28
Cũng là khởi nghiệp công nghệ nhưng anh Sơn trong truyện này lạ lắm :)))
Vì tui không có dùng Sợi chỉ nên không vô nick Hai xem được nên phải lấy ảnh của bên khác, nguồn trên hình nha.
—————
- Anh bị trĩ, không thể nằm dưới.
Quá hoang dã, câu nói đầu tiên lọt vào tai khi vừa tỉnh dậy ở nhà người yêu cũ mới quay lại đâu đó tầm ba tiếng trước làm Khoa sốc đến mức muốn nhắm mẹ mắt lại luôn. Nhưng bàng quang đang trên đà vượt ngưỡng, cậu bực bội liếc ngược liếc xuôi cái người cứ chống tay nghiêng đầu nhìn chòng chọc mình, lết vào nhà vệ sinh.
Bảo sao ngủ tý cũng không yên, lão hâm ý còn liếm liếm gì như cún, còn nguyên mấy vệt nước dãi trên mặt người ta nè.
Cho tới khi Khoa quay ra vẫn thấy người trên giường nằm đúng tư thế đó nhìn khó chịu vô cùng, mắc gì bật mỗi bóng đèn nhỏ xíu, ánh sáng vàng le lói phía sau tấm lưng rộng trông đẹp trai vậy? Còn cười, cười cái chó gì mà cười? Ai cho!
Khoa ra vẻ bình tĩnh đi lại tủ quần áo, thản nhiên lục lọi mấy thứ như thể cậu mới là chủ nhân của căn nhà này, đi tắm nhanh nhanh phát cho tỉnh táo còn ra cào cấu cắn xé đè đầu cưỡi cổ anh bồ đang nghiêng mình ráo nước đúng nghĩa đen.
Hai người vẫn chưa nói với nhau thêm lời nào.
Thật ra Khoa muốn tắm lâu cũng chịu, vì ngoài một cục xà bông chắc là Sơn dùng để kì cọ từ đầu đến chân thì cái mẹ gì cũng không có, dao cạo râu còn hết cả lưỡi lam. Cậu buộc phải thò cổ ra khỏi cửa sử dụng quyền trợ giúp gào mồm tìm người thân.
Sơn rón rén lấm lét như sợ bị mắng đưa cho Khoa cái khăn tắm rách te tua mới rút ngoài ban công vào, còn gì nữa, còn cái nịt. Chẳng qua anh chưa kịp mua bổ sung chứ có phải nghèo khổ thiếu thốn gì đâu mà em cứ lườm mãi?
- Anh sinh hoạt kiểu này à?
Khoa quát một câu rồi đóng sập cửa phòng tắm, vừa săm soi mảnh vải xù lông rút sợi vừa than ngắn thở dài, tại sao tiêu chuẩn của mình bây giờ còn thấp hơn cả ngày ở Đường Lâm, ít ra hồi đó anh ấy sống cùng gia đình nên mấy thứ cơ bản đều không bao giờ phải nghĩ.
Sơn xị mặt ấm ức dẫm chân bình bịch, chả phải con trai ở một mình đều như thế hả? Đừng tưởng anh không biết em ở nhà bày bừa đến đâu có má đi theo dọn dẹp đến đấy, ba kể hết thói hư tật xấu cho chừa cái tội dám làm khổ vợ ba rồi cơ. Mà, đúng là hơi bẩn, hơi hôi nhưng bản thân anh đâu đến nỗi, với cả ăn diện đẹp đẽ để ý tới hình thức bên ngoài lắm làm gì?
Người bên cạnh anh ngon thì tự khắc xã hội sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.
À, chưa ngon mấy. Nuôi cho béo tốt bụ bẫm má phính phính hồng hào lên mới được.
- Ủa biết em dậy lúc nào để gọi đồ luôn hả, còn bốc khói luôn nè.
Sơn không dám nhìn thẳng vào bộ quần áo thể thao Khoa tròng lên người, trời ơi ham muốn gì đâu, mà là nhục! Ẻm đào tận dưới đáy mới được một bộ trông có vẻ đỡ rộng thì nó vừa cũ vừa nhăn, lại còn hơi bạc đít.
Anh vừa múc đồ ăn ra đĩa vừa vội vàng gạt đồ từ bàn trà xuống đất, nãy đã dọn sơ rồi thế mà quên béng mất chỗ này.
- Tiên tri được thì quất mẹ con lô cho nó nhanh giàu. Mười lăm phút anh nấu lại một lần đấy.
- Ra là giờ nghèo nên ở chung cư mà không khác gì khu ổ chuột.
Chê ỏng chê eo thôi chứ Khoa đã sớm mềm lòng rồi, đỏ mắt vòng tay ôm ngang hông anh, ngực dính sát vào tấm lưng mình đã từng phụ bạc, đã từng nhớ nhung, đã từng luyến tiếc không biết bao nhiêu lần, thở ra nhè nhẹ.
Sơn cảm nhận được rõ ràng trái tim Khoa đập mạnh y như khi anh nhìn thấy em sau sáu năm, tự dưng thấy tất cả những gì mình trải qua đều đáng giá. Dù trong suy nghĩ lạc quan nhất về tương lai mà bản thân đã rất nhiều lần vẽ ra, anh cũng chưa dám mơ tới viễn cảnh nào hạnh phúc chân thật như thế này.
Em ấy, thực sự đang chạm vào anh.
- Ăn cơm đã, gầy lắm rồi đấy.
- Hông thắc mắc gì luôn?
- Chạ cần. Quan trọng là kết quả.
Phòng khách rõ rộng rãi, thế mà hai bạn trẻ cứ dính dính dựa dựa, quen thuộc đến mức như chưa từng có ngày nào chia xa, vẫn là Sơn xé thịt gà cho Khoa rồi tiện tay chùi luôn vào gấu quần, vẫn là Khoa vừa càm ràm người kia ở bẩn nhưng chống cằm há mồm nuốt không trượt miếng nào.
Vẫn là anh và em, cùng nhau ăn một bữa cơm nhà ba món.
———
Sơn gọi cả sườn xào chua ngọt, canh xương hầm cùng bát đũa dùng một lần chứ mang tiếng căn hộ nhưng lúc cần sờ cái gì cũng không có, góc bếp toàn là chai lọ hộp hũ các kiểu mà anh nhờ cô giúp việc mua để đưa đồ cho Khoa thôi.
Người yêu Khoa buồn cười cực, có thể tỉ mẩn ngồi gỡ hẳn mấy con cá rô đồng nhưng nhìn thấy sườn là trề môi ghét bỏ, ảnh bảo dính nước sốt trông nó cứ nhầy nhụa kiểu gì, nên là á cậu mà không đụng tay vào là cứ thế ngồi cắn đũa bẻ thìa như trẻ lên ba vậy.
Có lẽ cả đời này không ai hiểu nổi vì sao ngày ấy Khoa lại yêu Sơn, mà còn là kiểu ghen lồng ghen lộn. Nhưng Khoa biết.
Một người từng lười đến mức ăn cơm trộn nước tương, chỉ cần no bụng là được lại sẵn sàng ngồi hàng giờ nhặt từng tẹo xương dăm cho cậu.
Một người đến đùi gà bà cũng phải xé cho nhưng biết cậu nổi gai ốc khi nhìn thấy lông măng, đi mua hẳn cái nhíp về nhổ từng sợi một.
Bây giờ ai còn thiếu một vài miếng ngon, nhưng thói quen của người ấy là luôn dành những thứ tốt đẹp nhất ngay lúc đó cho mình, làm thịt con gà thì em nhất định phải được ăn đủ hai cái đùi và một quả tim.
Một người như thế, Khoa đã sớm thích từ hôm anh ý còn chưa cả tỏ tình.
- Mấy giờ òi?
- Hỏi ai?
- Dạ anh người yêu mới quay lại của tui ơi, mấy giờ rồi nè?
- 11 giờ, sao thế, em định về chứ gì? Đấy biết liền còn chưa kịp ăn xong đã tính đến chuyện chùi mép rồi.
Khoa hả họng cắn miếng xoài vừa được ai kia dí đến tận mồm, vừa nhai vừa phóng đôi mắt hí đầy nghi ngờ về phía người kia. Bị sao ý nhỉ, lại còn phủ đầu mình là không thể nằm dưới, ủa chứ lúc ngủ tui nói mớ đòi lên trên hay sao? Trời tưởng thật hả, tui lấy đâu ra năng lực đó mơ quàng mộng xiên vậy thui à.
- Nhìn gì mà nhìn? Anh không còn là anh của trước kia đâu, nhắm yêu được thì yêu không thì...
Sơn gồng quá gồng mà không dám nói nốt sợ có đứa ừ cái thì mình mất người yêu như chơi. Gì chứ cái mỏ kia cũng ghê lắm, nghĩ lại hôm nghe chửi thằng cha giám đốc vẫn đang còn hơi rén đây này.
- Chắc anh hay được mấy cậu trai trắng trẻo tươi non ôm cổ nũng nịu ngọt ngào lắm nhỉ? Giờ còn biết nói lẫy.
!!!!
Cái chữ ghen tuông nó viết hẳn lên mặt luôn, Sơn đã chuẩn bị tâm lý trước sau gì em cũng sẽ quậy một trận long trời lở đất rồi, nó đến sớm hơn dự tính thôi. Dù anh không sai và cũng không có nghĩa vụ phải giải thích bất kỳ điều gì trước khi xác định sẽ quay lại với em, nhưng giờ người yêu mà ghen mờ cả mắt đòi hỏi cả đêm thì thà anh quỳ xuống!
Khoa không ầm ĩ như hồi trẻ trâu, cậu lầm lầm lì lì bỏ vào giường nằm, thực ra có tư cách gì để giận dỗi và moi móc chuyện cũ đâu, mình phũ cỡ đó còn đòi người ta đội lên đầu mà thờ hay sao? Chỉ hơi mủi lòng tý xíu thôi, dù gì cũng là người yêu công khai mà còn chả được đối xử tinh tế như bạn tình trong bóng tối. Cứ thô bỉ đần độn ngáo ngơ kiểu gì ấy.
Khoa lăn qua lăn lại chờ Sơn dọn dẹp xong, anh người yêu vừa chạm lưng vào đầu giường chưa cần dỗ câu nào cậu đã như rada dò thấy sóng, tự động trèo vào ngực người ta.
- Từ từ, anh đi tắm đã.
Khoa quấn người yêu vô cùng, cậu đấu tranh mãi cuối cùng cũng lột được cái áo phông trên người Sơn, dính chặt thân trên vào da thịt nóng hổi dù anh ý vừa dọn dẹp mồ hôi nhễ nhại.
Mà cậu gầy lắm, không dám cởi trần như ngày xưa, giờ lòi xương ra khéo người ta chạy mất dép.
- Ôm xíu đã, à mai đi mua điện thoại cho em nha.
- Ừ, có con Galaxy Note 9 mới ra. Hay là em cầm thẻ anh này.
- Iphone, dùng chung iCloud với anh.
- Không, không cần. Hồi đó anh bị dở hơi đấy, chứ một người đã muốn đi rồi thì mười tài khoản iCloud cũng đâu giữ được.
Sơn cụp mắt, cả hai đều biết ý không nói thêm gì, chuyện cũ đâu phải biển mà cứ đem ra khơi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Sơn siết chặt em vào trong ngực, anh lỡ mồm thôi chứ không có ý đay nghiến gì cả, anh thương còn chả hết đây này.
- Anh ơi, mai đi mua đồ dùng gia đình luôn được không?
- Hả, mua cái gì?
- Chạ gì, nhà cửa dơ hầy như bãi rác ý.
Khoa hơi mắc cỡ khịt khịt mũi lăn từ ngực người ta nằm sấp xuống giường. Sơn cũng không vạch trần, cười cười xoa xoa lưng em.
- Nào, ăn no đừng có nằm luôn.
- Ai chả biết, nhưng mà nó sướng.
- Còn có cái sướng hơn đấy, em muốn thử không?
!!!!
Lão này càng ngày càng mồm mép, nhưng rút kinh nghiệm bị hớ nhiều lần, Khoa quyết định im.
Biết ngay, Sơn vác cậu ra ngoài ghế sofa và lôi ra một chiếc bồn ngâm chân kèm massage.
Cũng đúng, giờ nhìn thân thể này, ai mà hứng lên được nữa.
Nghiệp quật chưa, xưa bảo không thích cơ thể đàn ông, giờ mới nghĩ bị người khác chê đã tủi thân đỏ cả mắt. Đấy, từ lúc quay lại đến giờ đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi mà có thèm hôn người ta cái nào đâu?
Chả nhẽ cứ phải để thằng này chủ động à?
Hay là lừa đảo, trả thù vì bị đá?
- Nào, bớt nghĩ linh tinh đi.
Làm như Sơn mù hay sao ấy, nãy giờ đứng nấu nước ngâm chân trên bếp cứ thấy mặt người yêu đổi màu liên tục, chắc chắn đã nghĩ tới lõi trái đất rồi. Đứa ngốc này chắc chắn đang chửi thầm mình tám nghìn lần trong bụng.
- Có nóng không để anh pha thêm nước lạnh?
- Vừa á, mà bạn kiếm đâu ra đây?
- Xách từ Hà Nội vào, ui mẹ cứ làm như anh chuyển hộ khẩu hay sao ấy, có gì là bắt mang đi bằng hết.
Chuyển cũng được, giọng đứa nhóc thẹn thùng lí nhí vang lên trên đỉnh đầu anh.
Sơn làm IT, đương nhiên sẽ có một số bệnh nghề nghiệp nhất định, công việc nào cũng phải trả cái giá tương xứng thôi. Cứ ngồi một chỗ tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều mà không có dụng cụ hỗ trợ thì qua ba mươi tuổi kiểu gì nhan sắc sức khoẻ cũng xuống cấp trầm trọng, mẹ cứ nghe người ta kháo nhau cái gì là y như rằng mua về bắt Sơn dùng. Nói chung cũng tốt, có đợt nhiều việc quá không rời pc ra được anh còn phải đeo đai lưng cột sống cơ mà. Tầm này cái cột nhà còn lỏng lẻo nữa thì gió hất cái là bay mẹ nóc.
Khoa lim dim uốn éo thân trên vì thoải mái trên Sofa, Sơn ngồi bệt dưới sàn gối đầu lên đùi em, còn không dám tỳ quá mạnh sợ em gãy xương mất, người gì đâu thua cây tre mỗi mấy cái đốt.
- Này, em gầy mà đít vẫn to hay nhỉ? Xong chân bé tý, giống hai que tăm cắm vào củ khoai tây.
????
Một ví dụ thực tế đầy sống động về sự thô bỉ chứ Khoa đâu dám chê oan, sút cho phát bây giờ đấy.
- Em biết định luật vạn vật hấp dẫn không? Một vật thể có khối lượng càng lớn thì lực hút hấp dẫn của nó tạo ra càng mạnh.
- Nói tiếng người.
- Anh thích đít to.
!!!
Anh Sơn đàng hoàng nghiêm túc của tui đâu mất tiêu rồi, có cần đi nối lại dây chỗ nào không, sao cứ phải chọc tui tức điên lên mới chịu được vậy?
Khoa muốn đạp cái người đang nhăn nhở nhơn nhơn kia một cái thì anh túm được cổ chân cậu đặt lên đùi mình, chụp khăn bông mềm lên thấm khô từng chút một.
Sơn khua khoắng trong gầm ghế ra được cái bấm móng tay, tập trung tỉa tót cho bé cún con đang tròn mắt từ sofa nhìn xuống.
Cái đồ vụng về...
Sơn lỡ tay cắt hơi sâu, có đứa bị lẹm tý tẹo da thôi mà la oai oái, úi chà anh bốc phét với ba thôi mà đúng thật ở với anh mới dám này nọ hả, chứ ba bảo bao nhiêu năm nay khổ như chó em cũng có kêu đâu.
Sơn không ngại gì hết, ngậm ngón chân của em vào mồm làm đứa nhỏ á khẩu, ảnh thương mình tới cỡ này luôn?
Mắc gì còn liếm đi liếm lại đến tận đầu gối, Khoa hơi khó chịu vặn vẹo người, bụng dưới nóng lên. Anh xong đời rồi, tối nay tui ép chết anh.
Khoa biết thừa người yêu hiểu mình muốn gì, nhưng Sơn hoàn toàn phớt lờ cậu, dọn dẹp đâu ra đó rồi đi tắm.
- Anh tắt đèn nhá.
- Không ngủ được.
- Em sao thế? Muốn về à?
Đánh trống lảng thì nhất, giờ về ra đê ngủ. Khoa nhắn tin báo đi công tác đột xuất rồi, chuyện ở nhà chắc cũng không đến nỗi tanh bành, ba má vẫn xử lý được. Tui phải ăn dầm nằm dề bám riết không tha xà nẹo đu đeo lên người anh hai ngày này mới đã.
Khoa định đòi hỏi, nhưng rồi lại thôi. Vồ vập quá cũng không hay, còn chưa biết ý tứ người ta thế nào, có thực sự muốn mình một lần nữa hay không, hay vì cậu chủ động nên anh cũng thuận theo cho xong chuyện.
Cứ tưởng trằn trọc lắm cơ, ai ngờ được Sơn xoa bụng một lúc đã thấy rúc lấy rúc để vào ngực anh ngáy ngon lành. Anh đợi Khoa ngủ thật say mới rón rén đi vào nhà vệ sinh, vừa vào website xem mấy clip cũ của em vừa phải nhỏ giọng kêu, khổ nhất trên đời là người yêu tự mình lăn đến nơi còn phải nhịn thêm mấy ngày.
———
Khoa vẫn dậy sớm như mọi ngày vì công ty ghẻ làm hết sáng thứ 7 cơ, nhưng không có mệt mỏi hay uể oải gì hết, tối qua hả lỡ lăn xa một tý là người ta kéo lại ôm ôm vuốt vuốt liền, chứ bình thường nằm với thằng Nam cứ phải đạp nhau vài lần mới chịu.
Biết thế đã sớm quay lại rồi.
Ủa, có email mình được nghỉ nè.
Thôi xem như sếp cũng có tý tình người, không là á tui nghỉ việc luôn ở nhà chồng nuôi cho sướng cái thân.
Lúc Sơn dậy đã thấy người yêu nhỏ ngồi thẫn thờ ở cửa ban công, còn rướn mặt lên đón ánh nắng sớm mai như bông dã quỳ dại hướng về phía mặt trời rực rỡ.
- Em Cún ơi.
Cách để triệu hồi sư tử nhanh nhất là chọc ngoáy và lần nào Sơn cũng thành công khi Khoa vừa quay lại lườm anh cháy mặt, tay còn cầm sẵn chiếc dép đi trong nhà doạ nạt người ta. Đồ con nít.
- Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, còn ra ngoài nữa. Nhanh chân lên biết mấy giờ chưa?
- Em Cún nấu gì đó?
- Bún thịt bằm cà chua. Đi vội siêu thị dưới nhà thôi hổng có bao nhiêu đồ. Lẹ coi!
Cái tội nhây, Khoa phi dép thật. Sơn cười hề hề nhảy vào phòng tắm, nghĩ cuộc đời chỉ cần như vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Hoá ra trong rất nhiều năm về sau, hai ngày này thật sự là đoạn thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip