30

Tui không có viết sex quá đà đâu, thích kiểu mang hơi hướng tưởng tượng hơn. Dù sao otp cũng là người Việt, chứ trước viết cho otp nước ngoài cứ gọi là tới bến :)))

———

Sau nửa tiếng đồng hồ đấu tranh giành giật, Sơn cũng đành ngậm đắng nuốt cay nhìn Khoa biến đống quần áo mình đang sử dụng hằng ngày thành giẻ lau chân. Kỹ tính thế làm gì, tròng lên người là được, đồ mặc nhà ai mà thấy? Hay chê thằng này phèn? À phải rồi, để đứa khác mắng người yêu lôi thôi rách nát cơ mà.

Thì hôm đó chưa quay lại nhưng cứ nghĩ đến là bực vô cùng, Sơn bỏ vào phòng, quyết tâm ôm chặt mấy cái quần đùi rách đũng bạc đít mà Khoa định giật từ tay mình ném đi. Không mượn, tôi tự lo được cuộc sống của bản thân! Sáu năm nay không có anh tôi cũng chả chết, còn đang béo lũn ra đây này.

Khoa khó hiểu nhìn thái độ ngoay ngoảy của người yêu, eo ôi sao chia tay mỗi một lần mà giờ dễ dỗi như con nít. Cậu trườn theo, ngồi cạnh thành giường vỗ vỗ vào đống chăn gối lộn xộn, dỗ dành hết lời.

- Em bảo, mặc thế này hớ hênh lắm, lỡ nhà có khách hay gió nó lùa vào hỏng hết hàng họ thì thành tình đồng chí à? Mà mấy đồ này đáng bao tiền đâu, anh đừng tiết kiệm.

Sơn lừ mắt, vâng tôi tiết kiệm, tôi keo kiệt bủn xỉn, tôi ăn mắm mút tay vắt cổ chày ra nước, tôi hằn học thô thiển, tôi xấu tính xấu nết, tôi chỉ có thế thôi ai mượn anh chui đầu vào rọ? Cái mỏ đứa nào đòi thằng này bế trước mặt bao nhiêu người? Hay định cãi em bảo quay lại bao giờ? Tôi còn lạ gì anh nữa. Muốn chia tay nói luôn.

Nghĩ đến thôi là máu nóng sắp phun trào rồi, Sơn ném đồ xuống đất, trùm chăn kín mít. Đấy thích làm gì thì làm. Đây không có tư cách danh phận để quản.

Một bàn tay lặng lẽ thò vào trong, tìm được đúng chỗ rách mà luồn, còn cố tình kéo cho nó bung chỉ thêm một tý. Nơi nào đó lập tức tỉnh táo như chưa từng có cơn gió độc nào tạt qua, Sơn co rúm người hai chân cọ lấy cọ để vào ga giường nhưng không nỡ đẩy ra, ai bảo da thịt Cún nhỏ nhà mình ấm áp quá.

Chưa kịp đánh răng rửa mặt đã cãi nhau nhưng Khoa cũng không chê, trèo hẳn lên giường quấn chặt lấy người yêu. Gì chứ phương diện này cậu nắm anh ấy trong lòng bàn tay, mà đang thực hành nghĩa đen luôn đây này.

Mắt Sơn đỏ ngầu, siết chặt hai bên bả vai em, giọng gầm gừ bất mãn đến cực điểm nhưng không thể thoát ra khỏi cổ họng vì bị người bên cạnh vươn mồm chặn đứng.

Khoa vừa tìm cách luồn lưỡi vào trong vừa trượt đi trượt lại theo chiều dài của người kia, động tác ngày càng nhanh, anh lì với tui mà được chắc? Sơn đã sớm chịu không nổi, bụng dưới nóng dữ dội, rùng mình một cái liền nằm vật ra thở hổn hà hổn hển.

- Em...

Còn chưa dứt cơn lại bị người trong lòng đè tiếp xuống hôn sâu, máu toàn thân Sơn dường như chỉ còn dồn về một chỗ. Anh muốn phản kháng nhưng không thể, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở em.

- Quá đáng...

Nói nhiều quá, Khoa hôn tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn, cậu ghé vào tai anh thì thầm khe khẽ nhưng đủ để chỗ nào đó co giật liên hồi, ngay lập tức bị cậu lấy tay đè lại.

- Em bắt nạt anh, bạo hành từ thể xác đến tinh thần.

- Ờ, ai bảo anh thái độ.

Khoa trả lời tỉnh bơ như thể cậu nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cái nhà này. Sơn lén bĩu môi, đồ đành hanh, anh mách ba.

- À, chuyện sinh hoạt riêng tư đừng đi nói lung tung nữa.

- Anh nói bao giờ???

- Thế đứa nào nhắn tin hỏi mẹ là làm sao để người yêu con đỡ đòi? Mẹ đánh giá em lẳng lơ đấy.

- Anh có nói là đòi gì đâu ơ. Á đau mà.

Lần này tiến bộ được hẳn năm phút, Khoa lột cái quần rách chùi luôn xem còn tiếc được nữa không? Tui chỉ đi làm thuê thôi mà lúc nào cũng chỉn chu sạch sẽ, sinh hoạt xoàng xĩnh nó quen thói chứ chả liên quan đến đắt rẻ giàu nghèo. Đứa nào ở cạnh anh vì tiền mà thấy mấy cảnh này cũng chỉ tầm hai hôm là bỏ của chạy lấy người ngay.

Nên là, đừng yêu ai khác nữa nha.

Tui xé anh ra làm đôi chấm muối ớt.

Mặt bánh bao phụng phịu trông cưng xỉu, Khoa hun vào hai má Sơn mỗi bên một cái rồi mới thong thả đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nghĩ lại rồi, như này cũng hay, giữ một vài cái dùng dần khi cần đổi gió vậy. Còn đâu ném hết, tui dựng đầu anh dậy đi mua đồ mới từ đầu đến chân liền chứ đéo thể chịu đựng thêm một lần người yêu mình bị đứa nào chê nữa. Xấu chàng hổ ai hả?

Nhưng mà cho mặc đồ đểu đểu thôi, chứ ngon nghẻ lại cuốn ong hút bướm, quá trời mệt mỏi.

- Ôi tám chục cơ á, Cún ơi hay là...

Sơn nói xong tự bịt mồm luôn, may ở đây là chợ Bến Thành chứ không phải Nhà Xanh, anh kéo tay đứa nhóc đang mải mê chọn lựa, thì thà thì thầm.

- Trước anh toàn mặc đồ 50 nghìn thôi, áo em mua là đắt nhất.

Hồi trước với hồi giờ giống nhau hả? Tui vả cho một cái chứ ở đó mà ăn mày quá khứ. Khoa chỉ sắm sửa ít đồ mặc ở nhà, dù ngồi một xó gõ code thì đi làm vẫn cứ phải đàng hoàng sạch đẹp cho tui không người ta lại bảo ăn hết phần mặc. Mua mấy hãng thời trang nội địa như Việt Tiến, Owen được rồi, không cần lãng phí làm gì cả.

Thế là hai đứa cắp nhau sang Vạn Hạnh Mall, đưa Sơn đi chơi luôn cho thoải mái tý chứ từ ngày anh vào Sài Gòn cũng chỉ biết cắm mặt vào làm việc, được mỗi một hôm đi Thảo Cầm Viên thì ghen lòi cả mắt.

Sơn ít khi tới mấy chỗ như này, anh thấy rất thích, thích nhất là em chủ động nắm tay anh đi giữa biển người mênh mông. Mặt Sơn đỏ lên, thế này, là hẹn hò nhỉ?

Cuối tuần trung tâm thương mại có hơi đông, thỉnh thoảng đôi bạn trẻ lại bị đẩy ra xa nhau một tý, mà chủ yếu là do Sơn hí hửng, chỗ nào cũng sà vào.

- Cún ới, em mặc kiểu này đẹp này.

Khoa choáng váng, cửa hàng Levi's đó ông nội. Chưa kịp quay lại kéo người đi đã thấy anh ý quẹt thẻ thanh toán xong rồi, mua một lúc ba cái áo polo cùng kiểu dáng chỉ khác màu, sao sáu cái quần đùi chưa đến năm trăm nghìn thì chê đắt?

- Đưa thẻ đây.

- Thôi mà, để anh xem có gì hay không đã.

Nhức hết cả đầu, biết vậy cầm luôn từ hôm qua.

Sơn đã phát hiện ra một chân trời mới, đó là mua đồ đắp lên người Cún yêu. Trước đây anh chỉ biết lo cho cậu mấy thứ máy móc khô khan, chắc nhiều lúc ẻm cũng tủi thân mà không dám nói.

Đứa trẻ hiểu chuyện quá thường không có đồ mới đâu.

Khoa mà biết Sơn nghĩ gì trong đầu, cậu sẽ cho anh ăn vả. Từ ngày lên cấp ba cậu đã thích tự chọn quần áo rồi, nên là hông có thèm mặc đồ anh mua đâu nha, toàn mấy thứ nhìn như ông già ý.

Sơn tung tăng đi thẳng sang bên Adidas, chỗ đông người Khoa cũng không tiện gàn thái quá, chỉ biết cầu trời khấn Phật anh mua một đôi thôi.

Sơn mua một đôi thật, nhưng nhanh chóng vọt tiếp qua hàng Nike. Khoa toát mồ hôi hột chạy theo, nhưng muộn rồi.

Buổi trưa, hai đứa ăn cơm gà trong trung tâm thương mại luôn, xong đi lượn lúc nữa là tới giờ Sơn phải vòng về công ty họp. Khoa nhìn đống đồ hiệu người yêu sắm không tiếc tay cho mình, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng, đã từng làm anh ấy tổn thương đến thế, nhưng chỉ cần cậu trở lại, tình cảm này vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

- Anh ngốc ghê.

- Còn lâu, anh giỏi nhất lớp tài năng đó.

Ừm, người yêu em giỏi nhất thế giới luôn. Khoa xé thịt bỏ sang đĩa cho anh, dính có lớp mật ong mỏng ở ngoài thôi mà nhất định không đụng, chỉ ngồi nhai mấy miếng popcorn rồi dẩu mỏ đợi mình, còn ở giữa quán người ta mà chê bôi gà công nghiệp ăn bở bùng bục nữa chứ.

———

Nhoằng cái đã gần hết ngày chủ nhật, Khoa mệt lả cả người, nằm sõng xoài trên sofa nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang lúi húi xếp đồ vào tủ lạnh.

Như rất nhiều năm về trước.

Cậu nhón chân tới gần, vòng tay bé xíu khẽ luồn qua eo anh.

- Nào, để anh bỏ quần áo vào máy giặt đã không sáng mai cởi truồng giờ.

Chả muốn đi làm, muốn bám dính lấy anh quanh năm suốt tháng cơ.

Ủa, mùi gì thum thủm vậy?

Thế là trong lúc đợi giặt xong để phơi đồ, Khoa bắt Sơn ngâm chân với gừng và muối, người này trước mặt mình không hề biết chữ ngại viết thế nào.

- Tại mấy hôm mưa đợi em đó.

Khoa vỗ cho một cái, ai mượn? Khờ đến mức không biết chạy vào nhà nữa hay gì?

Sơn đâu có dám nói là anh sợ trong một phút lơ đễnh, người ta lại trèo mẹ lên siêu xe bên kia đường, nên mưa mấy cũng đứng, được ba hôm thì thối chân.

Khoa cứ lẵng nhẵng ôm như vậy tới tận lúc hai đứa yên vị trên giường, Sơn đi đến đâu cậu theo đuôi đến đấy. Quấn anh cỡ này, sáu năm qua em sống kiểu gì hả?

Mới quay lại chưa được dăm bữa nửa tuần mà cứ như đôi bạn đời đã cùng nhau đi hết năm dài tháng rộng, dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, hai đứa tựa vai rầm rì thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện trong ngày.

- Hôm nay mua đồ cho em hết nhiêu?

...

- Em hỏi để biết, không trả lại đâu mà lo.

Sơn sợ Cún cáu ném điện thoại liền ôm chặt tay chân em trước, sau đó mới rụt rè xoè thông báo biến động số dư tài khoản cho em xem.

Khoa hoa hết cả mắt, tới chín chữ số, cậu muốn trả cũng không nổi.

- Anh bị điên à? Ai mà biết lại bảo em đào mỏ.

- Em buồn cười nhỉ, sao cứ phải quan tâm người ngoài nghĩ gì.

- Em không quản nhưng đừng tiêu pha linh tinh nữa đấy. Hai đứa mình đều là con một, sau này nhiều việc phải lo lắm.

Sơn nghe đến hai chữ sau này, mắt sáng rực. Anh không giỏi quản lý tài chính cũng chả biết tính toán đầu tư gì cho sinh lời, nên cứ ăn chắc mặc bền thôi, mỗi tháng sẽ chuyển từng phần nhất định vào các tài khoản riêng biệt như tiền tiết kiệm, tiền dưỡng già cho bố mẹ, tiền dự trù rủi ro khi công việc biến động... Hết một quý công ty tổng kết lợi nhuận có một món to thì lại bỏ vô ngân hàng lấy lãi. Nếu tình hình cứ thuận lợi như này, 40 tuổi là anh nghỉ hưu được, lúc đó tha hồ có thời gian chăm sóc gia đình. Cún muốn làm gì thì làm, lúc nào trở về cũng thấy cái mặt anh chình ình ở nhà hết, cho em ngấy đến tận cổ luôn.

Chứ nhu cầu sinh hoạt của anh đơn giản cực kỳ.

Khoa khịt mũi, có mà vừa lười vừa liều ý.

Tủ lạnh quên cắm điện, mì tôm tận ba thùng, tất mỗi nơi một chiếc, đến cái bát ăn cơm cũng không có mà dùng mới cáu điên.

Cãi giỏi lắm, bảo anh ăn luôn trong nồi, đỡ phải rửa nhiều.

- Từ nay có Cún rồi mà.

- Thế sáu năm qua thì sao?

Sơn kéo em nằm xuống giường vỗ vỗ, chả sao, kể cả bây giờ em lo cho thì tốt không thì thôi, mỗi người đều phải tự đi hết cuộc đời mình chứ làm gì có ai sống hộ ai được. Đâu thể vì cần chăm sóc mà nhắm mắt nhắm mũi yêu linh tinh.

Cũng đừng tự đánh giá cao bản thân, chỉ đơn giản là anh không rung động với bất kỳ ai hết.

- Thế sao anh biết mình rung động với em?

- Còn dám hỏi?

Hị trêu tý, Khoa lật người nằm sấp xuống cho Sơn xoa lưng, vừa lim dim vừa dỏng tai nghe anh kể mấy chuyện vụn vặt ở quê nhà, chẳng mấy chốc đã gác chồng lên nhau ngủ thò lò mũi dãi.

———

Sáng thứ hai nào cũng vật vã, ghét sếp thế chứ lại. Không biết còn phải bán mình cho tư bản đến bao giờ.

Ủa người đâu, còn sớm mà?

Tiếng ai đó léo nhéo ngoài phòng khách. Sao có phụ nữ ở đây???

Khoa nhảy ngược lên, vội vàng mặc bộ quần áo ngủ hùng hổ đi ra ngoài bắt quả tang người yêu mình ăn vụng còn không biết chùi mép.

Ơ?

- Cháu chào cô, cô là...

- À, cô là giúp việc theo giờ.

Sơn rút đống quần áo ngoài ban công đem vào phòng ngủ, chẹp miệng nhìn đứa nhóc đầu tóc bù xù ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở sofa.

- Sơn ơi hôm nay có sữa năm loại đậu, đây là cậu nhóc mày đặt đồ cô nấu mỗi sáng cho hả? Sao gầy thế?

- Ôi lười ăn lắm cô ạ, nói chả được. Cún ơi vô thay quần áo, ra ăn sáng rồi đi làm.

- Như này phải dưỡng từ bên trong. Mai cô hầm gà với đông trùng hạ thảo cho.

- Vâng cháu cảm ơn, có gì cuối tháng cô gửi hoá đơn cho cháu nhé.

Cô giúp việc biết ý nhanh nhẹn đi vào bếp dọn dẹp, để lại không gian ngoài phòng khách cho hai bạn trẻ tự nhiên. Sơn thấy người yêu vẫn ngẩn tò te, bẻ đôi cái bánh bao còn đang bốc khói, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho em phần nhiều thịt hơn, kèm theo hai trứng cút.

Trên bàn còn cả đĩa chứ có thiếu thốn gì đâu, nhưng chả hiểu sao Sơn cứ vô thức hành động như vậy. Nhiều lúc cũng tự thấy bản thân vừa hâm vừa hãm, nhưng may mắn làm sao, người mình yêu đã yêu lại mình rồi.

- Anh ơi.

- Ăn đã, có gì trưa nói.

- Em chán đi làm chấm công lắm rồi. Anh lấy tạm em về nuôi được không?

Cún cắn bánh bao mà Sơn tưởng đâu nhai rơm, lại còn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài trông khổ sở vô cùng. Ở nhà thì em làm nũng được ai hả, chỉ giỏi bắt nạt người ta.

Dùng dằng mãi hai đứa cũng lết xác được ra khỏi nhà, thật ra bình thường chả sao, nhưng đang sướng giờ đi làm Khoa thấy chán đời quá, không ai khổ bằng tui hết á.

Thế mà đến giờ ăn trưa còn bị dí cơ.

- Mày kí liền cho anh.

- Ủa hợp đồng gì mà anh bắt em kí? Anh lừa em thì sao?

Dũng vừa đáp máy bay vì buổi chiều có lịch phỏng vấn nhân sự, ngồi chưa nóng đít đã bị thằng bạn cứt kéo đi gặp người yêu. Một chén rượu phèo còn chưa được đớp mà chúng nó nỡ lòng nào hành anh từ lúc yêu chia tay rồi quay lại thế này? Tổ sư hai đứa chúng mày.

- Giấy cam kết, tao cấm mày bỏ nó lần nữa. Mày biết nó khổ sở thế nào không?

- Lỡ anh ấy bỏ em thì sao? Ai biết trước được chuyện ngày mai chứ.

Mồm thì cãi nhưng tay đã cầm bút ký rồi, thôi kệ, giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé, nếu tương lai cậu có lỡ cảm nắng chút xíu với ai đó, thì hy vọng bản hợp đồng này đủ sức nặng kéo cậu về.

Chứ Sơn ấy à, chắc cả đời này chỉ có mình tui thui, ảnh ngốc dã man.

Khoa tự tin thái quá, thế nên suốt năm ngày trời chỉ nhận được đúng ba tin nhắn ngủ đi vào đêm khuya, cậu tá hoả liền. Đến đồ ăn nước uống buổi sáng cũng nhờ anh Hoàng đưa sang là sao nữa?

Đã thế còn thêm chuyện ở nhà, ăn không ngon ngủ không yên luôn.

Thứ sáu, Khoa quyết tâm mò sang văn phòng HDS.

Giờ nghỉ trưa, nhân viên cứ đi ra đi vào nên cửa không đóng, Khoa cũng đã nhẵn mặt với bên này rồi, ai lại nghi ngờ người yêu của trưởng phòng kỹ thuật chứ.

- Xong chưa, mà mày lừa thằng Khoa lôi tao vào làm gì?

- Vì tao không thể nói dối em ấy.

- Vãi l ngủ trộm chỗ khác còn ra vẻ, mà ý mày là tao hay nói dối á?

- Mày giỏi cả bốc phét nữa.

- Tao đã kiếm chỗ ngon cho rồi thì dọn dẹp sạch sẽ vào, Khoa nó mà biết thì nó giết cả tao lẫn mày.

À.

Hoá ra là thật sự chê thân thể này.

Dùng chung icloud nên phải nhờ qua người khác sao? Có cần cồng kềnh thế không? Thẳng thắn với nhau khó đến vậy cơ à?

Trải qua đủ thứ chuyện trên đời, không còn điều gì có thể làm Khoa bất ngờ được nữa.

Chỉ là, em vẫn biết đau thôi, Sơn ạ.

Khoa chớp mắt hai cái, quay đầu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip