Chương 25: Song túc song phi

Từ chương này mình đổi đại từ nhân xưng của Khoa thành "y" còn Huỳnh Sơn là "hắn" nha
.
Buổi tối, Anh Khoa đang đọc binh thư trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Y thấy lạ nhưng vẫn chạy ra mở, thì ra là cha lớn. Ông xách một cái cặp lồng gỗ rồi nghiêng đầu cười hỏi Anh Khoa:

-  Mẹ con nấu chè cho con đây, cha vào được không?

Anh Khoa gật đầu cười rồi nghiêng người mời ông vào trong và khép cửa lại. Quốc công gia nhìn trên bàn la liệt những cuốn binh thư và mẫu binh khí thì cảm thán một câu:

-  Anh Khoa thay đổi rồi! Cha nhớ năm xưa con cứ như một công chúa nhỏ vậy, chỉ thích mân mê châu ngọc lấp lánh chứ chẳng ham mê những thứ đồ này.

Anh Khoa mỉm cười mời cha ngồi rồi dịu dàng đáp:

-  Con ở Tây Cương một năm, sớm không còn là Anh Khoa của năm đó nữa rồi!

Quốc công gia cũng cười rồi chăm chú nhìn đứa con trai út của mình. Nhiều năm rồi ông vẫn luôn trốn tránh sự thật, tới nay, khi mọi thứ đã tỏ tường ông mới chợt nhận ra, đứa trẻ này thật giống Nhật Huyên năm đó. Cũng may, Anh Khoa lớn lên ở Quốc công phủ, tai mắt của các thế gia kinh thành không thể dòm ngó tới. Bằng không y cũng chẳng bình an lớn lên được như bây giờ.

Anh Khoa thấy ông cứ trầm ngâm không nói gì thì khẽ đánh động rồi hỏi:

-  Cha đang nghĩ gì mà cứ ngẩn ra thế ạ?

Quốc công gia chợt hồi thần rồi mở chiếc cặp lồng ra. Bên trên, là một bát chè như thường. Nhưng ẩn bên dưới là hai cuộn thánh chỉ. Ông lấy ra đặt lên bàn, cười ẩn ý rồi nói:

-  Vận mệnh tương lai của con ở trong hai cuộn thánh chỉ này, tuỳ con lựa chọn, cha và phụ hoàng con sẽ không can dự.

Anh Khoa gật đầu cười rồi đưa mắt nhìn hai cuộn thánh chỉ. Một cuộn thêu song long chầu nhật. Một cuộn thêu long phụng trình tường. Vừa nhìn như vậy, Anh Khoa đã sáng tỏ ý tứ của hoàng thượng. Y không do dự mà chọn lấy cuộn thêu rồng rồi nói:

-  Cha, con chọn xong rồi!

Quốc công gia mỉm cười, ông vỗ nhẹ vào tay y rồi nói:

-  Con mở ra đọc đi!

Anh Khoa gật đầu rồi nhẹ nhàng mở cuộn thánh chỉ ra. Y thấp giọng đọc lên:

-  Con trai ta, ngũ hoàng tử Anh Khoa thiên tư hơn người, thông minh lỗi lạc, thiếu niên anh hùng, có công phò giá. Nay, trẫm phong ngũ hoàng tử làm Thái tử, dùng tên hiệu Vĩnh Chiêu gọi là Vĩnh Chiêu Thái tử, lấy Trùng Dương cung làm Đông cung. Khâm thử!

Quốc công gia nghe xong thì vỗ vai Anh Khoa, nghiêm giọng nói:

-  Con đã chọn con đường này, ắt sẽ gian nan hơn nhiều. Nhưng con đừng lo, ta và những thế gia lâu đời sẽ hết sức phò giá con. Những tân quý mới trong kinh thành cũng sẽ ủng hộ con. Cứ bình tĩnh mà tiến về phía trước, đừng quay đầu lại!

Anh Khoa khẽ gật đầu. Y định quỳ xuống đất hành lễ với cha thì ông đã vội đỡ con trai dậy. Quốc công gia mỉm cười, hóm hỉnh nói:

-  Bây giờ con sắp là Thái tử, người cha già này không nhận nổi một lạy của con đâu!

Anh Khoa bĩu môi, y nắm vạt áo ông nũng nịu:

-  Con có là Thái tử thì vẫn là con trai của Quốc công phủ mà thôi! Còn cha vẫn luôn là cha của con!

-  Nhóc con thối!

Quốc công gia xoa đầu Anh Khoa một cái dịu dàng nói tiếp:

-  Con ăn chè đi rồi đi ngủ! Ngủ sớm đi, ngày mai còn vào cung nữa!

-  Vâng, cha về ngủ ngon ạ!

Anh Khoa tiễn cha về thì quay lại bàn mở cuộn chiếu chỉ thêu long phụng kia. Trong đó là một đạo chiếu chỉ phong y làm Vĩnh Chiêu công chúa, tứ hôn cho Lan Cảnh hầu, Thiếu sư Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh Khoa đọc xong thì không do dự mà lấy ngọn đèn đốt cuộn thánh chỉ ấy đi, coi như nó chưa từng tồn tại. Đời trước, y chỉ là một chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng son, vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Đời này, Anh Khoa không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa, y sẽ tự tạo nên thời đại của riêng mình.

.

Ngày mười lăm tháng chín, Khâm Thiên giám chọn đây là ngày đẹp để làm lễ sắc phong Thái tử.

Sáng trước khi tiến hành buổi lễ, Anh Khoa dậy sớm để mặc triều phục và sửa soạn. Y đội mũ xung thiên đính bảy con rồng và mặt trời, mặc áo bào viên lĩnh màu hoả hoàng* thêu ổ long bốn móng. Chân y đi hia màu đen thêu rồng bốn móng, hông đeo đai ngọc và lệnh bài Đông cung. Anh Khoa nhìn dáng vẻ mình trong gương, y vừa thấy lạ lẫm mà sự kiêu hãnh cũng len lỏi trong tâm tưởng. Từ giờ phút này, quận chúa Vĩnh Chiêu mềm yếu năm nào đã không còn nữa mà thay vào đó là vị Thái tử trẻ tuổi, quyền uy.

Khi Anh Khoa sửa soạn xong thì người ở hoàng cung cũng vừa tới. Lão thái giám quỳ xuống hành lễ với y rồi kính cẩn:

- Khởi bẩm điện hạ, sắp tới giờ lành, lão thần mời điện hạ lên kiệu để tới Kim Loan điện!

Anh Khoa gật đầu rồi bước lên kiệu. Khi tới Kim Loan điện, y bước xuống rồi bước từng bước lên chính điện trên cao cùng phụ hoàng mình. Y quỳ nghe thánh chỉ, tạ ơn vua, làm lễ bố cáo trời đất thiên hạ rồi chính thức ngồi lên chiếc ngai phụ bên cạnh ngai vàng của bậc cửu ngũ chí tôn.

Huỳnh Sơn - nay đã là Thiếu sư đứng đầu ban văn, khi đứng trên đại điện hắn đã trộm liếc Anh Khoa vài lần. Hắn cũng biết về cuộn chiếu chỉ long phụng trình tường đó nhưng hắn không giận vì y đã không chọn nó. Ngược lại, Huỳnh Sơn còn cảm thấy vui cho Anh Khoa vì y đã tìm được bầu trời thuộc về riêng mình. Đời trước, hắn đã quá ích kỉ khi nhốt y trong những bức tường của Vương phủ. Đời này, Huỳnh Sơn nhất định sẽ hết mực phò tá để cánh chim phượng hoàng ấy càng ngày vươn cao, vươn xa.

.

Thái tử mới đăng cơ, trong triều còn nhiều người chưa quy phục. Vừa hay lúc này, biên giới Tây Cương lại có dị động, người phương Bắc lại áp sát biên giới nước Việt tỏ rõ ý đồ xâm lược. Anh Khoa thấy tình hình như vậy liền xung phong ra tiền tuyến, dùng thân phận Phiêu Kị tướng quân lãnh đạo đại quân. Hoàng thượng rất vui vẻ mà chấp thuận đề đạt này của y, dù sao thái tử do ngài tự tay chọn giỏi giang như vậy nên ngài không sợ y sẽ thua trong tay quân giặc. Thậm chí còn có thể khiến người phương Bắc quy hàng một phen không dám làm bậy nữa.

Ngày đại quân xuất phát, hoàng thượng đích thân dẫn bá quan văn võ tới thành Bắc để tiễn. Ngài trao ngự cung cho Anh Khoa, trìu mến nói:

- Chúc con trai của ta đánh đâu thắng đó, sớm ngày khải hoàn trở về!

Anh Khoa quỳ dưới đất nhận lấy ngự cung, khảng khái nói:

-  Nhi thần nhất định sẽ khải hoàn trở về, nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của phụ hoàng!

Hoàng thượng mỉm cười rồi đỡ tay con trai mình lên. Anh Khoa nương theo lực của ngài để đứng dậy, ngự cung cầm chắc trong tay. Chợt y nhìn quanh không thấy Huỳnh Sơn đâu liền quay sang hỏi một viên quan văn đứng gần đó:

-  Hôm nay Thái tử xuất binh đánh trận, tại sao không thấy Thiếu sư đại nhân?

- Bẩm điện hạ, có thần!

Anh Khoa quay lại nhìn thì thấy Huỳnh Sơn mặc giáp bạc cưỡi hắc mã thong thả chạy tới cạnh y. Anh Khoa đợi hắn xuống ngựa tới gần mới ngạc nhiên hỏi:

-  Sao chàng lại ở đây?

Huỳnh Sơn dang hai tay mình ra, nhướn mày nói:

-  Hửm, không đủ rõ ràng sao? Ta sẽ tới Tây Cương cùng em!

Anh Khoa nghe vậy thì vẫn chưa chịu yên mà tiếp tục truy hỏi:

-  Chàng chạy tới Tây Cương làm quân sư làm gì, nguy hiểm lắm! Sao chàng không ở yên trong kinh thành làm văn quan của chàng đi!

Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn chỉ cười không nói, còn đang muốn hỏi hắn thêm thì hoàng thượng chợt cười thành tiếng rồi hiền từ nói:

-  Ta đã ân chuẩn cho Huỳnh Sơn tới Tây Cương làm quân sư cho con! Hai đứa mau đi đi, sớm ngày trở về!

Anh Khoa nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa. Y cúi chào hoàng thượng rồi tung mình lên ngựa, ngự cung đeo chắc trên lưng. Huỳnh Sơn cũng hành lễ với ngài rồi lên ngựa cạnh y. Hai người một đen một trắng cưỡi ngựa song song với nhau, oai phong dẫn đầu đoàn quân rời khỏi kinh thành.

Từ nay, chuyện đời cũ chỉ như mây khói. Hai người lại như một đôi uyên ương liền cánh, song túc song phi, hướng về bầu trời cao rộng của riêng mình.
-------------------
Fic tới đây cũng end rùi, các bà tò mò chuyện sau này của hai người hơm👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip