5
"anh có sao không ạ? em nói anh có nghe rõ không anh?"
sau hơn một tuần chứng kiến khoa đứng ngồi không yên vì một đàn anh mới quen chưa được bao lâu. nam lại thấy một cảnh tượng kì quặc khác. khoa cố gắng nói to hơn bình thường một chút, chậm hơn bình thường một chút, săn sóc sơn hơn một chút chỉ vì anh kiên nói rằng sơn thích nghe giọng khoa, nhờ khoa chăm sóc sơn nhiều hơn nhé.
"anh nghe rõ giọng của em mà, em không cần nói to hơn bình thường đâu."
"... à dạ."
"anh ổn nhiều rồi, chỉ là vết thương cũ tái phát, cảm ơn khoa đã lo lắng cho anh nhé."
kì quặc. không khí giữa hai thằng con trai này kì quặc vô cùng.
mắc cái giống gì mà khoa lại bẽn lẽn như gái mới lớn thế. còn cha sơn tự dưng xoa đầu khoa rồi cười như nam thần vậy là sao?
cách sơn nhìn khoa, giống như cách nam nhìn khánh ấy, ừm, chắc là trưởng thành hơn nam một chút.
"dạo này sơn nó vui hơn nhiều đấy."
"dạ?"
"ý anh là, từ khi gặp được khoa, sơn thoải mái hơn nhiều." dẫu cho đâu đó trong sơn vẫn còn tự ti vì chính nó.
|
"anh sơn ấy hả?"
huy và khánh nhìn nhau, hơi không hiểu lắm khi đột nhiên nam lại tò mò về người đàn anh đáng sợ khiến nó run rẩy vào thời gian trước.
"sao? bộ thích người ta hả?"
"thôi mày ơi, nó thích mày lồ lộ cả ra mà còn bày đặt hỏi với han gì hả trời."
huy mỉa mai khánh, hai đứa này chỉ thiếu nước tỏ tình rồi công khai thôi, chứ ai nhìn vào cũng biết yêu nhau rồi, mà còn bày đặt dò với hỏi, mắc mệt dùm quá.
"không, tớ tò mò thôi, dạo này thấy khoa thân với anh ý nên hỏi để biết."
"sao tui biết được mà nói, tui với ảnh cũng có thân tới mức vậy đâu. nhưng theo những gì tui thấy thì ảnh tốt tính, giỏi giang lắm, chỉ là không may mắn một chút thôi."
không may mắn á? đang nói về thính lực của anh sơn à. nam thầm nghĩ vậy khi nghe khánh cảm thán về sự không may mắn của sơn. khánh nghe được từ bạn của sơn rằng anh mới chỉ mất thính lực vài năm gần đây. nhưng không giống những người khiếm thính khác, sơn không mất hoàn toàn thính lực, chỉ là anh sẽ không nghe rõ những người xung quanh nói gì như người bình thường, và có khả năng nghe tốt hơn những kẻ mất hoàn toàn khả năng ấy.
"vậy thì anh ấy vẫn còn may mắn hơn nhiều người mà."
cả huy và nam đều nghĩ thế, mất hoàn toàn khả năng nghe giống như một cực hình vậy, sơn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lắng nghe, nhưng ít nhất anh chẳng mất hoàn toàn thính lực như bao kẻ bất hạnh khác.
"tớ lại chẳng nghĩ thế đâu, mất hoàn toàn phải chịu cực hình, nhưng người như anh sơn cũng đang phải chịu cực hình mà. tớ luôn thấy anh ấy cố gắng tách mình khỏi cộng đồng, có lẽ vì bản thân anh ấy chẳng hòa nhập nổi, khi anh chẳng thuộc bất cứ nhóm người nào. cảm giác ấy còn khó chịu gấp nhiều lần ấy."
khánh không phải kiểu người quá sâu sắc, nhưng cậu cảm thấy mình đủ tinh tế để nhận ra những điều chẳng dễ dàng nói ra của mọi người xung quanh. khánh quen sơn cũng khá lâu, dù không quá thân thiết nhưng cậu nghĩ mình hiểu đôi chút về anh. ngay từ ban đầu, ánh mắt sơn dành cho khoa đã khác biệt so với những người khác. đúng hơn, sơn chỉ nhìn về phía khoa mà thôi. có lẽ khoa chẳng nhận ra đâu, rằng chính thằng nhóc là người đưa sơn lại gần hơn với thế giới mà anh đang cố tìm đến, rằng chính nó là người kéo sơn ra khỏi những đêm đen mịt mờ. khánh biết đấy, cậu từng chứng kiến sơn lén đứng từ xa nhìn cậu nhóc nào đó không chỉ một lần. và khánh nhận ra khoa ngay từ lần đầu gặp, dẫu sao người anh đáng mến của cậu cũng đã không ít lần tìm đến chỉ để nhìn nó một chút rồi về mà.
"vào lớp rồi mấy đứa ơi, tụi bây sắp bị ghi vô sổ rồi nè."
khoa gọi với từ trong lớp sau khi chạy lòng vòng quanh trường chỉ để hoàn thành mấy nhiệm vụ mà thầy long giao cho. đúng lý thì mấy nhiệm vụ ấy ban đầu không phải giao cho khoa mà là sơn cơ, nhưng khoa muốn giúp sơn một chút, nó tính rủ nam cùng làm, nhưng nam chê khoa dại trai, còn nhắc nhở khoa đừng cố tỏ ra săn sóc như thế, sẽ chỉ khiến sơn thêm tự ti vì nghĩ khoa tội nghiệp mình. ừ thì ban đầu là vì thấy sơn tội nghiệp, nhưng chỉ một chút thôi sau đó là vì khoa thích sơn lắm. hiếm thấy người con trai nào vừa dịu dàng ấm áp, giọng hay mà giỏi giang như sơn lắm luôn. sơn sẽ là tấm gương sáng cho khoa đó nha.
kể cũng lạ nhỉ, khoa cứ có cảm giác sơn quen mắt thế nào ấy. hình như khoa từng thấy hay gặp sơn ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip