lúc 5 giờ chiều.

- Anh ơi, bế.

!!!

Sơn còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra mà cái đứa lúc nào cũng ngại thể hiện tình cảm công khai lại đòi đu lên người anh ngay trước cửa công ty nhà người ta, thì thân hình nhỏ bé ấy đã ngã vào ngực anh. Khoa không mở nổi mắt nhưng mồm vẫn liến thoắng chỉ đạo Sơn gọi cho Nam để nó báo ba má, vòng cả hai tay ôm chặt cổ anh.

- Bế em về nhà ngủ. Nhanh lên, à từ từ.

?!! Là nhanh hay từ từ?

- Anh phải xoay một vòng để thằng kia nhìn cho rõ nghe chưa? Mẹ nó khác gì con nhái bén đâu mà dám chê người yêu bố lôi thôi rách nát.

Dù cốt sư tử vừa được triệu hồi nhưng vẫn không thể chống chọi trước nhu cầu sinh lý cơ bản, Khoa biến thành mèo nhỏ úp mặt vào ngực Sơn ngủ ngon lành, mặc kệ phía trước là đôi mắt lợn luộc của anh Hoàng vì quả đả kích đối tác trắng trợn, đằng sau là gương mặt đỏ gay vì sốc tận óc của thằng cha tổng tài, nhân viên ba công ty còn đang đi qua đi lại ồn ào chỉ trỏ xung quanh.

Sơn cười trừ, ôm người theo kiểu bế công chúa vọt ra xe làm ông anh số khổ phải lật đật chạy theo để mở cửa ghế sau cho chúng nó. Tổ sư cay mắt thế, suốt đường về chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng như cả đời mới được yêu của thằng ranh con quanh năm suốt tháng cắm ca cắm cảu.

Sơn vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng em bé nhà vẫn là nghĩ cho anh, chứ cứ để bên kia moi ra lỗi để hành thì chắc ba cái Tết nữa vẫn chưa quyết toán xong mất.

Sơn đã định qua đợt này làm một màn tỏ tình rất gì và này nọ rồi, vì Khoa của anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời chứ không phải là một lời đề nghị quay lại trong tình huống cợt nhả như vậy. Nhưng anh quên mất, em bé lúc nào cũng nắm quyền chủ động, và em ấy chỉ cần duy nhất anh chứ không phải mấy thứ ra vẻ hoành tráng mà phù phiếm rỗng tuếch.

Cũng đúng thôi, lúc anh như thằng chết trôi ẻm còn yêu lên ghen xuống được nữa là bây giờ trông ngon nghẻ như này. Sơn muốn cười phá lên nhưng sợ em tỉnh đành ngậm miệng, ngồi đần thối ra, gãi đầu chán chê lại bắt đầu vuốt tóc sờ tai cái đứa đang gối lên đùi mình ngáy như trâu kéo bễ.

Bố tổ thằng điên, đẹp đẽ duyên dáng dịu dàng gì cho cam, nước mũi nước dãi còn đang chảy ròng ròng kìa, Hoàng ngồi phía trước bắt đầu soi mói "em dâu" với ánh mắt đầy kì thị.

Mai tao đi dán giấy, cấm nhân viên media của SG sang HDS nửa bước, phải báo cho sếp bên đó làm cái y hệt mới được.

Cho tới khi yên vị trong cái ổ chuột tràn ngập mùi hương quen thuộc, Khoa vẫn ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió gì. Sơn kéo chăn cho em, lại không kìm được mà hôn nhẹ nhàng khắp mặt, đứa nhóc này sao vẫn tin tưởng dựa vào anh hay vậy? Này nhá, anh không còn là Sơn của sáu năm trước suốt ngày bị em trêu ghẹo nữa đâu. Làm thịt bây giờ đấy.

Sơn dịu dàng hôn thêm mấy cái vào chóp mũi em rồi dém chăn, rón rén trườn xuống giường đóng cửa phòng ngủ, một mình vừa tung tăng huýt sáo ca hát véo von vừa dọn nhà tìm món ngon tẩm bổ cho người yêu, một tháng sau em mà không béo lên năm cân anh làm con chó.

Sơn ngớ người ra, quen nhỉ, cứ như đổi vai trò vậy. Ê có khi nào...

Bình thường đi làm xong về ngủ, ngày ba bữa ăn ngoài chẳng thấy có gì nhiều, sao nay bày ra kỳ cọ phơi phóng tự dưng đồ mọc ở đâu ra mà chất đống lên thế? Tại em bé đòi về bất ngờ quá anh chưa kịp thuê giúp việc gì cả đấy, nhà cửa thua cái chuồng lợn mỗi lão trư đứng vẫy đuôi thôi.

Ui giời, Khoa quen rồi. Giờ sạch quá mới nghi ngờ ấy chứ.

———

Diễn giải chút:

Khoa chửi quả giám đốc không biết pha trà tức là chê hãm, cả câu là mày có biết pha trà không mà hãm thế?

Chửi giống con bò có hai nghĩa: nghĩa 1 như đã viết, nghĩa hai là nhai đi nhai lại mãi một chuyện.

Chỉ số BPM: số lần tim đập trong vòng một phút.

Còn lại là thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip