Chương 6: Ghen ơi là ghen

Sơn Khoa yêu nhau, chỉ một số người biết. Nhưng Sơn Khoa giận nhau thì chắc chắn cả sân A5 sẽ biết. Và đặc biệt, Khoa mà dỗi Sơn thì thiếu nước loan cho khu Thành Công nghe mất thôi. Hay thế đấy!

Hôm nay, Khoa tự mình chạy xe về nhà mà không đi cùng Sơn như mọi khi. Như bình thường, mặc dù Sơn đã lên đại học và trường hai đứa cách nhau xa ơi là xa nhưng Khoa nhất quyết đợi Sơn tới đón chứ không về một mình. Vậy nên, khi thấy Khoa về một mình mà không thấy Sơn đâu thì anh Cường tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh dáo dác nhìn quanh mà không thấy thằng em quý hoá của mình đâu thì hỏi:

- Ủa Khoa, thằng Sơn đâu? Hôm nay em với nó không về với nhau à?

- Vâng, hôm nay anh Sơn đi chơi với bạn gái rồi! Còn cần gì em nữa đâu!

Khoa phụng phịu đáp, trên mặt như hiện ra chữ ghen to đùng. Anh Cường nghe vậy thì cố nhịn cười rồi hỏi:

- Thằng Sơn có bạn gái á? Chắc em nhìn nhầm thôi chứ thằng này với ai nó chả thế!

- Em không biết đâu! Thôi em về nha anh Cường!

Nói rồi, Khoa chào Cường xong liền chạy mất dạng về nhà mình. Em mở cửa đi vào rồi đóng sầm lại, doạ cho con mèo mướp béo ú đang nằm sưởi nắng giật nảy mình. Anh Phúc đang nấu cơm trong bếp nghe vậy thì thò ra hỏi:

- Mày làm gì mà dập cửa đùng đùng vậy Khoa? Làm anh mày giật hết cả mình!

Khoa cười ngượng, em gãi đầu rồi trả lời chống chế một câu:

- Hả, em trượt tay thôi! Trưa nay em không ăn cơm đâu, em vào phòng ngủ đây!

- Ơ kìa, Khoa! Sư bố thằng chó con!

Anh Phúc nhỏng cổ gọi với theo nhưng Khoa không đáp lời mà chỉ đóng sầm cửa lại. Anh quay lại nhìn nồi sườn xào mà thằng chó con kia thích nhất rồi tặc lưỡi một cái, chậc, chắc lại giận dỗi gì thằng Sơn đây mà!

Phúc nấu nốt mấy món bưng ra bàn rồi lại loẹt quẹt sang gọi cửa phòng Khoa. Anh mềm giọng dỗ dành:

- Thôi nào ông giời con của tôi! Ra ăn cơm đi, hôm nay anh nấu toàn món em thích này!

- Em không ăn đâuuu! Hai anh cứ ăn đi ạ!

- Vậy thôi, nhịn đấy nhé!

Phúc nghe vậy thì thở dài một hơi, bọn trẻ con này giận dỗi nhau mệt thật đấy! Anh qua cái tuổi này từ lâu lắm rồi nên chẳng hiểu nổi chúng nó nữa.
.
Buổi chiều, anh Phúc đang quét nhà thì Sơn tới, còn tay xách nách mang theo nào là trà sữa nào là bánh tráng trộn để lấy lòng thằng nhóc xính lao nhà mình. Anh vừa thấy nhác thấy bóng cậu liền nói:

- Sơn hả, vào đi, thằng Khoa đang làm đà điểu rúc trong phòng kia kìa!

- Dạ anh!

Sơn cười toe, cậu cúi đầu chào anh rồi lon ton chạy vào phòng Khoa. Sơn quen đường quen nẻo mở cửa vào phòng em, cậu thấy nhóc con nhà mình đang vùi đầu trong chăn liền phi tới dỗ dành:

- Khoa ơi, Sơn nè! Bạn còn giận anh không?

Khoa dùng chân đạp đạp vào người Sơn, đanh đá nói:

- Tránh raa, tui không muốn gặp anh!

-  Thôi mà, người ta biết lỗi ờiii!

Khoa tung chăn ngồi dậy, em khoanh tay lại rồi hỏi:

- Sơn nói đi, xem mình có lỗi gì nào!

Sơn biết điều ngồi khoanh lại như cún con rồi nói:

-  Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm. Hôm nay bạn ấy bị hỏng xe mà trọ lại ở xa nên anh đưa về thôi! Thề có trời đất, anh còn không biết tên bạn ấy là gì cơ!

Khoa gật gù, em đanh đá chu mỏ lên rồi hỏi lại:

-  Thật không thế?

-  Anh nói dối em thì anh làm con chó!

-  Làm người không thích, thích làm chó!

Khoa dẩu môi lầm bầm mấy câu. Sơn thấy bạn nhỏ nhà mình đã xuôi xuôi thì nhào lên hôn lia lịa lên má Khoa, cười nói:

-  Đừng giận anh nữa nhá! Hôm nay anh mua bao nhiêu đồ ăn cho bé nè!

-  Hừ, đừng tưởng lôi đồ ăn ra là dỗ được người ta!

Khoa kiêu kì quay ngoắt đầu sang một bên, đừng tưởng gọi tui là bé mà muốn thế nào cũng được! Em còn muốn làm giá thêm một chút, thế nhưng, chiếc bụng nhỏ của em lại phản chủ mất rồi.

- Nè, em lại không chịu ăn trưa đúng không? Vẫn chưa nhớ đòn lần trước à!

Sơn xông lên ấn ấn trán thằng nhóc nhà mình, đúng là chó con lì đòn. Sơn thì sợ chết khiếp cái cảm giác hộc tốc đưa Khoa tới bệnh viện rồi, còn nhóc con nhà cậu thì có vẻ chưa sợ đâu!

- Hừ, bây giờ người ta ăn nè! Sơn mua cái gì đấy?

- Có trà sữa, bánh tráng trộn này! Nhưng Khoa chưa ăn trưa thì Sơn không cho ăn đâuu!

Sơn nghiêm khắc nói rồi cầm hai túi đồ ăn vặt chạy lon ton ra phòng bếp. Khoa thấy thế thì hậm hực đuổi theo, miệng còn lầm bầm chửi anh người yêu nhà mình là đồ trẻ con nữa.

- Nè, Khoa ăn đi rồi mới được uống trà sữa đấy!

Sơn hí hửng đặt một bát mì tôm trứng đặt lên bàn. Cả cuộc đời mười tám, mười chín năm của Sơn thì cậu chỉ biết nấu duy nhất mỗi món này. Cũng may là bé người yêu nhà Sơn dễ nuôi nên ăn gì cũng được, cũng chưa thấy chê bao giờ.

- Sơn nấu mì tôm trứng càng ngày càng lên tay đấy nhỉ! Sắp đủ tiêu chuẩn rồi!

Khoa vừa húp mì vừa nịnh thối Sơn mấy câu. Dù mì còn chưa chín hẳn, trứng thì lòng trắng đi một đằng lòng đỏ đi một nẻo thế nhưng, với Khoa thì bát mì này vẫn ngon đến lạ. Chắc là em bị tình yêu làm mờ con mắt lẫn vị giác rồi.

- Sau này chúng mình cưới nhau, anh sẽ học nấu nhiều món hơn để làm cho Khoa ăn nè! Sơn sẽ chăm Khoa béo tròn luôn!

- Ừm, Khoa sẽ đợi tới ngày đó!

- Này, sao hôm nay Khoa không trêu lại anh như mọi khi thế?

- Hửm, đang vào mood lãng mạn nên tha cho anh đó!

Khoa đáp bâng quơ một câu, đôi mắt còn lấp lánh ý cười. Sơn véo má em, dịu dàng nói:

- Lúc nào em cũng ngoan như này có phải tốt không? Nè, mời Khoa uống trà sữa!

Sơn cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi đẩy sang phía Khoa. Cậu chống đầu ngắm nhìn nhóc con nhà mình, Khoa lúc nào cũng đáng yêu, mà đặc biệt đáng yêu hơn khi em chăm chú ăn uống như này. Vì chỉ có lúc đó cái mỏ xính lao của em bé nhà Sơn mới ngoan thôi.

- Khoa này!

- Hửm?

- Sau này bé đừng ghen nữa nhá, bé biết mà, trong lòng anh chỉ có mình bé thôi! Bây giờ, và mai sau vẫn luôn là như vậy!

Sơn nắm tay Khoa lắc lắc như một con cún lớn, đôi mắt lại chan chứa tình yêu và sự chân thành. Em phì cười, chu mỏ đành hanh:

- Sến sẩm! Mà gọi ai là bé đấy?

- Bé Tin, bé Tin, bé Tin!

- Bớt đi cha nội!

Trong căn phòng bếp nhỏ rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ. Chút ghen tuông của tuổi thiếu niên như một cơn mưa bóng mây vụt qua, làm gia vị cho tình yêu thêm đậm sâu, son sắt.
------------------------
Tôi trở lại rồi đâyyy
Mấy bà thấy chương này có sến không nào😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip