29
Chỉnh mấy chương ngọt ngọt thì siêu dễ, à vẫn phảng phất tý thuỷ tinh :)))
———
Hai đứa mua sắm lau chùi dọn dẹp hết một buổi sáng, mệt đến mức chả nhấc nổi tay nấu cơm mà phải cắp nhau ra ngoài ăn. Nhưng cái ổ nhỏ cũng tạm ổn, ít ra là không còn phảng phất mùi thuốc lá và thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt như hôm qua nữa rồi.
Khoa bảo mua thêm mấy món đồ điện gia dụng thì không cơ, cãi là nhà đi thuê, chả biết ở được mấy hôm lúc chuyển đi lỉnh kỉnh lắm. Lười ý, hay muốn trốn về Bắc? Ai cho? Tui giữ bằng được.
Thế là Khoa đòi nằng nặc anh người yêu cài chung icloud vô máy mình. Trong gần một tiếng ăn trưa, Sơn phát hiện ra em Cún nhỏ đã lưu ảnh và chụp màn hình tổng cộng một trăm lẻ tám phát, toàn là công thức nấu ăn, chữa bệnh online, đạo lý tình yêu, meme chó mèo không.
Lại còn được mở rộng tầm mắt, mới tý tuổi đầu, lo lắng cái gì mà đã phải dùng thực phẩm chức năng?
- Ai kê đơn cho em?
- Khám đâu mà đơn, Vitamin C thôi.
- Uống bao lâu rồi?
- Mới từ hôm thức đêm làm ảnh đó. Tại em nổi mụn, sợ anh chê mò.
- Vứt ngay. Bị gì thì đi viện, ai cho uống lung tung? Với cả, em vắt một phần tư quả chanh vào bát phở là đã đủ Vitamin C cho một ngày rồi.
Khoa không dám cãi, Sơn vừa có kiến thức vừa vô cùng nghiêm khắc trong mấy chuyện này. Nhưng cậu tủi thân cực kỳ, giờ hoàn cảnh đã như thế ngoại hình còn xấu xí nữa thì ai chịu nổi? Mới yêu lại thì thấy màu hồng thôi, chứ không môn đăng hộ đối thì khó mà tính chuyện lâu dài được lắm.
Cậu hiểu cảm giác muốn kiểm soát của Sơn trước kia rồi, bởi vì bản thân luôn nghĩ mình thua kém nên lúc nào cũng tìm cách trói buộc người ta.
Khoa hơi chần chừ rồi cũng quyết định ném lọ thực phẩm chức năng xuống thùng rác, cắm cúi ăn nhanh còn về.
- Làm sao? Nghĩ anh chê thật đấy à?
- Chả phải.
- Ngẩng cái mặt lên!
Thái độ này là đang sắp nổi điên nhưng đang ở ngoài nên phải gằn giọng xuống. Khoa sợ chết khiếp, lén ngước mắt nhìn thì miếng trứng chần nước phở lòng đào núng na núng nính đã được dâng đến tận miệng.
Hú hồn hú vía.
Sơn không rõ các bữa chính Cún ăn uống ra sao, nhưng công sức hai tháng trời sáng nào cũng mang đồ ngon canh ấm cho em cũng không phải là đổ sông đổ bể. Tuy cân nặng chưa tăng nhưng da dẻ lông tóc trông đã mượt mà đâu ra đó, mình mát tay phết chứ đùa. Lỡ sau này gặp biến cố gì thì sẽ về Đường Lâm nuôi lợn, bà nội vẫn để dành cho cái chuồng gần bờ ao.
Mà em gầy em xấu thì sao, ai cho phép cúi đầu? Em tưởng chúng ta chỉ là người yêu thôi á, biết anh hãnh diện vì có em bên cạnh như thế nào không?
Em là bạn đời của anh, miễn bàn bạc!
Nên Sơn chả hiểu cái đầu nhỏ nghĩ gì mà cứ lo anh chê này chê nọ, hay đứa nào lại tỉa tót bên tai?
- Em cầm đi. Mỗi ngày đưa anh một trăm nghìn là được.
- Không muốn ăn bám.
Biết liền, kiểu gì cũng có đứa ghen ăn tức ở mà đồn thổi linh tinh, người yêu mình còn hay lo được lo mất. Sơn cất thẻ vào ví, ép uổng cũng vô ích, vấn đề cốt lõi là phải thay đổi được suy nghĩ, như anh đã từng.
Thật ra Sơn tính toán chu toàn từ hôm em mang cơm đến cho anh rồi, nhưng công việc cứ cuốn cả hai đi, mà nói chính xác là anh chưa chuẩn bị xong. Mẹ thằng ranh Dũng, nghe anh Hoàng kể mình yêu lại Khoa cái nhảy cẫng lên gàn ngược cản xuôi, nhờ có tý việc cũng giãy đong đỏng như đỉa phải vôi, tao đem cả công ty đi cắm bây giờ đấy.
Đến các cụ nhà tao còn không cấm, mẹ bảo bố mẹ đã sớm chuẩn bị tâm lý, trước sau gì cũng có ngày này. Khoa nó vất vả như vậy càng phải thương hơn, bắt nạt em thì mày coi chừng.
Mua nhà trong đó đi bố mẹ phụ ít tiền, lúc nào đẻ mẹ vào chăm cháu còn có chỗ chui ra chui vô.
Đấy, sáng ngày ra đã gọi nói linh tinh làm Khoa vừa buồn cười vừa xấu hổ, cứ lúng ba lúng búng ngậm thìa phở trong mồm.
- Sao chưa gì anh đã kể với mẹ rồi?
- Ra là người ta không muốn báo cáo phụ huynh, chơi mình qua đường.
!!!
- Nhưng mẹ nói thế tức là thích bế cháu lắm.
- Thì em đẻ thôi.
???
———
Hai đứa ăn xong líu ra líu ríu đi bộ về nhà, bụng mà còn tức là có người không cho Khoa nằm luôn đâu. Thanh niên trai tráng sinh hoạt lỗ mãng tý thì đã sao, chưa đến ba mươi mà phong cách cứ như các bậc lão thành vậy á.
- Chết rồi, em quên mất mai còn phải trả poster cho bên sự kiện.
- Ngủ trưa đã, tối làm.
- Nhưng dữ liệu em để hết trong máy ở nhà rồi. Anh ơi ...
Ừ, từ hôm qua đến giờ 1 câu để em thì mười tám câu anh ơi anh à, nên dù đang giữa trưa Sơn vẫn nhấc máy gọi Nam dậy, nhờ nó mang laptop của Khoa sang bên này.
Em Cún nhỏ đang đánh đu trên người Sơn thấy thằng bạn bị hành sấp mặt thì cười hí hí, có người yêu thích quá đi, cái gì cũng giải quyết trong phút mốt mà không phải làm cho qua chuyện đâu, là lo đến nơi đến chốn đó.
- Sao không dùng lap anh mua ngày trước? Máy trạm ý vừa khoẻ vừa bền.
- Bán rồi.
- À, hoá ra cái máy cắm sạc trong phòng ba má cạnh bảng led là đồ hàng mã.
...
Khoa nhe răng nhằn nhằn kháo kháo miếng ngực đẫy đà của anh người yêu, nằm trên cỡ này bảo sao phải dằn mặt vội khi mình vừa mở mắt. Tay chân cậu đảo như rang lạc sờ soạng cấu véo từ trên xuống dưới, không làm thì thôi chứ căng như dây đàn rồi mà vẫn không thèm mở mồm nhờ người ta dùng biện pháp khác là sao nữa?
- Từ giờ đến cuối tuần sau em tăng được một cân thì làm. Tay!
Giật cả mình, nhưng Khoa biết tính Sơn, anh nói không là không, cậu chỉ thắc mắc vì sao sinh hoạt gia đình còn phải lên lịch trình trước? Có hứng thì tới luôn chứ ai đợi được? Khó chịu vô cùng, hay lừa tui đi ngủ trộm với đứa nào trong đống bạn tình dài cả cây số kia? Phải rồi, bốc đại một đứa cũng trông ngon nghẻ đầy đặn hơn thằng này tới mấy lần.
Tức ơi là tức, Khoa đấm bùm bụp vào bắp tay Sơn. Gõ phím hay nâng tạ, cứng đơ đơ ra là thế nào? Thèm vào, Khoa quyết định chổng mông lại, lăn một vòng cuốn tròn chăn cho cái của nợ nhà anh chết lạnh mà héo luôn.
- Nam gọi này, xuống đưa nó lên đây anh nói chuyện với hai đứa.
Gì nghiêm trọng vậy? Hay thằng kia ton hót bốc phét cái gì rồi bây giờ ảnh định ba mặt một lời xong đổ hết tội lỗi lên đầu mình?
Khụ, bảo ham thì chịu, chứ Khoa mong cái cách anh ý tính sổ quá trời.
———
Tuy nói là chỉ làm chuyên môn nhưng kinh qua năm năm sóng gió lên voi xuống chó cùng nhau, Sơn cũng học hỏi được kha khá các kiến thức về lĩnh vực khác, quan trọng nhất là có cái đầu và phải nắm bắt được thị trường.
- Không có bất cứ mạng xã hội nào được tạo ra mà không tính đến việc thu lợi nhuận đâu. Hai đứa phải hiểu, trên đời này chỉ có hai thứ miễn phí là nước mưa và cứt chim thôi.
- Bậy, còn có tình yêu của anh nữa nè.
Nam nhìn thằng bạn mắt sáng rỡ như muốn vồ mẹ vào người yêu mà nhục hộ, nhưng nó cần đéo đâu, cứ sấn lại hít hít dụi dụi chán chê rồi mới tha cho anh Sơn nói chuyện tiếp với mình.
Kể ra nó được chiều ghê, chứ phải Nam là ăn hai vả rồi đấy, đang nói chuyện nghiêm túc thì cứ xà nẹo càn quấy. Mà ba má còn chưa biết mày nói dối để đi ngủ với trai đâu. Mày chết với tao.
Sơn cười hiền xoa đầu đứa nhỏ, thực ra tình yêu của anh luôn là cho và nhận, nếu không chắc chắn em còn thương anh, thì đừng hòng có chuyện bỏ công sức tiền bạc ra chăm sóc này kia. Anh không rảnh để chạy theo một điều vô nghĩa.
- Đừng sợ làm chung với nhau sẽ mất đi tình bạn, rành mạch từ đầu là được. Như anh với thằng Dũng ấy, như chó với mèo thật nhưng có hai nguyên tắc bất di bất dịch: một là sòng phẳng về tiền bạc, hai là không thọc vào công việc của đứa kia. Anh ví dụ, Dũng nó cũng học công nghệ thông tin nhưng đã giao cho anh phụ trách chuyên môn thì không bao giờ nó ý kiến, kể cả đó là vấn đề nó biết.
Trên thực tế khởi nghiệp công nghệ không tốn quá nhiều chi phí vận hành như sản xuất, còn hạn chế được vấn đề nhập xuất nguyên liệu đầu ra đầu vào, nói thẳng ra là kinh doanh chất xám chứ không phải sản phẩm hữu hình. Nên khi định hướng cho hai đứa làm hợp tác xã, Sơn đã tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm và nghiên cứu nát một trường hợp thành công là Xà bông Sinh Dược ở Ninh Bình, chính lão Long nhà anh cũng đang vận hành cho bà con Đường Lâm một mô hình tương tự. Nhìn ất ơ thế thôi chứ giỏi lắm, còn lo liệu đủ công to việc bé của dòng họ nữa cơ.
Quả cà phê có thể sử dụng được cả vỏ để chế biến ra nhiều mặt hàng khác nhau chứ không chỉ dùng mỗi nhân để rang xay, nếu vận động được các chủ vườn sản xuất và đóng gói thành một chuỗi sản phẩm thì ngon, câu chuyện để làm nguyên liệu marketing cũng chân thật hơn rất nhiều.
Nam và Khoa đã bàn chán rồi nhưng thật sự đầu óc hai đứa đều ở mức trung bình khá, thành ra cứ loay hoay, cãi nhau rồi đi vào ngõ cụt.
Sơn biết, thêm nữa, hai đứa này còn nghèo rớt mùng tơi, Sơn có đủ tài chính để rót vốn nhưng anh không thể làm thế, lỡ thất bại thì cắp nhau ra đê à. Với cả anh còn công việc của bản thân, làm sao theo đuôi em được mãi, chỉ hỗ trợ ban đầu thôi.
Thế nên vẫn con đường đó nhưng Sơn đã phải tính sang nước đi khác rồi. Dù sao tự thân vận động bao năm cũng có vài mối nhân duyên xã hội chứ không đến nỗi loanh quanh nơi xó bếp.
Chịu khó một chút vậy, chứ để Cún đi làm thuê cả đời thì xót ruột lắm.
———
- Nhà ổn không em?
- Nam nó bảo tạm, chắc là hơi ầm ĩ thôi.
- Không yên tâm thì em về đi.
Hông mà, Khoa lao vù phát ôm chặt cứng Sơn, hơn cả việc muốn ở bên anh, em cũng cần cho mình chút thời gian thoải mái. Chứ gồng gánh mãi em mệt lắm.
- Anh sợ liên luỵ không?
- Hôm đầu tiên đến nhà em lúc về đã có đứa chặn đường rồi.
- Anh bị nó mắng hả?
- Hâm à, Nam đưa anh ra đầu ngõ mà.
- Hay là...
- Sao, muốn chia tay tiếp?
Khoa điên cuồng lắc trái dụi phải trong ngực người yêu, dù thế nào cũng không buông tay anh nữa. Sơn đau lòng vuốt nhẹ lưng Cún nhỏ, sớm biết chuyện tanh bành như này thì cái hôm đứng trước cửa nhà em, anh với thằng Nam đáng ra nên song kiếm hợp bích hốt em về Hà Nội.
Sơn bảo buổi tối sẽ hướng dẫn Khoa mấy mẹo trong đồ hoạ, nên cậu chả lo lắng gì thời hạn trả sản phẩm ngày mai. Ngoài giờ hành chính trên công ty, Khoa còn nhận thêm việc làm tối ở nhà. Sơn biết hết, nhưng anh không can thiệp dù điều đó sẽ chiếm không ít thời gian hẹn hò của hai đứa, đó là lựa chọn và tự trọng của em. Cái hành động chìa ra một đống tiền rồi bảo ở nhà anh nuôi nghe thì rất tổng tài thật ra chả hay ho gì, nó chỉ thích hợp với mấy đứa ham ăn lười làm thôi. Mà kiểu đó, hết tiền thì nó cũng biến chứ ai ngốc giống em, yêu anh từ lúc chưa có gì trong tay.
Nên anh ở bên cạnh chăm sóc em ngon lành là được rồi. Nếu có ngã xuống, thì cũng phải do anh đẩy mạnh lên. Không ai được phép làm em mệt ngoài anh hết.
- Anh ơi, hôn.
- Đòi luôn à?
- Chứ sao, bài thì không trả.
!!!
Trông cáu chưa, phồng mỏ trợn mắt giẫm chân bình bịch thế này cơ mà. Chắc từ hôm qua đến giờ đã vu oan giá hoạ anh đi ngoại tình cả trăm lần rồi đấy nhỉ?
- Lần này theo quy trình, nắm tay, ôm hôn, xin phép ba má rồi mới ngủ với nhau. Chứ lần trước vồ vập quá.
Anh thì muốn em cảm nhận được anh tôn trọng em thế nào, yêu thương trọn vẹn ra sao. Nhưng khổ ghê cơ...
- Thế hôn lẹ, vừa ôm rồi mà. Ba má kiểu gì chả cho, ngủ đại đại đi.
!!!
Thiếu kiềm chế cỡ này mà hôm gặp lại dửng dưng như không vậy. Chắc lúc đó muốn nhảy vào ăn thịt anh luôn mà bày đặt sĩ chứ gì? Đấy nhắc mới nhớ...
- Sao em đi Thảo Cầm Viên với thằng kia?
- Ơ...
- Nói.
- Thì nó mò đến nhà, ba nhìn quen quen tưởng là bạn nên chỉ chỗ. Ai ngờ nó theo đến thật. Em chả biết rì.
Cãi lem lẻm, Sơn xốc nách Khoa bế lên bàn bếp, có lẽ em quên mất rằng một khi anh đã làm mấy hành động tình cảm thì sẽ hơi thô bạo, nên anh buộc phải nhịn lại, vì thân thể em chưa sẵn sàng. Nhưng nếu em cứ muốn...
Không báo trước, không dè dặt, không thương lượng, không nhẹ nhàng, Sơn cắn xé em như lần đầu được hôn, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông, nhấn mông em xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Anh miết mạnh hai cánh môi không cho phép em hé mồm, lưỡi mà luồn được vào trong thì xong đời. Mà em bây giờ, anh đẩy một cái sẽ gãy ra làm đôi...
Khoa gáy rất to, chèo kéo rất nhiệt tình nhưng sớm chịu không nổi, cào cấu loạn xạ ở sau lưng người ta.
Sơn hiểu, điều em cần là hành động cụ thể để đánh dấu từng giai đoạn trong quá trình yêu đương.
Nhưng mà làm rồi thì sao có chuyện một lần, Cún nhỏ sẽ siêu mệt, công việc cuộc sống vật chất tinh thần tất cả đều chất chồng lên đôi vai gầy này. Anh không nỡ...
Khoa tức điên, tự hứa với lòng trong bảy ngày này tui tăng hẳn cân rưỡi cho coi, chứ mắc gì cây gậy Như Ý nóng hôi hổi dí vào đùi người ta mà anh khỉ cứ đẩy ra thế hả?
- À chiều mai anh phải lên công ty họp online.
- GÌ? họp online thì ở nhà cũng được chứ sao. Muốn trốn?
- Tài liệu để trên đó. Thế anh lại cắp nách Cún theo nhớ. Xong đi ăn tối rồi anh trả hàng cho ba má.
Không chịu.
Tui đu anh đến tận sáng thứ hai anh phải chở tui đi làm luôn cơ, tại trót nói dóc á, giờ về thì nhục mặt.
Bốc phét cho lắm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip