Chương 6: Ghen

Mối quan hệ của bọn họ cứ thế đình trệ. Cho tới một ngày nọ, Huỳnh Sơn đang đi dạo phố để mua sách bút mới thì thấy Anh Khoa đang đi sóng vai cùng một người đàn ông lạ. Em đi nép sát vào người gã ta, đôi môi không giấu được nụ cười rạng rỡ. Người nọ còn yêu chiều nghiêng hẳn tán ô sang phía em để che nắng. Huỳnh Sơn nhìn khung cảnh hạnh phúc thì tức lắm, em quên rằng mình đã có hôn ước với hắn rồi sao?

- Anh Khoa!

- Hửm, anh Sơn?

Anh Khoa nghiêng đầu nhìn hắn, người đàn ông kia cũng chậm rãi quay lại. Y nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, dịu dàng hỏi:

- Người quen của em à?

Anh Khoa gật đầu, em bĩu môi rồi nói:

- Vâng, là người quen của em ạ!

Em thấy y cứ đứng nhìn hắn mãi thì nũng nịu nói tiếp:

- Chúng ta không cần để tâm hắn đâu! Anh Thạch ơi, chúng ta đi đi, nếu không Hoà Yến lâu sẽ hết món mất!

- Nhóc con ham ăn!

Sơn Thạch cưng chiều búng nhẹ vào mũi em khiến Anh Khoa kêu giời một tiếng. Y quay người lịch sự gật đầu với Huỳnh Sơn vẫn đứng như trời trồng ở đó rồi dắt em đi. Khi hai người đi xa rồi, Huỳnh Sơn mới sực tỉnh. Hắn vội vàng dúi mớ đồ vừa mua cho người hầu cầm rồi tất tả đuổi theo.

Tới Hoà Yến lâu, Huỳnh Sơn ngồi vào bàn đối diện bàn của Anh Khoa và Sơn Thạch để quan sát. Hắn vừa ăn vừa nhìn, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng, trà và bánh của tiệm này là ngon nhất ở Đông Đô, cớ sao vào miệng hắn lại vừa đắng vừa chát như vậy?

Ở bên này, Anh Khoa đang thân thiết nắm tay Sơn Thạch, em kéo dài giọng làm nũng:

- Anh Thạch ơi, anh đút cho em đi, em không với tới!

Sơn Thạch nghe yêu cầu của em mình thì đổ mồ hôi lạnh. Y cúi xuống thì thầm với em:

- Ông giời con của tôi ơi, anh đút em ăn mà để anh Thuận nhìn thấy thì anh hết đường về nhà đó!

Anh Khoa nhướn mày, đôi mắt cáo xinh đẹp của em lúng liếng làm nũng. Em chu môi nói:

- Em là em của anh, anh nuông chiều em một chút thì có sao? Anh Thuận còn lâu mới thèm ghen với em!

- Anh chịu thua em rồi!

Sơn Thạch cười cưng chiều rồi gắp một miếng bánh lên đút cho Anh Khoa, dịu dàng nói:

- Bé ăn nhiều lên nha!

- Cảm ơn anh Thạch!

Anh Khoa cười híp mắt, đôi mắt cáo xinh đẹp cong cong như vành trăng non khiến người ta xiêu lòng. Huỳnh Sơn ở đối diện thấy cảnh này thì không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy. Hắn đùng đùng bước tới rồi bế bổng em lên, lạnh lùng nói:

- Đây là phu nhân của tôi! Phiền anh giữ khoảng cách một chút!

Nói rồi, Huỳnh Sơn bế em đi thẳng xuống lầu. Sơn Thạch ngơ ngác nhìn rồi chợt hiểu ra mà lắc đầu cười. Em rể có máu ghen lớn thật đấy! Nhưng em của anh cũng chẳng phải dạng vừa đâu!

.

Huỳnh Sơn bế Anh Khoa ra ngoài đường rồi thả phịch em xuống đất. Em phủi lại tà áo có chút nhăn của mình rồi chống nạnh, cáu kỉnh hỏi:

- Anh làm sao đấy? Sao tự dưng anh lại cư xử thô lỗ như vậy?

- Anh không thích em ở bên người khác! Sau này em đừng thế nữa!

Huỳnh Sơn thẳng thắn nói. Hắn khó chịu khi em vui vẻ ở bên người khác còn với hắn lúc nào em cũng cự tuyệt. Hắn khó chịu khi em thân mật với người đàn ông khác ngoài hắn. Anh Khoa chỉ có thể là của hắn mà thôi.

- Anh lấy quyền gì mà cấm tôi ở bên người khác? Chúng ta có là gì của nhau đâu!

Anh Khoa đanh đá cãi lại. Kiếp này hai người chỉ là một đôi thanh mai trúc mã không hơn không kém, chẳng có thứ gì có thể ràng buộc được, hắn cũng không có quyền cấm cản em ở bên ai hay làm gì.

- Sao lại không là gì của nhau? Em là vợ chưa cưới của ta!

Anh Khoa nghe vậy thì tức đến bật cười. Em thở ra một hơi rồi bình tĩnh hỏi lại:

- Vợ chưa cưới?

Huỳnh Sơn gật đầu, anh chắc nịch khẳng định:

- Đúng, chúng ta có hôn ước từ bé mà, em quên rồi à?

- Chỉ là một cái hôn ước thôi mà, ngày mai tôi sẽ nói với anh Bảo sang Vương phủ huỷ bỏ, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa!

Anh Khoa nói xong thì gật đầu chào hắn rồi xấp xải bỏ đi. Huỳnh Sơn ngay lập tức đuổi theo em, hắn kéo tay em lại, gằn giọng hỏi:

- Huỷ bỏ? Em muốn huỷ bỏ là huỷ sao?

- Tôi sẽ huỷ! Anh buông tôi ra!

Anh Khoa giãy giụa, hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Huỳnh Sơn thấy vậy thì càng ôm ghì lấy em, hắn thì thầm:

- Khoa này, em nghe cho rõ đây! Sống lại một đời, ta nhất định sẽ không buông tay em ra đâu!

- Nếu thế tử điện hạ vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước thì xin đừng làm phiền ta nữa!

Anh Khoa lạnh lùng đáp, em đẩy hắn ra rồi vén tà áo dài, gần như chạy trối chết. Em chạy ù vào một góc hẻm không người, khóc oà lên. Chuyện cũ cứ thế ùa về trong tâm trí em. Đời trước, hắn đánh chết Xuân Nhi của em trong một cơn say rượu, cách ly em khỏi gia đình mà em gắn bó suốt mấy mươi năm. Hắn còn huỷ hoại cả một đời của em. Huỳnh Sơn bảo Anh Khoa tha thứ cho hắn, cùng hắn làm lại từ đầu nhưng làm sao em tha thứ được đây? Sống lại một đời nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn hiện hữu như mới ngày hôm qua, em đâu có quên được đâu.

-  Khoa! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!

Anh Khoa nghe tiếng nói thì ngẩng lên nhìn, là anh Quốc Bảo. Em ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói:

- Anh hai!

- Anh hai đây! Anh vừa đi công tác ít lâu mà ai đã bắt nạt bé con của anh thế này?

Quốc Bảo dịu dàng xoa đầu rồi lại xoa lưng em. Anh Khoa lắc đầu, em đáp:

- Anh hai, em không muốn lấy Huỳnh Sơn nữa! Anh sang nhà đó huỷ hôn được không?

Quốc Bảo cúi xuống nhìn em trai, lo lắng hỏi:

- Sao tự dưng lại thành ra như vậy?

Anh Khoa hít mũi một cái rồi đáp:

- Em không thích hắn! Hắn vừa thô lỗ vừa xấu tính, em rất không thích hắn!

Quốc Bảo nghe vậy thì lặng người, anh trầm ngâm suy nghĩ. Hôn ước này là do hoàng thượng định đoạt, đâu phải nói huỷ là huỷ được. Nhưng em trai của anh không vui, cái này còn quan trọng hơn một cái thánh chỉ nhiều.

- Được, để anh hai nghĩ cách! Bây giờ thì chúng ta về nhé? Muộn rồi, chắc em cũng đói rồi đúng không?

Anh Khoa khẽ ừm một tiếng, em lại vùi đầu vào người anh trai mình. Quốc Bảo khẽ cười rồi bế em lên đi về phía xe ngựa đang đỗ gần đó. Anh đặt em ngồi lên ghế mềm rồi lại dịu dàng nắm lấy tay em trấn an. Anh Khoa cũng dần bình tĩnh hơn, em khóc mệt rồi thì tựa vào người anh trai ngủ ngoan như mèo con.

Khi về tới nơi, Quốc Bảo không đánh thức Anh Khoa dậy mà cứ để em ngủ rồi bế em xuống xe. Trường Sơn tan làm về vừa vặn thấy cảnh này liền hỏi:

- Khoa làm sao thế? Em ấy lại đổ bệnh à?

Quốc Bảo lắc đầu, anh thấp giọng đáp:

- Không phải, chỉ là không biết Khoa bị ai bắt nạt mà khóc nhiều lắm, em dỗ mãi mới nín xong ngủ luôn!

Trường Sơn nghe vậy thì nhíu mày lại rồi đáp:

- Để anh hỏi Thạch xem anh có biết không, hôm nay Khoa ra ngoài cùng với Thạch!

Quốc Bảo gật đầu, anh đưa Anh Khoa cho Trường Sơn, khẽ nói:

- Anh bế Khoa cho em đi, em ở Lạng Giang về cả ngày đường chưa tắm gội gì, người toàn bụi bẩn thôi!

Trường Sơn bĩu môi, cười đáp:

- Anh thì cũng ở thao trường cả ngày đây! Thôi, cứ đưa Khoa cho anh, để anh bế em ấy vào nhà!

Quốc Bảo toét miệng cười rồi nhẹ nhàng đặt em vào vòng tay Trường Sơn. Anh dừng lại một chút, đợi anh cả đi trước mấy bước rồi ngoái lại nhìn Vương phủ ở đối diện. Ngày mai anh phải đi hỏi xem có chuyện gì, không thể để em trai của anh bị bắt nạt như thế được.

-----------------------
Qua chuyện này, thế tử lại có bước trưởng thành mới. Hắn đã quen với một Anh Khoa mềm mại như mèo con, có thể tuỳ ý sai bảo nhưng lại quên mất rằng em cũng là một người lì lợm không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip